ZingTruyen.Store

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU

Chương 27: Đánh dấu em đi

uinmymindd

Chương 27

Hải Tự đến xem tình hình của Lục Úc Niên, người đàn ông có gương mặt tái nhợt nằm trên giường mê man không tỉnh. Anh ra vẻ uy quyền mà quở trách Hải Mộc Nhĩ, dựa vào việc giờ có Côn chống lưng nên cuối cùng cũng được dịp nở mày nở mặt một phen.

"Sao mày có thể ra tay được chứ, dù gì cậu ấy cũng là vợ của tiểu Ngư, đợi tiểu Ngư tỉnh lại mà thấy vợ mình bị mày đánh đến hộc máu, chẳng phải sẽ lật tung cả hoàng cung của chúng ta lên sao??!" Không biết có phải do nhận được thần lực 'quân sự' hay không, mấy ngày nay Hải Tự đã cao lên không ít, chàng tiên cá Alpha nhỏ nhắn vốn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cháu mình, cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng 1m80 và miễn cưỡng có thể nhìn ngang với Hải Mộc Nhĩ.

"Ừm.." Hải Mộc Nhĩ lơ đễnh lắng nghe, cúi đầu kiểm tra vết thương của Lục Úc Niên, bỗng ánh mắt trầm xuống, giơ tay gọi thuộc hạ vào rồi ghé tai dặn dò mấy câu. "Truyền tin Lục Úc Niên bị thương về doanh trại, nhất định phải để Bùi Hưu Nhiễm biết."

Hải Tự thấy Hải Mộc Nhĩ trả lời cực kỳ qua loa, còn định mắng thêm vài câu, nhưng khi nghe đến ba chữ 'Bùi Hưu Nhiễm' thì mắt sáng lên, lại cảnh giác đưa tay ôm ngực nói: "Mày lại định lừa bác sĩ Bùi tới nữa à? Lần trước anh ấy đã nói đời này không muốn nhìn thấy mày nữa, sao mặt mày lại dày đến thế chứ??"

Hải Mộc Nhĩ thấy anh ồn ào thì liền liếc một cái khiến Alpha nhỏ im bặt, Hải Tự ôm một viên trân châu to che gần hết mặt, miệng vẫn lẩm bẩm: "Người ta đâu có thích mày đâu..."

Hải Mộc Nhĩ vốn dĩ đã quay lưng bước lên cầu thang, nhưng nghe thấy câu của Hải Tự thì lại lùi xuống, quay đầu nói với anh: "Anh ấy cũng không thích chú đâu. Có được thiên phú thì sao chứ?? Chú vẫn chỉ là một con gà thôi.."

Hải Tự chạy nhanh suốt cả đoạn đường đến điện nghỉ ngơi của Côn, xông vào rồi nằm úp khóc bên giường. "Anh à..... anh đừng ngủ nữa. Em trai của anh bị người ta bắt nạt, còn vợ anh cũng sắp bị đánh chết rồi... Nếu anh không dậy thì mộ của em và Lục Úc Niên sẽ mọc đầy rong biển mất!"

Anh ngồi xổm bên giường Côn, lải nhải khóc cả nửa buổi chiều, kể tỉ mỉ từng chuyện Hải Mộc Nhĩ từ nhỏ đã bắt nạt người chú nhỏ này, rồi lại miêu tả cảnh khốn khổ của Lục Úc Niên sinh động như thật, thậm chí còn thêu dệt thêm nhiều tội danh không có thật.

"Cái thằng đó với Lục Úc Niên đã đánh nhau nhiều trận như thế, Lục Úc Niên rơi vào tay nó liệu có chuyện tốt nào chứ? Giờ mới chỉ bị đánh đến nôn ra một thùng máu rồi, nếu ngươi không đi cứu cậu ấy, ngày mai máu sẽ cạn sạch mất.."

"Nó đã bỏ thuốc độc mãn tính vào thức ăn của Lục Úc Niên, liều lượng rất nhẹ, nhưng nếu ăn đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, thần tiên cũng không cứu nổi nữa!!!"

"Nó còn dùng lời nói để sỉ nhục Lục Úc Niên, nói rằng cậu ấy là người được bao nuôi, toàn nhờ thiên phú chồng ban mới trở thành Chiến tinh của đế quốc, thực ra chẳng có chút tài năng thật sự nào, bị lấy đi thần lực giờ thì chỉ còn là một Omega vô dụng mà thôi.."

"Nó..." Hải Tự càng nói càng hăng, bỗng chợt thấy Côn trên giường ngồi dậy, mắt phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến anh hoảng sợ lùi một bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Lục Úc Niên từ từ tỉnh lại, sự suy yếu của cơ thể khiến cậu có chút bất lực, việc thần lực bị rút đi đối với cậu mà nói, tổn thương về tâm lý còn nghiêm trọng hơn cả sự suy yếu về thể xác. Thứ vốn dĩ thuộc về Cố Trạch Ngư, hắn muốn cho ai thì cho, chỉ là món nợ này đã được ghi lại, đợi đến khi dỗ được Cố Trạch Ngư quay về, kiểu gì cũng phải vỗ vài cái vào mông của hắn mới hả giận.

Cậu trở mình muốn với tay lấy con ốc đựng nước ở đầu giường, nhưng lại vô tình động đến vết thương trước ngực, máu tươi lại ứa ra một chút. Cảnh tượng mà Côn nhìn thấy khi bước vào đó chính là Lục Úc Niên đang ho ra máu bên giường, vết máu chảy ra từ khóe miệng nhìn mà thấy đau lòng.

"Không có năng lực tự bảo vệ bản thân mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Lấy danh nghĩa của tôi ra thì còn ai dám động đến em chứ?" Giọng của Côn có chút giận dữ, thu lại ánh mắt, bước đến bên giường nhét con ốc vào tay Lục Úc Niên. "Em bị thương rồi còn chăm con thế nào được nữa?? Omega ngu ngốc!!"

"Haha... Anh là một vị cổ thần, trước thì trốn trong quân đội của tôi, giờ lại trốn sang Hải tộc. Tôi đem tên tuổi của anh ra thì có ích gì chứ??" Lục Úc Niên uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được dịu lại, cậu chậm rãi chống người ngồi dậy, đối mặt với khí thế cường đại của Côn cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Đó là vì thần thức của tôi bị tổn thương, sức mạnh vẫn chưa hồi phục..." Côn vừa mới nói được nửa câu thì phát hiện Lục Úc Niên đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén, mới nhận ra mình đã bị một tên Omega ranh mãnh này lừa, liền lạnh lùng khinh thường một tiếng, không còn cãi vã với cậu nữa.

"Anh ở bên cạnh tôi rất tốt mà... Tôi cũng có thể bảo vệ anh và bé con.. Sao lại chạy đến Hải tộc cơ chứ!! Cái tên Hải Mộc Nhĩ đó vốn dĩ là kẻ thù của tôi, anh không sợ một ngày nào đó hắn thuận theo nhưng lại âm thầm hại tôi khi anh không để ý thì sao??!" Lục Úc Niên không ngừng quan sát biểu cảm của Côn, những lời này cậu hoàn toàn không nói với vị cổ thần đó, mà là muốn để Cố Trạch Ngư nghe thấy.

"Em không cần phải dùng những chiêu trò đó trước mặt tôi, loài người các em luôn tự cho mình là đúng." Dù lời nói có phần gay gắt, nhưng Côn vẫn tiến đến trước mặt Lục Úc Niên, tay đặt lên tuyến thể ở sau gáy cậu, liên tục truyền pheromone Alpha vào người. Vết thương ở ngực của Lục Úc Niên trong ánh sáng xanh dịu nhẹ từ từ lành lại, khi Côn rút tay phải ra, trên trán lộ ra chút vẻ mệt mỏi.

"Tôi sẽ lệnh cho người ở Hải tộc không được động đến em, em cũng phải ngoan ngoãn, có ý thức bị giam giữ một chút đi." Côn lạnh lùng nói xong, nhìn Lục Úc Niên cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì cũng không đáp lời hắn, trong không khí tỏa ra mùi pheromone rượu rum Omega bị kích thích.

Hắn không muốn ở đây tiếp tục dây dưa với Lục Úc Niên nữa, vừa đứng dậy đi được vài bước, đột nhiên bị Lục Úc Niên từ phía sau ôm chặt lấy. Đôi môi nóng rực dán lên miếng dán ức chế ở tuyến sau gáy của Alpha, nghiến răng một cái liền xé rách miếng dán xuống.

Cả phòng tràn ngập hương ngọt, Lục Úc Niên thấy dự đoán của mình trở thành sự thật, một tay ôm lấy eo Cố Trạch Ngư kéo người lại, để người ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng cắn vào tai Cố Trạch Ngư, nói: "Giả vờ rất giống đấy, cục cưng à, trở nên thông minh thì đúng là khác hẳn đó, còn biết cả nói dối nữa.."

Cố Trạch Ngư bị lật tẩy nên hoảng hốt đỏ mặt, vặn eo muốn nhảy xuống khỏi người Lục Úc Niên, nào ngờ Lục Úc Niên vừa nhận được thần lực từ hắn chữ trị cho, sức mạnh phục hồi được bảy tám phần, lại siết chặt eo Cố Trạch Ngư không buông, ngược lại khiến sự va chạm giữa hai người thắp lên ngọn lửa ái tình.

"Mẹ nó đừng động nữa, cứng rồi!!" Lục Úc Niên thò một tay ra, vỗ mạnh lên mông Cố Trạch Ngư, cuối cùng cũng khiến Alpha trong lòng hắn ngoan ngoãn lại. Cậu đặt cằm lên vai Cố Trạch Ngư, mũi chạm vào tuyến thể bị phơi bày của hắn, hít sâu một hơi rồi nói: "Mùi này thơm hơn mùi nước biển hết hạn nhiều..."

"Em.. Em sao biết được là... là anh..." Rõ ràng Cố Trạch Ngư giả vờ rất giống, giọng điệu và biểu cảm hắn đều nắm bắt rất chuẩn, lúc vừa đi mắng Hải Mục Nhĩ cũng không lộ dấu vết, vậy mà Lục Úc Niên chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay.

"Trực giác đó, vừa bước vào phòng thì liền biết đó là anh rồi." Lục Úc Niên bất chợt ngẩng đầu, xoay người Cố Trạch Ngư lại để hai người mặt đối mặt, hung hăng nói: "Cố Trạch Ngư, đã tự chui đầu vào lưới rồi thì chúng ta tính sổ cho rõ ràng đi."

"Cuộc hôn nhân này của chúng ta là liên hôn thương mại, là mười hai người kia ép em lấy anh, chuyện này không sai chứ?" Lục Úc Niên thấy hắn muốn tránh né, liền bóp cằm Cố Trạch Ngư, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ừm." Đôi mắt Cố Trạch Ngư bắt đầu ngấn nước, vẻ tủi thân lại hiện rõ trên gương mặt.

"Anh ngốc nghếch vụng về, mỗi ngày trong doanh trại đều gây rắc rối cho em, thư tố cáo anh chất hàng trăm bức trên bàn làm việc của em, chuyện này cũng không sai chứ??"

"Ưmm..." khóe miệng Cố Trạch Ngư trễ xuống, nước mắt bắt đầu lăn vòng trong hốc mắt.

"Lần đầu tiên của chúng ta là nửa ép buộc, hơn nữa tên Côn đó còn nói em không xứng đáng nhận được đánh dấu của hắn, cho đến giờ chúng ta vẫn chỉ có đánh dấu tạm thời, chuyện này không sai chứ?"

"Ừm... Nhưng mà..." Cố Trạch Ngư muốn giải thích, nhưng lại bị ánh mắt của Lục Úc Niên làm cho khiếp sợ, lời định nói lại nuốt trở vào.

"Cô Lỗ Lỗ là em mang thai mười tháng sinh ra, anh dẫn nó bỏ nhà ra đi, không hề nghĩ đến cảm xúc của em, chuyện này không sai chứ??" Lục Úc Niên có chút đau lòng, nhưng trên mặt không hề bộc lộ, chuyện giữa cậu và Cố Trạch Ngư nhất định phải nói rõ ràng.

"Anh..." Cố Trạch Ngư lại muốn tránh né, thậm chí bắt đầu hối hận vì không kiềm chế được mà đến gặp Lục Úc Niên, hắn vốn không phải đối thủ của cậu.

"Được rồi, đã tính xong món nợ của anh, giờ đến lượt em..." Rốt cuộc Lục Úc Niên không nỡ lòng, ôm người lại gần, hôn lên trán Cố Trạch Ngư, rồi tiếp tục nói: "Từ nhỏ em là một Omega rất yếu ớt, sau này do duyên phận mà trở nên mạnh mẽ... Em luôn nghĩ rằng em chỉ yêu người mạnh mẽ, nên lúc đầu kết hôn với anh, em thật sự không nghĩ sẽ để anh làm Alpha của mình.."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi..." Lục Úc Niên nói với ánh mắt sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Ngư, thấy trong mắt hắn thoáng hiện một chút hoảng loạn.

"Là vì anh trở nên mạnh mẽ... nên em mới..." Cố Trạch Ngư trong lòng lo lắng thình thịch, lời của Bùi Hưu Nhiễm vang lên bên tai, không biết Lục Úc Niên thật sự yêu là hắn hay vị cổ thần kia nữa...

"Tiểu Ngư à, để cho tên Côn đó tiếp tục ngủ đi. Người em muốn là Cố Trạch Ngư, không phải vị cổ thần nào cả. Anh không cần phải trưởng thành, không cần phải trở nên mạnh mẽ. Em bây giờ cũng không cần làm tướng quân gì hết, cả nhà mình chỉ cần sống cuộc sống bình thường..."

"Cố Trạch Ngư, bây giờ em ra lệnh cho anh đánh dấu em, đánh dấu vĩnh viễn. Em, Lục Úc Niên, cho phép anh làm Alpha của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store