Chương 25: Hóa ra là như vậy...
Chương 25
Lục Úc Niên đã bắt hết mười hai người anh của Cố Trạch Ngư, Liên minh liên hành tinh bị hai nhà này làm náo loạn đến long trời lở đất, áp lực từ các phía đều dồn lên quân đội, yêu cầu Lục Úc Niên mau chóng thả người.
Ban đầu mười hai người anh trai cũng đầy căm phẫn, anh Sáu bác sĩ đang tham dự diễn đàn học thuật về khả năng phục hồi tổn thương tuyến thể của ABO, anh Chín nhà thiết kế vốn đang bận xem show Fashion Week ở Paris. Mười hai người anh trai không một ai thoát được, tất cả bị bắt gọn rồi nhốt vào doanh trại.
Anh Cả nhìn Lục Úc Niên mặt mày đen sì, ôm cả bộ 'Luật Hình sự', 'Bộ luật Dân sự' và 'Luật Hôn nhân', vừa định mắng cho một trận thì nghe thấy Lục Dục Niên nói giọng trầm: "Cố Trạch Ngư đã đưa theo đứa trẻ bỏ chạy rồi."
Ban đầu mười hai anh trai rầm rộ đòi lời giải thích từ Lục Dục Niên, nghe xong câu này, nửa căn phòng lập tức bớt phần khí thế. Anh Tám nhà văn tặc lưỡi hai tiếng, lấy bút ra nhanh chóng ghi lại chiến tích của Cố Trạch Ngư.
"Hai đứa cãi nhau à??" Anh Cả đẩy đẩy chiếc mũ thẩm phán trên đầu, anh bị bắt ngay tại phiên tòa, đến cả cái búa xét xử còn đang nắm chặt trong tay.
Lục Úc Niên lắc đầu rồi nói thêm một câu còn khó hiểu hơn. "Không phải anh ta muốn bỏ trốn mà là bị nhân cách thứ hai của anh ta bắt đi."
Mười hai anh trai đồng loạt hít một hơi, rồi thốt lên: "Hả????????????"
Anh Hai thương nhân luôn cúi đầu tính toán tổn thất kinh tế do mười hai người họ bị bắt gây ra, nghe đến đây cũng ngẩng đầu lên từ đống máy tính, nói: "Nhân cách thứ hai là gì??"
Lục Úc Niên nhìn thấy biểu cảm của họ không giả dối, bây giờ cậu nếu muốn tìm được Cố Trạch Ngư và đứa trẻ, thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của mười hai người anh này. Thật sự cậu không thể nghĩ ra Cố Trạch Ngư ngoài nhà họ Cố còn có nơi nào khác có thể đi, nhưng dù đã bắt mười hai người, cậu vẫn chưa từng liên lạc được với Cố Trạch Ngư. Chỉ còn cách là nhốt tất cả mọi người lại rồi cùng nhau bàn xem Cố Trạch Ngư có thể đang ở đâu.
"Nhân cách thứ hai - một kẻ tự xưng là thần cổ đại, sở hữu nhân cách bí ẩn với sức mạnh có thể tiêu diệt cả một đội quân ma dơi đen." Thực ra Lục Úc Niên không muốn nói những lời này, cậu không muốn phát điên với Cố Trạch ngư, một gia đình thì luôn cần có một người bình thường gánh vác.
Mười hai người anh dùng ánh mắt giống như Lục Úc Niên nhìn thần ngư để nhìn cậu, anh Tám nhà văn nhanh tay ghi lại một văn án. 《 Bị ép lấy một Alpha yếu đuối, tôi đã phát điên 》, giới thiệu nội dụng: một vị tướng quân O cưới một vị A yếu đuối.
"Bí mật gia tộc của các anh, hẳn chính là mười hai người trong các anh đã nhận được sự ban phước của thần linh. Trên người mỗi người đều có một loại năng lực, khiến các anh leo lên đỉnh kim tự tháp trong mười hai lĩnh vực." Lục Úc Niên chậm rãi lên tiếng, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, mười hai người liếc mắt ra hiệu với nhau rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác.
"Nếu tôi đoán không sai thì Cố Trạch Ngư không phải là em ruột của các anh?" Vừa dứt lời, mười hai người lập tức bật dậy, vẻ mặt căng thẳng, lùi lại thành một vòng tròn.
"Sao cậu ta lại biết được bí mật này?" Anh Tám nhà văn lầm bầm nói.
"Chẳng lẽ tiểu Ngư nói cho cậu ta biết?" Anh sáu bác sĩ kéo nhẹ ống nghe vẫn còn đeo trước ngực.
"Không thể nào... bí mật này chỉ có ba và mười hai anh em chúng ta biết thôi mà." Anh Chín nhà thiết kế căng thẳng nới lỏng cà vạt trên cổ.
"Khi nãy cậu ấy đã nói gì?? Tiểu Ngư có nhân cách thứ hai?? Tiểu Ngư là vị thần cổ đại??" Anh Ba thượng viện chốt hạ.
"Hítttttt!!" Mười hai người anh đồng loạt hít một hơi.
"Ví dụ... Chúng tôi chỉ ví dụ thôi nhe, lần đầu tiên cậu cảm thấy tiểu Ngư xuất hiện nhân cách thứ hai là khi nào vậy??" Anh Tám nhà văn vì lắm lời nên được đẩy lên làm người hỏi trước tiên.
"Lần đầu chúng tôi làm tình, sau khi trao đổi pheromone với nhau." Lục Úc Niên chẳng hề đỏ mặt, ngược lại, anh Tám lại lấy quyển sổ che mặt.
"Trước kia cậu có hỏi chúng tôi về chứng mộng du của tiểu Ngư, nhưng lúc đó chúng tôi chưa suy nghĩ thấu đáo hết tất cả." Anh Tám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu, không ngừng lục lọi kho tư liệu của mình, lôi hết những cuốn nhật ký trước đây ra, bày hết lên trước mặt Lục Úc Niên.
"Thật ra hai lần trước đều có một điểm chung đó là tiểu Ngư đều nhầm ly với mấy anh trong đây, tức là đã có trao đổi pheromone một chút. Có khi nào là do trên người bọn mình mang thứ gọi là 'thần thức', nên khi tiểu Ngư tiếp xúc thì bắt đầu thức tỉnh. Nhưng vì lượng pheromone quá ít, nên ý thức chỉ mới biểu hiện dưới dạng mộng du."
Sau khi anh Tám nói xong, mười một người còn lại hiện rõ vẻ nghi ngờ trên mặt.
"Cũng không đúng... Lục Úc Niên đâu phải là người nhà của nhà họ Cố đâu??" Anh Chín nói xong, nhìn thấy Lục Úc Niên sờ nhè nhẹ vào khẩu súng ở hông, rồi lại tiếp tục nói thêm. "Ý em là cậu ấy không phải con của nhà họ Cố..."
"Hồi tôi còn nhỏ bị đuối nước, từng được người khác cứu." Lục Dự Niên ngắt ngang cuộc thảo luận của họ, nói với giọng trầm: "Trước đó, tôi là một Omega có thể trạng yếu đuối, dễ bệnh, bác sĩ từng kết luận tôi không sống quá 18 tuổi. Nhưng sau đó, không chỉ thể chất tôi ngày càng khỏe mạnh hơn, mà còn nhập ngũ trở thành chiến binh ưu tú của đế quốc."
"Ý của cậu là... Thần cổ đại cũng đã ban cho cậu một phần thần thức??" Anh Ba Thượng viện lại tiếp tục chốt câu.
"Cho em nói một câu." Anh Bảy IT người luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. "Thực ra em đã muốn nói từ lâu, lúc đầu khi chọn đối tượng cho tiểu Ngư thì dữ liệu của em đã bị người ta chỉnh sửa."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Bảy, kể cả Lục Úc Niên cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh mà anh ta chiếu ra.
"Mấy anh xem..." Anh Bảy nhanh chóng nhập mã vào kho dữ liệu của Cố Trạch Ngư, dù anh ta chỉnh sửa bao nhiêu lần, hình ảnh cuối cùng vẫn là Lục Úc Niên.
"Lục Úc Niên...." Anh Tám lập tức nói. "Người có thể sửa đổi cơ sở dữ liệu của cậu là..." Anh Cả đứng sau lưng anh Bảy, lẩm bẩm nói.
"Có lẽ chuyện này chúng ta phải hỏi ba rồi. Lục Úc Niên, cậu hãy cho thằng Bảy kết nối mạng trước, mười hai người chúng tôi sẽ cùng ra một tuyên bố chung để dập tắt sóng gió bên ngoài. Rồi sau đó cậu cùng chúng tôi đến viện nghiên cứu, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ba của chúng tôi." Anh Cả quay người lại, nói với Lục Úc Niên đang ngồi ở vị trí chính.
Lục Úc Niên không động đậy, ngón tay gõ liên hồi trên mặt bàn, đã bảy tiếng kể từ khi Cố Trạch Ngư rời đi, sự kiên nhẫn của cậu gần như cạn kiệt. Cậu giữ lại mười hai người anh của Cố Trạch Ngư, một phần cũng là để ép hắn đưa đứa trẻ về, nhưng Lục Úc Niên không muốn từ bỏ kế hoạch của riêng mình.
"Giữ chúng tôi cũng vô ích thôi, nếu như cậu nói đúng, Thần cổ đại thức tỉnh trong người tiểu Ngư, thì nó sẽ không có cảm xúc con người." Anh Ba nói đúng chỗ hiểm, thấy mặt Lục Dự Niên càng lúc càng khó coi, đến anh ta cũng cảm thấy hơi sợ. "Hắn không quan tâm đến tình thân của chúng tôi, cũng chẳng để ý đến mối quan hệ hôn nhân với cậu. Hắn không còn là em trai chúng ta, càng không phải là Alpha của cậu."
Lục Úc Niên nắm chặt tay vịn ghế, siết đến mức gỗ bị lõm đâm sâu vào móng tay.
"Tuyên bố sẽ được phát đi ngay trên đường đi, lập tức khởi hành đến viện nghiên cứu." Lục Úc Niên vừa đứng dậy, chiếc ghế cậu ngồi vừa nãy bất ngờ đổ sập, vỡ tan thành một đống gỗ vụn.
Nhưng họ còn chưa rời khỏi doanh trại, Cố Trạch Ngư đã đứng trên những con sóng ung dung tiến tới, một đợt sóng cuộn tới, cuốn thẳng Lục Úc Niên đi mất.
Mười hai người nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt sững sờ, còn chưa hết hoảng hồn, dìu nhau đứng vững. Khi sóng rút đi, chỉ còn vài con sao biển chứng minh Cố Trạch Ngư từng ở đây, mọi người mới thều thào lên tiếng.
"Ngầu quá trời luôn!!!" Anh Tám phấn khích xoa hai tay.
"Em đã có cảm hứng cho tông màu chủ đạo mùa tới rồi!!" Nhà thiết kế Cửu Ca nhặt lên một con sao biển màu bạc trắng. "Đẹp quá đi~"
"Vừa nãy Lục Úc Niên bị alpha của cậu ta bắt đúng không??" Anh Cả vẫn đặt tay lên cuốn [Bộ Luật Hình Sự] kia.
"Nhiều nước thế này... Tiền nước chắc tốn kha khá." Anh Hai thương tiếc rẻ chật lưỡi vài tiếng.
"Ừm, không quan trọng. Quan thanh liêm khó xử chuyện gia đình. Để tiểu Ngư tự giải quyết chuyện Omega của em ấy đi." Anh Ba kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store