12 Chom Sao De Tam Hoan
Bắc Mang chỉ có một công chúa"Tam hoàng thẩm" – ba chữ ngắn gọn này từ chính miệng đương kim thái tử thốt ra, so với câu chửi dài ngoằng của tên thái giám mặt ự phấn khi nãy còn đáng sợ gấp một vạn lần. Chân nàng bất giác mềm nhũn, thân người lảo đảo đứng không vững rồi hơi khuỵu xuống, mồ hôi bên trán đã túa ra. Trác Lan nuốt nước bọt xuống họng, một tay giơ lên sờ sờ vào sau gáy. Cái đầu này nàng vẫn chưa muốn mất, chuyện đến nước này chỉ đành chối biến đi mà thôi. "Thái tử điện hạ, người nhận nhầm người rồi."Thái tử gia không nói không rằng, trực tiếp bước tới, đi vòng quanh người nàng quan sát một lượt, đoạn lắc đầu bật cười sang sảng:"Có lẽ là nhầm rồi. Thôi được. Cho lui."Trác Lan không mong gì hơn, lập tức cắm đầu trở về lều như bị ma đuổi. Trước khi bỏ đi còn nghe thấy giọng nói khê khê của thái tử hào hứng vang lên phía sau:"Thái Cực, năm đó ngươi cầu thân nhị cô nương nhà Tô Giản, đã từng gặp qua nàng chưa?"Một lúc lâu sau mới có tiếng Vệ Thái Cực ồm ồm trả lời, nhưng ở khoảng cách quá xa không còn nghe rõ nữa. Có điều, bất kể hắn có từng gặp nàng hay chưa thì thân phận của nàng cũng bị nghi ngờ rồi. Vẫn là mau chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt."Mạnh Tử Uyên, sáng sớm mai chúng ta rời khỏi đây ngay. Không thì đi luôn bây giờ cũng được. Đến thành Càn Dương, mau chóng đổi lấy một con ngựa. Ta bị lộ rồi, không muốn ở đây nữa."Hàng mi dài hơi cụp của Tuyệt Tình đồng loạt dựng đứng lên, sâu thẳm trong đồng tử đen có rất nhiều tia kinh ngạc. Sau đó không hiểu sao mày kiếm lại chau một cái, căng thẳng nói với nàng:"Ta chỉ e rời khỏi đây không dễ. Công chúa bị tập kích, chúng ta xuất hiện quá đúng lúc. Ban nãy ta ra ngoài đi dạo một vòng, thấy xung quanh bố trí vệ binh dày đặc. Nếu như đang yên đang lành nửa đêm rời khỏi đây, chẳng phải chúng ta có tật giật mình sao? Một mình ta không vấn đề gì, nhưng đối với nàng quá nguy hiểm. Vả lại..." – Nói đến đây y hơi dừng một lát liếm môi, trên mặt có nét đắn đo, có vẻ như đang nghĩ xem có nên tiếp lời hay không. Cuối cùng, mắt y hơi lóe một tia dứt khoát, xuống giọng hỏi. – "Nàng đoán xem ta vừa trông thấy ai?"Trác Lan cứng người. Tuyệt Tình nói vậy, chứng tỏ người y vừa gặp nàng cũng có quen biết. Mà người cả y và nàng đều biết thì chỉ có hai khả năng: một là Lam Điền, hai là Kha Đại Đậu đang không rõ sống chết. "Cả hai người. Đi chung với nhau. Ở khu lều của thủ vệ quân."Hèn gì nàng cứ cảm thấy tình huống thích khách xuất hiện lúc ban chiều có chút quen thuộc. Trác Lan vén rèm lều vải, buông người ngồi phịch xuống.Vừa nhắc đến Lam Điền, hận ý theo ngọn lửa trại cháy bùng lên trong phượng nhãn trong veo. Một lát sau, nàng đột nhiên cười nhạt vẻ châm biếm. "Nàng cười gì vậy?""Ta đang cười mình ngu ngốc. Đến công chúa Bắc Mang cũng dám hành thích, còn có thể ngang nhiên qua lại trước mặt thị lang bộ Binh và thái tử. Cái sơn trại nhỏ của ta sao làm khó được nàng. Vậy mà ta cứ luôn tự cho rằng mình thông minh, còn nghĩ có thể từ nàng tra ra chân tướng. Ngay từ đầu ta đối với nàng đã không có cửa." Mạnh Tử Uyên thở hắt. Ngọn lửa bị tạt khí uốn éo biến dạng, vẽ lên vách lều những cái bóng động đậy. "Chân tướng?"Trác Lan ôm hai tay vào đầu gối, gật gù mấy cái liền. Nàng trước đây không muốn nói chuyện đó với y vì nghi ngờ y và Lam Điền cùng một bọn. Đến giờ nàng thực sự tin y không quen biết Lam Điền rồi, nói ra cũng không đáng ngại:"Ngươi bị trói trong nhà kho, có trông thấy rất nhiều hòm có hoa văn màu xanh không?"Y gật đầu đáp: "Có. Là cống phẩm Tây Vực.""Ra là ngươi cũng đã xem qua. Ngươi có từng nghĩ, cống phẩm Tây Vực tại sao lại chọn đi một con đường hẻo lánh hiểm trở như Càn Châu, không mang theo binh lính hộ vệ, dễ dàng để lọt vào tay Đẳng Vân Trại chỉ có vài ba tên thảo khấu?"Tuyệt Tình nín thở bặm môi lại. Từ lúc trông thấy cống phẩm, y đã biết chuyện này không đơn giản. Có điều, y luôn giữ nguyên tắc không can thiệp vào ân oán triều chính, nên biết cũng chỉ để biết mà thôi. Bản thân y không muốn Trác Lan bị cuốn vào chuyện này, cũng không muốn nàng vì chuyện cũ mà giày vò thêm, đến đây liền gạt bỏ:"Cho dù đó là chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Cái gì đã qua rồi để cho nó qua đi. Đừng nghĩ nữa."Không ngờ nghe xong câu này, Trác Lan mỉa mai cười nhạt một tiếng, tức giận đáp lại:"Ba mươi sáu mạng người ở trại Đẳng Vân là do Lam Điền giết, năm sát thủ khác chết trong tay ngươi. Các người thực ra cũng không khác nhau là mấy, giết người không ghê tay chút nào. Có phải sau khi người chết rồi, các ngươi cũng tự nhủ với mình rằng chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi hay không?"Vẻ mặt y chợt biến đổi. Mày kiếm nhíu lại, hai hàng răng hơi nghiến vào nhau, khiến cho xương quai hàm lộ ra cứng rắn. Y nói, giọng rất trầm, dường như đã bị chọc cho tức giận. Tuyệt Tình xưa nay chỉ trừng trị kẻ ác, không tổn thương người vô tội, vậy mà trong mắt nàng lại giống một kẻ sát nhân? "Nếu như không thì nàng định làm thế nào? Ta hỏi nàng, nàng muốn thế nào? Lam Điền là người thế nào? Cô ta có gan ra tay trước mũi Vệ Thái Cực và thái tử sao? Trác Lan, nàng thông minh như vậy lẽ ra phải nhìn ra rồi chứ? Nếu như nàng từ đầu đối với cô ta đã không có cửa, nàng còn muốn đấu làm gì? Một lần suýt hại đến cả tính mạng còn chưa đủ hay sao?"Trong chốc lát, nàng có cảm giác như bị tát một cái vào mặt.Có lẽ vì cha nàng là một thị lang ở bộ Hình, cả đời chỉ làm hai việc: tra án và xét xử - nên Trác Lan từ nhỏ đã quen với việc nhìn mọi người đều bình đẳng như nhau. Không có người trên, cũng chẳng có kẻ dưới, chỉ có nhân quả không bao giờ thay đổi, ác giả phải gặp ác báo, mà công lý chính là một loại ác báo hợp lý hợp tình. Giờ đây ngẫm lại, xem ra cũng chỉ là một suy nghĩ ấu trĩ mà thôi. Tuyệt Tình nói rất đúng. Nàng không phải không nhìn ra, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật. Cho dù nàng cuối cùng có làm rõ chân tướng, nhưng rõ rồi thì sao? Một Lam Điền bé nhỏ nàng còn chẳng đụng vào được, nói gì đến những kẻ tai to mặt lớn nào đó đứng sau hậu thuẫn? Không, nàng không cam tâm."Mặc kệ. Bây giờ chưa tìm ra cách, sau này sẽ có cách. Nhưng nếu bây giờ không tìm được chứng cớ, sau này nhất định không còn cơ hội." Tuyệt Tình biết rằng không thể lay chuyển được nàng, bất đắc dĩ cúi đầu thở dài một tiếng. Trác Lan ném cho y một cái nhìn rất nghiêm trang, lạnh nhạt tiếp tục nói:"Ta biết ngươi không muốn dính dáng đến triều đình. Vì vậy, ngay lúc này ngươi có thể rời khỏi. Ngươi nói ta từng cứu ngươi một mạng, ở Đẳng Giới sơn ngươi cũng đã cứu ta một mạng, hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Ta cũng không cần ngươi bảo vệ."Đổi lại, y cũng dùng ngữ khí lạnh như băng trả lời nàng:"Ta đã nói rồi. Ta sẽ rời khỏi sau khi đưa nàng về Tô phủ bình an."Tức khí trào lên trong mắt nàng thành một cái mống màu đỏ. Trác Lan bĩu môi khinh khỉnh hừ một tiếng, đoạn, nằm dài ra tấm thảm da dê trải sẵn, kéo chăn trùm kín đầu. Giọng nói bị tấm chăn dày bịt lại nghe đầy bức bối:"Tùy ngươi thôi."***Canh năm trời sáng, thủ vệ quân do đương kim thái tử gia Tôn Yết giao cho Vệ Thái Cực cầm đầu đã rục rịch hộ tống công chúa Bắc Mang lên đường. Bởi vì xảy ra chuyện thích khách nọ khiến cho nhật trình ngày hôm trước xáo trộn, đoàn hộ tống lại không mang dư lương thực, hôm nay bắt buộc phải chịu vất vả một chút mới kịp vào thành Càn Dương. Trác Lan và Tuyệt Tình cũng theo đó dậy sớm, an phận nghe bố trí của quan nội thị, cun cút đi theo phía sau đội cung nữ bồi giá của Thác Mẫn. Từ vị trí này, bất kể đến xe loan của công chúa, hay đến đám tùy tùng của thái tử gia đều cách rất xa, nàng có thể yên tâm không gặp phải Tôn Yết lần nữa. Có điều, Vệ Thái Cực là tướng quân hộ tống đi sau cùng chặn hậu, cách nàng chỉ vài bước chân. Không biết hắn có phải đã nhận ra nàng hay không, mà mỗi lần nàng lén lút đảo mắt thăm dò đều bị ánh mắt thâm thù đại hận bức chết người của hắn dội ngược trở lại. Ngày đó hắn mới hai mươi hai tuổi, đang ở vào độ tuổi thanh niên kiện tráng. Tạm chưa nói đến gia thế hùng hậu của Vệ gia, chỉ riêng việc được tấn phong chức cai đội nội các hàm tứ phẩm lúc hai mươi tuổi đã chứng minh hắn là một nhân tài xuất chúng. Hơn nữa, nhân tài xuất chúng này lại trời sinh tuấn kiệt. Thử hỏi làm sao các nhà thế gia có con gái lớn trong kinh thành đều không như đứng nơi đống lửa, các vị tiểu thư đến tuổi cập kê không ngồi trên đống than? Tất nhiên, không phải vị tiểu thư nào cũng vậy. Điển hình là hai nữ nhân mười lăm tuổi nhà họ Tô: một kẻ mải mê trèo cây đánh chó, một người không bao giờ chịu ló mặt ra khỏi nhà nên đều không biết Vệ Thái Cực là ai. Thế rồi chẳng biết làm cách nào Vệ tướng gia tuổi trẻ tài cao anh tuấn mỹ mạo nọ lại phải lòng Tô Trác Lâm không ai biết mặt, còn sống chết đòi lấy nàng. Kết quả là sính lễ dài một con phố chưa kịp qua cửa Tô gia đã bị trả lại. Gáo nước lạnh này, loại người kiêu ngạo như Vệ Thái Cực làm sao mà chịu nổi?Có một thời gian dài, hôn sự bất thành này là câu chuyện không bao giờ vắng mặt trong các tửu lâu cũng như quán trà kinh thành. Người thì chê Tô Trác Lâm, kẻ lại cười nhạo Vệ Thái Cực. Bàn ra tán vào suốt ba tháng, chuyện hoang đường cỡ nào cũng bịa ra. Duy chỉ có hai nhà Tô – Vệ một câu cũng không chịu hé miệng nói, lặng lẽ như thể không có gì xảy ra cả. Để rồi cho đến tận bây giờ, Vệ Thái Cực hai mươi lăm tuổi dù chăn đơn gối chiếc vẫn một mực từ chối tất cả các bà mai, lấy cớ rằng nam tử hán đại trượng phu không thể để chuyện nữ nhi thường tình làm cho vướng bận.Không hiểu vì hắn là kẻ thù dai, hay là Trác Lâm đã thực sự đắc tội lớn gì với Vệ Thái Cực, mà sau khi bức phụ thân nàng cáo quan về quê rồi hắn vẫn còn muốn ăn tươi nuốt sống người nhà họ Tô đến thế kia? Nàng không rành về nam nhân, không biết mấy kẻ đó suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên, dựa vào những điều nàng tích góp được sau khi quan sát ba đối tượng: Tuyệt Tình, Vệ Thái Cực và Kha Đại Đậu, sơ bộ có thể kết luận được: nam nhân đều là những kẻ khó hiểu, không những suy nghĩ chẳng theo một thứ lý lẽ nào, mà hành động cũng rất cảm tính. Cả ba đều bị Lam Điền dắt mũi!Tuyệt Tình suốt từ đêm hôm qua đến giờ vẫn chưa thèm mở miệng lại. Đây là lần đầu tiên hắn và nàng cãi nhau. Về lý mà nói, mối quan hệ giữa nàng và hắn chẳng có gì để tiến tới cãi cọ rồi giận dỗi, nàng thậm chí vẫn chưa lần nào chính thức coi hắn là bạn bè. Tại sao nhìn bộ mặt ưởi như bánh đa nhúng nước của hắn, nàng lại có cảm giác bận lòng đến khó chịu? Có lẽ hơn một tháng qua đã quen nhìn hắn chăm sóc mình đến tận răng, nửa câu cũng chưa từng chống đối, nên lần này không khỏi kinh ngạc. Rất tiếc, nếu như Tuyệt Tình định diễn màn làm mình làm mẩy này với nàng thì e là đã chọn nhầm đối tượng rồi. Trò này – từ trước đến nay – nàng luôn là người làm giỏi nhất. Chẳng qua là thi gan xem ai khép miệng được lâu hơn chứ gì? Nàng vừa nghĩ đến đó, ngẩng lên đã thấy Tuyệt Tình nhíu đôi mày kiếm nhìn chằm chằm vào mặt mình, đồng tử tối sẫm không nhìn thấy đáy."Mệt sao?"Đó, nàng biết mà. Trong lòng Trác Lan khẽ cười thầm một tiếng, song ngoài mặt vẫn lạnh tanh:"Không sao.""Không sao thì tốt." Thấy y gật đầu, không nói gì tiếp, ánh mắt trở về trạng thái thờ ơ như ban đầu, Trác Lan vội vàng nói thêm:"Chỉ hơi chóng mặt." – Đoạn, nở nụ cười vừa lạnh lùng vừa yếu ớt, giơ tay lên day thái dương rõ ràng muốn nói: "Không cần lo cho ta. Cứ để mặc ta chết cũng được."Chiêu này quả nhiên rất hiệu nghiệm, thậm chí còn hơi quá mức hiệu nghiệm. Nàng vừa nói dứt lời, đã thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Đến lúc nhìn ra, thì thân thể đã ở trên lưng Tuyệt Tình rồi. Không phải nàng chưa từng để hắn cõng, nhưng đó là bất đắc dĩ. Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, phía trước là hơn trăm người tùy tùng của công chúa Bắc Mang, phía sau còn có hai đội kỵ mã của Vệ Thái Cực, hắn làm như thế này thực sự là muốn cả đời nàng không lấy được chồng đây mà! Được rồi, nàng biết hắn tức giận, nhưng có cần trả thù độc địa như vậy không?Vẫn lững thững theo sát phía sau, Vệ Thái Cực mặt đã đen như đít nồi."Mau bỏ xuống đi. Ngươi nghĩ đây là đâu hả?""Không muốn lộ tẩy thêm thì đừng làm bộ nữa. Nàng nghĩ vì sao hôm qua họ cấp cho hai chúng ta chỉ có một chiếc lều?"Lưỡi Trác Lan chốc lát cứng lại, hai cánh tay ôm ngang cổ y cũng cứng đờ. Phen này nàng thật sự không thể lấy chồng rồi. Ý nghĩ này khiến nàng rầu rĩ suốt cả nửa ngày tiếp theo, mãi đến khi thành Càn Dương lấp ló xuất hiện trong sương mù. Đi tới cách cổng thành chừng nửa dặm thì nhóm tiên phong của thái tử Yết đột nhiên đứng lại, khiến cho hàng dài tùy tùng đằng sau cũng phải dừng chân. Trác Lan ngồi trên lưng Tuyệt Tình cố gắng nghển cổ xem có chuyện gì, nhưng chỉ thấy một đám cờ và lọng lố nhố. Trong lúc đó, Vệ Thái Cực đã nhanh chóng ổn định binh sĩ, rồi một mình phi ngựa lên hàng đầu. Một lát sau, ở phía đó bỗng nghe tiếng hô vang:"Tham kiến vương gia."Trác Lan nghe đoạn, ghé tai Tuyệt Tình nói nhỏ:"Ngươi nói xem đó là vị vương gia nào?"Tuyệt Tình phối hợp đáp:"Nhất định là Càn Vương rồi. Công chúa Bắc Mang tới Dĩnh Kinh đi ngang qua Càn Châu, Càn Vương sao có thể không tiếp đón?"Nàng gật đầu tán thành:"Càn Châu là địa bàn của Càn Vương, hắn tới nghênh giá là đúng. Nhưng tại sao công chúa gặp nạn ở Càn Châu, mà lại do thủ vệ kinh thành và thái tử gia tới cứu giá? Ngươi có thấy lạ không?"Y nín lặng. Nàng không mảy may để ý tới biểu tình này của y, thao thao nói tiếp:"Ngươi nói công chúa Bắc Mang sang nước ta để làm gì? Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là nàng sang cầu thân. Có điều, hoàng đế lão nhân gia tuổi tác đã lớn. Trong số các vương tôn quý tộc, chỉ có Lạc vương, Thái tử Yết và Càn Vương là phù hợp. Lạc vương năm ngoái vừa mới nạp đích thê, hơn nữa là ngự đệ của hoàng thượng, vai vế không tương xứng. Thái tử sớm đã có thái tử phi, công chúa không thể làm thiếp. Vì thế, nàng chắc chắn sẽ gả cho Càn Vương. Em dâu gặp nạn, anh chồng lại đến cứu, thế là nghĩa lý gì?"Vì không muốn nàng mất hứng, y miễn cưỡng đáp:"Còn nghĩa lý gì nữa? Chẳng phải là hai anh em tranh giành mỹ nhân sao?"Trác Lan bên tai y cười khúc khích:"Bốn chữ "tranh giành mỹ nhân" nói rất hay, nhưng ta cho rằng nó không chuẩn xác. Thác Mẫn đúng là một mỹ nhân, nhưng bên cạnh hai người đó đâu thiếu người đẹp. Thái tử phi Vương Thái Lăng trước đây là tài nữ nổi tiếng kinh thành, dung mạo tuyệt thế, so với Thác Mẫn chỉ có hơn chứ không kém phân nào. Mỹ nhân thì đâu mà chẳng có, nhưng công chúa Bắc Mang chỉ có một mà thôi."Lần này Tuyệt Tình im lặng rất lâu, lát sau hơi quay đầu nhìn sang phía nàng, hình như định nói gì đó, song lại bị Trác Lan cướp lời:"Ngươi lại định nói: họ tranh giành không liên quan đến ta phải không? Quả thực chuyện này không liên quan đến ta. Là ta thuận miệng nói cho vui thôi, ngươi không cần lo lắng. Thành Càn Dương đã ở trước mặt rồi. Chuẩn bị ngựa và lương thực xong chúng ta sẽ về Lạc Châu. Có được không?"Chiều tà mùa cuối thu không có nắng. Cảnh vật bốn bề chìm trong màn sương mờ ảo. Chỉ có nụ cười ấm áp trên môi Tuyệt Tình là rõ nét.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store