ZingTruyen.Store

[12 chòm sao cổ đại] [Say]

Chương 15: Tình đầu

Hinahinarii

Tôn Thiên Yết ngẫm nghĩ giây lát rồi xoay người, cố ngủ lại. Thế nhưng nàng không thể ngủ được bởi cứ nhắm mắt, những hình ảnh ám ảnh trong cơn mơ kia lại hiện lên, đuổi theo nàng, ngăn nàng không rơi vào giấc ngủ. Tôn Thiên Yết bực bội mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh quẩn một hồi. Mồ hôi sau lưng nàng còn chưa khô, nhớp nháp thật khó chịu. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng cú kêu, bốn phía toàn là vách tre nứa bao quanh. Tôn Thiên Yết nới lỏng cổ áo ra cho mát nhưng xem chừng vẫn không khá hơn, phòng nàng thật bí bách khó chịu. Nàng rón rén mở cửa, thật nhẹ để không làm bà Lưu tỉnh giấc, từ từ tiến ra phía con suối sau vườn trà. Khí lạnh còn mờ sương tràn vào làm Tôn Thiên Yết thoải mái thở phào một cái. Xung quanh vắng tanh, cũng phải, giờ này đâu còn ai ra đây đâu chứ? Bụi tre xào xạc xạc xào, hoà âm cùng tiếng suối róc rách chảy và tiếng lá trà lay động rì rào đằng sau. Một mảng toàn âm thanh của thiên nhiên, Tôn Thiên Yết khoan khoái chẳng sợ bẩn y phục mà ngồi xuống đám sỏi cuội bên đường, thả bàn chân trần trắng trẻo xuống con suối.

Nước mát xanh biếc nhanh chóng bao quanh lấy bàn chân nàng, những vùng nước do có tác động mà tạo thành từng vòng tròn nối tiếp nhau. Những chú cá nhỏ đủ sắc màu vội bơi lại gần, ra sức rỉ như thấy một món ăn ưa thích. Cảm giác nhồn nhột dưới chân làm Tôn Thiên Yết chợt bật cười khúc khích, nàng khẽ đung đưa nhè nhẹ, nhìn đàn cá ngộ nghĩnh tung tăng mà lòng bất chợt vui vẻ. Tôn Thiên Yết nghịch ngợm đập chân tứ tung, đàn cá hoảng sợ bơi đi hết, nước suối ì ầm reo. Một luồng sáng màu lam trong trẻo hiện lên trong làn nước, làm nhiệt độ nước tăng lên, đổi màu. Tôn Thiên Yết âu yếm nhìn con suối giờ đã nhuốm màu lam kỳ lạ, bờ môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.

Thật ra nàng không phải là người bình thường, cũng không phải là cô nương Tôn Thiên Yết mà mọi người thường thấy. Thân phận của nàng, giờ vẫn đang còn giấu kỹ.
Thế nên phép thuật cũng không thể sử dụng tuỳ tiện, thỉnh thoảng nàng mới thử làm chút phép như để chứng minh nó vẫn còn tồn tại. Ngày thường, nàng lại là một Tôn Thiên Yết chẳng có gì khác lạ mà thôi.

Khi xưa, khi biết mình có phép y như những bà tiên mẫu thân kể cho nàng nghe trong các câu chuyện cổ tích, Tôn Thiên Yết vui lắm. Nàng khoe với đại huynh, đại huynh cũng kinh ngạc vô cùng, tán thưởng nàng nhiệt liệt. Thế là ngày nào Tôn Thiên Yết cũng dùng phép tạo ra đủ thứ hay vật lạ, hai huynh muội chơi thoả thích say mê.
Phụ thân thưởng đi săn bắn cùng các hạ thần, mẫu thân nàng ở nhà buồn chán lấy vải ra may áo ấm cho các con. Đại huynh cùng nàng ngồi quanh mẹ, hai cái miệng nhỏ líu lo tranh nhau nói chuyện. Mẫu thân hiền hậu nhìn đàn con thơ, chẳng may để kim đâm vào tay một cái. Máu đỏ chảy ra, đại huynh của nàng thấy thế liền lo lắng:
- Mẫu thân, người có sao không?
- Không sao, ta chỉ cần băng bó lại chút là được

Bà hạ mảnh vải xuống, định với tay lấy cuộn băng thì Tôn Thiên Yết lon ton chạy lại, giữ lấy tay bà:
- Mẫu thân khoan đã, người cứ để cho nữ nhi.
Trong lúc bà còn đang ngơ ngác, Tôn Thiên Yết đã hớn hở thổi thổi vào vết thương, ngón tay bé xinh bịt miệng vết thương lại. Mẫu thân nàng cảm nhận rất rõ sự ấm áp trên đầu ngón tay mình, bà nhìn xuống thì thấy từ tay của Tôn Thiên Yết, những sợi tơ chỉ mỏng manh màu lam thuần khiết đang quấn lấy vết thương. Khi Tôn Thiên Yết bỏ tay ra, những sợi tơ kia cũng biến mất, thay vào đó là vết thương đã kín miệng và lành lặn như trước. Tôn Thiên Yết cười, hớn hở khoe:
- Mẫu thân, người thấy con giỏi không?

Tôn phu nhân hoảng hốt nhìn nữ nhi của mình, hai mắt mở trân trân. Bà lắp bắp:
- Con... con có phép?
- Vâng - Tôn Thiên Yết vô tư gật đầu cái rụp, miệng nhỏ liến thoắng - Con sẽ là một tiên nữ trong tương lai, vì con có phép mà. Đâu như đại huynh, đồ người thường, không có phép!
Thấy muội muội lè lưỡi chọc tức mình, đại huynh của nàng cũng không vừa, ngay lập tức đốp chát lại. Hai huynh muội lại cãi nhau ỏm tỏi, chẳng để ý vẻ mặt Tôn phu nhân giờ đã cắt không còn hột máu.
Nữ nhi trân quý của bà, công chúa của Tôn Thuỷ Quốc, không phải người bình thường. Nữ nhi của bà, không biết là tiên hay là quỷ, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng biết liệu mạng sống của con bé còn giữ nổi không ?
Tôn Thiên Yết cãi nhau chán với đại huynh, lại hướng Hạ phu nhân mà cười:
- Mẫu thân, mẫu thân xem con có đúng là nữ nhi tài giỏi của người không?
Bà nhìn Tôn Thiên Yết đang cười tít mắt rất đỗi ngây thơ, lại không biết nên mở lời thế nào. Đại huynh lớn hơn nàng một chút, dường như cũng cảm nhận điều gì đó không đúng nơi mẫu thân của hai người. Tôn phu nhân cúi xuống, thì thầm dặn dò:
- Nữ nhi của Mẫu thân vẫn là tốt nhất! Nhưng, con đừng sử dụng phép trước mặt người khác nghe không, sẽ rất nguy hiểm.
- Tại sao ạ? - Tôn Thiên Yết tròn xoe mắt, tại sao nhỉ, nếu có phép lẽ ra nên sử dụng để giúp đỡ mọi người chứ?
- Sau này con sẽ hiểu - Hạ phu nhân dịu dàng xoa đầu tiểu hài tử đáng yêu trước mặt
- Vâng ạ - Tuy còn nhiều thắc mắc, Tôn Thiên Yết vẫn không hỏi gì thêm. Dù sao, nàng cũng là một nữ nhi ngoan ngoãn, sẽ không để mẫu thân phải khó xử.
Hạ phu nhân bế thốc cả hai huynh muội lên, ôm vào lòng. Tôn Thiên Yết cọ cọ đầu vào người bà, cười đến rạng rỡ.

Giờ lớn lên rồi, Tôn Thiên Yết cuối cùng cũng hiểu vì sao. Nhưng có thế thì cũng muộn, mẫu thân nàng không còn trên đời nữa.

Làn nước thần màu xanh lam dìu dịu vẫn róc rách chảy, mơn man vuốt ve từng ngón chân của nàng. Giữa màn đêm đen đặc tối om, ngọn suối toả ra ánh sáng lấp lánh, trông thật lung linh, huyền ảo, bắt mắt.
Chợt nghe trong bụi cây gần đó có tiếng động, mặt Tôn Thiên Yết biến sắc. Nàng ngưng nghịch phép ngay lập tức, trả lại cho con suối đúng sắc trong trẻo bình thường. Nàng lia ánh mắt sắc nhọn về phía đó, gằn giọng:
- Ai?
Xung quanh im ắng như tờ. Tôn Thiên Yết đứng dậy lại gần bụi cây, xem xét tình hình. Võ công của nàng cũng chỉ thuộc dạng đủ dùng thôi, nhưng nàng có phép, thế nên chuyện bắt kẻ rình mò kia là vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, nguy hiểm là hắn đã thấy được chuyện nàng có phép, Tôn Thiên Yết dù không "giết người diệt khẩu" nhưng nàng vẫn buộc phải tìm cho được kẻ kia để dùng thuật Dịch Ký, ứng biến kịp thời. Nếu không, hắn truyền tin này ra ngoài, Tôn Thiên Yết sợ rằng thảm cảnh năm đó sẽ lại tiếp diễn mất.

*Thuật Dịch Ký: một loại phép mà tớ tự nghĩ ra, dùng để xoá một phần ký ức của người khác.

Tôn Thiên Yết lom khom vạch lá tìm người, bờ môi nhỏ căng thẳng hơi mím. Không có một ai, chẳng lẽ nàng để hắn vụt thoát rồi sao? Trong lúc đang băn khoăn nghi hoặc, định dùng phép kiếm xem thì bỗng một tấm áo khoác lông thú dày vội trùm lấy hai bờ vai nhỏ của nàng:

- Đừng ăn mặc phong phanh như vậy mà ra ngoài tiết trời đêm giá rét. Tiểu Yết, ta lo cho nàng!

Tôn Thiên Yết quay người lại, bàn tay lạnh lùng hất văng tấm áo ra:
- Cảm ơn, nhưng ta không cần. Ngươi theo dõi ta sao, đã thấy được gì rồi?
Dù nam nhân trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, Tôn Thiên Yết vẫn không sợ lép vế mà vươn tay nhắm vào huyệt đạo hắn ta, đánh một phát thật mạnh. Loại nhìn lén như vầy, phải mau chóng xóa ký ức càng nhanh càng tốt. Bàn tay nàng chưa chạm được vào một sợi tóc của hắn đã bị hắn chặn lại, vòng eo nhỏ nhắn bị hắn kéo vào, ôm chặt lấy:

- Nàng tự nhột?

Tôn Thiên Yết không nói nhiều, dùng thuật Dịch Ký truyền thẳng vào não Thái Hiểu Phi, dù nàng đang bị cưỡng ép vô cùng. Quả nhiên, hắn buông nàng ra, vẻ mặt ngơ ngốc, nhìn đăm đăm rồi hỏi:
- Tại sao ta lại ở đây?
Tôn Thiên Yết đắc chí cười thầm trong bụng, đồ ngốc! Ngoài mặt vẫn không biểu hiện ý gì, chỉ lạnh nhạt:
- Ngươi bị mộng du.
- Mộng du? Mộng du ta lại đột nhiên chạy tới chỗ nàng, chính là duyên phận!

Thái Hiểu Phi vô liêm sỉ cúi đầu hôn lên tóc Tôn Thiên Yết một cái, may mà nàng né được. Tôn Thiên Yết đẩy hắn đi:
- Về đi, đêm khuya thanh vắng, nam nữ gặp nhau dễ có nhiều ám muội.
- Giữa ta và nàng còn chưa đủ ám muội sao? Vậy để ta...
Thái Hiểu Phi biến thái đặt tay lên eo nàng, từ từ hướng lên trên. Tôn Thiên Yết xoay người tránh né, bàn tay tặng cho hắn một cái tát mạnh:

- Biến!

- Haha, nàng tức giận thật đáng yêu - Thái Hiểu Phi cười xấu xa, không màng đến cái tát vừa rồi

Tôn Thiên Yết cảm thấy tên này thật phiền phức biết bao nhiêu. Nàng khó chịu nhìn nhìn hắn mấy cái, mới ngờ ngợ ra dáng người này có chút giống nam nhân trong giấc mơ? Chẳng lẽ nàng lại có ngày mơ về hắn sao? Không muốn giằng co nhiều, Tôn Thiên Yết trực tiếp bỏ vào nhà. Muốn ngắm trời ngắm mây cũng không xong, còn bị phát hiện, kể ra số nàng cũng thật xui. Nói thật thì đang nói chuyện mà bỏ đi như vậy, nàng cũng là người bất lịch sự, nhưng không sao, với tên Thái Hiểu Phi này, hắn cũng không đáng để nàng giữ hình tượng đâu.

Thái Hiểu Phi thoạt đầu định đưa tay giữ Tôn Thiên Yết lại, nhưng rồi nghĩ sao lại thu tay về. Khuya rồi, thôi để nàng ta ngủ một giấc đi, có gì mai tính tiếp:
- Tiểu Yết của ta ngủ ngon! Mơ về ta nhé.
- Xin lỗi, ta không muốn gặp ác mộng.
Thái Hiểu Phi nhìn theo bóng dáng nàng đến khi mất hút mới rời đi. Hàng mày đen rậm khẽ nhíu, trong lòng đủ mọi loại tư vị phức tạp. Nữ tử này, càng tìm hiểu lại càng thấy không đơn giản. Nàng có phép, còn dám dùng phép yểm lên hắn, nếu đây là người khác chắc chắn đã bị lừa rồi. Thái Hiểu Phi không khỏi tự cảm thán mình một câu, Tôn Thiên Yết lợi hại, hắn đây cũng không phải người bình thường đâu.
Kế hoạch xem ra phải thay đổi.

------------------------------------

Một chiều xuân, thời tiết có phần uể oải. Lá cây lười biếng nằm im, thỉnh thoảng có gió thổi qua cũng chỉ động vài cái lấy lệ. Chim chẳng buồn hót, rủ nhau từng bầy bay về tổ.

Trời đổ cơn mưa phùn lất phất. Hạt mưa bé li ti giăng giăng trong không khí, bay bay múa lượn. Sắc trời xám xịt, có cảm tưởng thời gian như đang trôi chậm lại.

Giữa màn mưa bụi đặc trưng của mùa xuân, một nữ nhân vận tử y xăm xăm bước lên bậc thềm lát đá gạch của ngự hoa viên. Làn da trắng tuyết nổi bật giữa sắc trời ảm đạm, bím tóc đuôi sam khẽ lắc lư theo từng nhịp chân, bàn tay búp măng còn đang giữ một chiếc giỏ tre có phủ khăn. Những hạt mưa phùn tinh nghịch đậu đầy trên mái tóc mềm mại, long lanh tựa ngọc quý.

Nhan sắc dịu dàng nhu mì như nước, chỉ cần một cử động nhỏ cũng xinh đẹp đến câu hồn người khác đi. Tựa như một tiểu thiên thần, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, hoàn mỹ đến độ người ta không dám chạm vào.

Nàng cứ một mực cúi đầu bước, dường như chẳng dám ngước nhìn ai. Trên ngũ quan thanh tú còn đọng nhiều phiền muộn lo âu, đôi môi anh đào mím nhẹ, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh nhìn bất lực. Tần Kim Ngưu đến thăm phụ thân, mấy ngày nay nàng cứ thấp thỏm lo âu, bởi một bằng chứng minh oan cũng chưa có. Bóng lưng yểu điệu trông gầy đi nhiều, mong manh như cành hoa trước gió.

Hàn Nhân Mã âm trầm bước đi sau lưng Tần Kim Ngưu, chính trong đầu hắn cũng đang toan tính suy nghĩ. Dựa theo linh cảm của mình, rà soát lại một lượt, dường như Hàn Nhân Mã đã nhận thấy có điều không ổn. Tầm mắt dần dần dời lên nữ tử trước mặt, Hàn Nhân Mã nhíu mày. Trời mưa phùn, lại có gió, thế mà người kia lại đầu trần đi giữa mưa. Hắn lắc đầu, sải chân đuổi kịp Tần Kim Ngưu. Vươn tay ra, phủi phủi những hạt mưa kia, sau đó ân cần mà dùng tay che trên đầu nàng.

Sau này, chắc chắn hắn phải luôn mang theo một cái ô bên mình mới được.

Nhận thấy sức nặng thoáng xoa xoa trên tóc mình, Tần Kim Ngưu như sực tỉnh, ngước đầu lên nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh nam tính của Hàn Nhân Mã, không nghe hắn nói gì. Tần Kim Ngưu hơi cười, lại nhìn quanh. Nãy giờ không chú ý, ra là nàng mới đi đến ngự hoa viên thôi, đường đến trại giam hẳn còn xa.

Sượt qua tầm mắt nàng là sắc hoàng bào vàng rực. Vua Triệu Hoàng?

Tần Kim Ngưu hốt hoảng định quỳ lễ, nhưng giây sau, thấy mặt nam nhân ấy, nàng lại càng kinh hồn bạt vía hơn. Gương mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy, khó khăn gọi:

- Tiểu... Tiểu Dương?

Hàn Nhân Mã tò mò quay đầu nhìn theo. Cái tên Tiểu Dương kia rốt cuộc là...?

Nam nhân vừa bị gọi âm thần liếc ánh mắt sắc lạnh về phía hai người. Mày kiếm nhíu lại, một thường dân gọi hắn là Tiểu Dương?

Tám mắt nhìn nhau, nhưng chỉ hai giây sau đó, Hàn Nhân Mã đã cúi người:

- Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ!

Tần Kim Ngưu thoát khỏi trạng thái ngây người, cả cơ thể quỳ rạp xuống, mặt gần như chạm với mặt đất, âm thanh run rẩy, lí nhí:

- Tham kiến Thái tử điện hạ!

Triệu Bạch Dương lặng im nhìn hai người bọn họ, mày kiếm vẫn nhíu, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Thật muốn đem tiểu nữ kia đưa đi xử trảm, Tiểu Dương đã là tên gọi từ hồi nảo hồi nao rồi, sao có người cả gan kêu lại chứ? Quá mất thể diện của một Thái tử uy nghiêm!

Người kia, hắn biết, là quân sư Hàn Nhân Mã. Triệu Bạch Dương đã từng tiếp xúc qua, rất có năng lực, thanh liêm chính trực, phụ hoàng rất thích người này. Thậm chí, Người còn đặt cách cho Hàn Nhân Mã không phải quỳ xuống để thực hiện lễ nghi mà chỉ cần cúi đầu.

Nhưng giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, hắn cùng một tiểu nữ tầm thường làm gì ở đây thế? Có tư tình sao? Còn thanh thản dạo chơi quanh ngự hoa viên, Hàn Nhân Mã này cũng rảnh rỗi quá rồi. Không biết trận chiến ở Đông Thế hắn đã xử lý xong chưa?

Tiểu nữ kia, có chút sắc. Nhưng không phải thuộc loại hắn thích, vừa nhìn đã thấy quá hiền lành nhu nhược, Hà Ma Kết của hắn vẫn là xinh đẹp nhất. Hình như hắn đã gặp người này rồi, nhưng ở đâu, thì không nhớ.

Hàn Nhân Mã vẫn đang cúi đầu, chưa có lệnh của Thái tử, hắn không dám ngẩng mặt lên. Nhưng nhìn Tần Kim Ngưu đang quỳ lâu như vậy, mặt đất ẩm ướt, còn cả mưa vẫn lất phất phủ xuống, trong lòng trào lên một trận xót xa. Thầm không vừa ý với Triệu Bạch Dương, quá nhỏ mọn, Hàn Nhân Mã lại lo lắng cho Tần Kim Ngưu, bẩn hết y phục nàng ấy rồi, không biết nàng có lạnh không nữa.

Hai người một cúi một quỳ, giữ nguyên tư thế đến nửa phút. Hà Ma Kết định lên tiếng nói với Triệu Bạch Dương, trong lòng nàng dâng lên hồi chua xót đối với cô nương nọ. Dù gì người là dân thường, người là cung nữ, nàng cũng đồng cảm một phần với Tần Kim Ngưu, huống chi mới ngay lần đầu cô nương ấy đã đắc tội với Thái tử rồi. Thế nhưng đến cuối, Hà Ma Kết lại im lặng.

Thân phận nàng cũng chỉ là cung nữ, có quyền gì mà lên tiếng với Thái tử? Giữ được mạng đến bây giờ, nàng cũng phải gọi là may mắn rồi. Hà Ma Kết không phải thánh nhân, rốt cuộc cũng chỉ nhìn Tần Kim Ngưu bằng ánh mắt thương cảm, còn lại thì đành im lặng làm ngơ.

Ánh mắt sắc lạnh như gươm rà qua soát lại trên người Tần Kim Ngưu nhiều lần, Triệu Bạch Dương mới mở miệng:

- Miễn lễ.

Hàn Nhân Mã vội vàng quay sang Tần Kim Ngưu, đỡ nàng dậy. Nhưng Tần Kim Ngưu đã nhanh hơn, gạt tay hắn ra, cứ thế lặng im mà quỳ trên mặt đất ướt. Hàn Nhân Mã cũng nhận ra hành vi kỳ quái của mình trước mặt Thái tử, nhanh chóng đứng nghiêm lại.

Cái nhíu mày của Triệu Bạch Dương càng sâu. Quân sư Hàn Nhân Mã này chắc chắn có tình cảm với cô nương kia - một người thường dân dám gọi hắn là "Tiểu Dương". Nghĩ đến đó, hắn càng cảm thấy kỳ quái, người dân thường này không những to gan lớn mật kêu lại tên hồi thơ ấu của hắn, mà còn có thể khiến cho Hàn Nhân Mã vốn sắt đá rung động nữa. Hắn cũng phải dè chừng cô nương này, ai biết được ẩn sau gương mặt vô hại của người thường dân kia có còn dấu âm mưu hiểm ác nào không?

Triệu Bạch Dương quay đi, thấy Hà Ma Kết liền giãn nét mặt. Hắn trút xuống suy nghĩ trong đầu.Hôm nay hắn đã định dành ra một buổi sáng đi dạo thư thái tâm tình mà, cần gì phải bận lòng thứ khác, chuyện Tần Kim Ngưu, hắn sẽ tìm hiểu sau. Ra hiệu cho Hà Ma Kết, Triệu Bạch Dương lập tức ly khai ngự hoa viên.

Thái tử Triệu Bạch Dương đi rồi, Tần Kim Ngưu vẫn quỳ thật lâu, mặt chẳng ngẩng lên. Hàn Nhân Mã cúi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay đỡ nàng đứng dậy. Tần Kim Ngưu lúng túng cố đứng vững, ngón tay âm thầm bấu chặt giỏ tre, bần thần đứng trông theo hướng Triệu Bạch Dương mới đi.

Trông ánh mắt mất mát của Tần Kim Ngưu, Hàn Nhân Mã chủ động che đi tầm nhìn của nàng :

- Đừng nhìn nữa.

Tần Kim Ngưu bối rối dời đi ánh mắt, lại cúi đầu, bước lên trước :

- Xin lỗi ngài, tiểu nữ thất lễ rồi.

Hàn Nhân Mã bước song song bên cạnh, bàn tay xòe trên đầu nàng đã hứng đi những giọt mưa lạnh li ti giăng phủ trời đất. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú đang thất thần của Tần Kim Ngưu, không nhịn được hỏi :

- Thái tử là Tiểu Dương năm kia sao ?

- Ân - Tần Kim Ngưu không phủ nhận đáp. Gặp lại Tiểu Dương, nàng quả thật bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa, hắn cũng không còn nhớ nàng.

Tiểu Dương năm xưa và Triệu Bạch Dương hiện tại đã có sự khác biệt lớn. Gương mặt anh tuấn hơn, khí phách băng lãnh hơn, hùng tráng oai phong hơn, luôn tỏa ra khí tức khiến người ta không nhịn được cúi người. Nhưng Tần Kim Ngưu cũng không thể nhầm được, người ấy và Tiểu Dương xưa kia là một người, dù ngay lúc mới chỉ nhìn thoáng qua Thái tử.

Hàn Nhân Mã thấy nàng thản nhiên thừa nhận, không khỏi không thoải mái. Hắn hít một hơi lạnh, dè dặt hỏi :

- Nàng có thích Thái tử không ?

- Năm ấy tiểu nữ có rung động với Thái tử, nhưng đó là chuyện năm xưa, còn bây giờ - Tần Kim Ngưu ngừng lại suy nghĩ - Tiểu nữ không biết nữa...

- Nàng là dân thường, không được mạo phạm với Thái tử đâu - Nghe vậy, Hàn Nhân Mã lập tức nói

Tần Kim Ngưu chỉ cười nhạt. Chuyện năm xưa kia mà...

- Vậy... Thái tử là tình đầu của nàng sao ?

Tần Kim Ngưu chợt chậm bước chân, hàm răng trắng đều khẽ cắn môi. Hàn Nhân Mã thắc mắc quay sang nhìn, chỉ thấy Tần Kim Ngưu một mực im lặng bước.

Ký ức thời xưa cũ không hẹn mà như một trận cuồng phong kéo đầy về tâm trí Tần Kim Ngưu.

- Ngưu nhi, mau mau qua đây, thật đẹp!

Triệu Bạch Dương lúc này vẫn chỉ đang là một tiểu hài tử, hào hứng nhảy ba cái qua những hòn đá cuội liền sang được bờ suối, hào hứng hô lớn trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp vô ngần.

Mặt trời đang dần lặn xuống núi, ánh vàng cam đỏ rực một khoảng không gian. Mùa hè oi bức đã đến, các loại cây bắt đầu kết trái rồi. Những trái xoài vàng ươm lúc lỉu trên cành cây cao chót, những quả mận phủ phấn trắng tụ thành từng chùm trên cây. Các thứ quả ngon trái ngọt đặc trưng của mùa hè đã mọc đầy trên cây, kích thích vị giác mãnh liệt.

Triệu Bạch Dương nuốt nước bọt. Chơi đùa cả buổi chiều, hắn đã đói, hơn nữa nhìn lớp da mận căng bóng cùng mùi hương ngòn ngọt của xoài đã khiến cái bụng nhỏ của Triệu Bạch Dương kêu lên mấy tiếng "rọt... rọt.." Triệu Bạch Dương thầm nghĩ, hắn nhất định sẽ hái cho Tần Kim Ngưu thật nhiều hoa quả thơm ngon.

Chờ đến gần một phút không có động tĩnh, Triệu Bạch Dương mới tò mò quay lại, nhướn mày:

- Ngưu nhi, ngươi còn đứng đó làm gì a? Lại đây nào, ta hái cho ngươi tất cả mấy thứ này.

Tần Kim Ngưu ngước nhìn Triệu Bạch Dương, rồi lại trông xuống dòng nước chảy xiết, cơ thể lại một đợt run rẩy. Nàng bấu vạt áo bạc màu, mấp máy:

- Tiểu Dương...

Triệu Bạch Dương chăm chú quan sát từng hành động của Tần Kim Ngưu rồi cười cười. Hắn đã hiểu nàng đang sợ cái gì, liền sải chân lại gần bờ suối, thoáng cái mấy bước nhảy đã lại cạnh Tần Kim Ngưu. Vô tư ngồi xuống nghịch nước, Triệu Bạch Dương híp mắt:

- Con suối này hiền hòa như vậy, Ngưu nhi vì sao phải sợ nha?

Tần Kim Ngưu vẫn ngập ngừng, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Triệu Bạch Dương đứng dậy, làm mẫu. Bật chân đạp lên đá cuội, thoắt cái lại sang bên kia, hắn cười tươi:

- Ngưu nhi thấy ta giỏi không? Rất đơn giản mà, ngươi chỉ cần tùy ý bước cái là được. Nhìn ta đây, đừng nhìn xuống nước, cứ làm như ta chắc chắn Ngưu nhi sẽ vượt qua. Sang đây, ta sẽ hái cho Ngưu nhi nhiều hoa và quả.

Tần Kim Ngưu liếc xuống dòng nước trong trẻo, lòng lại một trận hoảng sợ, liên tục lắc đầu, đôi mắt đã lấp loáng lệ quang. Sợ Triệu Bạch Dương vì nàng mà lỡ cảnh đẹp, nàng xua tay:

- Tiểu Dương đi đi, Ngưu nhi không đi đâu. Ngưu nhi ở đây chờ Tiểu Dương cũng không sao...

Triệu Bạch Dương nhăn mặt, hắn không nỡ để nàng đứng một mình. Bạch Dương lại phải đi xuống suối lần nữa, nhưng đến giữa suối hắn bỗng dừng lại. Đứng trên hòn đá trắng ngà, Triệu Bạch Dương đưa tay ra:

- Ngưu nhi nắm lấy tay ta, chúng ta cùng đi

Tần Kim Ngưu ngập ngừng, vành tai hồng hồng, lại lắc đầu. Triệu Bạch Dương thúc giục:

- Nhanh lên nào, Ngưu nhi sao vậy? Tay ta dính gì hay sao?

- Không phải... - Tần Kim Ngưu ấp úng, mắt lại liếc đi chỗ khác - Phụ thân ta bảo nếu không phải trượng phu của mình thì không được nắm tay, nếu không sẽ có tiểu hài tử...

Triệu Bạch Dương bật cười, rồi lại tự nhiên kéo lấy tay Tần Kim Ngưu, dẫn nàng bước qua:

- Vậy thì sao, cùng lắm thì chúng ta nuôi tiểu hài tử ấy lớn lên thôi. Ngưu nhi đừng lo, sau này ta sẽ lấy Ngưu nhi làm thê tử.

Tần Kim Ngưu chợt cười, Triệu Bạch Dương hồi xưa quả thật rất đáng yêu a.

Nụ cười vô thức hồn nhiên kia đẹp đến kinh tâm động phách, Hàn Nhân Mã lơ đãng ngắm nhìn mà phút chốc ngơ ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store