ZingTruyen.Store

| 12cs | sự cô độc ngọt ngào

fourteen

_tantannan

fourteen

Người ta vẫn nói, tình yêu rất mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Con người khi có tình yêu, dẫu cho yếu đuối ra sao, dẫu cho vô vọng tới như nào, thì để đạt thứ tình yêu họ muốn, họ có thể mạnh mẽ làm bất cứ thứ gì, thậm chí bất chấp mọi thủ đoạn, mặc cho mình bị coi là hèn hạ, thấp kém, xấu xa.

Vì sao chứ? Vì sao chỉ vì khát khao cho mình một con người, mà họ phải đánh đổi cả lòng lương thiện của mình?

Bởi, từ trước đến nay, con người ta vốn ích kỉ, ích kỉ đến mức có thể bán đi phần lương thiện của bản thân để thoả mãn dục vọng.

Nhưng xét theo một khía cạnh, thì họ là bất đắc dĩ. Những người khác không phải bản thân họ, nói họ tham lam, độc địa, tàn nhẫn. Họ hại đôi uyên ương, chia rẽ đôi uyên ương, hết thảy mọi tội lỗi, đều đổ lên đầu họ.

Cơ mà, khi bạn quên mất, dù cho ích kỉ, dù cho độc ác, dù cho xấu xa, dù cho mù quáng, thì họ vẫn là con người. Họ cũng như bạn, chỉ là họ kém may mắn hơn thôi. Họ không được tình yêu mà người họ muốn có. Họ, đâu phải thâm độc mà không biết đau, đâu phải tàn nhẫn mà không biết thương xót?

Bạn thử nghĩ xem, họ, những con người mà bạn nghĩ thật đáng bị trừng phạt ấy, đã đau thế nào khi người họ yêu yêu người khác, đã phải cố gắng nhịn khóc thế nào khi bị chính người mình yêu chửi bới chỉ vì họ làm kẻ may mắn kia tổn thương. Họ làm vậy cũng chỉ vì họ yêu người ấy quá, họ yêu người ấy có khi còn nhiều hơn người ấy được nhận từ kẻ may mắn kia, nhưng sao, chỉ vì họ kém may mắn mà lại bị có cái nhìn ác cảm như vậy?

Họ tàn ác sao? Họ thiếu thiện lương sao? Nhưng điều đó có quan trọng so với tình cảm họ dành cho người ấy không?

Cũng giống như cô vậy, ích kỉ, độc đoán, không thiện lương. Nhưng vì người mình yêu, cô sẽ không ngại mà nhận những đức tính ấy. Quả đúng cô dơ bẩn, nhưng tình yêu của cô, cô sẽ bảo vệ nó thuần khiết. Cô sẽ trao cho người ấy trái tim nồng nàn nhất cô có, và để trao đi và người ấy của cô chịu nhận, cô có thể làm bất kì thứ gì, bất kì việc hèn hạ nào. Ai nói, làm một nữ phụ thì mãi chỉ là nhân vật phụ được chứ?

Thiên Yết cô không có cái luật đó!

.

"Anh đi theo tôi"

Thiên Bình theo Bạch Dương vào nhà. Quả nhiên là căn nhà rộng lớn, tuyệt đẹp. Từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn cái nhà nào đáng "ăn cắp" như vậy đâu.

Theo bước chân cô vào căn phòng, trong đây tràn ngập là sách, xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Phía sâu trong đó còn một căn phòng nhỏ nữa.Mà rốt cuộc cái nơi chó má gì vậy? Thật tình là nhìn đống sách này, ngoài đau đầu ra thì hắn chả có cảm tình gì cả. Mà thôi, đã vào nhà người ta rồi còn chê với chủng thì cũng mất lịch sự quá. Thiên Bình hắn đẻ ra đã là con người lịch sự tử tế, tuy không ăn học đàng hoàng cơ mà mấy cái ý tứ thì thầy vẫn dạy, người thông minh như hắn thì áp dụng điều này vốn đơn giản.

"Tiểu thư đang đọc sách, bây giờ tôi gõ cửa, anh đừng nói gì nhé, cứ đứng yên là được"

Bạch Dương thì thầm vào tai hắn, Thiên Bình chỉ gật đầu. Hắn nghĩ, thật ra thì gặp chủ nhà không đứng yên chẳng lẽ múa máy trước người ta à? Cô gái này, có phải nhắc hơi thừa không?

"Tiểu thư, tôi có thể vào không?"

"Ừ"

Một giọng nữ truyền ra khiến Thiên Bình sững sờ. Giọng nói ấy, sao lại quen đến thế?

"Cậu ấy muốn ở lại, vừa nãy tôi có tưới cây thì gặp, tiểu thư không phiền chứ?"

"Ừ, tuỳ ngươi"

Lại một lần nữa, Thiên Bình thật sự không nghe nhầm, giọng nói này vô cùng quen. Phải chăng chính là giọng nói hắn gặp trong giấc mơ, đúng chứ?

Nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, Thiên Bình không khỏi đờ đẫn. Phía trước tấm rèm màu trắng bay phấp phới, vị tiểu thư tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm một tách cà phê, đưa lên miệng uống vô cùng nhẹ nhàng. Vị tiểu thư này rất đẹp, mắt to tròn, sống mũi cao thanh, đôi môi đỏ hồng vẽ một đường trái tim xinh xắn. Các nét của người con gái ấy, hài hoà đến mức không thể ngờ. Tuy đã gặp nhiều mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ hắn gặp một mỹ nữ như vậy. Đấy là chưa kể thần thái người ta, ăn cái bả gì mà đọc sách trông cũng cuốn hút như vậy? Thanh cao, kiều diễm, kiêu sa như một nàng công chúa, không ngoa mà nói, người con gái trước mặt hắn đây thật đúng mười phân vẹn mười. Theo kinh nghiệm tình trường từ trước đến nay của hắn có thể kết luận, vị tiểu thư đây thuộc dạng hàng hiếm, hàng quý, hàng đáng bảo tồn. Hít lấy một hơi, Thiên Bình cố điều chỉnh lại nhịp thở. Bẩm sinh máu gái kiểm soát không tốt, hắn đã ở nhờ rồi còn định tán chủ nhà nữa thì..thất đức, thất đức quá!

"Chào tiểu thư, tôi là Thiên Bình"

Ngước mắt lên nhìn tên "định tá túc nhà cô" một cái, Thiên Yết chẳng mấy bận tâm lại cắm đầu vô quyển sách. Người xin vào ở đây nhiều rồi, cô cũng chẳng quan tâm.

Thiên Bình giật giật khoé miệng. Này cô gái, thật tình thì chưa bao giờ tôi gặp một người con gái nào chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi rời đi không quan tâm đâu. Với vẻ ngoài của mình, hắn chưa bao giờ tự ti mà vô cùng tự tin là đằng khác. Thế nên hành động lạnh lùng này của Thiên Yết khiến cho hắn cả người nóng rực, như thể đây chính là chuyện bất mãn nhất mà hắn phải trải qua. Đương nhiên là bất mãn rồi, bởi trên cái cuộc đời này của hắn, phụ nữ không cầu xin hắn yêu thì cũng cầu xin ở bên hắn, vòng đi quẩn lại là lấy được sự quan tâm của hắn. Còn cô gái này, một chút cũng chẳng động tâm.

Tuy hơi cũ cơ mà phải nói :" Cô gái này thú vị thật"

"Anh nói gì cơ?"

Bạch Dương hỏi. Anh chàng này từ khi đi ra khỏi thư phòng cứ như kẻ trên mây. Sắc mặt anh ta chuyển biến liên hồi: từ ngạc nhiên sang bất mãn, cuối cùng là dừng lại ở cái nhếch mép nơi khoé môi.

Liệu, hắn có phải kẻ tâm thần không vậy?

Lố bịch, tự nhiên cô nghĩ gì thế không biết, người ta đẹp trai tuấn tú thế kia làm sao mà tâm thần được.

"À không, tôi có nói gì đâu", Thiên Bình nghe giọng Bạch Dương mới biết mình bị kéo ra khỏi thư phòng. Thật tình, thấy gái đẹp một cái là chả tâm trí đâu mà để ý xung quanh nữa.

"Cho hỏi phòng tôi ở đâu?"

"Ở kia"

Dẫn Thiên Bình tới trước phòng của hắn, cô dặn dò vài điều với hắn về nội quy ở đây. Ở đây thì đơn giản, tiểu thư là số một, cũng là số hai, số ba thì không ai ngoài tiểu thư. Thiên Yết là nhất, ai trái lệnh, kẻ đó tự biết mà đi tự sát là vừa.

Thiên Bình nghe mà thấy thú vị không thôi. Vị tiểu thư Thiên Yết không biết có gì lôi cuốn mà hắn lại muốn tìm hiểu đến thế. Nghe Bạch Dương nói xong hắn chạy tót vào phòng, dự định nghĩ kế sách để tới gần bên cô gái mang hiệu "chủ nhà" kia hơn.

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Chỉ còn lại Bạch Dương ngây dại đứng đó, cái nhếch môi của anh ta...tại sao lại khiến cô có dự cảm không lành đến thế??

.

"Rầm"

Đập cửa một cái, Song Ngư chui vào trong chăn, choàng tấm chăn lên kín người.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy Song Tử ôm Tịch Vỹ, tim cô lại nhói đau đến thế. Ờ thì thích, nhưng chỉ là thích thôi mà, giữa bạn bè thân thiết thích nhau thôi có gì quá đáng đâu. Thích thôi mà, nhưng sao cái cảm giác này nó lại thất vọng với buồn bã đến vậy?

Cái ôm ấy chặt biết bao, từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ thấy tên đó ôm ai chặt đến thế.

Kể cả cô cũng chưa bao giờ được.

Càng nghĩ càng thấy lồng ngực nhói lên từng hồi.

Nằm yên như vậy nửa tiếng, cô mới bắt đầu thấy tâm trạng ổn định lại, hơi thở cũng không nặng nhọc, chỉ có điều bây giờ cô chẳng có tâm trạng gì để đứng dậy nấu cơm nữa.

Nấu cơm cho tên kia ăn, mẹ, cái tên khốn ấy, cô cho hắn nhịn đói chết, chết luôn hắn đi.

Khẽ thở dài một hơi, Song Ngư vẫn phải cố gượng mình dậy. Nói thì nói thế, mạnh mồm là chính, chứ gia đình người ta gửi gắm con trai họ cho đứa con gái là mình, nấu cơm cho hắn, âu cũng là cái nhiệm vụ.

Lật đật đi ra bếp, bốc lấy hơn một bò gạo, Song Ngư đổ nước vào rửa cho sạch. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì cô và hắn cũng chỉ là bạn, thích hắn, đó là cảm xúc của cô, cái cảm xúc này chỉ là nhất thời, nhất thời mà thôi. Hơn nữa, dù có là lâu bền thì cũng đâu thể bắt hắn thích lại. Hắn toả sáng đẹp trai là thế, một người con gái đơn thuần như cô sao lọt được vào mắt xanh của hắn? Nhìn con gái người ta xem, dịu dàng xinh đẹp, nụ cười thôi mà tưởng như tiên giáng trần, hỏi sao hắn không động lòng cho được.

Phải rồi, hắn với Tịch Vỹ đến với nhau cũng đâu liên quan đến cô, đằng nào hắn cũng chẳng thích cô, cô buồn cho ai xem, chi bằng cứ vui lên, ít ra vẫn cảm thấy cuộc sống này còn có chút tươi đẹp , lạc quan.

Hơn nữa hôm nay cô còn quen thêm một bạn mới - Sư Tử. Cô bạn này tuy tính tình nóng nảy nhưng được cái thân thiện dễ gần. Ăn nói thẳng thắn nhưng không để mất lòng người khác một cách lộ liễu. Cũng có duyên đấy chứ, chỉ là bề ngoài thì thánh thiện bao nhiêu, nào ngờ mạnh mẽ bấy nhiêu. Lần đầu gặp, tuy không cam đoạn, nhưng linh cảm mách bảo cô bạn ấy tốt, chắc chắn là tốt.

Đấy, có cô bạn mới xinh xẻo tốt bụng như thế, buồn vì cái ôm của Song Tử với Tịch Vỹ, cô như thế là không biết tôn trọng niềm vui trong cuộc đời. Cuộc đời có nhiều điểm tích cực, chăm chăm vào chuyện buồn làm chi, chỉ tổ u sầu, bực vãi cả mình.

"Nước lênh láng rồi kìa"

Tự nhiên có giọng nói bên tai làm Song Ngư giật nảy mình. Thôi xong, mãi nghĩ quá đâm ra quên tắt nước. Nhanh tay tắt công tắc một cái, Song Ngư nói :" May quá vẫn chưa trào ra nhiều, không tiền nước cứ vì mình mà đi tong, cảm ơn..."

Nói đến đây thì Song Ngư lại giật mình lần hai. Cái tên này, cô hồn hay sao mà xuất hiện cứ bất thình lình như thế, làm cô bay hết cả hồn.

"Song Tử, cậu định hù chết tôi?"

Song Tử chỉ mở tủ lạnh lấy một chai nước tu một hơi, nhún vai:

"Không, là do cậu không để ý đấy chứ"

Nghĩ cũng đúng, cô lại quay lại vo đống gạo bị ngập trong đống nước của mình. Cô không được cái gì tốt, chỉ được cái tiết kiệm. Tiết kiệm từng li từng tí. Đấy là lí do nhìn cái đống nước này cô muốn chảy cả nước mắt, thật sự muốn đấm vào mặt mình, tại sao chỉ vì cái tên ôn dịch bên cạnh mà hất đi đống tiền như thế? Tiền đấy, nó luôn là số một! Song Tử thì sao, thích hắn thì sao, tiền nước trong cái nhà này cô trả chứ ai trả. Đây gọi là sự hy sinh cao cả, vì hắn mà cô nghĩ ngợi lung tung, ném luôn hầu bao của mình sang một bên. Nói xem, cô gái Tịch Vỹ kia có dám bỏ tiền cho hắn không?

"Với lại.." Song Tử tiến đến gần Song Ngư đang nước mắt lưng tròng, nói nhỏ:"Đừng nghĩ vớ vẩn, nhớ chưa"

Nhẹ nhàng dịu dàng như gió thổi, chả hiểu sao vì câu nói này của hắn mà Song Ngư đỏ mặt tới tận mang tai. Vớ vẩn, nghĩ cái gì vớ vẩn?

"Nghĩ vớ vẩn gì cơ?"

Ngượng ngùng hỏi lại, Song Tử thì bình thản:" Tất cả, những điều cậu nghĩ có bao giờ bình thường đâu, nghĩ vớ vẩn đến quên tắt nước, nhắc nhở thế thôi"

Xí, làm người ta tưởng bở.

Đá tên phá hoại cảnh đẹp trong bếp này ra ngoài phòng khách, Song Ngư rủa thầm ông trời. Ai bảo ông ban cho cô trái tim yếu đuối, đổ đứ đừ cái cái giọng nói thì thầm làm ngứa cả cái lỗ tai này của hắn cơ chứ. Yêu nghiệt, rõ là yêu nghiệt!

Song Tử bị đá ra ngoài thì cười cười, ánh mắt không rời Song Ngư. Cô gái ấy, hôm nay hắn thấy cô nhìn mình ôm Tịch Vỹ. Thật là gặp phải con gián, cô ấy sợ quá nên ngả vào lòng cậu thôi. Cơ mà nhìn gương mặt chẳng thể nào bình thản hơn của Song Ngư đằng xa, tự nhiên lòng hắn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Chả hiểu là cảm xúc gì, nhưng mỗi lần đều thế, khi hắn tiếp xúc với người con gái khác, Song Ngư không bao giờ tỏ thái độ, thậm chí hôm nay nhìn thấy rõ ràng là vậy, hắn cố ý ôm người ta chặt là vậy mà cô còn tót hót chạy theo bạn mới.

Với cương vị một bạn thân lâu năm kiêm thanh mai trúc mã của cô, hắn cảm thấy như mình sắp mất bạn thân rồi, cảm giác vô cùng khó chịu, khó chịu vô cùng.

Hỏi xem, lúc Thiên Bình xuất hiện, cô ấy cũng chỉ lo cho cậu ta, còn bảo hắn bị liệt dương để kéo hắn ra thay quần áo cho cậu con trai đó. Sao lúc nào cũng như vậy? Trong khi hắn vô cùng bất mãn khi thấy bạn thân mình đi chơi với kẻ khác thì Song Ngư lại làm như rất thường tình, mặc kệ hắn thích ngao du ai thì ngao du.

Mười mấy năm trời, rốt cuộc hắn đối với vô quan trọng thứ bao nhiêu? Đáy ngăn sao? Hả cái con có mới nói cũ kia?

Cứ thế ngắm cô gái đang hát véo von trong nhà bếp. Song Tử nhếch lên một nụ cười.

Người đâu mà đáng yêu đến muốn đánh đến thế?

"Thử bỏ thằng này chơi với người khác xem, để coi cậu yên thân với tôi hay không, đồ ngốc!"

Khẽ lấy chiếc vòng đang đeo ở cổ ra. Có lẽ chính Song Ngư cũng không nhớ, cái thời trẻ trâu đú đởn nơi vùng quê hẻo lánh, cô đã tặng hắn cái vòng này. Đó là một kỉ niệm đẹp, kỉ niệm ngày đầu tiên cô gặp hắn, tuy có hơi đáng ghét một tí, nhưng hồi tưởng lại thì thấy vô cùng thân thương.

Mà sao hắn lại giữ cái vòng này nhỉ? Tại sao hắn rời cái vòng này ra thôi là khó chịu như thế!

Liếc lần cuối trước khi lấy quần áo đi tắm, xác định một cách chắc chắn, con nhỏ trong bếp kia, đừng có hòng mà đú đởn mà bỏ thằng này.

Đại soái ca Song Tử là hắn chưa bao giờ thất bại trong việc giữ người!

.

"Lưu Khiết Phong, anh chắc chắn chia tay em thật sao?"

"Ừ, chắc chắn"

Tên con trai qua chiếc điện thoại nói điều gì đó làm bên đối diện oà khóc. Dập máy, cậu quay sang nhìn tấm ảnh bên cạnh mình.

"Sư Tử, liệu bây giờ anh quay lại, em có tha thứ cho anh không?"

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store