ZingTruyen.Store

2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.

Chương 8 Haizz

Nhaconan

"...Vậy thì khi cần thiết, cậu phụ trách lên kế hoạch lộ trình cho tốt."

Vẫn chưa hiểu rốt cuộc cái "am hiểu tìm đường" này là ý gì, Amuro Tooru đành thận trọng lên tiếng, giữ vững hình tượng của mình. Giọng điệu của anh có chút thăm dò: "Nhưng mà việc lên lộ trình đối với chúng ta cũng chỉ là thao tác cơ bản thôi. Nếu cậu phải nhấn mạnh điều đó, tôi thực sự tò mò không biết cậu chuyên nghiệp đến mức nào trong lĩnh vực này."

Usuha Izuki trầm ngâm: "Đợi đến lúc anh cùng đường sẽ biết."

Amuro Tooru: "......?"

Khoan, sao thằng nhóc này bỗng dưng nói chuyện lại có tính công kích thế? Cái tên rụt rè, không biết đọc bầu không khí ban nãy đâu rồi?!

【Izuki, kỹ thuật diễn! Kỹ thuật diễn!】

Hệ thống quýnh đến mức nhảy loạn trong không gian ý thức, ra sức nhắc nhở Usuha Izuki.

Usuha Izuki tỉnh bơ đáp: "Bởi vì nếu còn cách khác, tốt nhất đừng dùng tới cách của tôi."

Amuro Tooru liếc mắt nhìn Usuha Izuki đầy ẩn ý, tạm thời không quan tâm đến.

Nhưng trong lòng anh lại lặng lẽ cộng thêm một điểm nghi ngờ, vì cái sự trước sau khó hiểu của tên này.

Hệ thống ngớ ra vài giây, rồi chợt bừng tỉnh: 【À, tôi hiểu rồi! Cậu làm vậy để tăng giá trị hoài nghi, đúng không? Ngày nào cũng nói phải chiếm được lòng tin trong tổ chức, suýt nữa tôi quên mất!】

Usuha Izuki: 【Không... vừa nãy tôi thực sự nhịn không nổi, lỡ miệng thôi.】

Hệ thống: 【...??? Tôi cứ tưởng cậu khiêm tốn thôi, ai ngờ kỹ thuật diễn của cậu thật sự tệ hại đến vậy... Đây là tình huống gì mà chỉ hơi mất tập trung một chút đã lộ bản chất rồi? Quá coi thường chuyện này đi!】

Usuha Izuki đáp lại đầy hợp lý: 【Tôi vốn dĩ chỉ là một người bình thường thôi mà, có phải ảnh đế đâu. Mỗi ngày cứ phải gồng mình diễn, luôn kìm nén bản tính, mệt mỏi lắm chứ. Đời trước tôi đã chịu đủ áp lực rồi, thậm chí còn vì thế mà chết một lần, đời này thả lỏng một chút cũng không được sao?】

【... Rốt cuộc đời trước cậu làm cái gì?】

【Một học sinh ngoan tuân thủ kỷ luật chứ còn gì nữa ~】

Hệ thống: 【... Cậu nghĩ tôi ngốc lắm đúng không?】

Chưa bàn đến việc Amuro Tooru có tin hay không kiểu giải thích mập mờ này, trước mắt anh tạm thời bỏ qua, chỉ xem như đối phương không chịu hợp tác.

Morofushi Hiromitsu cũng cảm thấy Usuha Izuki là một người khó nắm bắt, nhưng vẫn chủ động hòa giải:

"Trước đây có lẽ chúng ta đều quen hành động đơn lẻ, nhưng nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ nhóm. Nếu thất bại, hậu quả không dễ chịu đâu... Đặc biệt là cậu, Usuha-kun, chẳng phải cậu còn phải báo thù cho cha mình sao?"

"Ừm." Usuha Izuki miễn cưỡng bật chế độ diễn xuất, nét mặt hơi căng thẳng.

Ban đầu, giọng Morofushi Hiromitsu còn có vẻ như đang dạy dỗ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện: "Vậy nên, cậu cũng mong nhiệm vụ này được hoàn thành suôn sẻ chứ? Giờ là lúc chúng ta cần phối hợp chặt chẽ với nhau, nếu cậu chỉ biết kéo chân sau thì..."

Vừa nói, nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu vẫn không hay đổi, nhưng giọng điệu dần lạnh băng: "Tôi cũng chỉ có thể tìm cách loại bỏ những nhân tố bất ổn. Dù sao thì chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tổ chức chắc cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Amuro Tooru không quen lắm với biểu hiện này của Morofushi Hiromitsu: "......"

Nhà mình osananajimi đang diễn cái kiểu nhân vật gì thế này?

Nhưng nếu Morofushi Hiromitsu đã tạo tiền đề như vậy, Amuro Tooru cũng thuận thế tiếp tục, nhân tiện thăm dò người đồng đội xa lạ này.

"Midorikawa nói không sai, hiện tại chúng ta cần hợp tác, tốt nhất là nên hiểu nhau nhiều hơn để phối hợp cho tốt... Nói mới nhớ, cậu gia nhập tổ chức là để báo thù cho cha mình à?"

Amuro Tooru bắt đầu khai thác thông tin.

"Đúng vậy, tổ chức nói có thể giúp tôi báo thù. Nếu không gia nhập, tôi cũng chẳng tìm được công việc nào khác, có khi còn chết đói. Vậy nên tôi mới vào đây." Usuha Izuki nhíu mày. "Dù sao thì tôi chỉ có một mình, thật sự không biết phải làm gì mới phải."

Hai tên nằm vùng lập tức phân tích thông tin.

Nếu chỉ là một người bình thường, dù tổ chức có thiếu nhân lực đến đâu cũng không đến mức tốn công sức lôi kéo như vậy. Người này chắc chắn có điểm đặc biệt nào đó.

Cái câu "am hiểu tìm đường" rốt cuộc còn ẩn ý gì?

"Nếu muốn hiểu nhau hơn để hợp tác cho tốt, vậy các anh thì sao?" Usuha Izuki hỏi. "Các anh giỏi cái gì?"

Amuro Tooru đáp: "Tôi phụ trách tình báo, nhiệm vụ lần này cũng do tôi lo phần thu thập thông tin."

Morofushi Hiromitsu cười nhạt: "Tôi là tay bắn tỉa. Khi có đủ thông tin, tôi sẽ quyết định có cần nổ súng hay không."

Sau đó... cả hai đều im lặng.

Bọn họ vốn là cùng một phe, không cần nói nhiều. Giữ nguyên thái độ cảnh giác với nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, nhưng trước mặt người ngoài thì cứ giữ kín đáo thì hơn.

Usuha Izuki thầm phàn nàn trong lòng về việc hai tên nằm vùng này bắt nạt người ngoài: "Được thôi, vậy cứ đợi đến khi Amuro-san có tin tình báo rồi tính tiếp."

Cuộc họp đầu tiên xem như chỉ để làm quen sơ qua, chưa có tiến triển gì đáng kể.

Usuha Izuki kéo vali vào phòng mình, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được một email từ Vodka.

【 Mới gặp họ hơn mười phút, giác quan nhạy bén của cậu có kết luận gì chưa? 】

Vodka vẫn còn nhớ rõ lần trước chỉ cần một cái liếc mắt, Usuha Izuki đã nhìn ra ai là kẻ có ý định giết người trên đường. Giờ thì đã trôi qua lâu như vậy, chắc cậu ta cũng có thể nhìn ra được gì đó chứ?

Vodka vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin, cực kỳ muốn biết rốt cuộc nguyên lý của nó là gì.

Vì thế, nhân lúc đại ca Gin xuống xe, Vodka đã tranh thủ gửi mail dò hỏi.

Không lâu sau, Usuha Izuki liền trả lời:

【 Cả hai đều định bắt nạt tôi, chẳng ai tốt lành gì. 】

Vodka nhìn tin nhắn mà cạn lời. 

Mẹ nó, cậu diễn lố quá rồi, không ai xa lánh cậu thì xa lánh ai? Ai bảo cậu chủ quan kết luận một cách trắng trợn như vậy chứ!

Thế là Vodka vội gửi lại một email dài.

Trước tiên, hắn giải thích rằng không thể chỉ đánh giá hời hợt như thế, cần phải phân tích sâu hơn. Sau đó, Vodka khéo léo nhắc nhở rằng Usuha Izuki nên điều chỉnh lại phong cách diễn xuất, tránh để lộ dấu vết khiến người ta nghi ngờ. Cuối cùng, Vodka tỏ rõ quan điểm sau khi nghe hết buổi họp.

Usuha Izuki hoàn toàn không biết nói chuyện uyển chuyển, khiến Vodka không khỏi thắc mắc—rốt cuộc cậu ta đang cố tình trốn việc hay thực sự không hiểu cách dùng ngôn từ khéo léo?

Một lúc sau, Usuha Izuki mới hồi âm.

【 Cảm ơn, anh nói có lý. Tôi sẽ cố gắng lấy được lòng tin của họ trước, như vậy sau này mới có thể nói chuyện khéo léo hơn. 】

Vodka nhìn chằm chằm vào tin nhắn, bỗng dưng có cảm giác là lạ.

Thằng nhóc này... từ bao giờ biết nghe lời người khác thế?

Có điều bất thường, chắc chắn có vấn đề!

Nhưng nghĩ kỹ lại, Gin hiện không có mặt ở đây, Usuha Izuki có muốn gây chuyện cũng chẳng đến lượt hắn phải lo lắng...

Nghĩ vậy, Vodka thầm thở phào, nỗi thấp thỏm trong lòng cũng dịu đi phần nào.

Thế nhưng chưa kịp yên ổn được bao lâu, Vodka bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ thiết bị theo dõi—một tạp âm rất khó nhận biết.

Cảm giác này... có khi nào ai đó đã phát hiện ra máy nghe lén?

Bị phát hiện cũng không có gì lạ. Những người được tổ chức sắp xếp đến căn phòng an toàn này đều có năng lực không tầm thường. Ai cũng hiểu rõ đây là một bài kiểm tra, căn phòng là do tổ chức cấp, thiết bị theo dõi hiển nhiên cũng do tổ chức lắp đặt. Bình thường, mọi người sẽ ngầm chấp nhận chuyện này và thể hiện tốt trong phạm vi bị giám sát.

Giây tiếp theo, trong tai nghe của Vodka hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào.

Không phải kiểu không ai nói chuyện nữa, mà là cả đường truyền bỗng dưng im bặt, giống như toàn bộ thiết bị nghe trộm đã bị tháo bỏ trong nháy mắt!

—Cái tên tháo máy nghe lén này cũng to gan quá đấy?!

—Có thứ gì mà hắn không thể nghe chứ?!

Vodka lập tức gửi email cho Usuha Izuki:

【Có người đang phá máy nghe lén! Cậu mau kiểm tra xem là ai!】

Chẳng bao lâu sau, Vodka nhận được câu trả lời từ Usuha Izuki.

【Là tôi phá hủy đấy. Anh bảo sao? Tôi cần lấy được lòng tin của bọn họ mà. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, lát nữa tôi sẽ mang đống máy nghe lén này đi tranh công.】

Vodka: "......???"

Cái quái gì đây...... Ai cho cậu quyền dẹp luôn máy nghe lén thế hả?! Đừng có đổ vạ cho tôi!!!

Vodka không tin nổi rằng Usuha Izuki lại "nghe lời" như vậy chỉ vì muốn làm việc nghiêm túc.

Vodka chắc chắn một điều—Usuha Izuki làm vậy chẳng qua là để trêu tức hắn mà thôi!

Tên này bị bệnh à!!!

Không chỉ Vodka thấy sụp đổ, ngay cả Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu cũng không khỏi nghẹn lời.

Cả hai đang thu dọn hành lý trong phòng riêng thì bất chợt nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phòng khách. Ban đầu họ còn không để tâm lắm, nhưng chỉ vài giây sau—điện đột ngột cúp luôn.

Bản năng nghề nghiệp khiến cả hai lập tức cảnh giác, nín thở chờ trong phòng một lúc. Đợi đến khi xác định không có nguy hiểm, họ mới mở cửa xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa mở cửa, họ liền thấy cả căn phòng khách tối đen như mực, chỉ có Usuha Izuki ngồi xổm trước tủ TV, miệng cắn một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên mái tóc trắng của cậu, tạo nên một thứ ánh sáng quỷ dị.

Cậu ta đang chăm chú thao tác gì đó trong bóng tối, trông chẳng khác nào một con quỷ nhỏ lén lút làm chuyện mờ ám.

"......"

Khung cảnh này chẳng hiểu sao lại khiến người ta bất an và rợn tóc gáy.

Trong căn nhà này, người không đáng tin nhất chính là Usuha Izuki, thế nên Amuro Tooru lập tức cảnh giác lên tiếng:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Usuha Izuki vẫn ngậm chiếc đèn pin trong miệng, chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Nhưng Amuro Tooru vừa bước đến gần nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ngay.

"...... Cậu đang phá hủy máy nghe lén à?!"

Usuha Izuki gật đầu một cách thản nhiên.

Chỉ cần nhập từ khóa vào ứng dụng hướng dẫn vạn năng, toàn bộ vị trí của máy nghe lén gần đó liền lộ ra trước mắt cậu.

Loại thiết bị nghe lén này vốn không cần che giấu quá kỹ, vì chúng được thiết kế để hoạt động lâu dài, nên để đảm bảo nguồn điện ổn định, chúng thường được lắp đặt quanh các ổ cắm điện.

【Haizz, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà. Những kỹ năng phá hoại kiểu này toàn nằm ở Sabukawa Fukaryu, tôi chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất—cắt nguồn điện rồi mạnh tay tháo gỡ...】

Hệ thống nghe không nổi nữa: 【Đừng có than vãn, tổ chức sẽ bồi thường cho cậu hết. Giờ cậu nên lo nghĩ đến tâm trạng của đồng đội trước đi. Nhìn họ chẳng có vẻ gì là cảm kích cậu đâu...】

Đúng vậy, sau khi nhận thức được Usuha Izuki đang làm gì, tâm trạng của Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều có chút... đóng băng.

Trước khi xâm nhập tổ chức, họ đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Bị hoài nghi, bị làm khó, bị giám sát... tất cả đều đã có phương án đối phó. Nhưng không ai ngờ lại có một đồng đội lao thẳng vào vấn đề theo hướng trái ngược hoàn toàn thế này!

Trên thực tế, bị giám sát đôi khi còn là một lợi thế. Họ có thể tận dụng những thiết bị nghe lén này để tạo dựng hình tượng trước mặt tổ chức, thể hiện sự tận tụy của mình.

Việc gì phải tự dưng gây chuyện với tổ chức ngay từ đầu chứ?!

Tên nhóc này rốt cuộc từ đâu chui ra mà lại thẳng tính đến mức không chịu nổi một hạt cát trong mắt thế này?!

"Cậu phá hủy nó làm gì?" Amuro Tooru cố gắng giải thích bằng lý lẽ. "Đây là máy nghe lén của tổ chức, tốt nhất đừng động vào."

Usuha Izuki ngậm chiếc đèn pin, tiện tay lấy khăn giấy lau phần đuôi, giọng điệu đầy bất mãn: "Tôi không thích bị nghe lén. Rõ ràng là bọn họ ép tôi gia nhập, vậy mà giờ còn muốn theo dõi tôi? Không lẽ các anh cam chịu sống dưới sự giám sát sao? Chẳng lẽ không có quyền riêng tư à?"

Morofushi Hiromitsu cũng cố gắng giảng lý lẽ với cậu: "Đây cũng được xem là một phần của bài kiểm tra. Nếu giám khảo không có mặt trực tiếp, làm sao họ biết quá trình chúng ta giải quyết vấn đề thế nào?"

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được mà."

"Không giống đâu. Chúng ta vẫn là người mới, tổ chức chưa đủ tin tưởng vào năng lực của chúng ta. Nếu kế hoạch có bất kỳ sơ suất nghiêm trọng nào, tổ chức còn có thể can thiệp kịp thời. Xét về mặt nào đó, điều này thực ra có lợi cho chúng ta."

Hai đặc vụ nằm vùng ra sức bảo vệ thiết bị nghe lén của tổ chức đến cùng. Nếu Vodka mà nghe được cuộc đối thoại này, chắc hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt mất thôi.

Khuyên can mãi, cuối cùng họ cũng khiến Usuha Izuki từ bỏ ý định phá hủy hoàn toàn thiết bị nghe lén, lôi cậu ta trở về phòng.

Còn lại hai người trong phòng khách lau mồ hôi lạnh, bắt đầu tìm cách khôi phục lại thiết bị về trạng thái ban đầu.

Làm việc mà không dùng đầu óc sao? Đây là cái kiểu người gì chứ!

"Đứa trẻ này cũng bốc đồng quá đi......" Morofushi Hiromitsu cảm thấy đau đầu không ít.

Dù nhìn bề ngoài Usuha Izuki chỉ nhỏ hơn họ ba bốn tuổi, nhưng xét về mặt tâm lý, so với bọn họ – những người đã trải qua huấn luyện chuyên sâu và có tuổi thơ không mấy êm đềm – thì cậu ta lại có vẻ chưa thực sự trưởng thành.

Rốt cuộc tổ chức lôi kéo kiểu người ngoài cuộc này vào làm gì chứ?

"Cậu ta trông có vẻ bất mãn với tổ chức ghê." Đừng nói đến chuyện phá hỏng thiết bị nghe lén , kể cả còn nguyên vẹn, Amuro Tooru cũng có thể thản nhiên nhận xét như vậy. "Hy vọng đừng kéo chân chúng ta."

Đến giờ Amuro Tooru mới lờ mờ hiểu ra lý do trước đó Usuha Izuki nói chuyện cứ như đang móc mỉa.

Có lẽ cậu ta chẳng ưa gì tổ chức, mà những kẻ liên quan đến tổ chức như họ, trong mắt cậu ta cũng chẳng phải người tốt nốt. Ban đầu chắc định giả vờ hoà nhập, nhưng lòng dạ lại quá nông, vô tình để lộ dấu vết.

Nói cách khác, Usuha Izuki nhiều lần chen ngang, phá vỡ nhịp trò chuyện giữa Vodka và Gin, e rằng cũng có chủ ý cả.

Biết không thể lay chuyển được đối phương, cậu ta chỉ có thể lợi dụng những chi tiết vụn vặt để gây rối một chút...

Rốt cuộc, tổ chức này đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để ép buộc những người trẻ tuổi đầy tiềm năng phải gia nhập như thế này?!

Amuro Tooru lại gom thêm một món nợ cần tính sổ với tổ chức.

Trong phòng, hệ thống nhìn giá trị hoài nghi tăng vọt, cảm khái sâu sắc:

【Bọn họ bây giờ đang nghi ngờ cậu thực ra là người vô tội bị ép buộc vào tổ chức, vốn không phải kẻ trung thành,...】

Cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi!

Muốn gia tăng giá trị hoài nghi trong tổ chức, chẳng phải chính là để người khác cảm thấy cậu dễ lung lay, niềm tin không kiên định, nhìn chẳng khác nào một kẻ nằm vùng hoặc một tên dễ bị mua chuộc sao?

【 Tuy diễn xuất của cậu chẳng ra sao, nhưng vận may lại tốt đến mức khó hiểu, thế mà vẫn đạt được mục đích... Khoan đã, cậu đang làm gì đấy? 】

Usuha Izuki: 【 Hả? Tôi đang mặc đồ vào mà? Sắp đến giờ ăn rồi, trong này không có nguyên liệu nấu ăn, chắc chắn phải ra ngoài ăn. Đây là thế giới khoa học viễn tưởng đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Phải đề phòng trước chứ. 】

【 Không phải chứ, cậu vất vả lắm mới gầy dựng được hình tượng một người bình thường với quá khứ bi thảm mà... 】

【 Chỉ số thuộc tính của trang bị mới là quan trọng nhất, mấy thứ khác cứ để sang một bên đi. Cứ coi tôi là một người bình thường đang trong thời kỳ phản nghịch đi. 】

Hệ thống: 【 ............ 】

Tôi thật sự bó tay với cậu rồi! Nhưng cậu có nghĩ đến việc hai người ngoài kia sẽ nhìn cậu thế nào không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store