ZingTruyen.Store

12cs; vùng vẫy

Chương 6: Nửa rạo rực, nửa chơi vơi

serenityouth

Thường Yên, tháng ba.

Lần đầu Thiên Yết nghe kể về thành phố là năm cô mười tuổi khi những người ở nơi đó trở về thị trấn. Ông nội cô trước đây là thầy giáo, hàng năm thường xuyên có học trò cũ đến thăm. Cuộc trò chuyện của người lớn thường rất khó hiểu, mà mỗi dịp có người ghé chơi ông đều hết mực khoe về cô cháu gái của mình. Những lần như vậy, Thiên Yết sẽ phải ngồi nghe hết câu chuyện của họ mới được rời đi. Kể từ đó mỗi khi khách tới nhà, cô đều lẻn ra phía sau nhà rồi chạy thật nhanh ngoài cánh đồng mặc lời bà vú nuôi réo gọi đằng sau.

Thiên Yết tinh nghịch lăn lộn thỏa thích trên nền cỏ xanh tươi mát, chốc chốc đôi mắt cô nhíu lại ngước nhìn ánh mặt trời chói lóa. Từng tia nắng sáng bừng tỏ rõ khuôn mặt non nớt, bất giác Thiên Yết đưa tay lên muốn nắm chặt thứ ánh sáng ấy. Đến khi mở lòng bàn tay ra cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tâm trí cô. Thiên Yết gượng dậy dụi mắt vài cái, đôi chân cô không tự chủ mà tiến về phía trước. Nắng hè tung hoành khắp cánh đồng hoa, thốt nhiên cô tưởng mình đương lạc vào cõi mộng vĩnh hằng.

Thời khắc ấy như ngừng lại, cảnh vật xung quanh không còn nữa. Khoảng không rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại dáng vẻ người con trai ấy. Cậu trai đứng đằng trước nắng, che đi một phần ánh nắng sáng chói rọi vào đôi mắt cô. Cậu ngoảnh mặt lại, trên môi khẽ ý cười. Rồi cậu đi về phía ngược gió, bước từng bước chậm rãi. Để lại trong lòng một đứa trẻ bảy tuổi cheo leo giữa mộng tưởng, nửa rạo rực nửa chơi vơi. Một thoáng, cô nghe thấy tiếng mình khẽ nói bay nhẹ theo những cơn gió thổi ngang qua.

- Anh là ai thế?

Gió mang câu hỏi của cô bay đi xa khắp cánh đồng, ấy thế mà bước chân của người con trai không dừng lại mà vẫn đều đều tiến về phía trước. Lẽ nào người đó không nghe thấy sao? Vốn cô không rõ, thế nhưng Thiên Yết vẫn ngây ngô nhìn theo bóng dáng ấy cho tới khi khuất dần khỏi tầm mắt.

Sau này cô mới biết cậu trai đó là con của học trò cũ, người mà trước đây từng theo học ông cô. Ông nội đưa cô xem bức ảnh cậu trai kia và nói sau này sẽ gả cô cho cậu ta. Khi ấy Thiên Yết vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, mãi cho đến sau này cô mới nhận ra được cảm xúc ngây ngô vào lần đầu trông thấy bóng hình anh.

Từ lúc đó tới hiện tại, số lần cô gặp Bảo Bình không nhiều, cô chỉ có thể nghe về anh qua lời kể của ông nội. Suốt giai đoạn trưởng thành, cái tên anh đã được định sẵn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện trên truyền hình, chẳng biết từ lúc nào Bảo Bình đã tiếp thêm sức mạnh để cô tiến về phía trước.

Thiên Yết cúi gằm mặt xuống nền đất, tâm trí cô trống rỗng và đôi chân đã rã rời. Vào một ngày trọng đại như hôm nay, bộ trang phục mà cô khoác trên mình chỉ vỏn vẹn chiếc váy trắng dài quá đầu gối mà mẹ cô để lại. Với Thiên Yết vậy là đủ, thế nhưng người mà cô mong đợi nhất lại không xuất hiện.

Thiên Yết đưa mắt nhìn lên không trung, bầu trời trong xanh thoáng đãng hiện ngay trong tầm mắt cô. Làn gió nhẹ thoáng qua mái tóc dài che đi một phần gương mặt thanh tú của người thiếu nữ, tà váy thuận theo tung bay về một hướng. Thiên Yết ngồi xuống chiếc phản, một lần nữa, cô trông ra cành mận trước cửa nhà và chờ đợi Bảo Bình trong vô vọng. Vì có lẽ mọi sự háo hức cũng như kì vọng mà cô dành cho anh đã biến mất hoàn toàn.

...

Trong khuôn viên rộng lớn chỉ có vài người hầu bên ngoài sân tất tưởi làm việc. Mọi công việc trong căn nhà vẫn được diễn ra như thường ngày. Nhìn người người qua lại khiến Bạch Dương cảm thấy sốt ruột, con bé lâu lâu lại quay sang hỏi mẹ:

- Anh ấy có tới không mẹ, cứ để chị ấy đợi như vậy sao?

Diệp Hạ không đáp lại, bà chẳng để tâm đến sau những cuộc gọi mà Bảo Bình không bắt máy. Dù đã báo một tháng trước đó, bà biết Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mọi sự sắp đặt của bà.

- Hừ, nó có tới hay không thì đâu còn quan trọng nữa. Đứng im ở đây.

Trông thấy Thiên Yết ngồi lặng bên hiên nhà, bà vú nuôi không khỏi xót xa. Mặc cho bà khuyên nhủ cô trở về phòng, Thiên Yết vẫn một mực chờ đợi bên ngoài. Bà bất lực tiến đến phòng chính rồi khẽ kéo cánh cửa lùa. Trong khi ông cụ bình thản nhâm nhi tách trà nóng trên tay, bà không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt.

- Xin ông, tuy tôi chỉ là một bà vú già nhưng hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi mà hủy hôn sự của Thiên Yết. Con bé đã phải đợi cậu ta gần ba tiếng, nó không đáng phải chịu sự sỉ nhục này.

Ông cụ ngồi trên chiếc nệm bệt, tay đặt ly trà xuống bàn. Đôi mắt ông nheo lại, dùng chút sức lực yếu ớt thở một hơi dài.

- Kêu người nhà bên đó mang con bé đi đi, giờ con bé thuộc về nhà chồng nó rồi. Nếu nó có trách cứ ông già này thì bảo nó phải hiểu cho ông nó.

Những lời này vô tình khiến Diệp Hạ đứng đằng sau tấm cửa lùa nghe được, bà truyền lời với người làm đang khép nép đằng sau.

- Có lẽ họ đang bận nên tôi sẽ ghé vào lúc khác.

Nói rồi bà rời đi, trên gương mặt đầy sự khinh miệt.

Tưởng không tổ chức hôn lễ là cái hôn sự này phải tan tành rồi. Ông già này đang sống ở thời đại nào vậy? Cứ nghĩ họ hơi cổ hủ nhưng ai ngờ lại đến mức này chứ?

Diệp Hạ thoáng nhớ đến một tuần trước, khi bà tới để bàn hôn sự với gia đình bên đây. Ông cụ vẫn ngồi lặng bên bàn trà và trông mắt ra bên ngoài vườn. Sau khi nhận được số tiền lớn, bà thẳng thừng đưa ra quyết định:

- Thằng bé là người của công chúng, tôi mong sẽ không có hôn lễ nào được diễn ra cả.

Trước lời đề nghị của bà, ông cụ sửng sốt. Trái lại vẻ mặt bà có chút đắc ý cho rằng đối phương sẽ từ chối yêu cầu này. Ông ngồi im lặng một lúc. Thiên Yết là đứa cháu gái duy nhất mà ông hết mực yêu thương và dạy dỗ. Suy cho cùng ông vẫn muốn con bé được gả cho người mình yêu và tổ chức một đám cưới hoành tráng trước khi con bé về nhà chồng, vậy mà phía bên nhà kia lại muốn làm khó ông. Lại nghĩ đến ý nguyện năm xưa mà ông đã không thể hoàn thành, ông đau lòng nghĩ về đứa cháu gái nhỏ tội nghiệp. Ông nhấc chiếc kính lão đặt xuống dưới bàn, tay xoa xoa hai bên thái dương.

- Nếu vậy thì chúng tôi đành theo. Duy chỉ có một điều kiện mà tôi mong muốn, thằng bé phải đến đón cháu gái tôi về nhà cho ông nội nó yên lòng.

...

Bạch Dương ngồi lặng yên trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nó hướng nhìn đến người chị dâu từ xa. Một phần trong nó cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Thiên Yết phải chờ đợi anh nó lâu đến vậy. Mãi chưa thấy mẹ quay lại, Bạch Dương chậm rãi bước tới trước mặt Thiên Yết.

- Bỏ cuộc đi, chị không biết gì về gia đình em đâu.

Nghe thấy tiếng nói, Thiên Yết ngước nhìn cô gái phía đối diện. Trông thấy con bé, Thiên Yết đoán là em gái của Bảo Bình. Cô khẽ mỉm cười nắm lấy đôi tay Bạch Dương.

- Em lo lắng cho chị sao, cảm ơn em nhé.

Bạch Dương ngại ngùng rút tay lại, nó xấu hổ nói:

- Mẹ em và anh ấy hay cãi nhau lắm, mối quan hệ của bọn em cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh ấy sẽ không đời nào chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu.

- Chị biết.

Rằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp. Ngay từ đầu Thiên Yết vốn đã chẳng mong mỏi sẽ được đáp lại tình cảm ngưỡng mộ mà cô dành cho anh, chỉ duy nhất ở anh thứ mà cô muốn là sự tôn trọng mà anh dành cho cô. Ít nhất để cô không cảm thấy bản thân phải chịu nỗi nhục nhã hàng tiếng giờ đồng hồ. Nghĩ đến đây, có lẽ Thiên Yết đã bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình. Hai người không có tình cảm với nhau bất đắc dĩ làm theo sắp đặt của gia đình, sửa chữa cho những sai lầm trước đây của người lớn thì sẽ mãi chẳng thể tiến xa hơn được. Nếu tệ hơn thì là ngõ cụt chôn vùi thanh xuân của cả hai. Cô sợ đến một ngày phải rời đi mà trong trái tim đã trót trao cho nhầm người thì cô sẽ phải ôm nỗi đau đến suốt cuộc đời.

Thiên Yết mang những suy tư giấu kín trong lòng không thể giãi bày, mà Bạch Dương lại chẳng vui vẻ gì sau khi vô tình làm tổn thương đến người chị dâu trước mặt. Cả hai chìm trong suy tư mà chẳng hay biết Bảo Bình đã đến từ lúc nào, anh nhíu mày nhìn về phía em gái.

- Vẫn nhiều chuyện như ngày nào nhỉ, lầm rồi nhé nhóc.

...

Mặt trời lặn dần sau những đám mây trải dài ngổn ngang trên bầu trời. Hoàng hôn vừa kịp kéo xuống ngay khi chiếc xe tiến vào thành phố. Mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Bảo Bình vẫn thản nhiên lái xe băng qua cao tốc. Mãi cho tới khi tiến dần ra đường lớn, Bảo Bình mới giảm tốc độ lại, đôi mắt anh hướng nhìn Thiên Yết đang ngủ say đằng sau ghế phụ qua gương chiếu hậu. Bảo Bình liếc mắt tới tờ giấy đăng kí mà cả hai vừa điền vào được đặt tùy tiện ở ghế lái phụ, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm trí anh.

Bảo Bình tấp xe vào lề đường nghe máy. Sau khi nhận cuộc gọi, Bảo Bình ném điện thoại vào trong hộc xe mặc cho tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Anh thở một hơi dài, tay đặt lên trán ổn định tinh thần. Dù đã cố quên nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên đó, trái tim anh vẫn loạn nhịp liên hồi. Bảo Bình đập mạnh tay vào vô lăng, anh chần chừ một lúc liền quay đầu xe, phóng thật nhanh về con đường ngay trước mắt. Đã biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng vì sao vẫn bất chấp lao đầu vào cô ấy?

Màn đêm buông xuống cũng là khi thành phố bước vào bữa tiệc thực sự. Bảo Bình cẩn thận đậu xe vào góc khuất, trước khi bước ra còn trùm kín mũ để không bị phát hiện. Bên trong quán bar, tiếng nhạc xập xình ập vào hai bên tai, tiếng hò hét dội ngược vào tâm trí khiến anh tức thời cảm thấy choáng váng. Bảo Bình nhanh chóng bước lên tầng trên, tiến tới căn phòng nằm cuối dãy hành lang.

- Đừng ở đây ăn vạ nữa, về nhà đi.

Song Ngư nằm gục trên bàn, tay vẫn cầm chai rượu. Đây là chai thứ mấy cô không biết, ngay cả nhận thức lúc này cũng chẳng rõ ràng nữa.

- Giữa bọn em không có gì đâu anh à.

- Tôi không quan tâm, chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.

Song Ngư khẽ bật cười, cô không giấu nổi sự đau khổ đang giày xéo trái tim mình.

- Mẹ anh vừa gọi điện cho em, bảo rằng anh đã lấy vợ rồi nên đừng quấy rầy anh nữa. Anh có biết em đã nghĩ thế nào không?

- Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm.

Bảo Bình xoay người bước thẳng về phía cánh cửa. Đột nhiên anh khựng người lại, để mặc cái ôm chặt của cô từ phía sau.

- Em sai rồi, anh đừng đi, chúng ta quay lại được không anh? Chẳng phải trước đây chúng ta từng yêu nhau đậm sâu đến mức như thể không có ngày mai sao?

Đã từng. Mặc cho người đời bàn tán, Bảo Bình đã từng yêu cô đến chết đi sống lại. Anh từng mất hết lý trí mà yêu cô say đắm, thề nguyện rằng sẽ không buông tay cô. Thế nhưng hiện tại anh không muốn tiếp tục mối quan hệ mà cả hai đều mệt mỏi nữa.

- Cô nhầm rồi, tất cả những gì chúng ta làm là tổn thương lẫn nhau, vậy nên buông tay đi.

...

Thiên Yết tỉnh giấc bởi thứ âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài truyền vào. Trước mắt cô là thành phố xa hoa tráng lệ mà cô vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại được chiêm ngưỡng lần nữa. Khắp nơi đầy rẫy những tòa ốc cao tầng sáng đèn, khu phố về đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Thành phố nơi mà cô từng mơ ước được ở lại và phát triển sự nghiệp đang hiện diện ngay trước mắt. Thiên Yết tựa người vào cửa kính, cô bắt đầu mơ mộng về cuộc sống sau này. Dù ban đầu Thiên Yết miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân, trái tim cô cũng đã an ủi phần nào vì ít nhất Bảo Bình vẫn là một người có trách nhiệm trong mối quan hệ này.

Nhận ra Bảo Bình đã rời khỏi xe từ lúc nào, cô mới bắt đầu để ý xung quanh. Thiên Yết chợt nhíu mày cố nhìn rõ cảnh tượng trước mắt qua lớp cửa kính mờ. Vờ như không tin vào những gì bản thân đã thấy, Thiên Yết vội vã bước ra ngoài. Càng bước gần hơn, Thiên Yết càng không thể tự dối lòng mình. Bảo Bình bước ra từ quán bar, trên tay anh bế một cô gái quen thuộc, tuy gương mặt bị che kín bởi lớp áo khoác nhưng Thiên Yết biết rõ đó là Song Ngư. Với dáng vẻ của Bảo Bình, dù cố tình che chắn kĩ người qua đường vẫn nhận ra anh. Bảo Bình ngang nhiên bước qua mặc cho đám đông dần vây kín lại.

Bảo Bình khựng người khi nhìn thấy Thiên Yết đang đứng ngay trước mặt anh. Dù ánh đèn đường chỉ phảng phất lờ mờ gương mặt cô, nhưng Thiên Yết thực sự đã khóc rồi.

- Nhìn cho kĩ vào, đây chính là hiện thực mà cô sắp phải đối mặt. Nếu cô muốn quay đầu thì giờ không kịp nữa đâu.

Thiên Yết ngỡ ngàng ngước nhìn Bảo Bình, đôi mắt anh tựa màn đêm sâu thẳm không chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Nhìn thấy cô gái trong vòng tay Bảo Bình, Thiên Yết nhận ra cả hai vốn đã chẳng có cơ hội nào nữa.

Thì ra cảm giác hụt hẫng là thế này. Con người thường ôm những mộng tưởng xa xôi về những điều nằm ngoài tầm với. Chỉ đơn giản vì không có được ở hiện tại nên họ mới kì vọng nhiều hơn về một ngày nào đó mơ ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Thiên Yết từng mơ cô sẽ có một gia đình nhỏ mà chính cô tự tay gây dựng, như bù đắp một phần cho tuổi thơ thiếu thốn của bản thân. Nhưng cô sai rồi, ngay từ đầu đã sai, chỉ vì cái mong muốn ích kỉ của cô cũng như hoàn thành ý nguyện của ông cô mà đã làm khổ cả đến những người khác. Nếu sự hiện diện của cô là thứ ngăn cản mối quan hệ của hai người họ thì Thiên Yết sẽ tự trách bản thân vô cùng.

Trước kia cô đã đọc nhiều bài báo về truyện tình của hai người họ, từ lúc họ yêu nhau thắm thiết đến khi chia tay. Cô đã từng thấy cả ngàn bình luận chửi rủa đổ hết lên Bảo Bình, cho rằng anh là một kẻ vô ơn khi đã bỏ rơi người bạn gái đã bên anh lâu năm. Sự thật đằng sau thì chẳng ai muốn biết. Chẳng ai hay, và chẳng ai rõ con người thực sự của Bảo Bình đằng sau những hình ảnh mà anh luôn xuất hiện trước công chúng. Thời gian có thể làm thay đổi một người và phản ánh bản chất của họ một cách chân thực nhất. Thiên Yết không biết hình bóng cậu trai ngây ngô mà cô đã gặp ngày hôm ấy liệu có còn trong Bảo Bình không. Hiện tại ngay trước mặt cô, là dáng vẻ của một người đàn ông với mối tình sâu đậm chẳng thể buông bỏ được.

Ngày hôm ấy khi băng qua bãi biển trên chiếc xe đạp cũ, trong lòng Thiên Yết bồi hồi nghĩ đến chuyện sau này. Tuổi hai hai đứng trước ngã rẽ cuộc đời, Thiên Yết lao đao về những lựa chọn của bản thân. Liệu quyết định ngày hôm nay có phải lựa chọn đúng đắn không?

Bảo Bình nói đúng, nếu mọi chuyện đã đi xa đến mức chẳng còn đường để thoát, chi bằng học cách chấp nhận và bước tiếp về phía trước. Có những chuyện dù cố thế nào cũng chẳng thể nào kiểm soát được, cũng có những chuyện đến khi muốn quay đầu thì đã chệch quỹ đạo từ những sai lầm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store