14 Edit Og Vo Xinh Muon Duoc Cung Chieu
"Nếu phụ thân không còn việc gì nữa, con xin phép lui xuống. Minh Dữu vẫn đang chờ con đến đón, nếu con đến trễ, bé sẽ khóc mất."Hạ Viễn thật sự không nỡ nhìn Minh Dữu khóc.Hắn ôm hộp bánh tám vị trong ngực, lúc đưa tới trước mặt Minh Dữu thì bánh vẫn còn nóng.Từ khi mặt trời vừa lặn, Minh Dữu đã kê chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngồi ngay ngưỡng cửa, ngóng Hạ Viễn trở về.Cái bụng nhỏ xẹp lép, nhưng bé không ăn gì.Bởi vì Hạ Viễn từng nói rằng sẽ cùng bé ăn cơm.A Viễn ca ca rất nhớ bé.Minh Dữu không hiểu được quá nhiều chuyện, chỉ đơn giản là nhớ A Viễn ca ca.A Viễn ca ca luôn rời đi từ rất sớm, tới khi trời tối mới về.Hắn để Minh Dữu ở nhà một mình, nhưng ngày nào cũng mang về đồ ăn ngon cho bé.A Viễn ca ca thật tốt, rất tốt, cực kỳ tốt."Dữu Dữu..."Hạ Viễn bế Minh Dữu đang lơ mơ buồn ngủ trên chiếc ghế nhỏ lên, bẻ một miếng bánh tám vị nóng hổi đút vào miệng bé. Minh Dữu theo bản năng nhai nuốt.Minh Dữu rất thích ăn đồ ngon – ngọt, chua, hay béo – chỉ cần là do A Viễn ca ca mang về, bé đều thích hết.A Viễn ca ca chưa bao giờ bắt bé ăn những món dở.Ngủ bên cạnh A Viễn ca ca, bé lúc nào cũng mơ đẹp.Hạ Viễn cứ thế ôm Minh Dữu trong lòng, từng ngày trôi qua.Rồi đến mùa hè, trời nắng gắt, ngay cả buổi tối cũng nóng đến khó chịu.Trẻ con thì sợ nóng nhất, lại còn nhỏ tuổi, mặc mỗi cái yếm đi ngủ cũng không ai la mắng, nhưng nếu không được A Viễn ôm thì thật sự rất khó chịu.Hạ Viễn vốn dĩ rất ghét mùa hè.Chớp mắt đã mấy mùa xuân hè trôi qua, khi mùa hè vừa chạm ngưỡng, dù Hạ Viễn có không nỡ thế nào cũng phải đưa Minh Dữu vào viện Thái Học học chữ.Trời vừa sáng, Hạ Viễn kéo Minh Dữu dậy luyện võ.Võ công thì phải dựa vào thiên phú và nghị lực, mà ở cái tuổi của Minh Dữu thì gần như chẳng có gì.Tập ngựa gỗ hai ngày, lưng đau chân mỏi, bé ôm Hạ Viễn khóc lóc: "A Viễn ca ca, chân của em hư luôn rồi! Em cần nghỉ mười ngày!"Nước mắt lăn từng giọt to tướng, trông rất tội nghiệp."Yếu xìu."Vừa khóc mà còn muốn A Viễn ca ca xoa bóp chân giúp nữa.Hạ Viễn mát-xa cho bé, làm xong lại còn phải đút cơm."Luyện võ có thể từ từ, hôm nay ta sẽ đưa em đến viện Thái Học."Tuổi của Minh Dữu đã đến lúc phải học rồi, chỉ là Hạ Viễn không nỡ, sợ bé phải dậy sớm về trễ, vất vả khổ sở nên cứ kéo dài đến tận bây giờ.Hạ Viễn đích thân đưa đi, chuẩn bị giấy bút thật tốt, đeo túi sách, hận không thể theo luôn để trông coi, dặn dò cẩn thận: "Đến viện Thái Học, thầy dạy cái gì không hiểu cũng không sao, đọc vài cuốn sách là được rồi. Ta có thể nuôi em cả đời. Nếu bạn học bắt nạt, phải nói với ta, nhớ chưa?"Trên xe ngựa, Minh Dữu còn đang ngủ gà ngủ gật trong lòng Hạ Viễn. Nghe vậy, không biết có nhớ được không. Hạ Viễn chỉnh áo khoác lại cho bé, mơ màng dụi vào lòng hắn, thân mật chào tạm biệt.Minh Dữu đi rồi. Lúc bé rời đi, Hạ Viễn đứng phía sau nhìn theo, lòng đầy cảm xúc.Trên xe ngựa giờ chỉ còn lại một mình hắn, trống trải.Minh Dữu vào học ở viện Thái Học.Nơi đó toàn là con cháu nhà quyền quý trong kinh thành, đều có thân phận không tầm thường. Như Minh Dữu – dựa vào mối quan hệ với nhà họ Hạ mà được vào học – trong mắt họ chỉ là đứa bé từ nông thôn, sa cơ lỡ vận, không thể bước chân vào vòng quyền quý thực sự.Một số người còn tự cho là thanh cao, sợ bị Minh Dữu bám vào nịnh nọt nên tránh bé như tránh tà.Minh Dữu là người đến viện Thái Học muộn nhất. Ở đây không cho nha hoàn đi theo, mà khuôn viên lại rất rộng, rất ít ai rảnh rỗi qua lại nên bé đã bị lạc đường.Đeo túi sách nhỏ trên lưng, đi một lúc lâu, chân mỏi rã rời.Bất đắc dĩ, Minh Dữu chỉ có thể ngồi nghỉ tạm trên một hòn đá dưới tán cây.Bé thấy khát, muốn uống nước.Giá mà có A Viễn ca ca ở đây thì tốt biết mấy.Minh Dữu từ trước đến giờ chưa từng ra ngoài một mình, vừa nhớ đến Hạ Viễn là muốn khóc. Lúc ấy mới sực nhớ trong người có mang theo bình nước nhỏ.Vụng về mở nắp, nước mát lạnh thấm môi khiến bé cảm thấy dễ chịu hơn. Đang uống, bé bắt đầu nghe thấy âm thanh lộn xộn từ phía xa."Nhanh lên, nếu chúng ta thua, ông đây không tha cho ngươi đâu!"...Tiếng ồn ào, không hiểu rõ họ đang làm gì nhưng trong lòng Minh Dữu cảm thấy có gì đó không an toàn.Được bảo bọc rất kỹ nên Minh Dữu không nhận ra thế nào là nguy hiểm. Chỉ nghĩ rằng có người, thì chắc có thể hỏi đường.Thế là bé cầm bình nước nhỏ, bước về phía phát ra âm thanh. Khi đến gần, thì thấy mấy tên nhóc đang cố trèo qua tường. Tường viện Thái Học vốn được xây rất cao, người lớn cũng khó vượt qua, huống gì là mấy đứa trẻ con.Từng người thay phiên trèo lên, trang phục đều không tầm thường. Nổi bật nhất là một tên mặc áo ngoài đỏ rực, gương mặt sáng sủa, đang đạp lên vai người khác để leo lên. Có vẻ tên đó biết võ, vì động tác rất nhanh và nhẹ nhàng. Khi trèo lên rồi còn quay lại kéo người phía dưới."Nhanh lên! Ai canh giờ sai, ta sẽ đập gãy chân nó!"Giọng nói đầy hung dữ, đúng chuẩn "người xấu" mà A Viễn ca ca từng dặn.Ở dưới có một người không trèo lên nổi, bị mắng cho một trận. Nếu là Minh Dữu thì chắc chắn đã khóc òa từ lâu rồi.Vừa thấy cảnh đó, Minh Dữu tính lặng lẽ rút lui. Bé không muốn hỏi đường người xấu.Nhưng chưa kịp đi, đã bị phát hiện."Đại ca, có người kìa!"Cả bọn vốn đang lén trốn đi, sợ nhất là bị người khác thấy. Nghe có người, bọn chúng định làm như lần trước: Dọa cho đối phương không dám hé răng.Ánh mắt hung dữ quét quanh, cho đến khi nhìn thấy sau gốc cây là một bé trai nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ lộ nửa gương mặt, ánh mắt ươn ướt lo lắng nhìn bọn họ."Đại ca, giờ làm sao đây?"Vài tên đàn em xắn tay áo, chuẩn bị "giải quyết" nhân chứng, nhưng nhìn thấy Minh Dữu thì lại không nỡ ra tay, đành đợi lệnh của đại ca.Tên được gọi là "lão đại" tên Tạ Dữ, nhảy từ trên tường xuống, cả bọn vây quanh xem Minh Dữu."Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy bao giờ?"Tạ Dữ là người mở lời trước, còn đưa tay chọc chọc vào má Minh Dữu – mềm mịn như bánh bao, trên người còn thơm thơm mùi sữa."Ngươi có xức nước hoa à?"Tạ Dữ lại áp sát vào, suýt thì dán người lên Minh Dữu.Minh Dữu sợ quá muốn bỏ chạy, nhưng bị túm lại kéo về."Chạy cái gì? Ta có hung dữ lắm đâu, đâu có ăn thịt ngươi."Bé sợ quá, mắt đỏ hoe, cố vùng vẫy, không muốn ai chạm vào mình."Buông tay ra! Ta... ta rất dữ đó!"A Viễn ca ca từng dạy: Gặp người xấu thì phải tỏ ra dữ để dọa họ.Nhưng Minh Dữu dữ đến mấy thì giọng vẫn mềm như bánh, chẳng ai sợ nổi.Bé còn dám "đe dọa" bọn họ tiếp nữa đó..."Ngươi dữ lắm sao? Để ta xem thử nào."Tạ Dữ trước giờ chưa từng thấy Minh Dữu. Dù viện Thái Học có đông người thật, nhưng đám trẻ con các nhà quyền quý phần lớn đều biết mặt nhau, duy chỉ có Minh Dữu là cậu ta chưa từng gặp.Tạ Dữ muốn xem thử "hung dữ" kiểu gì, nên cứ thế nhìn chằm chằm Minh Dữu không chớp mắt.Tạ Dữ nghĩ một đứa nhỏ thơm thơm mềm mềm thế kia thì hung dữ được đến mức nào? Cậu ta nắm chặt tay Minh Dữu, khiến bé không cách nào trốn thoát. Đôi bàn tay trắng mịn xíu xiu cố gắng nắm lại, nhưng vẫn bị Tạ Dữ dễ dàng bẻ ra.Muốn phản kháng thì cũng chỉ có thể... nắm chặt tay Tạ Dữ thôi.Người gì mà lạ quá, khiến Minh Dữu sợ phát run.Không kìm được, bé muốn khóc."Đừng có khóc mà." Tạ Dữ hoảng lên.Cậu ta đâu có ngờ Minh Dữu lại yếu đuối đến vậy, nói khóc là khóc, trong khi mình còn chưa làm gì ghê gớm cả."Đại ca, đừng hung dữ với nó nữa.""Phải đó, phải đó...""Coi chừng nó sợ đó đại ca."Một đám đàn em nhao nhao nói lung tung, làm Tạ Dữ tức đến nghẹn lời.Mình khi nào hung dữ với ai đâu?Minh Dữu vô tình thành người đầu tiên thách thức uy quyền của đại ca. Đám đàn em đúng kiểu gió chiều nào theo chiều đó, hoàn toàn phản rồi còn gì.Chỉ còn vài người nhớ ra mục đích ban đầu của tụi nó."Đại ca, tụi mình còn đi coi đá gà không? Không đi là Triệu Minh Thăng nó thắng đó.""Đi, các ngươi đi trước đi, đừng để Triệu Minh Thăng tưởng chúng ta sợ nó."Tạ Dữ vừa dứt lời, cả đám như ong vỡ tổ kéo nhau đi. Lúc leo lên tường, mới có đứa sực nhớ ra: "Đại ca, anh không đi sao?"Một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Dữ với Minh Dữu.Tạ Dữ phẩy tay."Nó khóc muốn chết tới nơi rồi, ta không dỗ nó thì sao được?"Nói xong, cậu ta lập tức bế Minh Dữu quay trở lại."Đại ca thật là người có tình nghĩa, người lạ mà còn tốt vậy, tụi mình quả thật theo đúng người."Cả đám cảm động gần rơi nước mắt.Oai phong hiên ngang nhảy xuống tường, nhưng đi được vài bước lại quay sang hỏi nhau: "Con trai cũng phải dỗ kiểu đó hả?"Đứa ngồi trên đầu tường vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi không ra.Chỉ còn cách kết luận: Đại ca tụi nó thật sự là người có nghĩa khí ngút trời, đúng là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store