ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] Chuyện nhà thương

6. Quả chanh quê độ

Tauriel_leiruaT


Không biết có phải do hôm nay trời đột ngột trở gió hay không mà vừa mới ăn tối cách đây hơn nửa tiếng xong, Thiên Yết đã thấy bụng dạ trống rỗng thèm ăn món gì đó. 

Cơ mà lục tung cả gian bếp lên vẫn không tìm được thứ gì vừa mắt bỏ bụng. Đang suy tính có nên nhấc điện thoại gọi đồ ăn không, Thiên Yết ngán ngẩm vừa đóng tủ lạnh quay ra đã phải ôm tim phát khiếp. Ông thần Sư Tử không biết xuống nhà từ bao giờ mà đến tiếng bước chân cũng không có, hiện đang ngồi vắt vẻo trên quầy bar nhìn cô không chớp mắt. 

"Đói hả?" 

Sư Tử khẽ nghiêng đầu hỏi. Mái tóc hơi rối còn ẩm sau khi tắm xong lòa xòa trước trán, trên cổ còn chiếc khăn bông vắt ngang, nụ cười nửa miệng đùa giỡn trong tư thế ngồi hết sức bá đạo lại làm Thiên Yết ôm tim tập hai. Với mọi cô gái mà nói thì đây là sức sát thương trí mạng đấy! 

Sự thật là nam giới trong nhà này toàn cực phẩm thôi! Gần như.


"Ông... cũng vậy hả?" 

"Không đói. Nhưng nhìn thấy cô tự dưng lại đói đói là sao nhỉ?" 

"..." Cái câu này, nếu mà vừa dứt lời thì đèn phụt tắt, hiện ra trong bóng tối là đôi mắt đỏ rực với hai cái răng nanh nhọn hoắt thì quả là đáng sợ đấy. 

Thiên Yết nghe xong chợt thấy lạnh sống lưng. Chợt Sư Tử bật dậy, hết sức tự nhiên quàng tay qua cổ cô và lôi xềnh xệch lên cầu thang. Tư thế không phải nam thân mật khoác vai nữ mà chính xác là ghì đầu cưỡi cổ của đám choai choai đực rựa làm Thiên Yết khổ sở la oai oái. Trong khi Sư Tử cứ chậc lưỡi, lẩm bẩm: 

"Không được rồi. Phải giải quyết cái bụng thì đêm nay mới ngủ ngon được." 


Và thế là, hai người đứng trước cửa phòng Song Tử, chìa tay xin ăn. 

Anh đầu bếp dễ tính sẵn tối nay cũng không bận gì, nhanh chóng xắn tay áo xuống nhà, chuẩn bị làm bánh Crepe dâu tây. Với điều kiện, Sư Tử với Thiên Yết phải làm phụ tá cho anh do Cự Giải không có trong phòng. 

Thiên Yết gật đầu như bổ củi. Có cơ hội cùng trai đẹp vào bếp là cả một diễm phúc lớn lao chứ đâu? 


"Lấy cho anh 180ml sữa tươi không đường và 120ml nước." 

Thiên Yết lăng xăng đi lấy, cân đo đong đếm cẩn thận vào một cái bát to, sau đó nở nụ cười xun xoe đặt xuống trước mặt Song Tử. 

"Lấy thêm cho anh hai quả trứng gà nữa." 

Thiên Yết mở tủ lạnh tìm trứng. Vừa nhấc được nắp vỉ trứng lên thì có hai cánh tay lạ bất chợt vòng qua eo cô từ phía sau, ôm trọn cô vào lồng ngực, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai. Thiên Yết lập tức hóa đá. 

Sư Tử tỉnh rụi rời đi với mỗi tay một quả trứng, mang tới chỗ Song Tử.


Song Tử đổ lượng bơ đã đun chảy vào bát sữa, đập hai quả trứng, sau đó trộn đều. Ngẩng lên thấy Thiên Yết có vẻ như đã bị đông cứng bởi gió tủ lạnh, Sư Tử ngồi đu đưa trên bàn bếp nhún nhún vai không biết lý do, anh cất tiếng gọi: 

"Thiên Yết, em giúp anh rây bột được không?" 

Thiên Yết bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn bát bột mì với cái rây lọc vừa được giao. 

"Cái này làm thế nào ạ?" 

"Là thế này." Song Tử giảng giải đi kèm minh họa vòng ra sau người Thiên Yết, nắm tay cô điều khiển. "Em đổ bột từng chút một, tay kia cầm rây lắc nhẹ qua hai bên cho bột rơi xuống. Anh vừa trộn vừa đánh bên dưới. Em hiểu chưa?" 

Nãy giờ lời Song Tử có lọt được chữ hay không thì không biết, bởi bên tai cô gái chỉ còn thình thịch tiếng tim đang đập tối đa công suất mà thôi. 

"Rốt cuộc cô còn muốn đổ bao nhiêu lượng không khí nữa thì mới đủ?" 

Sư Tử nhìn Thiên Yết như người mất hồn cứ lặp đi lặp lại động tác đổ bột với rây bột trong khi bát hỗn hợp bên dưới đã bị người ta bê đi chỗ khác để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo từ khi nào, không kìm được bèn nhếch môi khinh bỉ. Giây tiếp theo lấy lại ý thức, bát bột trong tay đã trống rỗng mà tay phải cầm cái rây cứ lắc lấy lắc để, Thiên Yết bị quê một cục chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. 


"Thiên Yết này." Song Tử đột nhiên gọi.

"Dạ?"

"Em có thích chanh không?" 

Thiên Yết giật mình, mặt mũi bỗng chốc đỏ bừng líu hết cả lưỡi, thẳng thắn vậy, mạnh bạo vậy, ngượng ngùng thú nhận: 

"C-có... Em, em có thích anh..." 

"..." 

"..."


Song Tử câm lặng. Sư Tử sắp tắt thở vì nhịn cười.

"???"

"Ý anh là..." Song Tử ho một tiếng, lặp lại câu hỏi. "... em có muốn anh cho thêm chút vị chanh không?"

"........................" 


Nỗi ô nhục này còn đeo bám mãi sau đó, suốt cả quá trình Thiên Yết rửa dâu, cắt dâu, xếp dâu lên từng miếng bánh Crepe với kem tươi trên đĩa. Song Tử đứng làm bánh đã đành, Sư Tử không có việc gì làm nên lẽo đẽo theo cô. Đứng đâu cũng thấy cái mặt đẹp trai với nụ cười đểu giả thò vào tầm mắt, không móc mỉa gì mà chỉ cười. Cứ cười cười làm người ta sởn hết cả da gà da vịt. 

Dự rằng quả ê mặt ngày hôm nay sẽ còn theo cô tới khi rời khỏi căn nhà này mất. Thiên Yết thất thểu lên tầng gọi mọi người xuống ăn, Sư Tử cũng không buông tha mà theo cô như cái đuôi, hô hào bằng âm lượng to nhất có thể:

"Xuống ăn bánh Crepe đi nào cả nhà ơi! Bánh Crepe phải ăn kèm với mật ong, ngọt ngào, quánh đặc, mượt mà như cách Thiên Yết tán trai vậy!" 

"Ông-làm-ơn-ngậm-mồm-được-không-?"

Đặt chân lên tầng bốn, Thiên Yết cuối cùng cũng không chịu nổi mà rít qua kẽ răng.

"Ngậm thì được gì, mà không ngậm thì sao?" Sư Tử cười híp mắt. "Nếu ngậm thì cô nói thích tôi được không? Giọng cô lúc tỏ tình ngọt lắm đấy!" 

"Tôi... tôi lên trên gọi tiếp đây." 


Thiên Yết đẩy Sư Tử về phía các phòng còn lại, mình thì ba chân bốn cẳng bê tim lao lên tầng năm chạy trốn. Chẳng ngờ vừa đặt chân lên tới nơi đã hú hồn đau tim thêm phát nữa. Cự Giải bất ngờ từ trong thư viện xồ ra trước mặt Thiên Yết, dáng điệu cũng hớt hải, tóc tai quần áo rối bời xộc xệch như vừa mới bị dọa một trận. Cả Cự Giải lẫn Thiên Yết đụng mặt liền đồng thanh a lên một tiếng. Sau đó trấn tĩnh lại, Thiên Yết ngơ ngác, Cự Giải mặt mũi đỏ ửng luống cuống chạy xuống nhà. 

Cự Giải nãy giờ không có trong phòng, ra là ở trên thư viện. 

Khi nãy gõ cửa phòng Xử Nữ cũng không thấy ai. 

Nhịp tim Thiên Yết nhanh chóng trùng xuống khi chớm nghĩ tới. Cô đứng thẳng người, còn phân vân chưa biết nên tiến hay lùi thì người thứ hai từ trong thư viện bước ra. Tay còn vừa đi vừa thắt cà vạt, lúc ngẩng lên thì bắt gặp Thiên Yết đang đứng giữa hành lang, Xử Nữ ngây người. 

Nam nữ đều mặt đỏ tía tai, quần áo xộc xệch. Rốt cuộc thì trong phòng thư viện đó đã xảy ra chuyện gì?


"Em định vào thư viện à?" Xử Nữ mở lời trước tiên, tia bối rối thoáng trong đôi mắt của một bad boy. "Anh đi ngay bây giờ đây." 

"Không." Giọng Thiên Yết trầm hẳn. "Song Tử nhờ tôi đi gọi mọi người. Xuống ăn bánh tráng miệng." 

"Anh không ăn được rồi, có việc gấp. Việc gia đình, đêm nay có buổi tiệc--"

"Hình như tôi không hỏi lý do mà?" 

Xử Nữ im lặng. Hai người mặt đối mặt. Xử Nữ là người rời đi trước, sải bước thật nhanh đi lướt qua cô. 

Thiên Yết khẽ thở dài, bờ vai căng cứng dần hạ xuống theo tiếng bước chân xa dần. 


Chỉ khi đứng trước Xử Nữ, người ta mới thấy một cô nàng ngáo ngơ bình thản đến thế. 

Chỉ khi đứng trước Thiên Yết, người ta mới thấy thái độ chàng bad boy nghiêm túc lạ thường.

...


Thiên Yết sẽ làm gì sau đó?

a. Xuống nhà ăn cùng mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

b. Về phòng một mình.

c. Chạy theo Xử Nữ.


[Thời gian đăng: 19h45 10/01/21

[Thời gian chốt vote: 19h45 12/01/21]


__________


Kết quả: A. Xuống nhà ăn cùng mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store