Chương 14: Severus Prince, Sự Đánh Mất
Ngôi nhà nhỏ.
Khác xa với trang viên Grimmauld và những căn phòng lấp lánh nơi Sirius Black từng tỏa sáng rực rỡ.
Severus đứng ở ngưỡng cửa, tim đập thình thịch, không chắc mình có phạm sai lầm khi đến đây hay không.
Và Sirius Black, Đại Công tước xứ Blackmoore, đang ngồi đó. Bên cửa sổ, được bao phủ bởi ánh trăng.
Hắn ngồi đó, hai đầu gối hơi co lại, một chiếc chăn cũ sờn quấn quanh vai, mắt nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Tóc hắn rối bù, xơ xác và xỉn màu. Severus quên cả cách thở.
Đây không phải là Sirius Black của y.
Sirius không nhìn y.
"Thưa Công tước," y nói.
Nó giống như một lời xin lỗi; một tựa đề thấm đẫm sự hối tiếc.
“Tôi đến để-”
"Đừng."
“Đừng làm gì cơ?”
Cuối cùng Sirius cũng quay lại. Đôi mắt hắn trống rỗng; một sự trống rỗng chỉ đến từ quá nhiều cảm xúc, bị trút ra và để mặc cho mục rữa.
“Đừng yêu cầu tôi phải chiến đấu vì cô thêm lần nữa.”
Severus sững người. "Tại sao?"
Môi Sirius nhếch lên thành một nụ cười sắc lạnh.
“Vì lần trước tôi làm thế, cô đã để tôi thua.” Sirius lại quay mặt đi, ánh mắt hướng về phía lò sưởi. Giờ đây, trông hắn như thể thuộc về cái lạnh vậy.
“Tôi chưa bao giờ có ý định để mọi chuyện đi xa đến thế,” Severus cuối cùng cũng nói, giọng yếu ớt đến mức gần như biến mất. “Tôi cứ nghĩ mình đang làm điều đúng đắn.”
Sirius cười khẩy. "Vì ai? Vì mẹ cô, Phu nhân à?"
“Vì bản thân tôi.”
Cuối cùng, cuối cùng thì Sirius cũng đứng dậy. Hắn bước đi chậm rãi, như thể mỗi động tác đều cần nỗ lực, như thể cuộc đời đã bào mòn và khiến hắn kiệt sức.
“Cô đã làm tổn thương tôi và thậm chí không hề ngoái lại.”
Miệng Severus hé mở, nhưng không phát ra âm thanh nào.
“Tôi đã chờ,” Sirius tiếp tục, bước lại gần hơn. “Tôi đã chờ cô dừng lại. Chờ cô thay đổi ý định, chờ cô nói rằng cô vẫn muốn tôi.” Giọng hắn nghẹn lại. “Nhưng cô đã chọn hắn ta.”
“Tôi nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu không có anh,” y thì thầm. “An toàn hơn. Có Rosier thì an toàn hơn-”
“Tôi muốn cô, một kẻ kiêu ngạo, tài giỏi, và khó ưa.” Sirius gắt lên.
Sự im lặng giữa họ kéo dài.
"Tôu yêu anh."
Những lời ấy bất ngờ bật ra khỏi miệng y. Có lẽ đó là lúc y dễ bị tổn thương nhất trong đời.
“Không, tôi không cần.”
“Anh không tin tôi sao?” Severus nói nhỏ, giọng đầy đau đớn.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
"Tôi-"
“Cô có biết bao nhiêu lần tôi đã đứng trước mặt cô không, Severus?” Sirius nói, giọng quá bình tĩnh, quá lạnh lùng. “Bao nhiêu lần tôi đã cố gắng? Tôi biết mình đã phạm sai lầm. Tôi sẽ không giả vờ như mình vô tội. Tôi không yêu cầu cô tha thứ cho tôi. Tôi chỉ cầu xin cô hãy yêu thương tôi dù sao đi nữa.”
Giọng hắn nghẹn lại, khàn đặc vì gánh nặng của tất cả những điều chưa nói ra.
“Hãy ghét tôi vì điều đó. Hãy oán hận tôi mãi mãi, nhưng hãy làm điều đó cùng tôi. Tôi chỉ muốn cô ở lại thôi.”
Hắn lùi lại, tiến về phía chiếc ghế. “Tôi đã yêu cô. Tôi có thể vượt qua cả lửa địa ngục vì cô… cô nên rời đi trước khi ai đó cho rằng tôi đã bắt cóc cô.”
Sự im lặng. Sự im lặng nặng nề, ngột ngạt.
Severus hành động trước khi nhận ra mình đã đưa ra quyết định.
Đầu gối y chạm xuống đất với một tiếng thịch trầm đục, vang vọng như thể đầu hàng.
Âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng.
“Cộ—” Giọng hắn nghẹn lại. “Cô đang làm gì vậy?”
Severus ngước nhìn lên, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Trông nó như thế nào?"
“Trông cô như…” Sirius dừng lại, hàm nghiến chặt.
“Trông như thể tôi đang cầu xin vậy,” Severus nói. “Vì đúng là tôi đang cầu xin thật.”
Sirius lắc đầu chậm rãi, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.
“Tôi không cần sự thương hại của cô, Severus.”
“Đây không phải là sự thương hại.”
Ngực Sirius phập phồng. "Vậy thì đó là cái gì?"
“Một sự tính toán. Tôi không muốn sống thiếu anh.”
Những lời nói ấy đã phá vỡ một điều gì đó giữa họ.
"Hãy cưới tôi."
Sirius chớp mắt.
“Tôi yêu anh.” Hít một hơi thật sâu, "tôi không thể và sẽ không bao giờ để mất anh thêm lần nào nữa."
Sirius loạng choạng lùi lại, như thể những lời nói đó đã đánh trúng tim hắn. Đầu gối hắn khuỵu xuống.
Trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sirius cũng quỳ xuống.
“Anh yêu em,” hắn thì thầm.
“Em đồng ý.”
Tay Sirius vươn tới, những ngón tay khẽ chạm vào gò má hốc hác của Severus.
“Em yêu anh.”
"Nói lại lần nữa đi."
"Em yêu anh."
Sirius lao tới, vòng tay ôm lấy Severus như thể đó là cứu tinh.
Đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn mang hương vị của sự đổ vỡ và tái sinh, của tất cả những gì họ đã mất và vẫn dám tìm kiếm lại.
Không còn chuyện chạy nữa.
Không cần phải giả vờ nữa.
“Hãy cưới em,” Severus thì thầm lần nữa, hơi thở dồn dập áp vào môi Sirius.
Sirius vừa khóc vừa cười.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store