ZingTruyen.Store

Ab Jd Khong The Danh Dau

"này, aou, mày có nghe tin gì chưa?"

"tin gì thế?"

"ao, thấy mày đi cùng hội trưởng hội sinh viên suốt mà không biết tin anh ấy mất tích hả? mày không thấy kì sao?"

"cũng không thân lắm đâu, có việc thì gặp thôi nên cũng không để ý, mất tích lận hở?"

"ừ, nghe bảo không lên lớp được một tuần rồi, mọi người đang tá hoả lên đi tìm, cục bảo vệ beta cũng tham gia hay sao ấy."

"đánh động tới chính quyền luôn?"

"gia thế lớn mà, con trai thứ nhà nghị sĩ còn gì? nhà đó có cậu em út alpha tính dữ lắm, học cùng trường với mình đấy, ngay khoá dưới luôn."

"mày nói đến mix sahaphap à?"

"ờ chính nó, năm nhất khoa thú y. thôi, không nói với mày nữa, force hẹn tao đi xem phim, giờ tao đi với nó đây."

"mày vừa phải thôi, một omega suốt ngày bám dính lấy alpha nhà người ta, cẩn thận không đến lúc bác sĩ bảo cưới lại khóc với tao nhé book."

"mày đấy, thằng cứng miệng."

book trừng mắt nhìn gã rồi ném cây bút trong tay xuống bàn, quay đầu đi mất hút. giữa giảng đường chỉ còn lại mỗi mình aou như đang ngồi suy ngẫm điều gì đó. tiếng chuông giải lao giữa các tiết reo lên, bên ngoài hành lang dần trở nên ồn ào hơn, trực giác của một enigma cho gã biết có ai đó đang đi về phía này.

"phòng G306 giảng đường cuối cùng, đây rồi."

"mix, em đi chậm một chút, ôi bình tĩnh nào."

"anh đi nhanh lên mới phải, nhỡ đâu tên đó chạy mất thì sao-"

sơ mi trắng thả vạt, cúc áo chỉ cài một nửa, mái tóc vuốt keo ngược ra phía sau, đôi môi mỏng đang nhếch lên cùng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu tựa đáy hồ, chỉ nhìn vào thôi cũng thấy lạnh.

"xin chào."

aou giơ tập tài liệu trong tay lên và nở nụ cười để lộ cái răng thỏ, trong chốc lát, sahaphap tưởng mình gặp ảo giác. chưa đến ba giây, ánh nhìn như rắn ấy bỗng trở nên hiền hoà và dễ chịu.

"c-chào."

cậu mất tự nhiên hắng giọng, băn khoăn rằng đây có phải người mình đang tìm kiếm hay không. nhưng rõ một điều, chỉ có một người duy nhất vừa bước ra từ cái giảng đường trống không này, đây chắc chắn là aou thanaboon.

"tôi từng nghe anh trai tôi nói về cậu, hẳn cậu với anh tôi có mối quan hệ khá tốt. tôi sẽ hỏi thẳng, lần cuối cậu gặp anh ấy là bao giờ?"

"thật xin lỗi, mix, em bình tĩnh chút đi, người ta lớn tuổi hơn đó. xin lỗi anh, chúng tôi hy vọng anh có thời gian rảnh để cùng trò chuyện một vài câu liên quan đến tình hình của phi boom. sẽ nhanh thôi nên mong anh có thể hợp tác."

"phi earth." - mix gắt lên.

"được thôi, lần cuối tôi gặp anh ấy là trong văn phòng đoàn hội của trường."

"ngày 17/8 lúc 10:36 anh đang ở đâu?"

"không nhớ cụ thể, nhưng hình như hôm 17/8 tôi có hẹn đi tập nhảy cùng bạn, chúng tôi đã tập đến tối muộn."

"được rồi, cảm ơn anh. đi thôi."

earth kéo tay nhóc người yêu còn đang tức giận phồng cả má lên, cúi đầu cảm ơn gã rồi rời đi.

'rất bình tĩnh, và, gì nhỉ? sao anh ấy lại thích kiểu người thế này? gu thẩm mỹ kém thật đấy.'

mùi pheromone vị đào nhẹ, gã nghĩ người mềm lòng và thiếu tình thương như boom sẽ dễ bị những thứ ngọt ngào như mùi đào này dụ dỗ, tất cả là tại thằng nhóc đấy. liếc tập hồ sơ trên tay, aou thong dong đi theo bóng dáng hai người vừa mới khuất sau góc hành lang, nhưng đích đến của gã là một nơi khác.

trong phòng y tế của trường, joong vừa cởi áo blouse treo lên giá thì vị khách không mời của ngày hôm nay cuối cùng cũng đến.

"đây là thông tin trong lần xét nghiệm máu lần trước, kết quả cho ra được người kia chính xác là một beta, không thể phân hoá thêm lần nữa đâu."

"tiếc thật đấy."

"tiếc cho người kia, tiếc cho tình yêu của mày, hay tiếc cho cái sự thật không thể phân hoá?"

"cả ba, sao lại không? giá mà anh ấy có thể phân hoá, tao sẽ đánh giấu anh ấy, vậy thì không còn gì có thể phá hoại tình cảm của bọn tao nữa."

"mày bệnh thật đấy."

"mày thì không? tao nghe nói đứa con riêng kia, tên gì nhỉ? dunk natachai? bị mày cải tạo thành omega rồi mà nhỉ? cảm giác của một alpha đỉnh cấp bị ép quỳ dưới chân người khác, tao chờ ngày nó đủ sức cắn chết mày."

"muốn nuôi được hổ thì phải ác hơn nó, một chín một mười thôi thằng điên."

"tiếp tục đóng vai bác sĩ thâm tình của mày đi, tao đi đây."

"đứa con út nhà đó có hậu thuẫn khá đấy, mày cẩn thận dọn dẹp dấu vết mày để lại đi, không tên chó săn kia nhất định sẽ tra ra."

"người mà, cao cao đấy đúng không? earth?"

"ừ, người nhà làm trong cục."

"nhớ rồi."

aou đặt cái thẻ gã chuẩn bị lên bàn coi như phí cảm ơn sự hỗ trợ của joong, hai người ăn ý diễn một màn kịch đã được chuẩn bị sẵn: cậu sinh viên năm hai đến đưa tài liệu cho bác sĩ thực tập, tiện thể hỏi thăm sức khoẻ bạn học.

cứ như thế, mọi thứ bỗng trở thành chuyện đương nhiên.

camera được gắn dọc hành lang chỉ quay lại được cảnh joong vỗ vai aou như đang an ủi gã, còn gã thì mang theo gương mặt buồn bã đi về phía nhà xe.

sau khi tiễn được tên ôn thần kia khỏi cửa, archen kéo tấm rèm trắng ra để lộ thứ nó đã che khuất, người con trai nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trên cổ đeo một sợi xích bạc mảnh.

"có vẻ như vẫn chưa đủ đâu."

...

người tài xế trung niên dựa theo lịch trình lái xe chở aou về căn biệt thự trên núi của gã, tuy nó cách trường khá xa nhưng điều này không làm khó được gã. vuốt ve gương mặt quen thuộc hiển thị trên hình nền điện thoại, aou tắt màn hình, cân nhắc đến món mà gã sẽ nấu tối nay.

"bác à, bác nghĩ xem mất bao lâu để thuần hoá một con thú cưng thành công?"

"khoảng vài tuần đến vài tháng, cậu aou định nuôi động vật sao?"

"cháu chỉ tò mò thôi. nếu mẹ gọi cho bác, bác cứ nói cháu đang ở căn hộ trong thành phố nhé. à mà, con gái bác năm nay lên lớp 2 rồi nhỉ? hẳn là em ấy cần thêm nhiều thứ lắm, tiền thưởng tháng này của bác quản gia sẽ gửi cho bác vào ngày mai đấy."

"cảm ơn cậu aou, con bé mà biết được sẽ đội ơn cậu aou lắm ạ."

"không cần khách sáo đâu bác ơi, bác đã giúp đỡ cho cháu rất nhiều mà."

người tài xế im lặng, còn gã, gã sẽ coi sự im lặng ấy là đồng ý ngầm, chỉ cần ông ta cầm tiền và ngậm miệng, thì gã sẽ không phải đụng tay. jelly của gã không thích mùi máu.

"đến nơi rồi, vậy cháu xuống trước, bác đi về cẩn thận."

con ác quỷ lịch sự mỉm cười, dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn phủ lên mảnh rừng bốn phía là mùi hương của hoa cỏ, người tài xế bỗng ớn lạnh. quả là đáng thương cho bất kì kẻ nào bị gã nhắm đến, đây là nghiệp báo mà ông trời vô tình gửi nhầm xuống trái đất. bác cuống quít đóng cửa xe lại, lái xe theo đường mòn về lại thành phố. aou nhún vai, gã đoán được suy nghĩ của mọi người về gã mà.

không mới lạ tí nào.

aou rút một điếu thuốc lá thơm, chỉ ngậm chơi bên miệng chứ không châm lửa, gã hơi thèm thuốc mấy ngày nay rồi. oái oăm là anh cực ghét mùi thuốc, dù rõ ràng chính anh là người dạy gã cầm điếu thuốc. món bảo vật quý giá mà gã cất giữ giống như một con nhím, lưng thì toàn gai, mà bụng thì mềm mại. vừa đáng yêu, vừa hung dữ, họ gọi là cái gì nhỉ? tương phản manh, à.

đã một tuần boom bị giữ lại đây với cái tiếng mỹ miều là đến làm khách, nhưng thực chất là bị giam lỏng. aou vẫn hồn nhiên lắm, với gã thì chỉ cần gã muốn, chuyện boom phải ở lại bầu bạn với gã là chuyện thường. nhưng nhân vật chính còn lại của câu chuyện đã sớm mất bình tĩnh. khi gã vừa mở cửa ra, con dao đã bay sượt qua gò má gã, ghim trên cánh cửa gỗ.

"anh không nói với em rằng anh còn biết phi dao đấy? học võ à?"

aou cười cợt một cách ngả ngớn, điếu thuốc còn cắn trên khoé môi khiến bộ dạng gã trông đểu tợn. điều ấy làm anh ngứa mắt.

"rốt cuộc bao giờ cậu mới định thả tôi đi?"

"còn phải tuỳ nữa."

"tuỳ? ý cậu là gì? cậu muốn gì ở tôi chứ?"

"anh không chịu gọi tên em như trước nhỉ? hay anh gọi thử đi, biết đâu em sẽ thả anh ra thì sao?"

thằng điên - đây là nhận thức mới của boom về cậu đàn em cùng khoa nhưng khác ngành của anh. khó để mà tin được người đã từng cẩn thận giúp anh băng lại vết đứt tay, với người đã chuốc thuốc đeo xích lên chân anh lại là cùng một người.

"aou à..."

nhưng anh vẫn thuận theo thôi, cái tôi của boom chưa bao giờ cao hơn sự an toàn cả, anh có căn cứ nghi ngờ rằng nếu anh ở đây lâu hơn nữa, gia đình của anh sẽ lo lắng lắm.

"đã bảy ngày rồi, tôi nhớ nhà, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi được không?"

"anh ngốc thật đấy."

aou cười ngặt nghẽo, bàn tay gã chỉ ra phía cánh cửa gỗ sau lưng.

"anh cứ thử đi đi."

"cậu đang đe doạ tôi à?"

mặc cho boom bất mãn đến đâu, gã vẫn cứ như một nắm bông đấm hoài không thấy ngứa. lần đầu trong đời anh phải bất lực như vậy, cứ nghĩ những chuyện bắt cóc giam cầm này chỉ có ở trên phim thôi cơ. ít nhất cũng phải có lý do gì chứ? tự nhiên giữ anh ở lại đây, xong sau đó không làm gì cả? ý là, cơm ngày ba bữa chẳng trùng nhau, quần áo mới nguyên còn gắn tag nhìn là biết được mua riêng cho anh vì form người cả hai có sự chênh lệch một chút, giá cũng không rẻ. trừ việc không được ra ngoài đi đâu, anh còn tưởng mình được người ta bao nuôi, kim ốc tàng kiều các thứ.

cái kiểu quái quỷ gì đây?

aou không đáp lời, gã vẫn giữ tâm trạng vui vẻ đi về phòng ngủ của mình. bỏ lại boom đứng đó trông bối rối rõ.

có lẽ vì là một beta, nên anh không hề hay biết. ngay khi vừa vào cửa gã đã liên tục thả ra pheromone mùi hoa nhài, giống như một con chó lớn đang đánh dấu lãnh địa, aou muốn bất kỳ thứ gì thuộc quyền sở hữu của gã phải mang theo dấu ấn. trớ trêu thay, jelly của gã đã được định sẵn sự tự do, dù cho gã có làm gì đi chăng nữa, gã cũng không thể níu trái tim anh lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store