14 Edit Og Vo Xinh Muon Duoc Cung Chieu
Các đàn em vội vàng đi xem đá gà. Hai phe có cá cược, nếu thua thì không chỉ mất chút đồ quý mà còn mất mặt.Tạ Dữ không cam lòng để người khác đè đầu cưỡi cổ, nhưng lúc này...Minh Dữu đang đứng trước mặt cậu ta, thơm thơm đến mức làm đầu óc Tạ Dữ quay cuồng. Cậu ta đỏ mặt định nắm tay Minh Dữu.Nhưng Minh Dữu nào có chịu, giờ chỉ còn mỗi Tạ Dữ ở đây, Minh Dữu cuối cùng cũng lấy hết can đảm, dùng sức hất tay Tạ Dữ ra.Ra tay mạnh thật, rõ ràng là chính bé đánh người, vậy mà mắt lại đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.Ngược lại, Tạ Dữ lại càng lo Minh Dữu bị đau."Ngươi có đau tay không?"Chẳng chút ý thức là mình vừa bị cự tuyệt.Tạ Dữ vội vàng cúi xuống muốn xem tay Minh Dữu.Thật ra Minh Dữu chỉ đập nhẹ một cái thôi, Tạ Dữ chẳng thấy đau, nhưng mà người khổ sở lại là Minh Dữu.Bé không muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn được A Viễn ca ca ôm một cái.Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, gò má đỏ hồng, trông thật đáng thương.Tạ Dữ là thiếu gia của nhà họ Tạ, xuất thân danh giá, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người hầu kẻ hạ. Dù là đến viện Thái Học cũng có một đám đàn em theo hầu. Nhưng giờ đây, trước một Minh Dữu đang thút thít khóc lóc, cậu ta hoàn toàn luống cuống chân tay.Không dám nắm tay nữa, chỉ biết nhỏ nhẹ dỗ dành: "Ngươi đừng khóc mà, ta không cố ý...""Ta không có định hung dữ với ngươi đâu..."Tạ Dữ thật sự chẳng nhớ mình đã làm gì khiến bé khóc, chỉ biết là giờ phải dỗ cho bằng được.Nhưng Minh Dữu chẳng thèm để ý, vác cái bình nước nhỏ, vừa đi vừa khóc, bé phải quay về tìm A Viễn ca ca."Ngươi đi đâu thế?"Minh Dữu cứ đi phía trước, vừa lau nước mắt vừa bước đi. Tạ Dữ bám sát phía sau không rời một bước.Minh Dữu đi tìm túi sách của mình, nhưng vì không quen đường nên cứ loay hoay mãi không tìm được lối ra.Tạ Dữ nhìn thấy bé đi vòng vòng mà chẳng ra được khỏi khuôn viên thì đã hiểu ngay: "Ngươi muốn ra ngoài à?""Ra ngoài không được đâu. Ban ngày ở viện Thái Học không được tự do ra vào, chỉ đến tối mới được rời đi. Nếu thật sự muốn ra, thì phải leo tường đấy."Viện Thái Học toàn là con cháu hoàng tộc, quý tộc. Binh lính bình thường trông cũng chẳng xuể. Ngày trước, để ngăn mấy tên quý tử ăn chơi bỏ học, Hoàng đế còn ban lệnh cấm nghiêm ngặt: Trong giờ học không ai được phép ra vào, ai vi phạm thì bị xử phạt nghiêm khắc.Mấy trăm năm trôi qua, thời thế thay đổi, quân lính nghiêm ngặt giờ chẳng còn, chỉ còn lại cái danh. Giờ nếu không đi qua cổng chính mà lén trèo tường ra thì cũng chẳng mấy ai quản.Nhưng tường cao thế, Minh Dữu làm sao leo nổi? Tay chân bé xíu, không cẩn thận là ngã đau mất. Nguy hiểm lắm.Tạ Dữ cũng nghĩ vậy. Nhìn thấy Minh Dữu cứ nhìn tường đầy lo lắng, cậu ta vội an ủi: "Ngươi đừng sợ, ta có thể đưa ngươi ra ngoài.""Bây giờ ngươi đi mệt rồi phải không? Ta đưa ngươi về nghỉ một chút trong phòng của ta, được không?""Ngươi theo ta đi, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể tìm cho."Bầu trời sáng rực, nắng gắt chẳng nể nang ai. Minh Dữu là đứa bé vốn thích mát mẻ, giờ đi dưới nắng lâu rồi, bắt đầu thấy choáng váng và nhức đầu.Minh Dữu vẫn không muốn để Tạ Dữ nắm tay, nhưng Tạ Dữ chỉ khẽ chìa tay áo cho bé nắm. Minh Dữu ngẩng lên nhìn mặt trời, rồi lại nhìn Tạ Dữ, chậm rãi đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ta.Chỉ có vài đốt ngón tay lộ ra, nhẹ nhàng móc lấy vạt áo – đó là dấu hiệu đồng ý. Tạ Dữ mừng rỡ dắt Minh Dữu rời đi.Cậu ta chủ động mở lời: "Cái này để ta cầm cho ngươi."Trong túi sách là toàn bộ những thứ Hạ Viễn đã chuẩn bị cho Minh Dữu. Cái túi hơi nặng một chút, giờ Tạ Dữ chủ động nhận lấy.Minh Dữu cảm thấy người này cũng không đến nỗi tệ, còn giúp mình mang đồ.Vừa nãy còn nghĩ người ta là kẻ xấu, nói chuyện thì dữ tợn... bây giờ lại thấy mình mới là người sai, không nên thô lỗ với người khác.Bé nhẹ nhàng ngoéo tay áo người kia, hơi ngượng ngùng mở miệng: "Cảm ơn ngươi."Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, nếu không phải vạt áo giật nhẹ, Tạ Dữ còn chẳng nghe ra nổi.Sao lại ngoan thế chứ... chuyện nhỏ như vậy mà cũng cảm ơn.Tạ Dữ đỏ mặt, lắp bắp đáp lại: "Không sao đâu. Ngươi là người mới đến hôm nay hả? Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp."Tay Minh Dữu bám nhẹ trên vạt áo, chỉ cần Tạ Dữ đi nhanh một chút là có thể làm rơi bé ra sau.Bé con nhẹ như bông, Tạ Dữ thậm chí nghĩ nếu mình bế lên chắc cũng nhẹ tênh.Thấy Minh Dữu đi vất vả, Tạ Dữ thật sự muốn bế bé lên, cậu ta có sức mà, nhất định sẽ không để Minh Dữu ngã.Đi phía trước, đầu Tạ Dữ cứ nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn Minh Dữu.Tiếc là đối phương không cho ôm, đến cả tay cũng không cho dắt.Thậm chí ngay cả giúp một tay cũng bị từ chối thẳng thừng: "Không cần.""Tại sao vậy chứ?""Ta không phải người xấu đâu.""Ngươi xem, ta đâu có nắm tay ngươi, có phải không?"Đúng là Tạ Dữ không hề nắm tay, Minh Dữu cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy vạt áo của cậu ta, chu môi, có chút cứng đầu nói: "Muốn A Viễn ca ca."A Viễn ca ca là tốt nhất, không cần ai khác."Hắn là ca ca của ngươi à?"Vừa nhắc đến Hạ Viễn, đôi mắt Minh Dữu lập tức sáng rực lên, gật đầu liên tục."Ta muốn A Viễn ca ca."Đôi mắt sáng như ngọc ấy khiến Tạ Dữ choáng váng.Cậu ta lập tức hứa chắc nịch với Minh Dữu: "Vậy ta sẽ đưa ngươi đi tìm huynh ấy."Tạ Dữ trước hết dẫn Minh Dữu về gian nghỉ ngơi của nhà họ Tạ trong viện Thái Học. Vào đến trong phòng, cái nóng ngoài trời hoàn toàn biến mất. Nơi này ngày nào cũng có người quét dọn, sắp xếp rất mát mẻ.Tạ Dữ loay hoay một hồi bưng trái cây, bánh và trà đến trước mặt Minh Dữu.Hai người ngồi đó bàn bạc kế hoạch.Minh Dữu không thể trèo tường, chỉ còn cách chuồn ra từ cửa sau.Nhưng cửa sau canh giữ rất nghiêm, ngày thường Tạ Dữ cũng chẳng dám lại gần.Lần này cậu ta lại vỗ ngực bảo đảm với Minh Dữu:"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.""Nhưng mà trước hết ngươi phải nói cho ta biết nhà ngươi là nhà nào, không thì ra ngoài rồi không biết tìm đường đâu."Đến giờ này, Tạ Dữ vẫn chưa biết tên cậu bé là gì."Ta tên Tạ Dữ, còn ngươi tên gì?""Minh Dữu.""Dữu Dữu hả? Tên dễ thương thật đó."Dễ thương y như người vậy.Tạ Dữ đút nho cho Minh Dữu ăn. Minh Dữu vốn quen được người khác chăm sóc nên không thấy có gì lạ khi Tạ Dữ lột nho đút cho mình.Bé há miệng đón lấy, nho ngọt lịm, ăn xong còn muốn Tạ Dữ lột thêm nữa.Tạ Dữ đương nhiên vui vẻ, vừa được đút Minh Dữu ăn no, lại vừa có cớ để xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia.Khuôn mặt của Minh Dữu mềm mịn, trắng trẻo, nhìn vào là ai cũng muốn véo thử một cái.Tạ Dữ ôm lấy gương mặt ấy, lại bắt đầu nghĩ mông lung.Mãi đến khi Minh Dữu nhắc nhở, Tạ Dữ mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi: "Dữu Dữu có biết nhà mình ở đâu không?"Vì ai có thể vào được viện Thái Học thì thân phận chắc chắn không đơn giản, vậy mà Tạ Dữ chưa từng nghe nói có nhà nào tên là "nhà họ Minh".Cậu ta sợ sẽ không tìm được nơi ở của Minh Dữu.Kết quả là Minh Dữu chỉ biết mình sống trong một căn nhà to, trong sân có một cây lê, ngoài ra không nói được vị trí rõ ràng."Không sao, chỉ cần trong kinh thành thì kiểu gì cũng tìm được." Tạ Dữ nói vậy.Mà thật ra nếu tìm không được, cậu ta cũng chẳng ngại đưa Minh Dữu về nhà mình.Tạ Dữ đã tưởng tượng mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng sau hai canh giờ vẫn không tìm ra nhà Minh Dữu, cậu ta bắt đầu nghĩ kỹ lại cách đưa bé về nhà họ Tạ thế nào cho hợp lý.Hai đứa nhỏ chưa ăn trưa, lại đi bộ quá lâu, Tạ Dữ kéo Minh Dữu ngồi nghỉ tạm trên một tảng đá nhỏ bên hẻm.Hai cái đầu kề sát nhau, thì thầm bàn chuyện: "Dữu Dữu về nhà ta nhé, nhà ta to lắm, Dữu Dữu có thể ngủ cùng ta, mai tụi mình cùng nhau đến viện học.""Muốn... ngủ với A Viễn ca ca, không cần ngươi."Trời bắt đầu sẩm tối, Minh Dữu vừa sợ vừa mệt, cảm thấy khổ sở đến mức không chịu nổi. Bé ngồi trên tảng đá nhỏ mà bật khóc, khóc đến không thở nổi, nói cũng chẳng nên lời.Tạ Dữ cuống lên, vội vàng ôm bé vào lòng, hai đứa ôm nhau, Tạ Dữ vụng về lau nước mắt cho bé con."Dữu Dữu ngoan nào, đừng khóc... Ta đưa ca ca của ta cho ngươi, ca ca ta giống hệt A Viễn ca ca của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store