ZingTruyen.Store

12cs | Trích máu chong đèn

07 | Ba giọt máu đào

linhwatson

Giữa cảnh tượng người và xe ken chặt, tranh nhau từng tấc đường, hơi thở, Song Ngư cảm thấy quãng thời gian cùng Sư Tử đi dạo ở công viên thoáng đãng có phần kỳ diệu. Cột nắng cuối ngày hắt xuống, khảm hình bóng của cả hai lên mặt cỏ non.

Sư Tử chỉ cần nghiêng người một chút thì sẽ giống như đang tựa đầu vào vai anh, Song Ngư rất tâm đắc góc chiếu này nên lén chụp lại làm kỷ niệm. Nếu vô tình bấm lật camera, anh sẽ tự doạ mình bằng nụ cười ngờ nghệch.

Chú chó có mái bờm xù lông quẫy đuôi rối rít, chốc chốc lại nhảy chồm lên người Sư Tử. Cậu nhóc không có ý thức về thân hình ngoại cỡ, chỉ mới đi hai vòng công viên mà đã khều chân cô, đòi bế hơn chục lần.

"Bánh Mật à, chị không còn sức đâu." Sư Tử cảm thấy bé cưng nhà cô làm nũng nhiều hơn ngày thường, có lẽ nó đành hanh vì Song Ngư đang ở ngay cạnh.

Bánh Mật đợi Song Ngư vuốt lông chán chê rồi mới ngúng nguẩy bỏ đi, hai mắt híp lại thành đường chỉ dài trông rất ngạo mạn. Nó quyết định tìm niềm vui mới, tách khỏi cặp đôi đang huyên thiên phía sau để chạy đến đài phun nước, dùng đôi chân ngắn cũn vọc đám cá xiêm đủ màu.

Song Ngư ngồi cạnh Sư Tử trên bệ đá, tiếp tục câu chuyện dở dang khi nhìn cô chật vật giữ lấy cậu nhóc nghịch ngợm.

"Nhóc con năm nay 10 tuổi rồi nhỉ?"

"Tuần trước bác sĩ chẩn đoán Bánh Mật bị suy thận cấp tính, mẹ em đã bỏ hết việc để ở nhà chăm nó."

Giấu nụ cười ủ dột ngắn ngủi, Sư Tử vòng tay ôm lấy Bánh Mật như một con gấu Teddy cỡ đại. Cô muốn quên đi vấn đề lão hoá tất yếu nên lướt nhìn hồ cá. Lớp vảy xanh óng bạc ẩn dưới mặt nước khiến Sư Tử nhớ đến chú cá rồng Thanh Long của ông Quách.

"Bể cá ở căn hộ giúp em tập trung hơn. Em chưa từng thấy hiện trường nào nhiều máu đến độ đó."

Sư Tử nhẹ giọng tâm tình, không rời mắt khỏi bầy cá sặc sỡ đang lượn thành từng vòng. Cô nói về góc khuất cảm xúc như đang mô tả một vụ cháy cách mình hai dặm, hoàn toàn không xâu vào lời bộc bạch cảm giác nặng nề hay ám ảnh.

Cho dù ngọn lửa đó từng châm chích hay đốt rạc tim gan, Sư Tử sẽ chọn cách làm ngơ sau khi đã sống sót.

Song Ngư thở dài, anh nhắc mình không nên đối xử với cô gái trước mặt như bệnh nhân. Nhưng vì Sư Tử đang chia sẻ với anh cách vượt qua chứng sợ máu sau sang chấn, Song Ngư liền dùng bàn tay sạch sẽ còn lại để xoa đầu cô, như một cách khích lệ âm thầm.

Đã 6 năm, kể từ khi anh phát hiện nỗi sợ đen đục, sâu hoắm trong một lần Sư Tử rơi vào cơn hoảng loạn ở hiện trường. Song Ngư muốn ở bên cô với tư cách đồng nghiệp thân thiết, không dám huyễn hoặc bản thân có thể trở thành điểm tựa vững vàng cho bất cứ ai.

Nhưng đối với Sư Tử, mỗi cái chạm của Song Ngư đều nghe như lời an ủi, đôi khi cô còn tiếc rẻ vì anh không chọn trở thành bác sĩ tư vấn sau đợt thực tập năm đó.

Bánh Mật dù đeo rọ mõm vẫn gừ vài tiếng cảnh cáo hành động vỗ về ngần ngại của Song Ngư. Nó không biết phức tạp hoá vấn đề, Bánh Mật tỏ vẻ hung hãn vì nó không thích ai đụng vào Sư Tử, càng không hài lòng việc hai con người vô tri này không thèm để mắt đến vẻ đáng yêu khó cưỡng của nó.

Vả lại bụng của Bánh Mật đã sớm no cơm chó, nó không có nhu cầu ăn thêm.

***

Song Ngư muốn tận hưởng khoảnh khắc thư thả hiếm hoi, nhưng anh nghĩ Sư Tử nên biết trước lời khai liên quan đến vật chứng.

"Khi anh hỏi về bể cá, Quách Tuấn Khôi thắc mắc rằng liệu cảnh sát đã động vào nó chưa, vì là di vật từ bố nên anh ta muốn giữ nguyên."

Sư Tử chớp mi vài cái để vớt đám rêu ảm đạm khỏi đáy mắt, Bánh Mật cũng đã thay bố ở cạnh cô và mẹ suốt 10 năm qua. Sư Tử thật tâm nghĩ rằng việc gửi gắm ký ức, tìm một điều đại diện cho hơi ấm của người thân yêu đã rời xa đã giúp cô vượt qua những ngày mất mát dằng dặc.

Nhìn Sư Tử không chỉ ôm lấy Bánh Mật mà còn ghì vào lòng một nỗi hoang hoải xa xăm, trái tim của Song Ngư vô thức nhói lên. Từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã biết, giữa hai người sẽ có nhiều điểm giao bất hạnh. Bố của Song Ngư cũng chẳng còn, nhưng điều mà ông vứt lại cho anh là một món nợ đời.

Thoáng nghĩ cách Tuấn Khôi phản ứng không giống với người bình thường, Sư Tử thành thật nhận xét:

"Cá rồng và cá dĩa đòi hỏi môi trường sống cực kỳ phức tạp, ít nhiều gì anh ta cũng nên nhờ vả cảnh sát chăm sóc chúng."

Cá rồng còn là biểu tượng phong thuỷ, giúp gia chủ trấn trạch, đem lại bình an, may mắn. Bản thân Tuấn Khôi là giám đốc của một công ty dịch vụ tài chính, người làm ăn ở đất Thịnh Nam đều biết rõ điều này.

Song Ngư hiểu ý, liền điềm đạm tiếp lời:

"Đúng là anh ta chỉ quan tâm đến quá trình điều tra. Tuấn Khôi lúc nào cũng tỏ ra sốt ruột, chỉ cần đề cập đến Lâm Gia Minh, anh ta nhất định sẽ tức giận bêu riếu. Tuấn Khôi có biểu hiện rối loạn cảm xúc, thiên về trầm cảm."

Sư Tử ngẫm nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh lúc này của Tuấn Khôi, may ra cô có thể thông hiểu một chút.

"Nhưng Lâm Gia Minh cao 1 mét 80, bằng chứng ngoại phạm dù còn khuất tất nhưng đã xác nhận xong thông tin ban đầu. Em nghĩ Tuấn Khôi quá hụt hẫng nên muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm cho nỗi đau của anh ta, đa phần người nhà của nạn nhân đều như vậy."

"Em phân tích nhanh thật, có muốn xin thuyên chuyển công tác không?"

Song Ngư nửa đùa nửa thật, muốn dụ dỗ cô gia nhập Tổ trọng án. Sư Tử bật cười, cuối cùng cũng thả xích cho chú chó Chow Chow chạy nhảy tự do trong công viên.

"Tiền thưởng của anh đúng là cao hơn, nhưng em không tham gia truy bắt tội phạm được đâu."

Song Ngư và Sư Tử tiếp tục dạo mát dưới áng mây ngũ sắc xếp thành tầng, quệt một màu cam mọng lên nền trời hồng thẫm, cho đến khi Xử Nữ gọi cho Song Ngư, lần thứ 5 trong một buổi chiều ngập gió.

Sư Tử không hiểu vì sao vành tai của Song Ngư lại đột nhiên đỏ ửng sau khi kết thúc cuộc gọi, chỉ thấy anh cuống quýt tạm biệt mình rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Về đây giùm tôi, xong vụ này tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để xây lâu đài tình ái ở công viên."

Nếu một ngày nào đó Xử Nữ bỗng dưng không còn giở thói trêu ghẹo, nền hoà bình hai bờ Đông - Tây sẽ tự động được thiết lập và duy trì vĩnh viễn.

Nhưng làm sao anh ta biết anh đang ở công viên cùng với Sư Tử?

***

Bảo Bình dừng chân trước một trường tiểu học tư thục để nghe máy, không dám tò mò chuyện Xử Nữ đã ở đâu suốt cả ngày hôm nay. Anh biết bữa trưa linh đình là phí bịt miệng, nghiêm chỉnh báo cáo tiến triển của vụ án:

"Em đã xem qua phân tích nạn nhân từ anh Song Ngư, chúng ta nên tiếp tục điều tra theo hướng người quen gây án. Người cuối cùng mà các nạn nhân liên hệ đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, trừ Lâm Gia Minh đang điều tra thêm."

Bảo Bình xem qua biên bản do Bạch Dương gửi đến, tiếp tục thuật lại:

"Đồng nghiệp ở chỗ làm mới của Tuấn Khôi nói rằng đã cùng anh ta tăng ca đến 10 giờ tối, sau đó cả hai đi ăn khuya ở một tiệm cơm ở khu Nam Hạ đến 11 giờ khuya."

Xử Nữ lập tức hỏi chặn, dán hết hình ảnh của vụ án lên tấm kính ở văn phòng: "Nhưng Tuấn Khôi khai báo là đến 5 giờ sáng mới về đến nhà, khoảng thời gian sau đó anh ta làm gì?"

"Bản kế hoạch bị đối tác yêu cầu chỉnh sửa, Tuấn Khôi phải quay về chỗ làm để tự mình xử lý. Công ty mới là doanh nghiệp do anh ta góp vốn, mới đăng ký mã số thuế gần đây."

Bảo Bình chưa kịp trình bày suy luận, Xử Nữ đã vội chêm trước:

"Tôi đoán nhé? Camera ở văn phòng, hoặc toà nhà đó có vấn đề nên không thể chứng thực?"

Bảo Bình nghiến răng, anh có cảm giác sếp Thiệu khá tự hào với chuyện Tổ trọng án thường xuyên gặp phải trở ngại.

"Anh bi quan quá, văn phòng của Tuấn Khôi nằm trên tầng 3, 2 tầng dưới là quán cà phê 24 giờ. Lối vào bên hông không có camera, nhưng khu vực cầu thang thì luôn được theo dõi, em đã nhờ phía cảnh sát truy xuất dữ liệu. Chiều nay sếp Trạch đã đem toàn bộ rác của gia đình ông Quách về phòng kỹ thuật để tìm manh mối. Tiếp theo có lẽ là vật dụng nhà bếp."

Xử Nữ ở bên kia đầu dây bắt đầu cân nhắc việc đúc tượng tuyên dương tinh thần cống hiến của đồng chí Trạch Vân Kim Ngưu. Nếu không sớm tìm ra hung thủ, chẳng chóng thì chầy cậu ta sẽ dỡ cả mái nhà để nghiên cứu.

***

Đôi mắt sâu thẳm của Bảo Bình tự động xoá nhoà đám đông ồn ã, đặt Thiên Yết vào trung tâm trường nhìn khi cả hai vô tình chạm mặt. Mỗi ngày, Thiên Yết sẽ bắt xe buýt tuyến số 20 ở trạm trước Sở Cảnh sát, hôm nào tăng ca sẽ tự mình cuốc bộ về nhà.

Bảo Bình không rõ vì sao anh lại nhớ những thông tin vụn vặt này, toan tiến đến chào hỏi, Bảo Bình chững bước vì giọng nói lảnh lót của một bé gái vọng tới.

"Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10 môn Toán!"

Bảo Bình tạm thời chưa thể khởi chạy lại bộ não chập mạch như sắp hỏng, sững sờ nhìn cô bé có mái tóc thắt bím đuôi sam, khoác chiếc ba lô hồng xinh xắn sà vào vòng tay của Thiên Yết. Anh nghe cô gọi đứa bé bằng cái tên 'Linh Nhi'.

Họ đã làm việc cùng nhau 2 năm, Bảo Bình nhớ rõ lý lịch tư pháp của cô, cũng nhiều lần tìm Thiên Yết trong những lời đồn thổi. Nhưng chưa có dấu vết nào dẫn dắt anh đến với thông tin Thiên Yết từng kết hôn hay sinh con.

Bảo Bình lâm vào thế chưa đánh đã hàng, nhưng anh không thể dời mắt khỏi nụ cười hiền hậu trên gương mặt thanh tú của Thiên Yết. Khung cảnh hai mẹ con quây quần như gõ vào trái tim Bảo Bình những nhịp ấm áp lan tràn, sự ngỡ ngàng và hụt hẫng le lói đã sớm tắt lịm vào khoảnh khắc anh chứng kiến một Thiên Yết dịu dàng, ân cần với Linh Nhi đang lon ton đi cạnh.

Cô con gái được mẹ Thiên Yết xách ba lô, chiếc miệng nhỏ xinh liến thoắng không ngừng. Bảo Bình nghĩ Thiên Yết chưa biết đến sự hiện diện của anh, liền âm thầm rời đi để không phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của cô.

Anh không bao giờ tọc mạch, nhưng Bảo Bình nghĩ Thiên Yết sẽ lo lắng chuyện anh rêu rao nếu cả hai chào hỏi nhau ngay bây giờ.

Thiên Yết ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của Bảo Bình hoà vào dòng người ngược xuôi, thoáng bất ngờ vì sự tế nhị vừa rồi. Cô thấy nhẹ nhõm vì Bảo Bình là người đầu tiên biết đến Linh Nhi.

"Mẹ ơi, chú đẹp trai mẹ vừa nhìn là ai vậy ạ?"

Câu hỏi ngô nghê của Linh Nhi khiến Thiên Yết không nhịn được cười, phải dùng bàn tay đan chặt giữa hai người véo lấy bầu má phúng phính của cô bé.

"Nếu Linh Nhi thích chú ấy, lần sau mẹ sẽ cho con làm quen."

Nếu Bảo Bình có thể nghe được tông giọng ngọt ngào của Thiên Yết, đoán chừng anh sẽ không thể tỏ ra chững chạc như lúc nãy.

***

Nhân Mã không ngờ bản thân bị người nhà lừa đi xem mắt sau khi tan sở. Cam chịu trở thành nàng búp bê gượng gạo được 20 phút, cô đã bịa lý do phía cảnh sát cần thay kíp trực để trốn về. Cơn ấm ức trồi sụt trong lòng Nhân Mã tan biến khi cô nhìn cụm hoa trà my nở rộ ven đường, màu máu tươi của nó tô điểm cho đêm đen nhàm chán, cơn gió phất nhẹ tà váy khiến cả người cô run bật.

Nhân Mã bất giác xem lại lịch trên điện thoại, thảng thốt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bác Kim Nhã - người mẹ đã khuất của Kim Ngưu.

Nhân Mã vội vàng mua hoa rồi bắt xe đến khu nghĩa trang ven sông Xuân Giang. Cô cẩn thận quỳ cạnh phần mộ lạnh giá, chạm tay vào khóm hoa huệ trắng muốt còn đọng sương, mẩm đoán rằng Kim Ngưu vừa rời khỏi đây. Nhân Mã tỉ mỉ cắm lại bình hoa, thành tâm cúng bái trước khi dò dẫm trên con đường sình lầy, đi về phía khu Hà Đông.

"Buông tao ra! Đã bảo là tao chưa nói gì hết!"

Nhân Mã chợt nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái, tuyệt vọng len giữa những lán nhà xập xệ trong con ngõ vắng tanh. Tức tốc kiểm tra lại ca trực trên hệ thống, cô gọi cho nhóm tuần tra gần đó rồi chạy vào xem xét tình hình. Cứu người là ưu tiên hàng đầu, nhưng không thể cứ một mình xông vào chỗ nguy hiểm. Nhân Mã tìm cách nấp sau đống vật liệu xây dựng, lặng lẽ tiếp cận nơi phát ra âm thanh bát nháo.

Cô gái Nhân Mã từng nhặt đồ giúp đang ôm đầu la ó, gần như mất hết lý trí giữa một đám du côn.

Năm tên đầu xanh đầu đỏ vây quanh Gia Hân, mùi hôi rượu và thuốc lá phủ nồng ngách đường. Một tên xăm kín tay liên tục quật thanh gỗ vào bả vai của cô gái, miệng không ngừng văng tục.

"Con điếm! Rõ ràng tao thấy mày nói chuyện với cớm! Nôn số hàng đó ra đây!"

Lần này, Gia Hân cắn chặt môi chịu phạt, chiếc áo ống và quần bó ngắn trên gối phơi bày vết trầy xước chằng chịt trên làn da trắng bệch của cô. Nhân Mã không nhìn nổi cảnh bạo hành, tập trung quan sát địa hình, phát hiện mọi con đường ở khu vực này đều thông với nhau, nhưng nhược điểm là quá hẹp. Nếu muốn đào thoát trót lọt thì phải có người mở đường máu.

***

Một tên khác tiến đến giật ngửa tóc của Gia Hân, cô gào lên vài câu kháng cự, yếu ớt vùng vẫy như thú nhỏ sập bẫy. Nhân Mã sốt ruột, không chần chừ nhặt ngay cây gậy sắt gỉ sét trơ trọi ở cạnh tường, lao đến đập mạnh vào gáy của kẻ đứng gần nhất. Đầu gậy có bọc vải dày, dù muốn cũng không thể thọc chết đám người này. Nhân Mã hằng ngày vẫn tập luyện bài bản nên biết rõ cú va chạm vừa rồi chỉ làm hắn gục xuống trong mê man.

"Con điên này ở đâu ra vậy?!"

Kẻ vừa thốt ra câu chửi bới suýt cắn lưỡi vì bị Nhân Mã vung gậy trúng vào phần hông, cơn đau như vỡ xương thúc hắn gập người. Gia Hân đứng quá gần, Nhân Mã không thể tiếp tục dùng hàng lạnh, buông gậy đè đầu rồi lên gối thúc vào mũi hắn. Đến lúc này ba tên còn lại mới hoàn hồn xông tới.

Dáng dấp nhỏ nhắn trái ngược với thân thủ, một màn tập kích của Nhân Mã doạ cho bọn giang hồ lom dom cuống cuồng. Cô ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, không hề tiết chế lực đạo khi dùng tay không. Gia Hân thình lình hét lên, Nhân Mã khom người tránh được đường đánh của gậy sắt vào đầu, cánh tay đỡ đòn truyền đến cảm giác nhức nhối. Cô không lãng phí giây nào, chặt đòn cổ tay rồi tung cước đáp vào bụng hắn.

"Chạy!"

Nhân Mã lớn tiếng trong khi dồn sức cầm chân cho Gia Hân, nhíu mày nhìn đám côn đồ sáu người khác đã phục sẵn từ sau. Tên cầm đầu tỏ ra hứng thú với dáng vẻ thiếu nữ anh hùng của Nhân Mã, bộ váy lấm lem càng khiến nhan sắc của cô nổi bần bật.

"Đem con nhỏ đó về cho tao."

Vừa nghe dứt câu trơ trẽn từ cái miệng khinh khinh của gã đầu sỏ, dưới ánh đèn đường lờ nhờ, Nhân Mã thấy một bóng đen ập đến, hai tên đi sau cùng bỗng la oai oái rồi đổ rạp. Kim Ngưu tóm bả vai của kẻ vừa ra lệnh dộng mạnh vào tường, nhưng đối phương là kẻ có thâm niên, hắn co vai giảm sức bật, vung khuỷu thụi vào ngực anh. Kim Ngưu tức thở, nghiến răng túm tay hắn vặn nửa vòng, co chân đạp sau đầu gối hắn.

Người được đào tạo khắc nghiệt, sống bằng nghề trấn áp tội phạm tất nhiên không thể lép vế, Kim Ngưu lại có kinh nghiệm ẩu đả đường phố khi còn lêu lổng cùng Xử Nữ, liều mạng tiếp ứng Nhân Mã tẩn cho bọn du thủ du thực một trận.

Nghe tiếng rục rịch từ con đường bên cạnh, Nhân Mã và Kim Ngưu biết rõ đây là địa bàn gần sào huyệt, ngầm hiểu ý đối phương kéo Gia Hân chạy thục mạng. Nào ngờ cô nàng Gia Hân sau khi băng qua đám nghiện ngập la liệt như lấy lại lương tri, quyết dùng thân làm mồi nhử.

"Hai người chạy trước đi! Em là người của bọn chúng, chúng sẽ không giết..."

"Nếu không chạy thì tôi sẽ đập gãy chân cô! Đừng có nhiều lời!" Kim Ngưu quát lên, tròng mắt đã nổi một tầng tơ máu.

Nhân Mã thở hồng hộc, không quản bản thân đã kiệt sức liền tóm chặt tay Gia Hân, ép cô cùng chạy về phía nghĩa trang.

//

Tóm lược vụ án:
— Nạn nhân:
• Quách Tuấn Khôi:
+ Gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần.
+ Trở về hiện trường lúc 5 giờ sáng (chưa xác thực).
+ Bể cá là di vật nên không muốn cảnh sát kiểm tra.

— Nghi vấn:
• Nghi phạm Lâm Gia Minh cao 1 mét 80, chiều cao lệch với phác hoạ hung thủ của phòng kỹ thuật hình sự (1 mét 70).❞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store