ZingTruyen.Store

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn

Chương 8

059582

Tam hoàng thẩm

Ra khỏi núi Đẳng Giới, hướng về phía đông bắc là đường tắt dẫn tới thành Càn Dương, thủ phủ của Càn Châu. Trác Lan và Tuyệt Tình lên đường từ sáng sớm, mất một ngày đã thuận lợi ra khỏi rừng. Y có vẻ rất ngạc nhiên, song nàng thì hiểu rằng đó là do trận pháp ở khu rừng phía sau núi này cũng đã bị Lam Điền phá giải. Tuyệt Tình tuy rằng không phản ứng gì mỗi lần nhắc đến Lam cô nương, nhưng trên vẻ mặt y vẫn hiện rõ bốn chữ "không thể tin được".

Mặc kệ y tin hay không tin, đã là sự thật thì đâu vì một câu không tin của kẻ nào mà sai khác?

Tiếp tục bộ hành thêm hai ngày, ra khỏi con đường tắt nhập vào đường lớn, vẫn thấy trước mặt toàn núi là núi, chẳng có lấy một sơn thôn. Trác Lan giơ ống tay quệt mồ hôi trên trán, cau mày than thở:

"Không chừng đêm nay chúng ta lại phải ở trong rừng mất rồi." – Nói xong nhìn sang nam tử áo tím bên cạnh, thấy y nhìn mình với vẻ "có ở trong rừng cũng sẽ không để nàng bị lạnh", nàng biết ngay là mình lại lỡ lời rồi. Qua kinh nghiệm đúc kết hơn một tháng, nàng đã ngộ ra rằng: nói chuyện với nam nhân trước mặt nàng đây không thể tùy tiện như nói chuyện với đám người Kha Đại Đậu. Chỉ cần nàng hớ một câu, hắn ta lập tức hiểu sang ý khác. Nói chuyện mà phải đoán tâm ý này nọ, uốn lưỡi bảy lần mới dám khai khẩu có phần giống với phong thái của Trác Lâm hơn, nàng không quen.

Nói đến đây, nàng đột nhiên lại nhớ ra một việc. Tuyệt Tình gặp nạn ở núi Quế Ninh rất có thể là do Trác Lâm cứu. Bởi vì hai nàng giống nhau, hắn nhận nhầm người không có gì đáng lạ. Điểm mấu chốt là: nếu như hắn chỉ dùng dung mạo để nhận người, sao lại chắc chắn thốt ra ba chữ "Tô Trác Lan"?

Khi nào về nhà phải gặp Lâm Lâm làm rõ mới được.

Một luồng gió kỳ lạ ùa đến, lùa nhẹ vào tóc nàng, cây cối xung quanh cũng đón gió mà rung rinh. Tuyệt Tình tức khắc nắm lấy cánh tay nàng, ra hiệu cho nàng dừng lại. Đoạn, y kéo nàng chạy vào một bụi cây trà dại, nắm cổ áo phía sau nàng hơi ấn tay, ý muốn nói nàng cúi thấp xuống. Trác Lan nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Một chiếc xe ngựa gấp gáp chạy đến. Cỗ xe sơn son thếp vàng, ngoài khung gỗ bọc bằng vải nhung xanh thêu hạc vô cùng bắt mắt, hai con ngựa kéo xe cũng được thắng cho một cỗ yên khảm ngà – nhìn qua đã biết trong xe là người có lai lịch. Phu xe là một hán tử mặt đen sì, trên người vận một bộ y phục bằng lanh chẽn ống, cổ tròn, còn có một hàng khuy cài sang bên phải, đang cật lực thét ngựa chạy nhanh.

"Người Bắc Mang." – Nàng nhỏ giọng nói. Bên kia Tuyệt Tình chỉ gật đầu không trả lời, y cũng đã sớm nhìn ra rồi.

Xe ngựa đi ngang qua trước mặt hai người một đoạn thì một viên đá từ đâu bắn tới, đập trúng vào chân ngựa. Hai con ngựa bị đau đột ngột lồng lên, phu xe bị hất văng ra đất, bất tỉnh ngay. Cỗ xe phía sau bị làm cho mất thăng bằng, thoáng cái đã đổ xuống đất. Sau rèm phát ra một tiếng kêu thất thanh, âm sắc cao và trong trẻo – rõ ràng là của một cô gái.

Quả nhiên sau đó có một cô gái từ trong xe bò ra. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ, kiểu dáng cũng giống tên phu xe nhưng cầu kỳ và tinh xảo hơn. Trên đầu nàng còn đội một chiếc mũ bạc cực lớn, chân tay cũng đeo vô số trang sức bạc. Trác Lan tặc lưỡi tiếp tục bình luận:

"Trang sức cho dù đẹp thật, nhưng chỉ để trang trí mà thôi. Cô nương ta hình như hơi tham lam rồi! Ngươi nói xem, đeo từng kia bạc lên đầu có thể nào sẽ gãy cổ không?"

Tuyệt Tình vẫn một mực im lặng không trả lời. Ánh mắt đưa sang nàng còn có chút kỳ quặc. Trác Lan không để ý lắm, vẫn chăm chú quan sát vị nữ nhân ngoại tộc kia, đoạn, vỗ tay vào đùi y đánh tét một cái thốt lên:

"Phải rồi. Chính là nhờ số vòng bạc trên cổ nàng đó! Không phải để làm đẹp, mà là để đỡ xương cổ..."

Lời chưa nói hết đã bị Tuyệt Tình bên cạnh giơ tay bịt miệng. Cùng lúc đó, một đám người bịt mặt cũng đuổi tới nơi, vây cô nương tham lam kia ở giữa. Trác Lan trố mắt ra nhìn. Tình cảnh này đối với nàng có chút quen thuộc.

"Là công chúa Bắc Mang." – Cuối cùng Tuyệt Tình bên cạnh cũng mở miệng.

"Sao ngươi biết?" – Nàng kinh ngạc hỏi lại.

"Y phục."

Để chứng thực cho nhận định của y, bên kia cô nương tham lam đã hét lớn: "Cuồng đồ lớn mật, dám mưu hại bản công chúa, các ngươi không sợ chết sao? Nói, là kẻ nào sai ngươi tới?"

Một giọng ồm ồm ha hả cười đáp: "Nếu như cô không phải công chúa, bọn ta cần gì tốn sức với cô? Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ để cho cô đường sống. Còn không thì đừng trách chúng ta độc ác."

Trác Lan cẩn thận quan sát một lúc, bỗng nhiên cấu vào tay Tuyệt Tình hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đám người bịt mặt kia: "Ngươi có thể cứu nàng không?"

Nhãn quang đen láy của y rơi vào điểm trên cánh tay đang bị nàng véo, trầm ổn đáp: "Có thể. Nàng muốn ta cứu công chúa?"

Trác Lan dứt khoát gật đầu, ánh mắt sáng bừng lên: "Tất nhiên rồi! Nàng là công chúa, cho dù không có Dịch trạm, cũng nhất định không để chúng ta ngủ rừng gặm khoai lang. Không lẽ ngươi muốn nằm đất cả đêm sao?"

Y hành tẩu giang hồ tuy rằng có tiếng là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không mấy ai biết rằng y tuyệt đối tránh xa những sự vụ liên quan đến triều đình. Nếu không phải vì không muốn nàng ăn gió nằm sương, y nhất định không ra tay. Tuyệt Tình âm thầm bật cười trong bụng. Không chờ nàng giục, lập tức nhảy ra. Kiếm Tuyệt Tình xuất vỏ, mùi sát khí chốc lát đã bao trùm cả khu rừng.

"Ngươi là ai? Sao lại xía vào chuyện của bọn ta?"

"Nam tử hán đại trượng phu giữa đường gặp chuyện bất bình sao có thể đứng nhìn?"

"Ngươi chán sống rồi."

Câu nói kinh điển để mở đầu những trận đánh lộn này vừa vang lên, đao kiếm đã khua loạn xạ. Một mình Tuyệt Tình đánh nhau với năm tên thích khách, cho dù võ công y cao hơn, cũng không thể một lúc phòng bị tất cả các mặt được. Một tên trong số đó nhân lúc y không đề phòng định hướng đao về phía công chúa Bắc Mang để uy hiếp. Trác Lan nấp trong bụi thấy tình thế không ổn vội vàng xông ra, rút con dao nhỏ đâm bừa tới, vốn chỉ muốn làm bị thương sát thủ để hắn mất khả năng tấn công, không ngờ một nhát đã đâm chết.

Đây là lần đầu tiên nàng giết người.

Tên sát thủ lông mày nhíu chặt lại, con mắt ai oán nhìn nàng rồi từ từ gục xuống. Trác Lan ngày thường khẩu khí rất lớn, nhưng tâm lại không đủ lạnh, đối với những chuyện chém giết này nàng vẫn sợ hãi nhiều hơn, chân tay liền bủn rủn đứng không vững. Ngẩng đầu lên, thấy công chúa Bắc Mang nhìn nàng với vẻ hốt hoảng không kém. Con dao trong tay nàng từ trắng chuyển thành đỏ, máu tươi còn nhỏ giọt. Nàng lập tức ném nó ra xa.

"Cẩn thận phía sau." – Công chúa Bắc Mang đột nhiên hét lên. Trác Lan vừa kịp hiểu ra là chuyện gì, đã thấy một người tiếp theo gục xuống. Quay người lại, đã thấy Tuyệt Tình đứng phía sau bảo hộ nàng. Sát thủ bị y chém chết, xác cứng đơ nằm trên đất.

Vừa lúc ấy có một đội kỵ mã xuất hiện từ xa. Người đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặt vuông trán rộng, mắt hẹp mày sắc, mình mặc áo giáp sắt, vừa thúc ngựa tới vừa hô to:

"Bảo vệ công chúa!"

Gương mặt công chúa Bắc Mang hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Ba tên sát thủ còn lại bị kỵ binh bao vây tứ phía, căn bản không còn đường chạy. Vị tướng nọ chỉ đao vào chúng, tức giận thét lên: "Thích khách to gan! Đến công chúa mà cũng giám hành thích. Người đâu, chém chết chúng cho ta."

Vừa dứt lời xác của ba tên sát thủ đã gục xuống. Vị tướng nọ bấy giờ mới nhảy xuống ngựa, hùng dũng bước tới trước mặt công chúa Bắc Mang, quỳ một chân xuống đất hành lễ theo lối nhà binh:

"Vệ Thái Cực cứu giá chậm trễ, xin công chúa thứ tội."

Trác Lan còn đang đứng thở hổn hển sau lưng Tuyệt Tình để trấn tĩn, bỗng bị cái tên này gọi tỉnh lại. Vệ Thái Cực? Nàng biết người này. Hắn là con trai độc nhất của cựu thái úy Vệ Quát, khi cha nàng còn làm ở bộ Hình hắn đã leo lên chức tam phẩm thị lang bộ Binh, có thể ngồi ngang hàng với cha nàng trong các yến tiệc cung đình. Vệ Thái Cực xuất thân con nhà võ, bắt đầu từ một hiệu úy cấm vệ quân, đến nay còn nắm trong tay quyền chỉ huy một nửa quân thủ vệ kinh thành, không có gì lạ khi hắn có đem theo binh lính đến cứu giá. Ba năm trước, Vệ Quát có lần mang theo hắn đến Tô gia của nàng cầu thân Trác Lâm. Cha lấy cớ hai tỷ muội nàng đều còn nhỏ, từ chối hôn sự này. Song, nàng biết ông không muốn gả nữ nhi từ nhỏ đã dịu dàng yếu ớt cho kiểu người võ phu như Vệ Thái Cực. Từ đó hai nhà Tô Vệ trở mặt với nhau không còn qua lại. Lần này nàng đụng trúng phải hắn, không biết hắn có còn ghi hận không đây.

"Vệ tướng quân mau đứng lên. Nếu không phải tướng quân ứng cứu kịp thời, cái mạng nhỏ của Thác Mẫn có lẽ không giữ được."

Vệ Thái Cực chống đao đứng lên, không quên đưa đôi mắt diều hâu lướt qua Trác Lan và Tuyệt Tình. Nàng hơi chột dạ, bèn giả vờ kêu nhỏ một tiếng, lại nhằm hướng ngực Tuyệt Tình mà sa vào, mặt rúc sâu vào trong lòng y, làm bộ như bị mệt.

"Nàng không sao chứ?" – Y lo lắng hỏi – "Không phải vừa rồi đã bị thương chứ?"

Trác Lan im lặng lắc đầu. Họ Vệ mày kiếm hơi nheo, chỉ vào hai người hỏi Thác Mẫn:

"Bọn họ là ai vậy?"

***

Bây giờ là là đầu tháng mười, thời tiết đã trở rét. Nhờ phúc của Thác Mẫn, đêm nay nàng và y không phải ngủ rừng, mà còn được cấp cho một cái lều tạm, hai chiếc áo bông mới, một chiếc chăn lông cừu và một bữa rượu thịt thịnh soạn. Bởi vì đường xá rừng núi hiểm trở, quanh đây không xây dịch trạm nên Vệ Thái Cực đã lệnh cho đoàn hộ tống dựng lều nghỉ lại bên sườn núi Nam, đợi trời sáng sẽ tiếp tục đến thành Càn Dương.

Trác Lan tuy còn hơi ám ảnh về chuyện lỡ tay giết người, nhưng cũng ăn hết năm xiên thịt bò tuyết hoa, một đĩa thịt cừu hầm mật ong và nửa con gà rừng nướng mọi. Tuyệt Tình lúc đầu có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ mỉm cười ngắm nàng ăn. Khi trong tráp chỉ còn la liệt bát đĩa dính dầu mỡ, cái bụng cũng đã căng ra như trống, nàng liền đem đĩa hạt dưa còn lại ra khỏi lều, vừa tản bộ vừa cắn, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Có lẽ đã quên mất lúc chiều vừa mới lỡ tay đâm chết một mạng người. Nếu như y gợi lại, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Thấy y im lặng đứng bên cạnh, nàng chìa ra đĩa hạt dưa mời y. Khóe miệng Tuyệt Tình hơi giật.

"Ăn vừa thôi kẻo đau bụng."

Trác Lan bĩu môi quay đi. Y lại bắt đầu giở thói "phụ thân" với nàng rồi, mà không, như thế này phải giống mẫu thân mới đúng. Phụ thân không để ý đến chuyện ăn uống của nàng vậy.

"Chúng ta cứu công chúa một mạng, bọn họ rõ ràng không nên bủn xỉn với chúng ta. Thế mà cái tên Vệ Thái Cực kia có hai con ngựa cũng không chịu cấp. Ngựa của quân đội thì đã làm sao? Hắn không biết đường tìm hai con khác mà bù vào chắc?" - Nàng liến thoắng nói. Dưới đất đống vỏ hạt dưa mỗi lúc một dày thêm.

"Sao lúc đó lại giả vờ ốm?" – Tuyệt Tình bỗng hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa hạt dưa.

Vẻ hào hứng của nàng biến mất, tặc lưỡi đáp:

"Vệ gia đối với nhà ta có chút ân oán."

Mấy tiếng huyên náo đưa lên từ phía lều lớn của công chúa Thác Mẫn, vọng vào núi dội lại, âm thanh nhập nhoạng không rõ. Trác Lan lắng tai một lúc không nghe ra điều gì, chỉ nhìn thấy hàng rào bao quanh khu lều trại bỗng mở, một đoàn người rồng rắn kéo vào. Hai ba chiếc đèn lồng lắc lư chạy ra, còn nhìn thấy đích thân Vệ Thái Cực trên mình vẫn mặc giáp quỳ xuống nghênh đón.

"Kìa." – Nàng hất cằm nói – "Ngươi nói xem người vừa đến là ai?"

"Ta nào biết được?" – Tuyệt Tình lạnh nhạt đáp. Sau chuyện Lam Điền, y biết rằng Tô Trác Lan rất thông minh. Đối với việc này trong lòng nàng nhất định đã có đáp án. Hỏi y chẳng qua muốn gợi cho y nói chuyện mà thôi. Đáng tiếc Tuyệt Tình thực sự không có chút quan tâm nào tới triều đình, càng không có gì để nói.

Nàng bĩu môi khinh khỉnh, đoạn nhét đĩa hạt dưa vào tay y kêu lên giận dỗi:

"Vậy từ từ suy nghĩ đi. Ta đi mao xí."

Trọng tâm câu nói rõ ràng rơi vào câu sau. Ấy vậy mà khi nàng nói giọng chỉ nhỏ bằng một nửa câu trước. Tuyệt Tình đến nước này mới bật ra một tiếng cười sang sảng. Trác Lan thẹn quá hóa giận, đẩy y một cái rồi chạy phắt đi.

Chạy gấp một lúc mới nhớ ra nơi này ở bên sườn núi, hoàn toàn không nhà xí. Ngẩng đầu lên thấy xung quanh toàn cây cối um tùm, thỉnh thoảng bên hàng rào lại có hai tên lính tuần cắp đèn lồng đi ngang qua. Nàng lớ ngớ quanh co một lúc, chợt thấy Vệ Thái Cực mang đao từ đằng xa đi lại, hình như đang dắt lính đi tuần đêm, vội vàng quay đầu bỏ trốn. Trốn chưa được xa, lại va ngay phải một người đang đi theo hướng ngược lại.

Trác Lan những muốn ngẩng đầu chửi kẻ kia một trận. Có điều, miệng còn chưa kịp mở đã nghe bên đó the thé chửi lại nàng:

"Dân nữ ở đâu to gan, dám đụng phải thái tử. Ngươi không có mắt à? Người đâu, mang cô ta ra ngoài đánh bốn mươi trượng."

Trên đầu nàng nổ đánh ầm một tiếng, vội vàng lồm cồm bò dậy dập đầu, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Cũng may vừa rồi chưa kịp chửi.

"Tiểu nữ có mắt không tròng, kinh động thái tử. Thái tử độ lượng hải hà xin khai ân. Tiểu nữ không dám nữa." – Trác Lan dập đầu lia lịa tỏ ý ân hận. Giọng nói tuy run rẩy như sắp khóc, miệng nói ra lại vẫn rất trôi chảy, câu nào ra câu ấy. Không phải vì nàng không sợ, mà nguyên lai thường ngày ở Tô gia đã tập luyện trò này đến mức thành thục ảo diệu, dần biến thành một loại phản xạ có điều kiện mỗi khi bị quở mắng.

Cái giọng the thé kia vừa hít thêm một hơi định nói nữa, song không hiểu sao lại im bặt. Thay vào đó là giọng nam tử không cao không thấp, âm sắc phát ra từ cuống họng hơi khê, nghe thoáng qua có phần vui vẻ, thậm chí khá thân thiện:

"Ngươi có phải người đã cứu công chúa Bắc Mang?"

Nàng liền dập đầu thêm ba cái rất có thành ý:

"Chính là tiểu nữ."

"Đứng lên đi. Ngươi có công. Phải thưởng."

Cục đá trong lòng nàng hạ xuống. Trác Lan chống đất, phủi tay đứng lên. Trong khi đứng lên còn cố tình liếc trộm một cái. Quả nhiên là thái tử cao cao tại thượng, chỉ cần đứng im một chỗ cũng tỏa ra khí độ của con nhà đế vương. Y vận một bộ huyền bào viền tím, tóc búi gọn trên đầu bằng một cây trâm ngọc lam. Xương mặt gấp nếp gọn gàng bên cằm, má hơi hóp, miệng rộng môi mỏng. Thành môi lúc nào cũng hơi bặm lại thành một đường cong, dường như sẵn sàng nhếch lên cười bất cứ lúc nào. Đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, nhãn quang sáng như sao băng. Mà bởi vì đôi mắt vương giả ấy luôn luôn nhìn thẳng, bất giác khiến cho người khác đứng trước y đều cảm thấy hèn kém mà cúi mặt.

Thái tử gia thân thiện hình như cũng biết nàng lén lút nhìn trộm hắn, khóe miệng ngạo nghễ nở ra một tiếng cười mỏng, chậm rãi đưa ánh mắt bức người đáp trả lại nàng. Trác Lan giật mình, sợ quá lại cúi gằm mặt xuống. Thân thiện thì mặc thân thiện, hoàng tộc vẫn không phải loại nên dính dáng đến, nàng mau mau rời khỏi đây thì hơn. Kết quả là đang lúc muốn lui xuống, lại đột nhiên nghe hắn gọi một câu mà lạnh toát cả nửa người:

"Tam hoàng thẩm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store