ZingTruyen.Store

7 năm gặp lại em

Chương 2 Tìm hiểu về cậu ấy

chaubaobao_

Trở về nhà, Kiều Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu thanh niên tên Quốc Nghĩa kia. Cô cảm thấy cậu ấy cứ kì kì lạ lạ, từ nhỏ đến lớn cô chỉ về quê được vài lần nhưng cô nhớ rất rõ trong xóm này không có người tên Quốc Nghĩa. Lúc cậu ta nói chuyện với cô, cậu ấy nói bằng tiếng Anh, giọng điệu có chút kiêu ngạo, thách thức xen lẫn chút gì đó như cảm thấy hứng thú với cô.

Kiều Anh tìm ông nội để thử hỏi về cậu trai tên Quốc Nghĩa đó

"Ông ơi, xóm mình có ai tên Quốc Nghĩa không ạ?"

"Ờm, ông nhớ không lầm thì có một cậu thanh niên cùng bố mẹ chuyển về đây từ hồi 3 năm trước, nhưng không may mắn lắm khi 1 năm bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn, không qua khỏi" Giọng ông có chút tiếc nuối, buồn thay chàng trai mồ côi đó

Kiều Anh nghe ông kể vậy, có chút ngạc nhiên, cảm thấy cậu chàng Quốc Nghĩa kia thật tội nghiệp. Ông cô thở dài rồi kể tiếp,cô vẫn chăm chú nghe ông kể

"Nghe nói cậu thanh niên tên Quốc Nghĩa kia học rất giỏi, đặc biệt là môn tiếng Anh, chuyện này chắc cả xóm ai cũng biết"

"À phải rồi, hình như cậu ta bằng tuổi cháu" Ông vừa nói vừa chủ vào Kiều Anh

"Bằng tuổi cháu ạ?"

"Đúng vậy, kể ra cũng thấy tội nghiệp cho thằng bé. Mà sao cháu lại hỏi về thằng bé kia vậy?"

"Chuyện là cháu nhặt được một...một...một... À không cháu vô tình làm rơi đồ, gặp được cậu ta trên đường nhặt được đồ của cháu nên trả lại ạ" Kiều Anh lúng túng trả lời

Ông chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu cô, dặn cô mau vào ăn cơm cùng mọi người

Đến lúc trời tối mịt, nằm trong phòng mình, Kiều Anh nhìn lên trần nhà trong đầu chứa rất nhiều câu hỏi. Nguồn thông tin ông cung cấp cho cô lúc chiều không hẳn là ít, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ với mong muốn của mình. Hàng nghìn suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô

Một người còn nhỏ như vậy, đã không còn người thân bên cạnh, liệu đã trải qua những gì để tồn tại? Cậu ta chắc hẳn rất đau buồn, có phải vì đau buồn nên tinh thần cậu ta mới không được bình thường, lúc chiều mới nói chuyện với mình như thế? Cậu ấy cũng là một học sinh giỏi giống mình...bla blah

Mãi suy nghĩ, Kiều Anh ngủ quên cho tới tận trời sáng, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cô mới chịu dậy. Hôm nay là ngày cuối ở quê, ngày mai cô phải về lại thành phố. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong cô lao thẳng ra nhà, đến thư viện trước trường học, cô muốn đến đó lần nữa xem cậu ta có ở đó không.

Trên đường đi, cô đi ngang qua một quán cơm, mùi thịt nướng thơm ngon bay vào mũi Kiều Anh. Một đứa thích ăn như cô sao cưỡng lại được, nhưng ví tiền của cô đã lôi cô về hiện thực. Lúc đi vội quá nên cô không mang theo tiền, chỉ biết nhìn dĩa cơm thơm ngon rồi rời đi trong nuối tiếc. Bụng cô lúc này đang kêu gào vì đói, dù sao thì sáng giờ cô cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Đến lại thư viện cũ, cô bước vào trong. Cô hơi thất vọng, cậu ấy không có ở đây. Nhìn cái bàn trống trải mà hôm qua cậu ấy ngồi, cô quay người rời đi thì va phải một ai đó

"A, tôi xin lỗi!" Kiều Anh cúi mặt xin lỗi rối rít. Nghe giọng cười thích thú của người kia hơi quen, cô ngước mặt nhìn thì mới biết hoá ra là cậu chàng Quốc Nghĩa hôm qua

"Chào nha cô bạn khó tính" Quốc Nghĩa cười tươi rạng rỡ mở lời chào cô

"Là cậu à, sao xui thế không biết" Kiều Anh miệng thì mắng nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ, không còn cái cảm giác thất vọng trước đó

Lúc này hai người đang rất gần nhau, phải nói là không hề có khoảng cách gì giữa hay người. Hai người nhìn chằm chằm nhau, Kiều Anh nhìn gần thì thấy được khuôn mặt của cậu ta rất đẹp. Làn da trắng, mắt thì sáng, môi có chút  hồng...còn má thì đang đỏ ửng

Hoảng hồn cô mới đẩy cậu ấy ra, mặt đỏ tía tai. Cậu chàng Quốc Nghĩa cũng hơi ngại, tai đỏ hết cả lên. Kiều Anh ho nhẹ một tiếng rồi cất tiếng hỏi

"Vừa nãy không làm cậu bị thương gì chứ? Tôi va vào cậu cảm thấy cũng hơi đau"

"Cậu nghĩ tôi yếu đuối như mấy thằng công tử bột à?"

"Tôi..."

Kiều Anh vừa định trả lời thì bụng kêu ọt ọt, nhìn thấy hộp cơm trên tay Quốc Nghĩa thì chảy nước miếng, nhưng cô rất ngại. Quốc Nghĩa thấy bụng cô khóc ầm ĩ thì khẽ cười, cúi người hỏi cô

"Sao thế? Đói à? Đói đến mức thèm cả hộp cơm của tôi luôn đấy nhỉ?"

"Tôi không có" Kiều Anh vội phản bác lại nhưng bị cái bụng của mình phản bội

Quốc Nghĩa vừa kéo ghế vừa ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn trước ánh nhìn thèm thuồng của Kiều Anh.

"Ngồi đi"

"Hả? Nói tôi sao?" Kiều Anh khó hiểu

"Không nói cậu chắc tôi nói bản thân mình à?"

Kiều Anh vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt như chú mèo đói đang rất muốn ăn.
Quốc Nghĩa nhìn cô, kêu cô ăn hộp cơm đó

"Ăn đi, tôi cho cậu đó"

"Hả???" Kiều Anh ngạc nhiên nhìn Quốc Nghĩa

"Cho tôi á? Tự nhiên lại cho tôi?"

"Không ăn thì thôi tôi ăn vậy"

"Khoan đã..."

"Vậy có muốn ăn không đó?"

Cơn đói như chiếm giữ cả cơ thể Kiều Anh, cô gập đầu lia lịa, ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn như một đứa trẻ

Quốc Nghĩa ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn cô ăn, không kiềm chế được nói nhỏ

"Dễ thương quá đáng"

"Hả? Nói tôi sao?" Cô quay lại với hai má ngậm đầy cơm nhìn Quốc Nghĩa

Cậu ta hoảng hồn vì cô nghe thấy, rõ là cậu ta nói rất nhỏ mà cô vẫn nghe được

"Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đem vứt, tôi có việc đi trước" Nói xong Quốc Nghĩa rời đi, để lại Kiều Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Cơm ngon quá đi, thích quá~" Kiều Anh được ăn ngon nên rất vui, cô đâu biết Quốc Nghĩa đứng ngoài cửa, nghe hết những gì cô nói, cười khúc khích như đứa trẻ

Ăn xong, Kiều Anh dọn dẹp sạch sẽ rồi quay về. Trên đường về cô đi ngang qua quán cơm lúc nãy thì bà chủ quán cơm vẩy tay gọi vào

"Này cô bé, cậu bé lúc nãy đi theo sau cháu có phải bạn trai cháu không? Cô nói cho cháu biết, cậu ta chưa bao giờ mua cơm ở quán cô hết. Lúc nãy cháu đi ngang qua có nhìn vào quán rồi rời đi, cậu ta mới lại mua hộp cơm, còn gọi suất cơm đặc biệt nữa chứ" Bà chủ quán vừa cười vừa nói

Kiều Anh bất ngờ trước những gì bà chủ quán nói

"Cậu ta theo sau cháu á?"

"Ây da, cô thấy cậu ấy đi theo cháu từ đằng kia luôn ấy. Mà hình như cháu không phải người ở đây đúng không, cô thấy cháu hơi lạ!"

"Vâng ạ, cháu theo bố mẹ về thăm ông bà ạ"

Kiều Anh lễ phép chào tạm biệt bà chủ rồi đi về, cô không ngừng ngạc nhiên trước những gì bà chủ quán cơm kể. Cậu ta theo cô làm gì? Mua cơm cho cô làm gì? Hai người chỉ mới gặp nhau 1 lần thôi mà cậu ta mua cơm cho cô. Trong đầu Kiều Anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện

"Chẳng lẽ cậu ta thích mình?" Nghĩ đến chuyện đó cô liền lắc đầu phủ nhận

"Không thể nào, không thể nào"

"Nhưng mà kể ra thì thấy cậu ấy cũng đẹp trai, còn học giỏi...trời ơi mày đang nghĩ gì vậy Kiều Anh!!!"

Cô chạy một mạch về đến nhà, mẹ gọi cô ra ăn cơm thì cô chỉ nói mình ăn rồi làm mẹ cô khó hiểu, sáng giờ cô ra khỏi nhà rồi vừa về đây thì ăn kiểu gì

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store