2. bế tắc.
họ sinh hoạt với nhau theo một kiểu rất kì quặc.bữa tối do quản gia đưa đến đặt trong phòng ăn, hoàn thành nhiệm vụ xong, ông lại vội quay về nhà chính. chừng mấy phút sau thì gã xuống với bộ dạng vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đứng đổ chúng ra đĩa đem hâm lại. gã gọi anh nhưng không nghe thấy đáp lời, điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của gã. aou ăn phần của mình xong thì đem phần còn lại cất vào tủ, nhìn đồ ăn cũ không được đụng đến, gã xem nhãn ngày tháng dán trên đó rồi lựa những món cách đây hai ngày trở lên để vứt đi. aou tương đối nhân nhượng với người gã yêu, anh muốn ăn thì ăn, còn anh muốn chết đói, gã cũng không cản.sau khi dọn dẹp sơ qua, gã bật một chiếc đèn ngủ và trở về phòng. trừ ngày đầu tiên tỉnh dậy trong phòng gã ra, sau đó boom luôn tránh aou như tránh tà, chọn hẳn căn phòng cuối ở phía hành lang đối diện. aou nghĩ anh khá ấu trĩ, đây giống kiểu giận dỗi của một đứa trẻ, nhưng gã không quan tâm lắm, gã đủ điên đầu với lô thuốc mới mà tên thiếu gia kia gửi đến rồi. cũng đầu tư thật, vì muốn biến đổi gen một người mà làm cả một mã thuốc riêng để thí nghiệm, aou đoán joong định bán chúng ở chợ đen cho đám nhà giàu giống gã. chỉ mong cảnh sát sớm xích bọn này lại, gã thấy hơi thương cảm cho đứa con riêng kia rồi đấy.cuộc gọi đến từ joong, thông báo nảy lên trên màn hình điện thoại.aou vò tóc, ấn nhận."máy đo nồng độ pheromone, mày nhớ kiểm tra cẩn thận nhé."tiếng thở gấp cùng tiếng khóc khe khẽ truyền qua bên này một cách đứt quãng."mày biết chơi thật đấy, bàn chuyện công việc trong lúc giường chiếu, thằng con riêng kia không đủ sức giữ lấy tâm trí mày à?""chợt nhớ ra nên gọi nhắc thôi, mày quan trong với lô hàng này như thế, tao không thể để mày nổi điên rồi kéo cả đám đi chết được.""cứ thế đi.""ờ, cúp đây.""..."joong thả điện thoại xuống giá để đồ bên cạnh, tốc độ thúc hông bỗng trở nên mạnh hơn."k-không được, ha...ư-ức..."mùi rượu vang ủ lâu đầy tính công kích đã lấn át gần hết mùi dâu ngọt nhè nhẹ, chẳng thể phân biệt được rõ đâu là pheromone của ai nữa. hắn hôn lên tuyến thể sau cái gáy trắng nõn đã chằng chịt vết cắn, ngón tay chơi đùa đầu vú mẫn cảm đã sưng lên như trái anh đào be bé. dunk nhắm mắt từ khi nào, trên gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt và mồ hôi, điều đó làm hắn không hài lòng, vỗ lên cánh mông tròn trịa, joong hất hàm."mở mắt ra."hàng mi dài run lên, dù cho có muốn hay chăng, cậu vẫn phải nghe lời. hơn ai hết, cậu hiểu rõ cái cảm giác đau đớn khi bị ép tiêm pheromone của người khác vào cơ thể, thực sự không thể chịu được. nhưng so ra, hình ảnh trong gương cũng làm trái tim cậu đau không kém.khắp thân thể trần truồng rải đầy những vết hôn, vết cắn. người đàn ông phía nhau đang vùi đầu vào phần gáy mềm mại, chỉ để lộ ra mái tóc đen cùng nửa gương mặt. ánh mắt như thể đang nhìn một món đồ chơi vùng vẫy."đừng đóng vai khổ sở như thế, phản ứng của cơ thể anh, hẳn anh phải rõ nhất. p'dunk, tệ thật đấy, anh sướng, khi bị một alpha khác đè dưới thân."nơi giao hợp là một mảnh hỗn độn, dương vật thô to không hề nể tình nhấp thẳng vào hậu huyệt, nong căng nó ra hết cỡ, tinh dịch từ lần lên đỉnh trước đó theo động tác đâm chọc của hắn chảy ra ngoài. mỗi cú nắc đều hướng vào tuyến tiền liệt khiến vách trực tràng thắt lại, thể xác đã được huấn luyện để chủ động nghênh đón thứ đang xâm phạm mình."đừng nói nữa...á-ha...không được, sâu quá..."cẳng chân trắng muốt đã chẳng còn đủ sức chống đỡ, cậu còn đứng được như bây giờ chủ yếu là dựa vào cánh tay săn chắc đang ghì lấy eo giữ lại, hắn chẳng có ý định buông tha, dù cho cậu đã mệt lắm rồi. dunk cắn chặt môi, cổ họng đau rát, cuối cùng cũng ngất đi. joong đỡ lấy người đã mất ý thức dựa vào lòng mình, hắn dùng tay giúp cậu lau đi gương mặt ướt đẫm ấy, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đương nhắm chặt."tốn thời gian thật đấy, anh thấy chưa, cái giá anh phải trả khi đã đưa tự đưa thân về cái hang cọp này?"hắn không tốn nhiều công để bế được cậu lên, cơ bản là dunk quá gầy, mặc dù chiều cao của cả hai gần xêm xêm nhau, nhưng quá khứ cực khổ đã khắc lên cậu một cái ấn khiến cho hắn có nuôi thế nào cũng không béo lên được. như bao lần trước đây, joong giúp cậu lau người, thay một bộ áo ngủ, đồng thời cài lại sợi xích lên cần cổ mỏng manh. chỉ có hắn mới biết được nguyên nhân cậu phải đeo sợi xích này, cũng giống như chỉ có mình aou mới biết việc giữ boom lại có lợi gì với gã. họ đúng thật là cá mè một lứa, đến chết vẫn không thôi cái thói kiêu ngạo.joong rũ mắt. trong trận chiến giành ngai này, người gặp nguy hiểm cũng chỉ có oan dương* mà thôi. ...trằn trọc một hồi, lòng anh cứ có cảm giác không yên tâm, dù thời gian tranh cử chưa đến, nhưng nghĩ đến em trai là anh lại thấy bồn chồn chẳng an nổi. ai cũng biết cậu út nhà nghị sĩ tính tình còn trẻ con, nếu em là omega thì chút chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. nhưng vì thân phận alpha của mình, cậu nhóc phải chịu rất nhiều áp lực đến từ cả bố và anh cả. tuy nhiên lần này không phải anh không muốn về, mà là không thể về. aou đã gắn thiết bị gì đó trong nhà, nếu anh rời khỏi đây quá xa, gã chắc chắn sẽ biết. chưa kể đến dưới chân núi hầu như đều là vệ sĩ của nhà kiatniran. mục đích của aou là gì đây?boom chẳng tài nào nghĩ ra nổi, anh cẩn thận suy xét lại. thân phận con thứ nhà nghị sĩ cũng không phải mối đe doạ gì, chuyện anh chỉ là một beta nghe ngóng tin tức cũng có thể biết được. một beta không có pheromone, không có tuyến thể, không thể khiến người khác mang thai, cũng chẳng thể sinh con, cha sớm đã coi đứa con trai như anh là không khí, việc anh đi mất có khi còn khiến ông được dịp ăn mừng. hay thứ gã nhắm đến là sự quan tâm mà mix dành cho anh?khẽ cau mày, người anh cả của họ hiện đang đi du học, không dính dáng vào chuyện chính trị mà chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, mix được cha xem như người kế thừa, hết sức bồi dưỡng để cậu đi theo con đường chính trị mà ông đang đi. mặc dù mix chưa một lần muốn thuận theo, nhưng thân phận alpha của cậu cũng khiến cậu không thể phản kháng quá mức. trong vô thức, anh dùng ngón tay gõ thành nhịp trên mặt kính bàn trà. chuyện duy nhất làm ảnh hưởng đến họ là đôi khi mix vẫn xung đột với cha vì đối xử bất công. anh sớm quen với đãi ngộ bất bình đẳng dành cho mình, nhưng mix thương anh trai lại không tán đồng việc cha xem thường đứa con thứ là beta trong nhà. họ đã nhiều lần cãi nhau, anh luôn phải khuyên mix giữ bình tĩnh, rất có thể aou nhắm đến điểm này, muốn để mix lầm tưởng sự mất tích của anh liên quan đến cha. chỉ cần gia đình họ có sóng gió vào trước thời gian tranh cử, tai tiếng này sẽ khiến cha gặp khó trong chuyện nghĩ đến vị trí nghị sĩ của mình.càng ngẫm càng thấy đúng, boom không thể nào tiếp tục ngồi yên nổi. dẫu cho anh chẳng yêu mến cha mình là bao, nhưng nếu cái giá phải trả là việc mix bị tổn thương thì đây là một cái giá quá đắt.đoạn, anh vớ lấy cái áo khoác mỏng vắt trên ghế, đứng dậy đẩy cửa đi đến phía hành lang đối diện. trước cửa phòng ngủ của gã có treo một tấm biển khá đáng yêu nên anh có thể dễ dàng biết được vị trí mình cần đến. bàn tay nắm chặt giơ lên, hơi ngập ngừng đôi chút rồi vẫn lịch sự gõ cửa thay vì trực tiếp xông thẳng vào. gia giáo đã ngấm vào trong máu không cho phép anh làm những điều thô lỗ. dĩ nhiên con dao hôm nay là ngoại lệ, anh muốn đe doạ một chút mà có vẻ như bất thành."vào đi."người bên trong nói vọng ra, thanh âm không lớn lắm, còn vương nét uể oải. boom cau mày, vặn tay nắm cửa. "không ngủ đi à?"bên trong căn phòng vẫn giống như lần đầu anh thấy, đơn giản, tông màu lạnh xám đen. hầu như không có nội thất trang trí, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, bàn làm việc có để một khung hình để úp xuống và một cái bàn gỗ đặt ngoài ban công. gã đang ngồi ngoài đó tựa lưng lên cái ghế lười, có chăng thì đây là vật màu mè duy nhất tồn tại trong căn phòng này. "nói chuyện được không?""cứ tự nhiên đi."mùi nhài đã ngả sang trầm trầm, nó dịu hơn tựa như đang mơ màng giống chủ nhân của nó. ly vang đỏ chao nghiêng, sắc sẫm màu sóng sánh ánh lên đôi mắt đã mất đi vài phần tỉnh táo.boom từng bước lại gần ban công để rồi nhận ra đống vỏ bia rượu lăn lóc xung quanh. anh nhớ rằng căn biệt thự này sẽ có người làm dọn dẹp vào mỗi buổi sáng, cho nên đống rác này chắc chắn là vừa mới được thải ra ngay đây thôi. trong trí nhớ của anh, aou không phải người thích uống say. gã luôn nhấp môi như để làm những người ép rượu gã hài lòng, rồi sau đó đổi tráo ly rượu với một ly nước ép cùng màu. những điều ấy đã được anh ghi nhớ từ lúc nào không hay, boom rũ mi mắt, bảo rằng anh không để ý aou thì là nói dối, nhưng chính anh cũng khó mà phán định được cái để ý ấy nó nông sâu thế nào. "hôm nay có hứng à?"gã tựa hồ không hiểu lắm."?""chỗ này phải chục cái vỏ rồi đấy.""ừm, cũng tạm. ngồi đi, đứng không mỏi à?"gã chỉ về phía chiếc tatami màu xám tro bên cạnh. theo động tác đó, tay áo ngủ lụa trượt xuống, dù không nhìn rõ lắm nhưng anh dám khẳng định vết bầm trên cổ tay kia là do anh làm ra trong lúc cãi nhau. trước khi chuyện này xảy ra, họ đã từng có một chút xung đột. lý do là gì anh cũng chẳng còn nhớ rõ, anh chỉ mang máng nhớ rằng người luôn nhường nhịn anh trước giờ, nghịch ngợm, vô tư và hồn nhiên ấy bỗng nhiên trở nên đáng sợ vô cùng. "chưa tan sao? còn đau không?""bầm một chút thôi, vẫn ổn."bế tắc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store