ZingTruyen.Store

12cs Su Co Doc Ngot Ngao

thirteen

Chưa bao giờ cô từng nghĩ, mình gặp anh.

Một tên vô lại, cáo già, gian xảo, đáng bị tuyệt chủng như vậy.

Ngoài mặt anh là người cao ngạo, kiêu hãnh, thái độ lúc nào cũng nghiêm túc, đáng sợ.

Nhưng cớ sao, cô nhìn anh, muôn phần chính là chảnh chó, làm màu, biến thái?

Ghét, ghét không thể tả nổi!

Cô hận, cô hận, hận anh tới mức ...bất lực. Biết làm sao đây, anh ta là cấp trên, cô là cấp dưới, cô có quyền gì mà trái lệnh kêu ca với anh ta.

Có một công việc đã tốt, cô thật sự không dám trái lời.

Điều cô vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay không nói ra là.

Bạch Dương, em ổn chứ?

.

"Dậy đi, sáng tới mông cô rồi đấy"

Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cái giọng nói trầm, sâu như lỗ cống ấy, rốt cuộc là thây ma nào dám phá giấc ngủ của cô?

"Mông cái đầu nhà mi, cút ra cho ta ngủ!"

Ném chiếc gối vào mặt tên đối diện, cô lăn quay ra ngủ tiếp. Tên đối diện nào đó tối sầm mặt. Không dậy chứ gì? Vâng, một nhân viên đang dám chửi cả sếp, anh quả nhiên rộng lượng mà không cho sa thải cô ta, còn giữ cô ta ở bên mình.

"Tôi đếm đến ba, nếu cô không dậy, đời gái của cô sẽ chính thức ra đi tại đây"

Cô gái nào đó vẫn không đáp.

"Một"

"Hai.."

"Ba.."

Ma Kết nhếch mép, cái này là do cô tự chuốc lấy, tôi không khách sáo đâu.

Khẽ tiến về phía người con gái đấy. Thề với trời phật, anh chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ngủ đáng yêu như thế. Khuôn mặt hồng hào, làn da trắng mịn, môi đỏ chu về phía trước. Không xong rồi, cái kiểu này là khó kiềm chế rồi đây.

Đặt một tay lên ngực mình, tự nhiên nó đập nhanh lạ thường. Rồi anh lại khẽ nhìn Kim Ngưu đang nằm đánh chén ngon lành trong vòng tay anh, anh cười. Tình hình thật khác thường rồi, cái khuôn mặt vô dụng này, chả hiểu sao lại khiến anh thèm cắn cho một phát đến thế?

Thoạt đầu, anh cực kì coi thường cô. Nhưng thế giới này ai lường trước điều gì, điều mình tưởng vẫn chỉ là tưởng mà thôi. Khuôn mặt cô, nhìn đã lương thiện, một chút cũng không có ý ác, nói là tiểu bạch thỏ, quả nhiên không sai. Nào ngờ, khi cô làm việc lại nghiêm túc như thế.

Có việc nào, cô hoàn thành không xong?

Có lúc nào, cô rảnh rỗi ngồi buôn dưa bán muối với mấy bà trưởng phòng dưới đó?

Có lúc nào, cô quên pha cà phê cho anh, dù chỉ là muộn một phút?

Ngay ngắn, gọn gàng, nghiêm chỉnh, so với một thực tập sinh bình thường, quá chuyên nghiệp, quá xuất sắc.

Đạt tới vị trí này, thư kí của anh, đâu phải cho không? Anh là người khắt khe, ai chả hiểu. Vớ cô gái này, từ coi thường trở thành thiện cảm.

Và chính bây giờ đây, nhìn thư kí của mình ngái ngủ ngay trước mặt, tay chân không ý tứ mà đá lung tung, làm chăn rơi xuống đất, tự nhiên...thèm hôn một phát.

Theo phản xạ, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Dường như chưa đủ, anh lại hôn lên mũi, chóp mũi, môi,khoé môi, dần dần hôn sang má, ngậm vành tai, tham lam cắn một vệt dưới cổ.

Khắp khuôn mặt cô, toàn là vết hôn của anh.

Nhìn chiến tích của mình, anh cười khoái chí.

Cô gái nào đó thấy mặt mình hơi khác lạ còn sờ lên, hơi ươn ướt? Mở to mắt nhìn tổng giám đốc nhởn nhơ cười bên cạnh, cô với chỉ số thông minh cộng đen tối của mình, mau chóng nhận ra.

Tên khốn nạn, dám hôn bổn cung, hôm nay bà cho người biết tay.

"Anh làm cái chó má gì với tôi thế?"

Ma Kết ngớ người.

"Này, cô dám chửi thề với ai đấy hả?"

Nhìn cô gái bẽn lẽn biết mình lỡ lời trước mặt, anh không tự chủ mà tự mãn một câu

"Được tôi hôn, đó chính là phúc phận của cô, Kim Ngưu ạ"

Nâng cằm người nào đó lên, anh cười gợi tình. Kim Ngưu tay nắm thành quyền, thật sự muốn giơ một tay đâm bùm bụp vào bụng anh ta. Bụng thôi chưa đủ, phải cả mặt, cả chân, khắp người anh ta. Sẽ có một ngày, cô đánh anh ta tới liệt tứ chi, liệt toàn thân, cả người ê ẩm. Sẽ có một ngày, anh ta quỳ dưới chân cô, cầu cứu xin tha, sẽ gọi cô là Kim Ngưu đại tỷ.

Haha, cơ mà đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ cô phải nhịn, phải nhịn cho hết cái nỗi tức giận.

"Dạ, tôi biết rồi"

Hất tay anh ta ra khỏi cằm mình, Kim Ngưu bước vào nhà tắm. Ma Kết bị bỏ rơi đằng sau dường như đọc được suy nghĩ của cô bèn thì thầm:

"Chà, đúng là hấp dẫn chết tôi mất"

Có Kim Ngưu trong cái nhà này, tự nhiên chẳng muốn qua đêm ở công ty như trước nữa.

Rốt cuộc cái cảm giác này là khỉ gỉ thế? Khó chịu chết đi được!

.

"Hôm nay anh có cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều, sau đó sẽ gặp người ở công ty đối tác, ăn một bữa cơm, và hết"

Kim Ngưu thuật lại lịch trình hôm nay cho Ma Kết, anh chỉ ừ, mắt nhìn cô đắm đuối. Cô thoáng giật mình, này, đừng nói hôm nay cô ngủ liền nổi thú tính, định ăn cô nhưng không may cô thức giấc, bây giờ đang có ý định dụ dỗ cô phải không?

Ma Kết, anh còn non lắm, nhìn cái mặt anh là cô đoán được hết rồi. Xời, định thủ đoạn với con này á, lấy dép mà chạy theo hít khói nhé!

"Nếu không có việc gì tôi xin xuống phòng trước"

Nhanh ra phía cửa, cô chạy biến. Nói là xuống văn phòng, nhưng thật ra là trốn xuống tận canteen công ty. Anh ta dị ứng với mùi thức ăn ở đó, có gọi cô sẽ không bắt máy, để xem, anh có ý định gì nổi với cô?

Chuyện, cô đẻ ra đã thông minh như vậy rồi sao?

Lấy điện thoại mình tắt chuông, cô nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong đó là ảnh hồi bé của cô với Bạch Dương.

"Bạch Dương à, chị nhớ em quá! Em chờ nhé, chị sẽ tới nhanh thôi!"

Thẫn thờ ngồi ở dưới canteen, cô nhìn về phía bầu trời ngoài cửa kính. Ngày hôm nay, chính xác là ngày này, cô đã chạy trốn khỏi ngôi nhà chết tiệt đó, và bỏ rơi cô em gái mà cô yêu thương nhất!

"Chị xin lỗi, chị thực sự xin lỗi"

Cô có thể chịu nhiều mệt mỏi, thậm chí mệt mỏi hơn cả bây giờ. Ai nói cô trốn khỏi căn nhà ấy là thoát hoàn toàn? Mẹ cô, liệu có dễ dàng tha cho cô như thế? Mỗi đêm cô đều gặp ác mộng. Cô mơ thấy em cô bị đánh đập, mơ thấy thân hình nhỏ bé ấy của nó run rẩy phía góc tường. Cô còn nghe thấy tiếng nó kêu cứu, rất yếu ớt, nhưng lại quá khát khao. Nó và cô, tiểu thư của nhà danh giá giới quý tộc, ai cũng nói chị em cô thật sung sướng, thật may mắn, thật có phúc phận. Nhưng nào có hay, mỗi lần cô nghe mọi người nói như thế, tim cô đau lắm. Cô nhìn sang em gái mình, mắt nó đỏ hoe, hơi thở cũng chẳng ổn định nữa. Bạch Dương, em cô bé bỏng, yếu ướt là thế, phận làm chị, sao có thể yếu đuối được? Cô nhớ, khi cô và nó bị giam cầm trong phòng, cô đã cười với nó, nói:

" Không sao, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, chị em mình cố lên một chút, rồi sẽ có ngày, chị và em cùng thoát ra khỏi đây"

Lúc ấy, cô muốn khóc lắm, khóc thật to, khóc để thỏa hết những gì cô chịu đựng, Nhưng vì em mình, cô có thể cười, có thể an ủi, có thể vỗ về nó, cho dù, tay cô, chân cô, khắp người cô, đầy những vết bầm tím, những vệt roi quật đến bật máu.

Với một cô gái, nhất là những thiếu nữ trẻ, người quan trọng nhất với họ chính là người đàn ông mà họ yêu, nhưng với cô, từ bé đến giờ, người quan trọng duy nhất chỉ có em ấy, chỉ có em ấy mới khiến cô nặn ra được ra chút mạnh mẽ cuối cùng của bản thân.

Vậy mà, cô đã không thể thực hiện lời nói ấy của mình. Cô, một người chị xấu xa như cô, đã bỏ trốn mà để lại cô em gái ấy. Cô yêu em ấy bao nhiêu? Vô cùng nhiều! Nhưng cô có thể đem cho em ấy bao nhiêu hạnh phúc? Đáp án, chính là không một chút nào. Yêu thương một người có thể là vô kể, nhưng biết cách yêu thương người đó, không phải là chuyện dễ dàng. Cô biết, Bạch Dương sẽ không trách cô, chỉ cô tự trách bản thân mình, tự nói bản thân mình xấu xa mà thôi.

Nhận tách cà phê của nhân viên canteen,cô uống một hụm, nhìn về phía đám mây trắng. Nhìn thật giống một bông hoa, một bông hoa trắng tinh khiết, ngọt ngào. Một bông hoa vô cùng trong sáng, không vấy bẩn một chút nào cả. Phải chi cô cũng trong trắng được như nó thì tốt biết mấy.

Giọt nước mắt cô rơi xuống, cô lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Đây là tấm ảnh duy nhất cô có về Bạch Dương. Hễ nhớ nó, cô lại lôi ra ngắm nhìn. Tác dụng cũng tốt, đánh tan mệt mỏi, chỉ có điều lại khiến tim cô đau lên từng hồi.

Cô mỗi khi ấy nhận ra, may quá, mình còn biết đau. May mắn vì chí ít, cô còn có cảm giác thương người em gái này. May mắn vì chí ít, cô chưa trở thành một kẻ vô hồn, một kẻ xấu xa không có cảm xúc! Chí ít, cô còn có cô em gái làm động lực sống tiếp.

Kim Ngưu cô không dám chắc cô sẽ cứu được em ấy, chỉ có điều cô hứa sẽ cố gắng để cứu em ấy, bằng bất cứ giá nào, kể là cái giá đắt nhất.

"Sao gọi không nghe máy?"

Một giọng nam xuất hiện khiến Kim Ngưu giật bắn mình. Cô ngoảnh mặt ngước lên.

Là Ma Kết.

Là tên giám đốc đáng ghét của cô.

Đưa tay mình lau giọt đi nước mắt, cô bảo:" Tôi quên không bật chuông". Câu này nghe  có vẻ chính đáng, Ma Kết anh sẽ không so đo với cô ta.

Ngồi xuống bên cạnh cô, anh định vươn tay quàng qua vai áp cô vào lòng mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thân thiết gì cho cam nên đành thôi.

Anh và cô cứ như thế ngồi im lặng, không ai nói gì. Tựa như chỉ trùng hợp ngồi với nhau. Mặc cho người đi bên ngoài dòm ngó, họ vẫn lặng thing. Không động chạm, không nói chuyện, tưởng chừng như một đôi uyên ương đang cãi nhau, đang chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Kim Ngưu cảm thấy áp lực quá, đành mở lời:" Mà sao tổng giám đốc lại xuống đây?"

Ma Kết ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu. Cô thoáng sững sờ, nhưng cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh hơi ngạc nhiên, rồi lại cười dịu dàng. Đôi mắt của cô đẹp thật đấy, anh mà nhìn nữa, có khi chẳng chịu nổi mà hôn người ta giữa trốn công cộng.

"Tìm cô nhờ giao lại đống tài liệu"

Kim Ngưu mới chợt ngớ ra, trời đất ạ, mải nghĩ anh định có ý xấu với cô mà quên luôn bổn phận của mình. Cô là thư kí mà, có phải tình nhân đâu. Có lẽ anh ta nhìn cô chăm chú là để coi xem tác phong làm việc của cô thôi thì sao? Lạy hồn, hóa ra là bị hớ, thật có lỗi mà.

"Xin lỗi tôi quên mất, để bây giờ tôi đi lấy?"

Cô định đứng lên thì bị anh kéo ngồi xuống. Anh nhìn cô say đắm, nói nhỏ:" Không cần, tôi cho người lấy rồi". Đoạn, anh cúi xuống cổ cô, hôn nhẹ một cái.

Kim Ngưu giật cả mình, đẩy mạnh anh ta ra rồi phi một mạch lên văn phòng. Mẹ, đúng là nghĩ tốt cho cái tên khốn này không khác gì hại bản thân mình mà. Gì mà xem tác phong làm việc? Chính xác là biến thái, cầm thú mà. Tin người tin người quá, tổng giám đốc cái mả cha, rồi có ngày cô băm vằm anh ta tới chết!

Cô chạy nhanh quá làm Ma Kết đứng đơ ra một hồi. Gì vậy? Hôn vào cổ một cái thôi cũng phải phản ứng thái quá như thế sao? Đừng nói là cô ta chưa bao giờ dùng thủ đoạn này với cấp trên nhé? Chứ không, tại sao cô ta sống nổi với cái ngoại hình vô dụng mà có kẻ ngu mới tin tưởng như thế được?

"Mẹ kiếp, con thỏ này chắc chắn là trong tầm ngắm của mình rồi"

Nở một nụ cười nham hiểm, anh nhìn phía cốc cà phê đang uống dở của Kim Ngưu để lại. Nơi ấy, bên cạnh chiếc cốc vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của cô. Anh không biết vì sao cô lại khóc như thế, chỉ biết anh nhìn cô có cảm giác vô cùng xót xa, vô cùng đau lòng. Anh..tự nhiên muốn ôm cô một cái thật chặt, hỏi xem vì sao cô lại như thế, có thể nào anh giúp cho cô được không?

Nhưng anh là gì? Chỉ là sếp của cô mà thôi. Ân ái với nhân viên của mình, đó không phải là nguyên tắc của anh.

Khẽ thở dài một tiếng, mùi thức ăn bay ra khiến anh hắt xì hơi. Ôi cái nơi này, khi nào mới khiến anh thích cho được? Mùi khó chịu quá! Cả cô nữa Kim Ngưu ạ, tôi đã xuống tận đây để gặp cô, hy sinh cả khứu giác và sức khỏe của tôi để gặp cô mà có một nụ hôn cũng kibo, thật tình, tôi phải đem cô về nhốt rồi bắt ép cô mới chừa phải không?

Đứt tay vào túi quần rồi lên phòng của mình, Ma Kết đang suy nghĩ xem, làm cách nào để anh có thể tóm cô nhân viên đáng yêu này mà không phải tốn chút sức lực nào.

.

_tantannan: sự thật là tôi chẳng thể viết được chương mới :( vì tôi quá bận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store