ZingTruyen.Store

7 năm gặp lại em

Chương 1 Lần đầu gặp mặt

chaubaobao_

"Ngọc Anh à, nhanh lên đi con. Cả nhà mình chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mình con thôi đó" Mẹ nói to, thúc giục Kiều Anh chuẩn bị đồ nhanh nhanh để còn về nội.

"A, mẹ đợi còn chút nữa, chút nữa thôi, 1 phút thôi!" Kiều Anh mang vội đôi giày, khoác vội cái cặp rồi chạy ra xe.

Năm nay Kiều Anh 16 tuổi, cùng bố mẹ trở về quê mừng thọ ông bà nội của cô. Từ lúc cô 4 tuổi đến giờ, số lần về nội chỉ đếm trên đầu ngón tay nên lần này về, cô rất vui. Quê nội cô ở Vĩnh Long, từ thành phố về quê cũng khá xa, đi khá lâu.

Lúc đấy là vào đầu hè, nắng gắt nhưng rất ấm áp, nếu như lúc này là mùa đông thì cái nắng này sẽ sưởi ấm cô, đưa cô vào giấc ngủ. Cô nhờ bố hạ kính xe để cô có thể hít thở không khí đầy dễ chịu.

Thời gian trôi qua rất lâu, Kiều Anh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Về đến con đường quê gập ghềnh, xe lắc lư liên tục khiến Kiều Anh không ngủ được. Cô mơ màng tỉnh dậy.

"Con gái của bố, về gần đến nhà rồi sao cứ ngáy ngủ như con heo vậy"

"Bố đừng chọc con, con sẽ giận bố đó"

"Hai bố con cứ thế suốt, sắp đến nhà rồi, con mau chuẩn bị quà mà mẹ dặn trước để lát biếu ông bà đi"

"A, hình như đi vội quá con quên đem rồi" Kiều Anh vẻ mặt hốt hoảng tìm kiếm trong cặp của mình, chẳng có gì ngoài bánh kẹo cô đem theo ăn dọc đường.

Mẹ cô chuẩn bị mắng cô não cá vàng thì bố cô lên tiếng trước, nói đỡ cô khỏi bị mẹ mắng.

"Ôi trời, có gì to tát đâu chứ. Con nó về là bố mẹ anh mừng lắm rồi, quà cáp gì"

Về đến nhà nội, ông bà nội mừng rỡ ra đón cả nhà Kiều Anh vào. Ông bà nội cười tít mắt ra đón cô vào nhà, hỏi thăm sức khoẻ cô rất nhiều.

"Ngọc Anh của ông bà về rồi, mau mau vào nhà"

Vừa mới về đến nhà nên Kiều Anh cũng khá mệt, nhưng nhìn thấy cả gia đình vui vẻ cô cũng quên luôn mệt mỏi là gì. Phải nói là rất rất lâu rồi Kiều Anh chưa về quê, mọi thứ thay đổi khác trước rất nhiều, từ lúc vào xóm đến lúc về tới nhà, phải nói là mọi thứ đều thay đổi. Chỉ riêng nhà ông bà là giữ nguyên cái dáng vẻ lúc trước. Cô hỏi bà nội về chuyện này

"Bà ơi, sao nhà mình từ trước đến nay không thay đổi gì nhưng tại sao xóm mình thay đổi nhiều vậy bà?"

Bà nội cô cười vui vẻ, nói rằng: "Cháu rất lâu mới về quê chơi,từ lần đầu tiên cháu về đây rồi đi, ông cháu đã nói muốn giữ nguyên ngôi nhà như này để mỗi lần nhìn xung quanh nhà đều thấy bóng dáng của cháu. Với lại ông cũng sợ thay đổi này kia thì lần sau cháu về sẽ không quen"

Quả thật là như vậy, lần này Kiều Anh về, cô thấy căn nhà của ông bà rất thân quen. Nhìn vào đâu cũng thấy kí ức lúc nhỏ ở nhà ông bà. Kiều Anh xin phép ông bà đi dạo quanh xóm. Cô muốn đi xem sau bao năm thì mọi thứ thay đổi thế nào.

Lúc đi, Kiều Anh còn mang theo bánh kẹo cô đem từ thành phố về. Vừa đi cô vừa nhìn khắp nơi, mọi thứ thay đổi rất nhiều, con đường đất ngày xưa giờ đã được làm bằng xi-măng, cái tiệm tạp hoá ngày nào cô cũng mua kẹo giờ cũng đã đóng cửa. Vừa đi, vừa nhớ lại chút kí ức ít ỏi ở nơi đây, cô chợt nhớ ra lúc nhỏ cô hay đến thư viện trước trường tiểu học để đọc truyện tranh, giờ không biết còn hay không. Cô cố gắng nhớ lại đường đến trường tiểu học, vừa nhớ đường vừa tìm đường, cuối cùng Kiều Anh cũng đến nơi.

Bước vào trong, mọi kí ức ùa về. Lúc nhỏ Kiều Anh khá lì lợm, nhiều lần về đây chơi cô hay trốn trong thư viện tới tối mới về, vì chuyện đó mà bố mẹ và ông bà đi tìm cô khắp nơi.

Mọi thứ vẫn như trước, chỉ khác là... Một thanh niên đang ngồi ở chỗ cô hay ngồi lúc bé, đọc cuốn truyện cô hay đọc lúc bé, đang chăm chú nhìn Kiều Anh. Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau chẳng nói gì.

Không khí có chút ngượng, Kiều Anh chưa gặp cậu trai này bao giờ, dường như cậu ta cũng vậy. Cô hơi cong miệng, cười một cái rồi hỏi cậu thanh niên kia

"C-chào"

Cậu kia im lặng lúc lâu rồi cũng chào lại cô

"Chào"

Cả hai chào xong thì nhìn nhau tiếp, tình huống lúc này có chút khó xử, Kiều Anh định rời đi thì cậu kia bất ngờ lên tiếng

"Cậu tên gì? Hình như tôi chưa bao giờ gặp cậu"

"Tôi á?" Kiều Anh chỉ vào mình, cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu kia. Ngơ ngác nhìn cậu ấy

"Cậu không hiểu tiếng Việt à? Hay là tôi phải nói tiếng Anh nhỉ?" Cậu kia nghiêng mặt, nhìn cô rồi hỏi kiểu đầy thách thức.

Kiều Anh ba chấm, đứng ngây tại chỗ. Cảm thấy cậu ta có chút vấn đề

"What's your name?"

Kiều Anh ngơ ngác gấp nghìn lần, rồi cũng trả lời lại cậu ta bằng tiếng Anh. Dù gì thì Kiều Anh cũng từng đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, đâu thể nào thua cậu ta được.

"My name is Kieu Anh, and you?"

Cậu kia hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn cô rồi khẻ cười.

"My name is Quoc Nghia, nice to meet you"

"I'm not happy to meet you"
( Tôi không vui khi gặp bạn )

Nói xong thì Kiều Anh quay người rời đi, để lại cậu chàng tên Quốc Nghĩa ngồi ngơ ngác. Thấy cô đi mất, Nghĩa mới nhếch mép cười

"Kiều Anh? tên đẹp đấy. Cũng khá hay đó, cô bé"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store