ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] Chuyện nhà thương

7. Chuyện đi chợ

Tauriel_leiruaT

Lúc Thiên Yết xuống dưới, mọi người đều đã tập trung đông đủ quanh bàn ăn, ngoại trừ Xử Nữ có việc phải đi gấp nhưng vẫn được anh lớn Song Tử ưu ái phần riêng một suất trong tủ lạnh với đúng tiêu chí "Ai ai cũng có phần. Cuối tháng chia tiền đều." của nhà. Ông thần Sư Tử ban nãy lẽo đẽo theo cô tới tận tầng bốn, không biết nhanh trí quay xe lúc nào mà giờ đã yên vị trên ghế luyên thuyên với Song Ngư; nhìn thấy Thiên Yết liền vẫy vẫy tay, chỉ vào vị trí trống còn lại bên cạnh mình. Trùng hợp lại đối diện Cự Giải. Người mà cô đang có rất nhiều thắc mắc. 

"Crepe không ngon hay sao thế em?" Song Tử ngồi cạnh Cự Giải liền lo lắng hỏi han cô. Cự Giải nãy giờ cứ vô thức gảy lớp kem tươi bằng đầu dĩa, tâm trí đang thả trôi đi nơi nào. "Tay em sao rồi?" 

"Dạ không phải! Cũng... đỡ đau rồi ạ." Cự Giải giật mình, buột miệng trả lời như một cái máy. 

"Cũng phải, tầm này người ta chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi. Chị Giải ăn ít giữ eo lắm." Song Ngư nhanh nhảu, cơ mà ngạc nhiên khi quay sang Thiên Yết với tình trạng tương tự, không ngờ bệnh khảnh ăn này cũng lây trên cùng một mặt bàn nha! "Chị Yết, chị không định ăn à? Kem sắp chảy hết rồi kìa." 

"Crepe không ngon hay sao thế cô?" Sư Tử quay sang Thiên Yết, trưng ra biểu cảm lo lắng hỏi han. 

Thiên Yết lườm Sư Tử tới cháy mắt, sau đó buông dĩa, thở dài.

"Ờm... em cũng không đói lắm." Đúng hơn là chẳng còn tâm trạng mà ăn, trong đầu cứ tua đi tua lại đoạn Cự Giải hớt hải chạy ra từ phòng thư viện, sau lưng là Xử Nữ. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì?

"Xạo chó! Thất tình hay gì hả?" Ma Kết điềm nhiên bác bỏ. 

"Chứ mọi khi cả miếng bánh thừa của chị Giải hay một giọt sốt mày cũng không tha kia mà?" Thiên Bình đột nhiên hôm nay lại tâm đầu ý hợp với Ma Kết là có gì sai sai thì phải?

"Hay cô với Xử Nữ cãi nhau gì trên kia đúng không?" 

Đúng chỉ có ông thần cà khịa Sư Tử biết cách chốt hạ làm Thiên Yết lộn ruột. Cùng là hành động chọc dĩa vào cái bánh crepe mà sao lại có sự phân biệt đối xử quá quắt như thế? Thiên Yết buông dĩa đứng phắt dậy, thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng cách đùng đùng bỏ lên phòng.

Kể ra sự phân biệt này chẳng phải vô cớ mà có. Cũng chẳng phải tự dưng mọi người trong nhà từng một thời gian dài gọi Thiên Yết bằng tính từ không thể tóm gọn con người này hơn: ngáo.

Yên ắng được nửa phút, phòng số 12 lại mò xuống phòng ăn, da mặt chỉ đủ dày ôm đĩa bánh crepe ăn dở của mình lên phòng mà không dám nhìn mặt người khác. Gì thì bánh crepe tuyệt hảo của đầu bếp nhà này cũng không có lỗi. Phí phạm đồ ăn, lúc chết sẽ bị ông Trời trừng phạt làm ma đói!

Như đã nói, vạn sự trên đời đều có nguyên nhân và hệ quả của nó.

Cái phòng ăn chìm vào tĩnh lặng kể từ khi tiếng sập cửa của phòng số 12 vọng từ tận trên tầng bốn xuống, cho đến khi Thiên Bình lên tiếng.

"Chiếu." 

Không một ai đáp. Thằng chủ nhà lại cao giọng.

"Chiếuuu." 

Bảo Bình còn đang ngồi chống cằm, dùng dĩa di di miếng bánh cuối cùng chu du quanh cái đĩa để vét nốt chỗ kem cho đỡ phí, trong lòng cảm thán số mình thế nào lại rơi đúng vào cái nhà rõ lắm thị phi, mới mấy ngày tới đây mà đã chiêm ngưỡng cả tá chuyện; chợt cảm nhận có luồng áp lực nào đó đang đổ dồn về phía mình liền ngẩng đầu lên xem. Quả nhiên là chín cặp mắt còn lại đang vây quanh nó, thật đồng đều và trùng hợp. Mà nó vẫn chưa rõ lý do tại sao. 

"Anh... anh gọi em ạ?" 

Bảo Bình ngu ngơ chỉ vào mình, thì bị Thiên Bình gắt. 

"Chứ còn đứa nào mới vào cái nhà này vào đây??" 

Chưa đủ hài lòng, thằng chủ nhà lại rít lên.

"CHIẾU!" 

Lần này đến Kim Ngưu giật mình. Hai đứa ma mới bất giác biết điều mà ngồi thẳng người, đôi mắt nơm nớp nhìn kẻ nắm quyền trịnh trượng nhất nhà. 

"Mai nhớ đi siêu thị mua đồ ăn nghe chưa? Đáng lẽ bình thường phải đi vào thứ bảy đấy, nhưng hai đứa vừa tới nên cho khất sang ngày mai." 

"Dạ vâng..." 

"Ờ, đi đi cho quen dần." 

Nhà này có một cái bảng đi chợ treo ở phòng khách, ngoài danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị cho tuần tới đã được lên bởi hai đầu bếp ra, còn gắn một đống giấy nhớ lớn nhỏ ghi lại những vật dụng mà các thành viên trong nhà muốn nhờ mua nữa. Ai có nhu cầu gì thì ghi lại và gắn lên đó, việc đi chợ hai lần mỗi tuần sẽ là do hai ma mới xử lý. 

Siêu thị lớn cách nhà tầm mười phút đi bộ. Thứ ba từ chín giờ sáng, tranh thủ trống tiết nửa ngày, Kim Ngưu và Bảo Bình đã tổng hợp danh sách và lên đường.

Cứ nghĩ chỉ cần chọn đúng những thứ có tên trong danh sách là ổn. Ai ngờ mỗi thứ lại có tới năm bảy hãng khác nhau, Bảo Bình lạc giữa cái siêu thị to tổ bố với hơn trăm gian hàng đủ thứ hàng hóa, ù ù cạc cạc đã đành; đây dẫn thêm cô bạn người thành phố chính gốc Kim Ngưu cũng tròn mắt ngó nghiêng không kém phần, hỏi ý kiến đều nhún vai thế nào cũng được một cách hết sức hữu dụng. Tấm chiếu mới Bảo Bình đành xắn tay áo tự mình lo liệu, hết nhấc đồ này lên lại đặt đồ kia xuống, vận dụng hết 12 năm học sinh giỏi Toán của mình để cân đo đong đếm trong đầu xem món nào hời hơn rồi mới lấy.

Thịt thà, cá mú, rau củ, hoa quả, gia vị, đồ khô, đồ ăn vặt theo nhu cầu, nước giặt, giấy vệ sinh, lại thêm... khăn tắm, bàn chải, dầu gội đầu, bút vở, băng dính, lăn khử mùi, giấy ướt, băng vệ-- Đùa chứ, mấy ông bà không tự nhấc mông đi mua nổi vài thứ lặt vặt này à??

Thế mà sau hai tiếng mới lết đến quầy thanh toán. Bảo Bình đẩy cái xe ngồn ngộn đồ cao đến ngang vai, trong khi Kim Ngưu bên cạnh như kiểu sợ xe đẩy còn nhiều chỗ trống, suốt quá trình cứ bắt gặp đồ gì thuận mắt là lại tiện tay thả vào. Thành phẩm ra chẵn mười túi đồ lớn nhỏ, đủ khiến hai đứa con gái chân yếu tay mềm xách còng lưng. 

Mà có muốn xách cũng không nổi, mỗi chuyến chỉ thầu được hai tay hai túi là cùng. Kim Ngưu và Bảo Bình đứng ngơ ngác trước cổng siêu thị, cùng nhau tính toán xem phân chia ra sao cho hợp lý, may thay có bác bảo vệ tình cờ nghe được bèn thương tình cho mượn xe đẩy. 

Vấn đề nan giải xem ra đã được giải quyết tạm thời. Kim Ngưu cũng thảnh thơi lắm, đẩy xe cùng bạn chiếu tầm nửa đường thì bắt gặp cửa hàng giày Palladium, chẳng cần suy nghĩ tới nửa giây đã giao phó toàn bộ cho Bảo Bình mà tót vào trong đấy, với lý do mình chưa có đôi nào của hãng này

Sai, sai quá rồi! 

Đáng thương cho cục bột Bảo Bình suốt cả sáng bị nhào cho tứ chi rệu rã, giờ như bị ủ kín còn biết nói gì hơn? 

Cô sinh viên nhỏ con một mình đẩy chiếc xe lọc cọc trên nền đá vỉa hè mấp mô thu hút bất kỳ ai lướt qua. Lúc đi mười phút, về phải tới hai mươi phút, việc đầu tiên Bảo Bình làm khi lết đến cổng nhà là cúi gập người, chống tay thở hồng hộc. Hớp lấy hớp để ngụm không khí như mười tám năm sống trên đời chưa từng biết mùi vị oxi ra làm sao. Mồ hôi thấm đẫm một mảng sau lưng, mái tóc dài búi qua loa đã bung vài lọn xõa xượi, nghĩ đến chuyện còn phải mang xe đi trả vào lúc mười hai giờ trưa trời nắng chang chang đủ khiến cục bột ủ Bảo Bình sắp sửa lên men đến nơi rồi! 

"Chiếu, mới đi siêu thị về đó à?" 

Kể từ tối hôm qua, cả nhà không ai hẹn ai mà ngầm nhất trí gọi hai đứa mới đến là Chiếu (mới chưa từng trải). Một đứa chiếu manh, một đứa chiếu trúc. Gì thì không biết, cơ mà cứ dính đến chuyện cà khịa là tinh thần đoàn kết của mấy anh chị đây lại bùng phát dữ thế cơ chứ! Cái tên sặc mùi châm chọc ở vế đầu mà rõ sự phân biệt ở phía sau này ai mà chấp nhận nổi, nhưng tạm thời nó cứ phải nuốt cục tức vào bụng cái đã. Ít ra ông Trời còn có mắt, vừa lúc đó gặp Nhân Mã về tới nhà, Bảo Bình mừng húm. Anh trai trông cao ráo với tính tình ấm áp vui vẻ kiểu gì cũng sẽ giúp mình. Đinh ninh là vậy, Bảo Bình cũng nở nụ cười tươi hết nấc với anh. 

"Em mua được vở mà anh cần rồi đó ạ!" 

"Tốt quá, túi nào đấy em?"

"Túi ngoài cùng ấy anh." 

"Ừ, anh cảm ơn nhé." 

Anh trai Nhân Mã sau khi tìm được đồ mình cần xong hết sức điềm nhiên đẩy cửa đi thẳng vào nhà, một mạch không ngoái đầu lại, bỏ sau lưng tấm chiếu mới đang đần hết cả mặt với mười túi đồ. Ơ kìa cái ông nàyyyyyy?!

Phòng khách không có một ai. Trong bếp cũng không một bóng người. Bảo Bình khệ nệ xách lần lượt từng túi đồ vào tận trong bếp. Một mình phân loại đồ, một mình chia đồ vào tủ lạnh rồi ngăn đá, xong tới tủ đồ khô, khay hoa quả, đồ cá nhân của mọi người đặt trên bàn, gập túi, lại lóc cóc mang xe đi trả, rồi lại quay trở về lần nữa. Nửa tiếng mà vẫn chưa thấy tăm hơi người bạn đồng cam cộng khổ Kim Ngưu đâu, chẳng hiểu vẫn còn trong cửa hàng kia hay đã lạc trôi sang trung tâm thương mại bên cạnh từ khi nào. 

...


Sau ngày hôm nay, Bảo Bình sẽ: 

a. Cayyyyyy lắm rồi, cần phải vùng lên khởi nghĩa ngay lập tức!

b. Tiếp tục nín nhịn, giờ vẫn chưa phải lúc. 


[03/09/21 || 15:15] [05/09/21 || 15:15]



A.N

Chào cả nhà. Ừm thì, bọn mình căm bách bộ này rồi đây. Nếu mọi người vẫn luôn ở đây hóng chương mới thì bọn mình cảm ơn nhiều lắm ❤  

Thú thật là mình chưa xong T12ĐM hay KCTLNKĐLN đâu, nhưng mình nhớ bộ này quá. Cứ drama mãi bên Liars. với kịch tính bên Diệt vong làm mình đôi khi muốn đổi khẩu vị chút. 

Có một thay đổi về lịch ra chương, đó là mình sẽ không cố định lịch đăng vào một ngày trong tuần nữa, mà mình sẽ đăng chương mới ngay khi nào viết xong (khá tùy hứng đó nhỉ). Dù sao mỗi chương cũng khá ngắn, mình sẽ cố gắng đảm bảo tiến độ đều đặn. Còn thời gian chốt vote vẫn luôn là sau 48 tiếng kể từ khi đăng nha. 

Tháng chín rồi. Chúc cả nhà có một năm học mới thật suôn sẻ và thành công, cố gắng cùng nhau vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn này nhé. Sau giờ học thì đừng quên ghé vào đây giải trí một chút với bọn mình nà :3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store