ZingTruyen.Store

A match most unwanted

Chương 13: Chiến Thắng Hão Huyền

HuongTran757152

Sirius không nhúc nhích.

Những ngón tay của Severus tuột khỏi tay hắn, để lại một cảm giác lạnh lẽo trống rỗng thấm vào da thịt hắn như bị tê cóng. Hơi thở hắn nghẹn lại, và hắn cố gắng không để lộ vẻ mặt suy sụp nhưng sự im lặng trong căn phòng thật nặng nề, không thể chịu đựng được, và không thể che giấu được tiếng tim hắn tan vỡ.

Nữ hoàng không nói gì.

Eileen hơi quay người, cằm hơi hếch lên với vẻ đắc thắng khó che giấu. “Thưa Phu nhân, thần tin rằng điều này đã chấm dứt mọi nghi ngờ còn lại.”

Rosier bước tới và cúi chào Nữ hoàng. "Tôi sẽ đảm bảo trận đấu này tôn vinh Hoàng gia và Hoàng tộc."

Ánh mắt của Nữ hoàng vẫn hướng về Sirius.

Sirius lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa.

Hắn bước ra ngoài và không ai gọi với theo.

Remus thở dài và nhìn Nữ hoàng. “Xin phép, thưa Nữ hoàng,” cậu nói khẽ, cúi đầu. Cậu không đợi Nữ hoàng gật đầu mà quay gót, kéo James theo mình, đi theo Sirius ra ngoài.

Regulus vẫn ở lại.

Cậu nhìn Severus thêm một giây nữa, vẻ mặt không thể đoán được, ngay cả Severus cũng không nhận ra. Khi cuối cùng cậu bước theo anh trai, đó là bước đi chậm chạp, nặng nề của một người rời khỏi chiến trường ngổn ngang thương binh.

Bên ngoài phòng của Nữ hoàng

Hành lang bên ngoài căn phòng im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Sirius vọng lại. Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là mình phải di chuyển.

Hắn cảm nhận được khoảnh khắc ấy như một vết sẹo hằn sâu trong xương sống; cái cách Severus nhìn hắn và không nói gì. Cái cách bàn tay y tuột khỏi tay hắn.

Hắn loạng choạng khi cánh cửa dẫn vào khu vườn cung điện mở ra.

Hắn vừa kịp bước đến chiếc ghế đá cẩm thạch thì đã gục xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay vò tóc.

Hắn không thể thở được.

“Sirius.”

Giọng của Remus. Nhẹ nhàng, nhưng căng thẳng. Đầy vẻ hiểu biết.

“Tôi ổn,” Sirius khàn giọng nói.

“Cậu không hề,” James nói, xuất hiện bên cạnh hắn ngay sau đó. “Cậu thậm chí còn chưa đến gần.”

Sirius phát ra một âm thanh, có thể là tiếng cười hoặc tiếng nức nở. "Cô ấy đã chọn hắn ta. Cô ấy đã chọn Evan Rosier chết tiệt."

“Tôi đã dâng hiến tất cả cho cô ấy,” hắn thì thầm. “Tôi sẵn sàng từ bỏ tước vị, điền trang, mọi thứ … Tôi sẵn sàng thiêu rụi tất cả vì cô ấy.”

“Cô ấy đã buông tay rồi,” Remus nói.

Sự im lặng sau khi sự thật được phơi bày mới là điều tồi tệ nhất.

Regulus xuất hiện, im lặng như thường lệ, ánh mắt giận dữ khi tiến đến bên cạnh anh trai. Cậu quỳ xuống, đặt một tay lên đầu gối Sirius để giữ cho hắn vững.

“Nếu anh muốn, em sẽ lôi Rosier xuống sông Thames.”

Sirius khẽ phát ra một tiếng cười khúc khích nghẹn ngào, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thật hấp dẫn."

Nhưng ngay cả Regulus cũng có thể nhìn thấy, nhìn thấy khoảng trống đang hình thành sau ánh mắt của anh trai mình. Một vết thương không chỉ bị khoét sâu mà còn được khâu kín bởi sự im lặng của Severus.

“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” James hỏi, liếc nhìn những người khác.

Sirius hít một hơi thật sâu và đứng dậy; dáng vẻ của một người vừa bị giết nhưng vẫn cố giả vờ như mình còn thở.

“Chúng ta đi thôi,” hắn nói.

Bên trong các căn phòng

Nữ hoàng vẫn ngồi bất động, những ngón tay đeo găng đan vào nhau trên đùi. Ánh mắt người không hướng về những người còn lại mà nhìn vào khoảng không mà Sirius vừa rời đi, như thể vẫn đang cân nhắc những gì vừa xảy ra.

Vẻ bình tĩnh của Eileen hiện rõ trên khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng. Bà chậm rãi quay sang Severus, một tay khẽ đặt lên vai y như một lời an ủi giả tạo. "Con đã làm tốt," bà thì thầm, "con sẽ không hối hận đâu."

Severus không trả lời vì còn gì để nói nữa?

Y đã làm điều mình cần làm. Y đã chọn sự ổn định.

Y chẳng cảm thấy gì; không chiến thắng, cũng không đau khổ. Chỉ có một sự tĩnh lặng bao la đến mức gần như ngân nga.

Rosier bước tới, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh. “Thưa Nữ hoàng,” anh nói, cúi chào, “chúng tôi rất biết ơn sự cho phép của Nữ hoàng để chúng tôi có thể tiến hành bước tiếp theo. Tôi sẽ bắt đầu thảo luận với Phu nhân Prince về thông báo và các hợp đồng. Sự kín đáo và phẩm giá, như mọi khi, sẽ dẫn dắt mọi bước đi.”

Cuối cùng, Nữ hoàng cũng cựa mình.

Người quay đầu lại nhìn Rosier.

“Điều đó là cần thiết,” người nói. “Nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn tốc độ với sự ổn định. Chúng ta sẽ đảm bảo hình ảnh của liên minh này rõ ràng, không thể bị xuyên tạc. Do tình cảm của Black dành cho bà được công khai, một loạt các lần xuất hiện được lên kế hoạch cẩn thận là cần thiết.”

Eileen gật đầu.

Tuy nhiên, cuối cùng ánh mắt của Nữ hoàng cũng hướng về phía Severus.

"Cô hiểu rõ lựa chọn của mình chứ, thưa cô  Prince?"

Đó không phải là lời buộc tội, nhưng cũng không phải là câu hỏi.

Severus nhìn thẳng vào mắt người.

Một khoảnh khắc im lặng.

“Vâng, thưa Nữ hoàng.”

Nét mặt của Nữ hoàng khẽ thay đổi, rồi người quay người, vạt áo choàng khẽ chạm vào sàn nhà. Khi đi ngang qua y, người dừng lại, chỉ trong tích tắc, và nói nhỏ chỉ đủ để y nghe thấy.

“Đừng ngoái đầu nhìn lại, thưa cô Prince. Cô đã đưa ra lựa chọn của mình. Hãy cầu mong đó không phải là lựa chọn sai lầm.”

Người vội vã rời khỏi phòng, để lại phía sau tiếng vọng của câu nói đó.

Eileen quay sang Rosier, bắt đầu bàn về công tác hậu cần, các thông báo và sự xuất hiện, cũng như giọng điệu mà tuyên bố nên truyền tải.

Severus chẳng nghe thấy gì cả.

Rosier nắm lấy tay y lần nữa, không còn sự nhiệt huyết và tuyệt vọng như trước, mà thay vào đó là sức nặng của sự không thể tránh khỏi.

Severus cho phép điều đó vì giờ đây trong y không còn sự tức giận, thậm chí cả sự tê liệt cũng không còn nữa.

Chỉ im lặng thôi.

Những ngày sau đó trôi qua thật yên tĩnh. Chưa có nghi lễ nào, chưa có lời thề nguyện cuối cùng nào được trao đổi, nhưng Severus đã được đối xử như một người phụ nữ đã kết hôn. Những lá thư từ giới thượng lưu đến trong những phong bì được viền bạc trang nhã, ca ngợi cuộc hôn nhân, chúc mừng mẹ y, hỏi về màu sắc cho buổi lễ mùa xuân.

Eileen Prince rất hài lòng. Bà bước đi với vẻ tự tin thanh thản trong các hành lang của nhà Prince, nói chuyện với người hầu bằng giọng điệu nhẹ nhàng đầy chiến thắng. Bà đã thắng. Rosier giờ đã trở thành một phần không thể thiếu, ra vào các phòng, bàn luận về việc cấp đất và tương lai như thể chúng đã trở thành sự thật.

Trong khi đó, Severus ngồi nghe suốt buổi như một cái bóng của chính mình.

Lần đầu tiên y nghe thấy tên Sirius một lần nữa là sau một cánh cửa đóng kín trong dinh thự của Prince. Những người bạn của mẹ y nói chuyện quá thoải mái, tưởng rằng Severus đã rời khỏi phòng.

“Tôi được biết hắn ta bỏ chạy như chó điên. Không tước vị, không chút phẩm giá.”

“Người ta nói rằng hắn từ chối nói chuyện với bất kỳ ai. Ngay cả James Potter cũng không.”

Severus đứng im trong hành lang, tay lơ lửng trên nắm cửa, lắng nghe. Cố gắng giả vờ như không cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Khi y bước vào, cuộc trò chuyện bỗng dừng lại. Thay vào đó là sự im lặng, nặng nề và khó xử.

Đêm đó, y không thể ngủ được.

Lần thứ hai y nghe thấy tên Sirius, đó lại là Regulus.

“Tôi chưa nhận được tin tức gì từ anh ấy.”

Phòng chờ của Nữ hoàng

Họ ở một mình trong phòng chờ của Nữ hoàng, chờ đợi một cuộc họp vô bổ khác. Rosier đang bàn bạc về việc cắm hoa với Eileen.

Regulus nói đột ngột đến nỗi Severus tưởng mình tưởng tượng ra.

"Cái gì?"

“Anh trai tôi,” Regulus nhắc lại, khẽ khàng. “Không ai biết anh ấy đang ở đâu.”

Severus không nói gì. Y chỉ gật đầu và quay lại phía lò sưởi trống không.

Regulus liếc nhìn y.

“Anh ấy không nhìn ai khác theo cách anh ấy nhìn cô.”

Nó đau hơn Severus tưởng. Y chỉ làm những gì y nghĩ mình nên làm; y đã nắm lấy tay Rosier, mỉm cười khi Nữ hoàng yêu cầu và gật đầu khi Eileen ra lệnh.

Y đã làm tất cả những gì người ta mong đợi ở y.

Nhà Prince

Sự việc xảy ra vào một ngày thứ Tư. Một cơn bão đã quét qua thành phố sáng hôm đó, làm lu mờ ánh sáng bằng những đám mây đen kịt và phóng những tia sét vào cửa sổ của nhà Prince.

Severus đang ở trong phòng khách với Rosier. Y không thực sự lắng nghe, tất cả những gì y biết là Rosier đang nói gì đó về một vườn nho trong điền trang Rosier, và việc họ có thể hưởng tuần trăng mật ở miền Nam.

Cho đến khi Evan nói, cười nhẹ, mắt nhìn ly rượu vang: "Chẳng phải chuyện này khá nực cười sao? Cái cách mà Lãnh chúa Black sụp đổ sau khi em chọn tôi?"

Đó chỉ là một lời nói đùa. Một điều gì đó vui vẻ, không nghiêm túc.

Tuy nhiên, ngay khi những lời đó lọt vào tai Severus, điều gì đó trong y đã vỡ vụn.

Chiếc tách trà của y ta rơi xuống khay mạnh hơn mức cần thiết.

Y ta đột ngột đứng dậy. "Tôi cần hít thở không khí."

Y không đợi Evan nói. Mặc kệ phép tắc và lịch sự.

Y bước ra khỏi những hành lang dài, qua cửa chính và đón ánh nắng xuân xám xịt. Gió táp vào má y và y nhận ra mình chưa kịp lấy áo khoác.

Không có quyết định có chủ đích, không có chiến lược nào cả.

Y bỗng thấy mình ở những nơi quen thuộc ngày xưa, những nơi mà Sirius từng lui tới.

Y đến quán rượu nhỏ nằm khuất sau Chancery Lane, cái quán mà Sirius hay lui tới khi mọi chuyện trở nên quá trang trọng.

Hiện giờ nó trống không; đang đóng cửa để sửa chữa.

Y đến trường đua ngoại ô thành phố, nơi Sirius thích ném vàng nhất.

Chỉ toàn bùn và sự im lặng.

Thậm chí y còn đến cả căn nhà nhỏ đó. Nó đóng kín cửa, lạnh lẽo, như thể bị bỏ hoang giữa chừng.

Sirius đã ra đi, và Severus cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào tim.

Lần đầu tiên, y nhận ra một điều kinh hoàng: y đã mong Sirius sẽ đợi.

Lảng vảng gần đó, như một cái bóng không chịu biến mất.

Sirius Black đã thực sự ra đi.

Và thế giới trở nên vô vị khi y vắng mặt.

Dinh thự Lupin

Remus từ từ mở cửa.

Severus ướt sũng. Tóc y bị gió thổi tung, nước đọng lại ở gấu áo.

Remus không tránh sang một bên.

"Cô đến muộn," cậu nói một cách cộc lốc.

Severus nhìn chằm chằm vào cậu. "Hắn ta có ở đây không?"

"KHÔNG."

Một khoảnh khắc im lặng.

“Tôi cần biết hắn đang ở đâu.”

Remus cười khẩy. "Cô cần à?"

“Tôi—” Severus dừng lại. Những lời nói ấy nghe quá lớn lao, quá nặng nề.

“Tại sao?” Remus hỏi, giọng sắc bén. “Để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi ký hợp đồng hôn nhân với Rosier à?”

“Tôi đã lựa chọn sai.”

Remus nhìn chằm chằm vào y hồi lâu, hàm răng nghiến chặt. "Dù sao thì cô vẫn chọn nó."

Những lời nói lơ lửng trong khoảng không giữa họ, vang vọng quá lớn.

Cuối cùng, Remus bước sang một bên.

“Cậu ấy đang ở Wiltshire,” cậu nói. “Một căn nhà nhỏ gần bờ biển. James vẫn thường mang thức ăn đến cho cậu ấy.”

Ngay khi Severus quay người định rời đi.

“Cô sẽ không thích những gì mình tìm thấy đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store