Chương 14: Buồn thì cứ khóc đi
Cao Song Ngư thấy Dương Bảo Bình dạo này có vẻ không ổn lắm.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt, ăn cũng qua loa cho có, thường hay gắt gỏng, đầu óc chẳng tập trung vào việc gì, lúc nào cũng như ở trên mây. Rót trà thì rót ra cả tay khách, khách gọi bánh hoa sen thì lại đem bánh dẻo ra, bị không ít lời chê bai đánh giá. Dương Bảo Bình cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, rồi lại thơ thẩn mà lui đi.
Có hôm nàng nói gì nàng cũng chẳng nhớ, đi thì vấp ngược vấp xuôi, may có Cao Song Ngư bên cạnh đỡ lấy. Đêm nào nàng cũng mất ngủ, bởi sáng ra hắn thấy quầng thâm mắt của nàng rất lớn, rồi ngày nào cũng thế, Dương Bảo Bình cứ ngơ ngơ ngốc ngốc như một con rối, chẳng còn tỉnh táo như trước kia nữa.
Cao Song Ngư thở dài, chặn tay Dương Bảo Bình lại:
- Tỷ, tỷ đổ nhầm bột rồi, đây là bột gạo, không phải bột mỳ.
- Hở? - Dương Bảo Bình như vừa bị đánh thức, ngước gương mặt ngơ ngác lên, rồi giật mình cười trừ - Ờ nhỉ, ta quên mất.
Cao Song Ngư đảo mắt, giữ lấy túi bột mỳ không cho Dương Bảo Bình chạm đến. Hắn áp tay lên trán nàng, nghiêm túc hỏi:
- Tỷ sao thế? Có bị sốt gì không? Đây đã là lần thứ năm tỷ đổ nhầm bột, trước đó còn có ba lần quên lấy bánh ra lò, bốn lần quên nhấc trà đang sôi lên, và bảy lần tỷ đi suýt ngã rồi đấy.
Dương Bảo Bình cảm nhận sự mềm mại ấm áp trên trán mình, hàng mày nhíu chặt mãi cũng đã giãn ra đôi chút. Mấy ngày nay nàng thật sự rất mệt, cứ như vậy có khi nàng bị bệnh thật mất. Dương Bảo Bình lắc nhẹ đầu, lấy túi bột mì đổ vào thau:
- Ta không sao, đừng lo. Chỉ là có chút chuyện cần nghĩ
- Chuyện gì? Tỷ có thể nói cho đệ biết được không? - Cao Song Ngư lau đi vết bột dính trên má nàng, lo lắng.
- Có nói đệ cũng không biết được đâu, cứ kệ ta - Dương Bảo Bình cười nhạt, tay nặn khối bột mỳ ra hình thù chiếc bánh.
- Tỷ đi nghỉ đi, để đó đệ làm cho - Cao Song Ngư cướp lấy cục bột kia, đẩy Dương Bảo Bình vào phòng.
Dương Bảo Bình kháng cự lại ngay, nhưng thật sự sức lực nàng cũng cạn kiệt rồi, cứ thế mà xuôi theo lực đẩy của Cao Song Ngư. Đầu nàng nặng trĩu, xây xẩm mặt mày, xung quanh cứ quay như chong chóng. Đến được giường, nàng ngã ra, đầu đập một cái rõ đau vào thành giường. Cao Song Ngư hốt hoảng, vội kéo Dương Bảo Bình lại, tay ân cần xoa xoa chỗ bị đập, miệng rối rít:
- Bảo Bảo tỷ, có đau không?
Không thấy tiếng trả lời, hắn mới nhìn lại rồi phì cười. Rõ ràng là mệt đến mức mới đặt người lên giường đã ngủ ngay thế mà cứ phủ nhận, bảo mình ổn, cứ bảo hắn đừng lo. Bướng bỉnh như vậy, bảo hắn không lo sao được?
Chỉnh lại tư thế ngủ cho Dương Bảo Bình sao cho ngay ngắn, thoải mái, Cao Song Ngư kéo chăn lên đắp cho nàng. Nhìn quanh một vòng, hắn lén lút hôn nhanh lên trán Dương Bảo Bình:
- Bảo Bảo, nàng ngủ ngon.
Cao Song Ngư lại trở ra với đống công việc bộn bề của Tửu Hoa Lâu, với những đơn rượu, đơn bánh dày đặc. Vừa làm hắn vừa băn khoăn suy nghĩ, có việc gì mà Dương Bảo Bình bất ổn đến vậy?
Chuyện gia đình? Hay chuyện liên quan đến Trần Sở Hiên? Dương Bảo Bình không phải là người bao đồng, phải là người thân thiết, quan trọng lắm với nàng nàng mới có thể lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy.
Hôm nay bầu trời thật ảm đạm, cộng thêm cơn mưa mới thoáng qua càng làm thời tiết thêm buồn chán, khó chịu. Tiết trời uể oải, bức bối như vậy, đương nhiên người ta sẽ muốn nằm lười ở nhà, thế nên Tửu Hoa Lâu ít khách hơn ngày thường, đóng cửa cũng sớm hơn thường lệ.
Với lại Cao Song Ngư cũng muốn nhanh xong việc, để còn chăm sóc cho Bảo Bảo trong kia.
Hắn rón rén bước lại gần phòng ngủ, chỉ sợ làm Dương Bảo Bình thức giấc. Đứng trước cửa một phòng, hắn dỏng tai lắng nghe. Hoàn toàn im lặng. Thế nhưng đến khi Cao Song Ngư định vặn chốt cửa thì chợt nghe thấy một tiếng nấc nghẹn, rất nhỏ, rất nhanh, nếu không để ý chắc hắn cũng cứ tưởng đó là ảo giác.
Dương Bảo Bình đang khóc?
Cao Song Ngư chau mày, hắn mới rời đi một lát, cứ tưởng nàng đã ngủ ngon rồi, tại sao còn nghe thấy tiếng khóc?
Dạo này Dương Bảo Bình càng ngày càng lạ, chắc chắn có uẩn khúc chi đây.
Cao Song Ngư vặn cửa bước vào, nhanh nhẹn dứt khoát. Dương Bảo Bình nghe có tiếng động thì giật mình, vội lau nhanh hàng nước mắt còn chưa khô trên mặt, nhắm mắt nằm im như ngủ say. Cao Song Ngư đóng kín cửa, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, tay gõ lên chiếu:
- Bảo Bảo tỷ, chúng ta nói chuyện chút đi?
Dương Bảo Bình làm ngơ, tiếp tục nằm bất động. Cao Song Ngư ghé mặt đối diện nàng, khó chịu hỏi:
- Tỷ khóc?
- Ai khóc? Đều là nam tử hán cả, khóc lóc cái gì? - Dương Bảo Bình đang giả ngủ cũng bật dậy đáp trả, gì chứ nàng ghét nhất mấy thể loại nữ nhân yếu đuối.
- Bảo Bảo tỷ, tỷ ổn không? - Cao Song Ngư nghiêm túc nhìn nàng, vẻ trẻ con hàng ngày biến mất, giờ đây hắn trông trưởng thành chín chắn vô cùng
- Ta ổn, có chuyện gì mà không ổn chứ? Ta luôn ổn, ta... - Chưa nói hết câu cổ họng Dương Bảo Bình đã nghẹn ứ, nước mắt dâng ngập đầy bờ mi. Nàng xấu hổ quay đi chỗ khác, lẽ ra nàng đã không khóc, chỉ tại một câu "Tỷ ổn không?" của hắn đã gợi dậy mọi cảm xúc của nàng đó thôi.
Cao Song Ngư đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng nhanh chóng bị Dương Bảo Bình hất tay đi. Nàng lấy lại mặt lạnh, coi như chưa có gì xảy ra:
- Bụi bay vào mắt thôi. Đệ đi ra đi, tỷ mệt
- Bảo Bảo tỷ, có chuyện gì xảy ra với tỷ thế? - Cao Song Ngư hỏi, ánh mắt lo lắng chung thuỷ hướng về Dương Bảo Bình
- Chẳng có chuyện gì cả - Dương Bảo Bình quay đi, định nằm xuống - Đệ đi đi, ta muốn ngủ
Một vòng tay ôm ngang eo nàng, kéo nàng trở lại vào một cỗ ấm áp. Dương Bảo Bình bất ngờ, tim cũng thình lình nảy lên một cái. Cao Song Ngư ôm nàng, giọng nói ôn tồn chậm rãi truyền vào tai:
- Tỷ có thể nói cho đệ biết có vấn đề gì với tỷ được không? Tỷ đừng như vậy, dù gì vẫn còn đệ, đệ sẽ luôn bảo vệ tỷ.
- Đệ yếu đuối, trẻ con như vậy, bảo vệ mình còn chưa được, giờ đòi bảo vệ ta? - Dương Bảo Bình bật cười, người vô lực dựa cả vào Cao Song Ngư. Đáng ra nàng có thể dễ dàng thoát ra, nhưng nàng mệt quá, có người gần kề như vậy cũng thật tốt mà.
- Đệ sẽ vẫn cố hết sức để bảo vệ tỷ - Cao Song Ngư im lặng mấy giây như suy nghĩ cái gì rồi lặp lại - Tỷ có chuyện gì vậy?
- Có nói đệ cũng không biết được đâu. Ta ổn, cảm ơn đã lo lắng cho ta.
Cao Song Ngư chờ một lát, thấy Dương Bảo Bình thật sự không có ý kể cho mình nghe mới tức giận:
- Tỷ cứ giữ mãi trong lòng vậy thì được gì? Tỷ không nói làm sao đệ biết còn giúp tỷ? Tại sao tỷ không thử mở lòng, không thử chia sẻ một chút xem sao? Nói ra không phải sẽ đỡ hơn à, tỷ cứ ôm trong lòng muộn phiền như vậy chỉ làm càng ngày một thêm hao mòn mà thôi. Tỷ không ổn một chút nào, đừng tự lừa dối mình nữa. Luôn lo lắng cho người khác, luôn dằn vặt suy nghĩ, chẳng bao giờ tỷ để ý đến mình. Tỷ khép mình, xa cách lạnh nhạt, tỷ cứ tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài vậy sao? Một lần thôi, hãy coi đệ như một người bạn mà chia sẻ tâm tình, nếu cứ kìm nén giấu diếm như vậy sẽ có ngày tỷ bùng nổ đấy. Đừng chịu đựng, hãy nói ra nỗi lòng đi, chỉ một lần thôi, được không? Nếu muốn khóc, hãy khóc đi, đệ luôn ở đây, đệ mãi bên tỷ mà.
- Ta sẽ không khóc, ta không phải thể loại yếu ớt đó, thôi dạy đời đi Cao Song Ngư - Dương Bảo Bình khó chịu nhăn mày, định gỡ tay hắn ra.
Tại sao ngày hôm nay lại có một Dương Bảo Bình mạnh mẽ đến thế? Tại sao lại có một Dương Bảo Bình gai góc dám đương đầu với mọi sóng gió như vậy?
Tất cả cũng chỉ là vì câu nói kia, câu nói vô tình nhưng khắc sâu mãi vào tâm trí nàng
"Ngươi khóc lóc cái gì? Trên đời này, hành động hèn hạ nhất là khóc mà chẳng biết làm gì"
"Xin lỗi, ta không thích một người hay khóc như muội"
Nàng khóc là sai sao? Người ta chỉ biết nhìn vào những giọt nước mắt mà chê nàng yếu đuối chứ đâu biết được nguyên do vì sao, đâu biết được nàng đã phải trải qua những gì mới phải khóc trong bất lực như vậy?
Trong tâm trí non nớt của cô bé Dương Bảo Bình hồi nào giờ đã hình thành một nguyên tắc sâu sắc:
" Khóc là dơ bẩn, hoặc có khóc cũng không được khóc trước mặt người khác, bởi khóc là hành động đáng khinh thường"
Rồi khi thấy nàng chuyện gì buồn cũng không rơi lệ, lại có người bảo nàng vô cảm, không có trái tim. Dương Bảo Bình cười nhạt, ờ, có lẽ nàng vô cảm thật rồi, chai lì đến mức vô cảm luôn rồi. Từ lâu nàng đã hiểu, con đường của nàng nàng phải độc lập mạnh mẽ mà bước đi thôi, bởi chẳng có ai bên cạnh mà chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu nàng.
Dương Bảo Bình ghét khóc, mỗi lần khóc nàng tự nguyền rủa phỉ báng mình nhiều lắm. Nàng ghét khóc, rất ghét.
Cao Song Ngư ôm chặt nàng:
- Tỷ cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy làm gì? Được ích gì cho tỷ? Nước mắt là một điều kỳ diệu, nó được sinh ra để giúp người ta giải toả nỗi niềm mà. Mạnh mẽ suốt ngày như vậy, tỷ không mệt sao? Thử yếu đuối một lần đi, giữa cuộc sống cũng nên yếu đuối để nghỉ ngơi một lúc chứ? Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ ổn, tỷ hãy sống thật với bản thân đi được không? Buồn thì cứ khóc đi, có gì thì cứ chia sẻ cho đệ, đừng giữ nỗi buồn mãi trong lòng mà tỏ ra mình ổn bằng vỏ bọc mạnh mẽ giả dối ấy, được không?
Dương Bảo Bình cúi gằm mặt, nàng chẳng biết nói gì nữa, cảm xúc của nàng cứ như là một mớ hỗn độn vậy.
"Tách"
Một giọt, rồi hai giọt, những giọt lệ trong suốt cứ thi nhau lăn dài trên má nàng rồi rơi xuống thấm ướt cả chăn. Cao Song Ngư dịu dàng vỗ về nhè nhẹ sau lưng nàng, thật tốt, Dương Bảo Bình của hắn đã chịu mở lòng rồi, đã chẳng giấu mọi nỗi buồn bằng vẻ ngoài mạnh mẽ nữa. Cái hắn yêu là Dương Bảo Bình thật sự, chứ không phải Dương Bảo Bình giả tạo xa cách.
Dương Bảo Bình trút hết bao tiếng lòng cùng nỗi lo lắng ra ngoài bằng những hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Nàng vừa khóc vừa tỉ tê kể hết mọi nguyên nhân làm nàng mất ăn mất ngủ dạo gần đây.
Là chuyện của Tần Kim Ngưu muội, hoàn cảnh muội ấy dạo này túng quẫn ra sao, khiến nàng mải tìm cách minh oan cho phụ thân Tần Kim Ngưu mà quên cả bản thân mình. Bởi thời gian gấp rút, ngày xét xử ngày càng đến gần mà tất cả còn chưa tìm ra bằng chứng, thấy muội muội ngày ôm phiền muộn, Dương Bảo Bình lại càng ra sức giúp đỡ bỏ ăn bỏ ngủ.
Rồi chuyện gia đình cùng bà mẹ kế lại chèn ép nàng, phụ thân đã không bênh nàng còn mắng nàng một trận vì vô lễ với bà ta và con riêng. Dương Bảo Bình dồn nén bao lâu mới được khóc một lần như thế, tựa như nước tràn bờ đê, bao nước mắt nỗi lòng gì đều trôi cả ra ngoài.
Lần đầu tiên, có người bảo nàng hãy khóc đi, chẳng cần mạnh mẽ nữa, có người nhận ra bên trong nàng vốn yếu đuối như thế nào. Thực chất, dù mạnh mẽ thế nào Dương Bảo Bình cũng là con người, thậm chí nàng còn là một người "cứng nhưng dễ gãy".
Lần đầu tiên có người ca ngợi vai trò của nước mắt, bảo đó là một điều kỳ diệu.
Nguyên tắc sống bấy lâu nay khó bỏ, vậy mà chỉ cần một câu nói kia đã dễ dàng xoá đi phần nào nỗi sợ khóc trong lòng Dương Bảo Bình.
Từ khi nào một người không bao giờ chịu khóc trước mặt người khác lại dám khóc trước mặt Cao Song Ngư? Dương Bảo Bình cũng không biết, hắn cứ từ từ tiến sâu vào cuộc sống nàng, từ từ khắc sâu vào tâm trí nàng, rồi dần dần trở thành một phần cuộc sống của nàng.
Dương Bảo Bình vốn cũng rất sợ yêu bởi những ký ức buồn đau về mối tình trước, nhưng giờ đây, trong lòng nàng đang dâng lên một cảm giác lạ, cảm giác mà đã lâu nàng chưa được cảm nhận.
Ấm áp, ngọt ngào lẫn bình yên.
———————————————
Trong một căn phòng tối om om đầy cũ kĩ và bụi bặm, Tôn Thiên Yết đang nằm gục trên một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Ánh sáng duy nhất của căn phòng chỉ là chút sáng le lói phát ra từ ngọn nến đỏ cam đang cháy rực. Trên bàn có một bức chân dung hoạ một nam nhân đang cười ôn nhu nhìn về phía nàng
Tôn Thiên Yết nhận ra người này khá giống với Lãnh Cự Giải, nhìn thoáng qua nàng còn tưởng là huynh ấy nữa chứ, giống đến đáng kinh ngạc.Từ chiếc cằm vuông vức đến cả nụ cười hoà nhã đặc trưng chỉ có Lãnh Cự Giải mới có, nam nhân trong tranh đều y hệt.
Trên bàn còn có một con dao bạc sắc nhọn cùng mấy bình rượu nặng, mấy cái chén mà khi Tôn Thiên Yết nhìn vào con dao bạc kia, nàng mới hốt hoảng nhận ra. Không chỉ nam nhân trong tranh giống Lãnh Cự Giải, hình bóng nàng phản chiếu trong dao bạc cũng có nhiều điểm hao hao giống nàng, nhất là màu mắt cà phê nhàn nhạt và hàng mày lá liễu thì không lẫn vào đâu được.
Chỉ có điều, nếu Tôn Thiên Yết đẹp tựa tiên tử thì hình bóng nữ tử trong dao bạc lại có vẻ đẹp sắc sảo, ma mị, khác một trời một vực. Có điều, nàng ấy bây giờ thảm hại vô cùng. Mái tóc màu bạch kim dài rối tung, tán loạn xoã dài trên hai vai xây xước, rướm máu. Y phục xộc xệch, không ngay ngắn, môi đỏ như máu khẽ nhếch, mí mắt sưng mọng, gương mặt gầy gò đến đáng thương.
Tôn Thiên Yết sững sờ, chuyện gì đây? Nơi nào đây? Chẳng lẽ nàng xuyên vào một nữ tử ngốc nghếch nào đó rồi sao? Số phận người này sao thảm đến vậy?
Tôn Thiên Yết vùng đứng dậy, nhưng lạ thay, nàng không thể điều khiển được cơ thể nữ tử này, thậm chí còn bị chính nữ tử này điều khiển mọi hành vi. Nàng vươn tay lấy thêm một bình rượu, tu ừng ực, tống hết thứ rượu đắng chát kia vào dạ dày còn rỗng không. Bình rượu đã vơi phân nửa, tuy nhiên thứ men cay nồng kia chẳng làm nàng thôi nhớ về người kia, ngược lại còn khiến nàng càng nhớ hắn nhiều hơn nữa.
- Minh Giải huynh, ta đã uống rượu rồi này, sao chàng không mau lại ngăn ta đi?
Giọng nói thê lương vọng lại trong không gian im ắng, không một câu trả lời. Tôn Thiên Yết cắn nhẹ môi, ngẩn người lắng nghe một hồi rồi tu nốt nửa bình rượu còn lại, bật cười, tiếng cười quỷ dị làm người ta rợn tóc gáy:
- Haha, ta quên, Minh Giải huynh giờ đang vui vẻ bên tân nương Đường Ngôn Sư rồi mà, haha, còn nhớ đến ta đâu?
Lắc lắc chai rượu trống rỗng, nàng vung tay ném mạnh nó ra xa
"Choang"
Bình rượu va đập mạnh, vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Vỡ tan như chính con tim nàng bây giờ vậy.
Xung quanh căn phòng thật bừa bộn, mảnh sứ từ chén và bình rượu tung toé khắp nơi, hỗn độn không tả xiết.
Tiếp tục nhấm nháp thứ rượu cay kia, Tôn Thiên Yết nghe cổ họng mình khô khốc, nghẹn ứ, giọng nói theo đó cũng khàn đi, chẳng biết là do khóc nhiều hay là do rượu nặng?
- Đường Ngôn Sư, ta hận ngươi, là ngươi đã cướp đi Minh Giải huynh của ta, nếu ngươi không xuất hiện có lẽ chàng ấy sẽ yêu ta, luôn luôn yêu ta!
Tôn Thiên Yết gào lên điên dại, tác động lớn đến dây thanh quản, làm nó bị rách một đoạn lớn. Nàng ho khan, một ngụm máu đỏ theo đó bắn ra mặt bàn, lem một ít lên bức chân dung nam tử có nụ cười bừng nắng hạ kia. Nàng nhìn bức hoạ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve sườn mặt góc cạnh nam tính kia, rồi ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào mà khóc. Nhưng nước mắt đã cạn, cũng chẳng còn giọt lệ nào chảy ra được nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ hằn tơ máu, sưng húp, hai má bỏng rát nước mắt, cánh mũi tắc nghẹn do khóc quá nhiều. Nàng không khóc được nhưng những tiếng nấc vẫn cứ thế tuôn ra, cùng ngàn ký ức đang lũ lượt ùa về tâm trí Tôn Thiên Yết.
"Ngô Minh Giải chạy lại ôm lấy Đường Ngôn Sư, lo lắng cho vết bầm do bị đánh của nàng ta, rồi tức giận nhìn Tôn Thiên Yết, cái nhìn đầy hận thù hằn học, không thèm nghe nàng giải thích mà giáng một cú tát xuống má phải nàng. Tôn Thiên Yết ngã nhào, vệt máu đỏ tràn trên khoé môi, nàng không tin được, Ngô Minh Giải từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời đây sao? Hiện thực tàn khốc, hắn chỉ thẳng vào mặt nàng mà gằn từng chữ: Ngươi dám đánh Sư nhi, đoạn tuyệt quan hệ!"
Tốt quá, vui quá, thanh mai trúc mã bên nhau từ khi còn nhỏ xíu cũng chẳng bằng mấy năm ngắn ngủi cạnh người ta. Quan hệ tốt đẹp như vậy, một khoảnh khắc chưa hiểu rõ sự tình đã cắt đứt, Tôn Thiên Yết nàng ổn lắm!
"Ngô Minh Giải đưa mũi giày dẫm nát những cánh hoa hồng rực rỡ nàng tốn công trồng bao ngày qua, liếc nhìn nàng lạnh lùng nói: - Ta không yêu ngươi, mãi mãi không yêu ngươi, ngươi còn chẳng bằng một góc của Ngôn Sư. Nghe rõ đây, cả đời này, ta mãi mãi yêu Đường Ngôn Sư, dù nàng ấy có biến thành quỷ dữ ta vẫn yêu nàng ấy, ngươi chẳng bao giờ với tới đâu"
Không phải, Minh Giải huynh luôn luôn yêu nàng mà, hắn hứa như vậy mà? Minh Giải huynh lừa dối, hắn không yêu Đường Ngôn Sư, hắn yêu nàng! Hỏi nàng có gì không bằng Đường Ngôn Sư, nàng sẽ thay đổi, miễn hắn vui lòng!
"Ta không yêu ngươi cũng vì một lý do đơn giản: Ngươi không phải Đường Ngôn Sư"
Giọng nói Tôn Thiên Yết luôn yêu mến đó vang lên trong đầu nàng, tàn nhẫn mà đạp đổ hết mọi mộng tưởng vô thực kia. Tôn Thiên Yết sực tỉnh, ngẩng mặt lên, tóc dính bết lên hai gò má đỏ ửng.
Phải rồi, nàng mơ mộng làm gì, Minh Giải huynh "của nàng" đã bảo rằng hắn không bao giờ yêu nàng mà, đã bảo rằng nàng chẳng bao giờ bằng Đường Ngôn Sư mà?
Hoá ra không phải là lỗi của Đường Ngôn Sư đã cướp đi Ngô Minh Giải, chính là từ đầu Ngô Minh Giải đã không yêu nàng!
Tôn Thiên Yết cười gằn, thét lên thê lương, tay cầm dao bạc điên loạn cào rách bức hoạ nam tử trước mặt. Tờ giấy mỏng manh rách toạc, nhàu nát trước cơn thịnh nộ của nàng:
- Ta hận chàng, ta hận Ngô Minh Giải, là ai khiến ta ra nông nỗi này? Ngô Minh Giải, ngươi trả lời thử xem? Ta hận ngươi, đời này ta hận ngươi.
Rồi nàng lại buông dao ra, bàn tay run run nhìn bức hoạ tan tành trước mặt, không kìm lòng được mà ghép từng mảnh giấy lại với nhau. Nam tử với nụ cười ôn nhu kia lại xuất hiện, tựa như chưa bao giờ biến mất. Tôn Thiên Yết nấc nghẹn, nàng lại khóc nữa rồi. Mộng tưởng lại kéo về tâm trí nàng, nàng nhớ hắn, nhớ vô cùng.
Nhớ lúc nhỏ, trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xoá, Ngô Minh Giải đã nắm tay nàng mà ngây ngô nói: "Để sư huynh cầm tay như vậy, sư muội sẽ không lạnh nữa"
Nhớ những lần vì trốn học đi chơi, Tôn Thiên Yết bị phạt. Lúc đó, Ngô Minh Giải sẽ luôn đứng ra chịu đòn thay nàng, đau đến mấy cũng không hé răng nói nửa lời. Thấy nàng khóc vì lo cho mình, hắn còn vui vẻ lau nước mắt cho nàng rồi bảo: "Không sao, huynh sẽ luôn bảo vệ muội!"
Còn bây giờ, có ai lau nước mắt nàng rơi?
Nàng nhớ cả ngày sinh thần của mình, hắn ngại ngùng mà ngoắc tay với nàng, kiên định nói: "Ta yêu muội, sau này lớn lên ta sẽ lấy muội"
Đúng rồi, lấy ta, bây giờ phải chăng chàng đang hạnh phúc bên tân nương Đường Ngôn Sư?
Từng hồi ức đẹp đẽ giữa hai người ùa về, bủa vây tâm trí Tôn Thiên Yết, lôi kéo nàng vào mộng tưởng viển vông xưa cũ. Bảo rằng hận hắn, bảo rằng không yêu hắn nữa, mà sao khó đến vậy? Nàng vẫn tham luyến, nàng vẫn si mê say trong ái tình của Ngô Minh Giải, dù sức cùng lực cạn cũng chẳng muốn thoát ra.
Tôn Thiên Yết vươn tay lấy thêm một bình rượu nữa, vô tình ngón tay nàng sượt qua cạnh sắc của con dao bạc. Bàn tay đang với đến bình rượu chợt khựng lại, nàng nhìn chằm chằm vào ngón tay đang rỉ máu. Máu đỏ ứa ra, chảy dài xuống mu bàn tay, chút máu còn vương lại trên lưỡi con dao. Tôn Thiên Yết ngẩn người, nàng lại nhớ đến Ngô Minh Giải nữa rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Ngô Minh Giải luôn là người lo lắng cho nàng nhất, chỉ cần thấy nàng bị thương sẽ ngay lập tức đến mắng nàng, nhưng rồi vẫn ân cần băng bó vết thương lại cho nàng. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng ôn như ấm áp, lúc nào cũng yêu thương quan tâm nàng.
Vậy nếu bây giờ nàng bị thương, Ngô Minh Giải có đến chăm sóc cho nàng không nhỉ?
Tôn Thiên Yết bật cười vì ý nghĩ viển vông của mình, nhưng tay vẫn cầm lấy con dao bạc, lật đi lật lại. Ánh sáng của con dao loé lên, phản chiếu hình ảnh của nàng dưới ánh nến nhạt.
Nhưng không thử sao biết? Dù sao, nàng cũng muốn gặp Ngô Minh Giải ngay bây giờ...
Tôn Thiên Yết dùng dao cứa nhẹ vào ngón tay của mình. Máu chảy ra rồi, nhưng Ngô Minh Giải vẫn chưa đến.
Nàng chờ mấy giây, rồi cười cười. À, nàng ngốc quá, là do vết thương chưa đủ lớn nên chàng ấy vẫn chưa đến mà thôi. Vết thương phải nặng hơn nữa.
Tôn Thiên Yết cầm dao cứa thêm một đường sâu hơn. Vẫn chưa có gì xảy ra. Nàng cứa thêm một đường khác, dài và sâu thêm nữa. Cơn đau nhói mơ hồ làm nàng thấy có chút thoải mái, như được giải toả bớt nặng nề trong lòng vậy. Nhưng Ngô Minh Giải vẫn biệt tăm.
Tôn Thiên Yết có chút tức giận rồi, hắn đến thật lâu! Mau đến đi, không ta sẽ giận chàng đó!
Hay do vết thương nàng vẫn chưa đủ?
Nàng nhắm đến cổ tay thon mảnh mà điên cuồng cứa đứt, cắt sâu vào mạch máu yếu ớt đang đập. A, đau thật đau, không ngờ bị dao cắt đau đến vậy, dường như đau đến mức khiến nàng muốn ngất đi.
Nhưng cơn đau này có là gì so với trái tim đang quặn thắt từng cơn của Tôn Thiên Yết?
Cuối cùng Ngô Minh Giải vẫn không đến sao?
Không, hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ đến mà. Tôn Thiên Yết tự nhủ, nhưng nàng thấy đau quá, mệt quá.
Nàng nằm gục trên bàn, hơi thở thoi thóp, mắt lờ đờ nhìn dòng máu tươi đang chảy ra. Màu đỏ của máu thật chói mắt, nhưng cũng thật đẹp, tựa như màu của cánh hoa hồng ngày nào bị hắn dẫm nát.
Màu đỏ kia cứ lan ra mãi, đọng thành vũng, nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Đỏ thẫm, đỏ đến đáng sợ. Màu máu đỏ nhuốm cả bức tranh, nhuốm cả nụ cười ôn nhu của nam nhân ấy, vết mực nhoè đi, hoà cùng máu đỏ tanh nồng.
Tôn Thiên Yết nhíu mày nhìn vũng máu, khó chịu. Hắn vẫn chưa đến, có nghĩa là vết thương chưa đủ sâu! Nàng muốn với lấy con dao đã dính toàn máu là máu kia, nhưng thật sự nàng chẳng còn sức nữa, người cũng đang lạnh dần đi rồi, hơi thở cũng đang ngắt quãng, nhẹ như có như không.
Mi mắt nặng trĩu, Tôn Thiên Yết tự nhủ, ngủ một chút thôi, lát tỉnh dậy Ngô Minh Giải sẽ lại quay về với nàng mà.
Nàng vẫn luôn tin hắn, nàng vẫn luôn đợi hắn!
Trước khi mất dần ý thức, cánh cửa kia bỗng bật ra, cả vùng ánh sáng của mặt trời ập vào. Tôn Thiên Yết mỉm cười, Ngô Minh Giải đến rồi. Nhưng sao hôm nay Ngô Minh Giải lại giống Vũ Hiểu Thành đến thế?
Mắt nàng nhắm nghiền lại, tay buông thõng ra.
- Thiên Y muội muội!
Tôn Thiên Yết choàng mình tỉnh giấc, cả người lạnh như một khối băng. Ra chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng mà thôi. Nàng liếc nhìn về chiếc gương treo trên bàn, vẫn là nàng đây rồi, y phục nghiêm chỉnh, mái tóc đen tuyền đang buông dài, hơi rối, một vài sợi dính cả vào mặt nàng. Hai má nàng ướt đầm nước mắt, mi mắt đỏ hồng vì khóc, màu cà phê nhàn nhạt vẫn còn lấp loáng nước mắt chưa khô. Gối, chăn của nàng cũng đều ướt cả một mảng nước mắt lớn. Lưng Tôn Thiên Yết toàn là mồ hôi, hai bên thái dương nàng cũng rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Người nàng run bần bật, cơn ác mộng kia thật kinh hoàng.
Tôn Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng trời đen đặc. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua ô cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi. Nhớ lại giấc mơ kia, nàng không khỏi rùng mình.
Số phận của nữ tử kia quá thảm hại rồi, vì tình mà hoá điên hoá dại. Màu đỏ thẫm của máu, màu đỏ chói mắt ấy, cộng cả tiếng cười ma mị của nàng ta khiến nàng ám ảnh không thôi. Quỷ dị, nhưng cũng rất đáng thương.
Tôn Thiên Yết sực nhớ đến điều gì, mắt nhìn qua lọ hoa bỉ ngạn Lãnh Cự Giải tặng nàng, đang cắm ở đầu tủ cao chót vót ấy. Cũng một màu đỏ rực rỡ...
Hôm mà lần đầu nàng thấy bó hoa này cũng liên tưởng đến màu đỏ kia, thứ màu đỏ nàng đã thấy trong mơ đó.
Quả là giấc mộng quỷ dị!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store