ZingTruyen.Store

12cs | Trích máu chong đèn

08 | Ba giọt máu đào

linhwatson

Nhân Mã nén đau, cùng Kim Ngưu đỡ Gia Hân thật sự bị trẹo chân ngay sau đó chạy khỏi mê lộ. Đám giang hồ què quặt nhanh chóng phục hồi thể lực, tức tốc bám theo sau, không quên điều động thêm đồng bọn chưa từng tham gia trận đánh rồi vây lấy họ từ mọi ngã đường. Hiển nhiên, Kim Ngưu và Nhân Mã trong mắt chúng chỉ là hai kẻ ngu ngốc rỗi hơi.

Vách tường người như gọng kìm bọc chặt, họ không còn cách nào ngoài việc dìu Gia Hân ngồi xuống nền đất, đấu lưng nhau để chuẩn bị nghênh chiến.

Tiếng còi cảnh sát bỗng rú lên từng hồi, điện thoại trong túi áo khoác Nhân Mã reo inh ỏi. Đám người hùng hổ ban nãy nháo nhào tháo chạy, nhưng xui xẻo đụng phải đoàn chi viện rầm rộ của Sở Cảnh sát. Vốn dĩ Nhân Mã chỉ xin hỗ trợ từ đội tuần tra ban đêm ở Hà Đông, nhưng Kim Ngưu lại đánh tin cho Cảnh trưởng rằng cô đang nằm giữa một ổ tệ nạn, tay không tấc sắt.

Làm lớn chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến cảnh sát Kha nghề tay trái của trưởng phòng Trạch. Nhưng nhờ vậy, Sở Cảnh sát vô tình phát hiện một nhóm ma cô gần 30 tên sống ở chung cư cũ bên cạnh, ít nhiều liên quan đến đường dây mại dâm, buôn người bằng đường sông nội địa.

Ma Kết quyết tâm nhét Nhân Mã vào xe cấp cứu, vịn cửa nói sơ qua tình hình:

"Đội khám nghiệm hiện trường đến rồi. Em cứ yên tâm dưỡng thương, sáng mai đến Sở khai báo sau cũng được."

"Chị ơi, anh Kim Ngưu cũng bị thương..." Nhân Mã nhoài người nhìn ra khung cảnh áp giải hỗn độn, muốn tìm kiếm bóng dáng của Kim Ngưu nhưng lại bị Ma Kết ấn xuống ghế.

"Đây là lệnh của Cảnh trưởng Trương, em ngoan đi, anh ấy lúc thấy tin nhắn từ Kim Ngưu cũng lo quýnh lên rồi. Em mà về Sở trong bộ dạng này là ảnh nhồi máu cơ tim thật đó."


***

Từ Sở Cảnh sát phát ra tiếng người tranh cãi nhức óc, làm rung chuyển cả một góc đường tối om. Đám người bị Nhân Mã và Kim Ngưu đánh nhừ tử điên cuồng thể hiện nỗi bức xúc với chế độ, khai báo ba câu thì văng tục hết hai câu.

Ma Kết đảo mắt ngán ngẩm, vung tay đập mạnh vào cửa sắt, chống hông nhìn cả địch lẫn ta bị dọa im phăng phắc.

"Ai là người đánh cô gái mặc váy hoa?"

"Là con khốn đó động thủ trước! Tôi phải kiện... úi cha!" Tên côn đồ vừa la ó vừa huơ bàn tay quấn băng gạc, nhằm hướng Ma Kết vụt tới nhưng bị cô bẻ khớp, chộp khuỷu tay hất trở ngược về sau.

"Đem anh ta đi giám định, chưa đạt đủ tỷ lệ thương tật thì lôi vào phòng riêng cho tôi xử lý." Ma Kết giữ nguyên tông giọng đồ sát, đanh mặt nhìn chục tên du côn không lành lặn còn lại, nở nụ cười theo luật tiếp công dân.

"Người tiếp theo trải nghiệm dịch vụ thăm khám của chúng tôi là ai đây? Nhưng nói trước với các vị, camera ở đây thường xuyên không hoạt động."

Sảnh chờ và phòng làm việc yên tĩnh hẳn.

Ở cạnh Thiên Bình ba tháng, Ma Kết đã bắt đầu lĩnh hội được cách gây sát thương bằng biểu cảm. Cô ngồi vào bàn thẩm vấn dân sự, nhìn Kim Ngưu thoắt cái đã viết xong tờ tường trình. Anh xoay chiều tờ giấy, đặt trước mặt Ma Kết như thể mình mới là người chịu trách nhiệm lấy lời khai.

"Cảnh sát Di, đây là bằng chứng bọn người này hành hung Viên Gia Hân. Chúng tôi đã thu lại thanh gỗ ở hiện trường, sau khi lấy dấu vân tay và đối chiếu với thương tích trên người cô ấy, họ không thể chối tội đâu."

Kim Ngưu mở đoạn video trong điện thoại, một phút ghi lại đủ cảnh Gia Hân bị hành hạ bởi 5 người đàn ông hầm hố. Anh trầm giọng giải thích, vờ như bản thân không hề tính toán từ trước:

"Khu vực đó không có CCTV, tôi chỉ lén quay một chút để phòng hờ thôi. Nhưng bây giờ thì cô có thể dùng để làm bằng chứng để lập hồ sơ khởi tố."

"Vậy anh có quay cảnh Nhân Mã đánh bọn họ không?" Ma Kết xem qua bản tường trình của Kim Ngưu, ngước mắt hỏi chuyện theo nguyên tắc khách quan.

"Tôi bị đổ mồ hôi tay nên hạ máy ngay lúc đó."

Vẻ mặt tỉnh bơ của Kim Ngưu khơi dậy lửa giận của đám người tơi tả đằng sau, cả bọn nhấp nhổm muốn lao tới. Một tên ôm lấy phần hông bầm dập, lớn giọng tố cáo nhưng ấp úng theo cơn đau:

"Con nhỏ đó dùng gậy sắt đánh tôi... thứ đó... thứ đó chắc chắn còn ở hiện trường!"

"Ngại quá, tôi bất cẩn làm rơi thứ-đó xuống sông Xuân Giang lúc đi ngang mất rồi." Kim Ngưu ngoái đầu nhìn vào gương mặt tức đến biến dạng của tên du đãng, nhướng mày thách thức.

Hắn muốn vùng lên quát tháo nhưng bị cái hông khốn khổ kéo ghì sát ghế, đành gào lên bằng giọng yếu nhớt:

"Các người bao che nhau!"

Kim Ngưu nhún vai nhìn Ma Kết, ánh mắt trượng nghĩa muốn nói rằng 'tôi chỉ đang vì dân trừ hại'. Ma Kết thở dài, quả nhiên là bạn thân của Xử Nữ, tính tình cổ quái y hệt nhau. Đội Cảnh sát tăng ca giữa đêm nhàn nhã thưởng thức màn phi tang vật chứng ngoạn mục, ghi chú thêm một ngày trưởng phòng Trạch thiên vị cảnh sát Kha.

"Nếu hai người họ không cưới nhau, tôi sẽ báo cảnh sát." Hai cô gái nào đó không thèm nhìn lại cảnh phục trên người, hùa nhau cười khanh khách ở góc phòng.


***

Cự Giải cầm hồ sơ của Viên Gia Hân, tặc lưỡi đánh giá cô gái trước mặt. Anh liếc qua cánh tay gầy gò của cô, nhìn các vết thâm do tiêm chích không đúng cách rồi hạ mắt cảnh cáo.

"Nhớ theo sát tôi, đừng có nghĩ đến chuyện đào tẩu."

Đàn ông ở Sở Cảnh sát như đúc cùng một khuôn, ngữ điệu hà khắc hay ánh nhìn áp bức đều khiến Gia Hân sợ rúm ró. Cô vội quay đầu tìm nụ cười dịu dàng của Nhân Mã để tự trấn tĩnh, hít một hơi sâu rồi run cầm cập đi theo Cự Giải. Gia Hân cẩn thận giữ khoảng cách vì nghĩ anh sẽ đột ngột nổi đoá rồi bóp chết cô.

Những dãy đèn trắng thắp sáng trung tâm giám định y khoa, 'cô gái mặc váy hoa' Nhân Mã cùng hai cảnh sát hộ tống canh chừng ngoài sảnh lớn. Nhân Mã lơ đễnh vì cơn nhói âm ỉ, bật cười khi nhớ ra lý do mình trở thành cảnh sát.

Nhân Mã được nuôi nấng bằng tình yêu đong đầy của bố mẹ, sống giữa tuyến phố kinh doanh yên bình. Nhưng vào năm cô 14 tuổi, khu phố ấy trở nên đông đúc, thượng vàng hạ cám; bọn côn đồ bắt đầu lộng hành nhưng ai ai cũng nhịn nhục. Nhân Mã từng chứng kiến bố mình bị đánh đến hấp hối vì trễ hạn nộp tiền bảo kê, cô luôn trăn trở về lý do khu phố bị bỏ mặc giữa tình cảnh khốn cùng. Nhưng Nhân Mã vẫn nung nấu niềm tin, rằng sẽ có ai đó dang tay kéo họ thoát khỏi sự vô vọng.

Cho đến một ngày, khi Nhân Mã một mình trông coi cửa hàng, đám người ấy lại xuất hiện, lần này chúng không chỉ muốn lấy tiền bảo kê. Cô bé 16 tuổi bị bốn người trưởng thành khoá chặt vào kệ, kinh tởm đến bất lực trước ngón tay thô ráp lèn vào giữa hai chân mình.

Giữa cơn ác mộng tưởng chừng sẽ ám lấy Nhân Mã cả đời, một cậu trai đầu húi cua bất thình lình xuất hiện, ném thẳng chiếc cặp táp bằng da vào tên đầu sỏ.

"Tụi bây làm gì ở địa bàn của tao vậy?!"

Nhân Mã lúc ấy đã tưởng mình sắp trở thành món hàng bị xâu xé, ngay khi đám người kia lao đi, cả người cô bủn rủn đổ ầm xuống nền đất, kiệt sức nhìn chàng trai đồng phục chỉnh tề tả xung hữu đột, một thân tung đòn cắm trỏ, quật ngã bốn người mặt già hơn cậu ta chục tuổi.

'Trạch Vân Kim Ngưu', Nhân Mã lướt qua cái tên được in dập nổi trên chiếc cặp đắt tiền. Là học sinh lớp 12 của trường trọng điểm hàng đầu, tác phong nghiêm túc nhưng cách hành xử không khác gì đám nhóc loi choi. Ngay khi Kim Ngưu sắp bị đánh lén, một chàng trai khác đã xông vào quặp cổ kẻ du côn, áo quần xộc xệch như có thù với phong cách học đường, Xử Nữ là người tham chiến hăng máu nhất.

Chàng trai cuối cùng đĩnh đạc xuất hiện, chỉ mắng 'vô dụng thế thì đi mà kiếm nghề khác' là Thiên Bình.

Kim Ngưu đến gần Nhân Mã để lấy lại cặp táp sau trận chiến đường phố, nhưng nhìn cô nhóc rụt vai né tránh trong khiếp đảm, anh chậm rãi cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Nhân Mã như muốn an ủi.

"Em nên học võ đi, tụi anh không bảo kê nơi này mãi được đâu." Kim Ngưu cốc nhẹ vào trán của cô gái trước mặt, hắng giọng trêu chọc rồi bỏ đi một nước.

Xử Nữ rủ rê Kim Ngưu và Thiên Bình tranh suất bảo kê khu phố là vì anh thích ăn đậu phụ thối ở quán đối diện nhà Nhân Mã. Vào mỗi buổi chiều, 'tam tinh bảo kê' sẽ tụ tập ăn uống, rảo quanh khu phố đến tận khuya, giống như dạo chơi.

Ấy vậy mà từ đó về sau, không còn ai thấy bóng dáng của băng đảng côn đồ hơn 20 người từng đảo lộn khu phố. Nhóm học sinh ngớ ngẩn vô tình trở thành anh hùng trong mắt những tiểu thương thấp cổ bé họng.

Đối với Kim Ngưu, đây là hồi ức về thời ngông cuồng mà anh chẳng muốn nhớ đến, nhưng đối với Nhân Mã, đó là lý do cô bắt đầu đi đường vòng để chờ Kim Ngưu xuất hiện ở cổng trường, nhờ chiếc áo khoác làm tín vật để hẹn gặp anh. Họ thân thiết hơn từ dạo ấy.

Khi biết Kim Ngưu chọn đăng ký vào học viện cảnh sát, Nhân Mã càng quyết tâm ở cạnh người hùng năm đó, thời gian kề cận giữa họ đã sớm trở thành một thói quen rất đỗi ấm áp.

***

Sư Tử cùng Bạch Dương đến trung tâm giám định để đưa đồ ăn khuya cho các đồng nghiệp. Sư Tử ngồi bên cạnh Nhân Mã, dứt khoát dúi túi đồ ăn vào tay Bạch Dương:

"Cậu đặt riêng cho anh ấy thì tự mình đưa đi. Mình ở đây trông Nhân Mã."

Sư Tử biết Bạch Dương lúc nãy đã mua một phần theo thói quen ăn uống của Cự Giải, nhưng lại nhất quyết không chịu tiếp cận anh vì sợ mất thể diện. Cô đành phải ra tay ghép đôi đường phố. Nhân Mã hiểu ý nên lập tức hưởng ứng, cẩn thận phủi hết bụi bẩn trên áo rồi mới ôm ghì Sư Tử, còn dụi đầu vào vai cô trông rất đáng yêu.

"Em cũng cần chị Sư Tử ở đây. Anh Cự Giải đang ở lầu 2 ạ."

Bạch Dương ấm ức nhìn hai cô bạn diễn trò, hạ mình xách theo bọc đồ ăn tâm huyết. Nhưng khi gặp Cự Giải ngồi ở ghế chờ cùng Gia Hân, cô lại nhanh nhảu bịa ra một lời tạm biệt:

"Em ghé thăm Nhân Mã nên tiện tay mua thôi, bây giờ em phải về để lập hồ sơ khởi tố Gia Minh tội giết người."

Cự Giải khó hiểu nhận phần ăn của mình, muốn gặng hỏi Bạch Dương về yêu cầu vô lý đó. Số tài liệu mà phòng kỹ thuật đưa ra đã đủ căn cứ để họ xóa đi hiềm nghi với Gia Minh trong vụ án, nhưng Gia Hân bên cạnh chỉ mù mờ đọc tin trên báo, bất chợt kêu lên như mèo bị giẫm đuôi:

"Anh ấy không giết người!"

Bạch Dương không thể làm ngơ trước thái độ kỳ quặc này, trộm nhìn Cự Giải một cái rồi cúi thấp người, suy xét vẻ mặt oan ức của Gia Hân như vật chứng:

"Em gái, em và Lâm Gia Minh là đồng nghiệp ở xưởng chế tác, trong hồ sơ ghi rõ nơi làm việc của em. Hôm chị đến chắc em đã nghỉ làm hoặc trốn ở đâu đó, đúng không?"

Gia Hân biết mình nói hớ liền ngậm chặt miệng. Không nhận được câu trả lời, Bạch Dương bĩu môi, nôn nóng vẽ ra thông tin gây nhiễu:

"Bằng chứng ngoại phạm của Gia Minh không đủ thuyết phục, chị có quyền nghi ngờ anh ta giết người, thậm chí là cố ý giết cả cảnh sát để trốn..."

"Em đã nói là anh ấy không giết người! Em là người nhà của anh ấy!" Gia Hân không kiềm được cơn giận nên hét toáng lên, tạm thời quên mất chấn thương đau đến choáng mờ tầm nhìn.

Mắt Bạch Dương sáng hơn cả đèn pha ô tô, cô cười trừ, giả vờ hối lỗi để che bớt vẻ phấn khích vì vừa đạt được mục đích.

"Vậy là do bọn chị chưa điều tra tường tận. Em ăn tối chưa? Chị mua cho em, vừa ăn vừa nói cũng được."

Gia Hân đã kiệt sức, định từ chối nhưng bị cái nhìn trừng trừng từ Cự Giải khoét sâu vào da, chắc chắn anh ta muốn nói 'cô liệu hồn mà hợp tác với em ấy'.

Gia Hân không thấu nổi sự đời, lương y như từ mẫu, mà mẹ hiền thì nên có ánh mắt và nụ cười độ thế như cảnh sát Kha Nguyệt Nhân Mã mới đúng.

"Em sợ anh ta, nếu bị áp lực thì em không nhớ được gì hết." Gia Hân quyết tâm chống lại định kiến, thẳng thắn nêu ra quan điểm về gương mặt đằng đằng sát khí của Cự Giải. Bạch Dương nhanh chóng tán thành:

"Chị cũng sợ anh ấy lắm, chị không thích ép uổng ngươi yếu thế. Tụi mình nói chuyện riêng một chút được không?" Bạch Dương khoát tay ra hiệu cho Cự Giải rời đi, cô lấy ra sổ ghi chép từ túi xách, nhưng thực chất là bật máy ghi âm.

***

"Em và Gia Minh là trẻ mồ côi chung xóm, lưu lạc đến Thịnh Nam rồi nương tựa vào nhau từ năm 13 tuổi, từng làm giả giấy tờ để được đi làm sớm hơn độ tuổi lao động. Rốt cuộc em bị người ta lừa bán vào nhà thổ, sau này Gia Minh giúp em ngừng làm công việc đó bằng cách nộp phí bảo lãnh hằng tháng, cho đến tận bây giờ?"

Bạch Dương cắn bút xác nhận lại lời khai, ái ngại nhìn gương mặt xanh xao của cô gái bên cạnh. Gia Hân khoanh tay tựa vào ghế, vết thương nhức mắt trên cơ thể, hay những cơn đau không rõ hình dạng chất chồng theo năm tháng dường như đã trở thành một phần nối liền.

Có những người từ khi sinh ra đã ở dưới đáy vực, trong đêm đen vùng vẫy tuyệt vọng, rồi trở thành ung nhọt của xã hội như một quy luật sinh trưởng.

Lẽ ra lúc này Bạch Dương có thể nhẹ giọng khuyên nhủ "em còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời", nhưng chợt nghĩ nếu không thể tự mình nếm trải thăng trầm của ai đó, cô không có tư cách vạch ra hướng đi cho họ. Cách biệt gia thế từ đầu đã quá xa vời, Bạch Dương chỉ có thể đưa cho Gia Hân phần ăn khuya của mình, bảo cô cứ thong thả lấp bụng.

Đồng cảm cũng được, thương hại cũng được, Bạch Dương tâm niệm đối với con người, chỉ cần biết đau xót, họ vẫn có cơ may tìm thấy lối đi mới, dù cuộc sống phủ ngập tro đen.

"Nếu không thể biết Gia Minh đã thật sự làm gì vào đêm đó, bọn chị buộc phải giữ anh ấy lại. Chị mong em có thể giúp anh ấy." Bạch Dương có lòng tin tuyệt đối với thuyết 'nhân chi sơ, tính bổn thiện', đôi mắt suy tư dán chặt vào biểu cảm đấu tranh trên gương mặt phủ nền dày cộm của Gia Hân.

"Em... em đã lừa anh ấy vận chuyển ma tuý, em giấu chúng trong đá quý ở xưởng. Làm ơn tin em, Gia Minh vô tội. Anh ấy trộm đống đá quý đó vì em nói em tìm được một nguồn thu mua giá rất cao thôi, xin chị hãy thả anh ấy ra."

Gia Hân tóm lấy tay của Bạch Dương như cọng rơm cứu mạng, bi lụy cầu xin giữa dãy hành lang tối nhòe. Dường như khi được Nhân Mã ra tay tương trợ, bản năng chống đối, trốn chạy của Gia Hân đã bị bào mòn.

"Anh ấy yêu Mỹ Thư lắm, anh ấy chỉ hơi thô lỗ thôi. Chị không tin chuyện em bị người ta ép bán ma tuý cũng được, nhưng chị phải tin Gia Minh không bao giờ giết người. Anh ấy đã rất mong chờ đứa con đó, là do em hại gia đình mới của anh ấy..."

Những hạt phấn rơi vỡ cùng nước mắt ngắn dài, Gia Hân bắt đầu khai loạn, cô đã chật vật thoát khỏi cảnh bán thân, nhưng cô không thể trốn chạy đám người đó. Có những vết nhơ không thể gột sạch, nhưng ít nhất lần này, Gia Hân đã có thể lựa chọn làm việc đúng đắn đầu tiên trong đời - tự thú để bảo vệ Gia Minh.

Chẳng sớm thì muộn, họ sẽ lần theo manh mối từ vụ giết người để tiếp nhận câu chuyện này.


***

Bạch Dương tìm cách buông xuống cảm giác nặng nề, nhìn theo bóng lưng cô liêu của Gia Hân bước vào xe áp giải. Cô chần chừ giây lát, nhấc điện thoại nói khẽ:

"Sếp Thiệu, lần này có được tính là trúng độc đắc không? Chúng ta nhận một vụ án, nhưng lại kéo theo một mớ tội phạm phát sinh. Em có nhắc anh việc Gia Minh sở hữu vũ khí trái phép chưa? Bảo Bình vừa báo lại lúc nãy, hắn mua khẩu Glock-17 ở khu chợ đen nằm sát cảng Thịnh Bắc."

"Đợi Kim Ngưu chứng thực đã, nếu đúng như lời khai của cô ta, nhờ em chuyển giao hồ sơ của Viên Gia Hân và Lâm Gia Minh cho Tổ phòng chống ma tuý." Xử Nữ vừa chê Kim Ngưu ra tay quá nhẹ với đám du côn ở Hà Đông, chưa kịp nghe cằn nhằn thì đã nghe tin báo.

Phòng kỹ thuật hình sự nhận lệnh triệu tập khẩn cấp trong đêm, cùng đội cảnh sát lục soát nơi ở của Viên Gia Hân. Toàn bộ phôi đá bị mất cắp của ông Quách nằm dưới gầm giường trong căn trọ ọp ẹp, lẩn khuất giữa một con xóm lao động ở khu Hà Đông.

Kim Ngưu, Sư Tử và các thành viên đội hiện trường hoá thân thành thợ chế tác, giữa đêm đi mài đá - phòng giám định cứ thế sáng đèn cho đến khi gà gáy, dù ở thành phố không hề tồn tại kiểu âm thanh đồng nội đó.

Kim Ngưu treo ly cà phê còn nguyên trên tay, cẩn trọng báo cáo với Xử Nữ, từng chữ như bị kéo lê theo cơn thiếu ngủ của cả phòng ban:

"Viên Gia Hân nói thật, cô ta khoét một lỗ sâu dưới mặt đá, nhét vào đó một gói 5 gam, 10 gam hoặc 20 gam tuỳ vào kích thước, chủ yếu là chia nhỏ để dễ giao dịch. Sau đó dùng keo dán đá bít lại, xem như xong phần ngụy trang. Số đá này được đánh dấu bằng bút sơn, nhìn qua thì giống như treo bảng giá."

Anh gõ tay lên bàn làm việc của Sư Tử lúc đi ngang, căn dặn cô nhóc có đôi mắt thâm đen.

"Sư Tử, em nhớ gửi lại bảng phân tích thành phần số ma tuý này cho Viện khoa học hình sự."

Sư Tử gật đầu, tiếp tục cặm cụi với một bàn đầy giấy. Cô giật nảy người vì tiếng ho sặc sụa của Kim Ngưu, anh bỗng phun hết đống cà phê xuống sàn văn phòng, rất giống bị đầu độc.

"Cảm ơn bạn hiền, hay lát nữa cậu qua nhà tôi đi, tôi làm ấm giường cho cậu ngủ bù."

Kim Ngưu ấn chặn số của Xử Nữ, loay hoay tìm giẻ lau nhà.

//

Tóm lược vụ án:
— Nghi phạm:
Lâm Gia Minh
+ Nhân chứng hữu hiệu: em gái kết nghĩa Gia Hân.
+ Ăn trộm phôi đá quý, nhưng thực chất là vận chuyển ma tuý. Theo lời khai của Gia Hân, anh ta hoàn toàn không biết gì.
+ Xác nhận không liên quan đến vụ án giết người, nhưng vẫn phạm tội trộm cắp, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

— Thông tin bổ sung:
• Người dân có quyền sở hữu súng làm vũ khí tự vệ (có yêu cầu điều kiện lý lịch nghiêm ngặt, phải mua theo danh mục các loại súng được cấp phép).❞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store