ZingTruyen.Store

2 Edit Sau Khi Nhan Buff Tu He Thong Nam Vung Toi Bi Nghi Ngo Lien Tuc

Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru vất vả lắm mới khôi phục lại nguyên trạng thiết bị nghe lén của tổ chức, sau đó lại phải cẩn thận bật lại nguồn điện như cũ.

Nhìn phòng khách trở về trạng thái ban đầu, hai người đều cảm thấy kiệt sức—thậm chí còn mệt mỏi hơn cả lúc phải đối mặt với Gin và Vodka hôm nay.

Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, họ cũng chẳng thể ngờ rằng thử thách đầu tiên khi gia nhập tổ chức... lại là phải dọn dẹp mớ hỗn độn do một kẻ chuyên tìm đường chết gây ra.

Hy vọng tổ chức có đủ thông minh để nhận ra ai mới là thủ phạm, đừng có vạ lây đến họ...

— Xét cho cùng, chuyện này xảy ra cũng chỉ vì tổ chức quá thiếu người, khiến Usuha Izuki căng thẳng đến mức nhạy cảm quá độ. Đừng có đẩy hết trách nhiệm lên đầu họ chứ!

Sau một khoảng lặng trầm mặc đầy áp lực, Amuro Tooru cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng hơn, anh liếc nhìn đồng hồ:

"Đến giờ ăn tối rồi nhỉ."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy liền thở dài:

"Tôi có xem qua tủ lạnh rồi, chẳng có gì bên trong cả. Chắc phải ra ngoài ăn thôi."

"......" Amuro im lặng một lát rồi hỏi, "Đi cùng nhau không? Tôi gọi thêm người nhé?"

Ban đầu, ra ngoài ăn ở một nơi không bị nghe lén cũng là cơ hội tốt để trao đổi riêng tư.

Nhưng nếu chỉ có hai người họ đi, thì hoặc là trông như đang cố tình xa lánh Usuha Izuki, hoặc là thể hiện sự thân thiết quá nhanh, dễ gây nghi ngờ.

Mà quan trọng hơn cả...

Bọn họ không yên tâm để Usuha Izuki ở nhà một mình.

Lỡ ăn xong quay về, lại thấy cậu ta nổi cơn đi phá hoại thiết bị nghe lén nữa thì sao? Hoặc tệ hơn, lại giở trò gì khác thì sao...

Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, không con cái, không nuôi thú cưng, vậy mà Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đã sớm cảm nhận được nỗi bất an khi phải rời khỏi nhà, như thể đang sống chung với một quả bom hẹn giờ vậy.

Amuro thậm chí còn nghĩ đến chuyện... có nên tự lắp thêm máy theo dõi riêng bên ngoài thiết bị của tổ chức không?!

Sau vài giây cân nhắc, Amuro quyết định gạt mấy suy nghĩ kia qua một bên, bước đến gõ cửa phòng Usuha Izuki:

"Usuha, tôi với Morofushi định ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"

Bên trong vang lên một tiếng đáp lại, chưa đầy vài giây sau, cửa liền bật mở.

Trong khoảnh khắc ấy, Amuro suýt thì tưởng trong phòng cậu ta có bật đèn pha, sáng đến mức làm anh hoa mắt.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, ánh sáng trong phòng không có vấn đề gì cả. Vấn đề... là ở cách ăn mặc của Usuha Izuki.

Chỉ mới vừa nãy thôi, Usuha Izuki còn ăn mặc cực kỳ giản dị—một chiếc áo len xám dệt kim phối cùng quần thể thao đen.

Vậy mà giờ phút này, cậu ta đã thay một bộ trang phục lộng lẫy đến mức chói mắt: Một chiếc haori màu vàng kim, bên trong là áo nhung đen in chữ đỏ, phối cùng quần đỏ rực.

Khuôn mặt vốn sạch sẽ gọn gàng, giờ lại xuất hiện thêm một cặp kính râm gọng vàng ánh trà. Một chiếc kẹp tóc hình chữ 'X' cố định phần tóc bên tai, còn khuyên tai đỏ hình giọt nước dưới ánh đèn nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Bàn tay đang đặt lên khung cửa, vì ống tay áo trượt xuống một đoạn mà để lộ một chiếc vòng tay hình 2 con cá âm dương, ánh lên trong mắt Amuro Tooru.

Nếu anh không đoán nhầm... thì thứ này có vẻ là bùa hộ mệnh của Đạo giáo bên nước láng giềng?

Nhưng vấn đề ở đây là—trên cổ người này không phải đang đeo thánh giá sao? Khoan đã, tay còn lại còn đeo cả chuỗi hạt Phật nữa!

Khoan khoan, nhìn kỹ lại cái thánh giá kia... trên đó còn gắn thêm cả hộp sọ?! Là phiên bản thánh giá phong cách punk ư?

Cái quái gì thế này! Giới trẻ bây giờ sao thế này?!

Mà rõ ràng mình cũng là một người trẻ tuổi mà?! Nhưng vì lý do gì mà Amuro bỗng dưng không thể nào hiểu nổi thẩm mỹ của người trẻ tuổi nữa?!

Amuro chậm rãi đưa tay lên che mắt, những lời định nói ra cũng bị cảnh tượng này ép nghẹn lại ngay cổ họng.

...Là do vừa rồi ngồi trong bóng tối sửa thiết bị nghe lén quá lâu, giờ chưa thích nghi được với ánh sáng sao? Sao tự nhiên cảm giác mắt mình hơi đau...

Nhận thấy có gì đó không đúng, Morofushi Hiromitsu cũng bước tới, rồi cũng... chết lặng tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Amuro Tooru hoàn toàn cạn lời. Anh thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc vì sao nửa đêm nửa hôm mà người này lại đeo kính râm. Điều duy nhất anh muốn biết là...

Cái áo lông kia rốt cuộc là sao?

Trên đó rõ ràng có dòng chữ【Tâm phúc của ông chủ】...

Tại sao Usuha Izuki lại mặc cái này?! Chẳng phải cậu ta ghét cay ghét đắng tổ chức sao?

Hay là... Do mình đã hiểu lầm gì đó?

Sau vài giây tiêu hóa hiện thực, Amuro cuối cùng cũng chấp nhận cái sự thật rằng—người vừa mới bước vào phòng với phong thái thanh thoát, mộc mạc kia...

Chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành một con bướm sặc sỡ.

...Đừng nói với anh là do trước đó cảm thấy bất tiện khi phải vác hành lý lỉnh kỉnh, nên cậu ta mới cố tình ăn mặc giản dị như vậy nhé?

Amuro khó khăn mở miệng:

"Usuha-kun..."

Usuha Izuki hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, vẻ mặt bình tĩnh đáp:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Có, có chứ! Nhưng Amuro bỗng nhiên... chẳng còn thiết tha muốn mời cậu ta đi ăn tối cùng nữa.

Morofushi Hiromitsu vẫn chưa thể rời mắt khỏi dòng chữ 【Tâm phúc của ông chủ】 trên áo lông dê kia, đành miễn cưỡng lên tiếng:

"...Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn tối cùng không thôi."

"Đương nhiên là muốn rồi." Usuha Izuki hào hứng trả lời.

Nhưng Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu chẳng những không thấy nhẹ nhõm khi đạt được mục đích, mà ngược lại, sắc mặt còn nặng nề hơn.

"Usuha-kun, cậu mặc thế này... có hơi nổi bật quá không?" Morofushi Hiromitsu cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển để thuyết phục đối phương từ bỏ bộ trang phục lòe loẹt kia.

Đi bên cạnh một người ăn mặc như vậy, không chỉ khiến mắt họ bị hành hạ, mà quan trọng hơn—rất dễ bị người qua đường chú ý!

Bọn họ thật sự không muốn bị nhớ mặt đâu!!!

Đến lúc nhận nhiệm vụ, nếu cảnh sát dò hỏi người dân xem có gặp ai khả nghi hay không, thì trong ký ức của họ, nhóm ba người này tuyệt đối sẽ là dấu chấm than to đùng mất!!!

Thế nhưng...

"Không sao, tôi thấy như vậy cũng ổn mà."

Usuha Izuki sao có thể không hiểu suy nghĩ của hai người kia chứ? Nhưng cậu kiên quyết bảo vệ cá tính của mình!

Với cái tình trạng "mạng giấy" này, Usuha Izuki đâu dám đặt hy vọng vào người khác, trông mong nếu xảy ra chuyện thì nằm vùng sẽ ra tay cứu giúp? Quá ngây thơ rồi!

Chỉ có thể giả vờ như bản thân có gu thời trang hơi tệ mà thôi.

— Dù sao cậu cũng chẳng nhìn thấy, có bị chói mắt hay không là chuyện của người khác.

Amuro Tooru cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ châm chọc:

"Bọn tôi vốn có thể dễ dàng hòa vào đám đông mà không bị ai để ý, đó là điều hiển nhiên. Cậu muốn tìm đường chết thì cũng đừng kéo bọn tôi theo được không?"

"Sai rồi."

Usuha Izuki rất có lý lẽ trong việc bảo vệ gu ăn mặc của mình.

"Nếu cảnh sát đến hỏi hai người về tôi, ấn tượng đầu tiên của hai người là gì? Có phải sẽ nghĩ ngay đến bộ đồ lòe loẹt này không? Người qua đường chỉ nhớ rõ nhất những điểm đặc biệt nổi bật thôi. Đến lúc đó tôi chỉ cần kiếm chỗ thay đồ, cởi bớt vài thứ, đảm bảo đứng ngay trước mặt họ cũng không ai nhận ra! So với hai người, tôi còn dễ ẩn nấp hơn nhiều đấy!"

"???"

Cậu có thể thích gu thời trang quái gở của mình bao nhiêu cũng được, Nhưng có nhất thiết phải tiện tay dìm bọn tôi xuống luôn không hả?!!

Usuha Izuki tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc:

"Hai người đẹp trai như vậy mà không chịu che bớt đi, dù không có tôi thì cũng chắc chắn bị người ta nhìn chằm chằm thôi. Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi!"

"............"

Hai người ban đầu còn khó chịu, nhưng giờ chỉ thấy bất lực và đau đầu.

Tên nhóc này......

Tuy nghe có vẻ hợp lý, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng có chút thuyết phục. Chỉ là nghĩ sâu hơn một chút... lại thấy hoàn toàn chẳng cần phải làm khó bản thân một cách vô ích.

Nhận ra Usuha Izuki nhất quyết không chịu thay đồ, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đành lặng lẽ quay về phòng. Khi bước ra lại, một người đội thêm mũ, một người đeo khẩu trang.

Không thể thay đổi người khác, vậy chỉ còn cách tự thích nghi trước. Trước mắt cứ tìm hiểu kỹ về Usuha Izuki rồi tính tiếp, chứ nếu không, kiểu gì sau này cũng có chuyện.

Chỉ có điều... ba người đi chung thế này, lại càng gây chú ý hơn.

"Yên tâm, đây là Fukuoka." Usuha Izuki đoán được họ lo lắng gì, bèn trấn an. "Dù các anh có mặc thế nào cũng chẳng ai để ý đâu! Đội nguyên cái mặt nạ ra đường cũng chả sao cả!"

Amuro Tooru lấy lại tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ chính: "Nghe giọng điệu này, cậu rành Fukuoka lắm nhỉ?"

"Cũng tạm." Usuha Izuki đáp. "Trước đó tôi ở đây một thời gian, rồi bị Gin và Vodka tìm đến tận cửa."

Usuha Izuki bắt đầu mạnh mẽ bôi đen tổ chức:

"Vừa gặp mặt đã lôi chuyện di sản của cha tôi ra nói, sau đó thì dọa dẫm, dụ dỗ bắt tôi vào tổ chức... Tôi bảo rồi, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà, bọn họ lại không chịu!"

Amuro Tooru: "......"

Người này đúng là không chừa cho tổ chức chút mặt mũi nào. Vậy mà tổ chức vẫn yên tâm để cậu ta gia nhập, rốt cuộc là quá tự tin hay đã tính sẵn chuyện thủ tiêu ngay sau khi lợi dụng xong?

Có lẽ khả năng thứ hai cao hơn. Loại nhân tố không ổn định như thế này, với một tổ chức hoạt động trong bóng tối mà nói, cách xử lý an toàn nhất chính là vắt kiệt giá trị lợi dụng, rồi thủ tiêu ngay sau đó.

Tốt nhất nên tìm cơ hội nhắc nhở Usuha Izuki cẩn thận một chút. Còn hiện tại... anh vẫn ưu tiên thu thập tình báo trước, không rảnh mà xen vào chuyện khác.

Morofushi Hiromitsu cũng thuận miệng hỏi:

"Tại sao tổ chức lại nhất quyết muốn cậu gia nhập?"

"Bởi vì..." Usuha Izuki vừa định trả lời, nhưng ánh mắt bỗng chốc thay đổi, tập trung vào một hướng khác.

"Khoan đã, đừng đi bên đó, qua hướng này đi."

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu lập tức cảnh giác.

"Bên kia có gì vậy?"

Vừa nói chuyện, cả hai cũng âm thầm quan sát hướng mà Usuha Izuki vừa tỏ ý tránh né.

Thoạt nhìn chỉ là một khu phố thương mại bình thường, có vài quán ăn và cửa hàng tạp hóa san sát nhau. Dù vậy, với con mắt của hai cảnh sát nằm vùng, họ nhìn một lượt cũng chẳng thấy có gì đáng ngờ.

Thế nhưng, Usuha Izuki lại kiên quyết: "Bên đó sắp có chuyện, chúng ta tốt nhất đừng dính vào."

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đầy đầu dấu chấm hỏi.

"Chuyện gì cơ? Cậu thấy được chuyện gì?"

Morofushi Hiromitsu vừa dứt lời, bỗng nhiên một giọng hét long trời lở đất vang lên từ phía bên kia:

"CHÍNH LÀ CÁI TÊN ĐÓ!! MAU BẮT THẰNG NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN KIA CHO TAO! AI BẮT ĐƯỢC, TAO THƯỞNG 500 TRIỆU!!!!!!"

Trong nháy mắt, con phố vốn còn khá yên ắng lập tức hỗn loạn. Người đi đường nhao nhao quay đầu nhìn, kẻ thì hoảng loạn bỏ chạy, có người hùng hổ lao vào bắt giữ ai đó. Đám đông chen chúc xô đẩy, suýt nữa còn gây ra một vụ giẫm đạp.

Amuro Tooru: "......???"

Morofushi Hiromitsu: "... Chúng ta đi trước đi thì hơn..."

Dù cách nửa con phố, nhưng không khí bên này đã bắt đầu náo loạn, Giữa tình hình rối ren thế này, tìm quán ăn xem ra không phải ý hay.

Cái khu này đúng là... dân tình bạo dạn ghê ha? Bắt một người thôi mà làm ầm ĩ cả lên, rốt cuộc tay trai bao kia đã gây chuyện gì thế?

Đợi đến khi sang phố bên cạnh, Amuro Tooru mới lên tiếng hỏi.

Usuha Izuki đáp ngay không cần suy nghĩ: "Chắc là lừa tình con gái nhà người ta rồi."

"...Tùy tiện vung 500 triệu để treo thưởng, xem ra ông chú đó không phải người tầm thường."

"Đoán chừng là quan chức cấp cao nào đó."

Mặc dù câu trả lời của Usuha nghe có vẻ hời hợt, nhưng Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều cảm thấy tám chín phần là đúng, nên cũng chẳng bận tâm nhiều.

Chỉ là... chuyện này vẫn không giải thích được thắc mắc lớn nhất của họ.

"Khoan đã, ý cậu là cậu đoán trước sẽ xảy ra chuyện này, nên mới bảo đừng qua đó?"

Usuha bình thản gật đầu.

Bên kia chính là khu vực cảnh báo nguy hiểm đấy! Dù không đến mức mất mạng, nhưng bụng cậu cũng đói lắm rồi, đâu có rảnh mà lãng phí thời gian vào mấy chuyện này chứ!

Morofushi Hiromitsu nhịn không được hỏi:

"Cậu nhìn ra kiểu gì vậy?"

"Nhìn phát là biết thôi."

Cậu thiếu niên tóc bạc trả lời với giọng điệu bình thản, cứ như đang nói chuyện trời mọc đằng Đông vậy.

"Chỉ cần liếc một cái là tôi biết ngay. Tôi có con mắt nhìn người khá chuẩn đấy, đến cả Gin còn bảo tôi giúp tổ chức tuyển dụng nhân sự, nhờ tôi nhận diện xem ai là nằm vùng cơ."

Hai tên nằm vùng: "......!!!"

Nhìn nhầm rồi! Người này mới là nhân vật nguy hiểm nhất cần phải đề phòng!

Khoan đã... Chẳng phải cậu ta nói giỏi dẫn đường sao?

Không lẽ ý cậu ta là... dẫn nằm vùng một đường thẳng tiến xuống mồ?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store