[12 chòm sao] Chuyện nhà thương
2. Số phận kẻ tội đồ
"Lò nướng 30 củ mới mua tháng trước và bếp điện từ 24 củ nhập khẩu từ châu Âu của tôi!!!"
Vậy mà có con nhóc định tạt nguyên xô nước vào trong nhà bếp nơi một đống thiết bị điện đắt tiền! Tiếng hét thất thanh làm rung chuyển cả căn nhà. Thằng chủ nhà Thiên Bình hốt Kim Ngưu một thì phải hốt Song Ngư mười, phản xạ duy nhất là lao đến túm tay con bé lại. Ai ngờ trượt chân bởi chỗ nước vừa văng ra, Song Ngư cũng trượt chân ngã lên người hắn, xô nước tuột khỏi tay và văng trong không khí theo một đường cong tròn vành vạnh.
Nhóm bảy con người gồm Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Yết, Xử Nữ vừa mới chạy vào phòng khách, chưa kịp há hốc mồm trước cảnh tượng hỗn loạn đã phải hứng trọn xô nước từ đầu tới chân.
Quay trở lại với kẻ gây họa. Vớ lấy bình chữa cháy ở góc nhà với vận tốc nhanh nhất có thể, Kim Ngưu không chút lưỡng lự giật chốt an toàn. Kiến thức xử lý tình huống trong những tình huống cấp bách ít ra vẫn còn đọng lại trong đầu. Thủ sẵn tư thế tay trái cầm bình phun, tay phải điều khiển vòi xịt, bắt đầu nhiệt tình bóp van. Và đúng lúc đó đèn phụt tắt, cả căn nhà chìm trong một màu tối om.
Kim Ngưu giật mình nhìn quanh, vòi phun cũng vì thế mà lia một vòng. Bọt khí trắng xóa phun thẳng vào đám bảy con người đang ướt sũng như chuột lột. Những tiếng kêu la oai oái thi nhau cất lên.
"Tất cả ở đâu đứng nguyên đấy! Cấm di chuyển một li!!"
Tất cả răm rắp nghe lời. Một phút sau đèn sáng trở lại. Ma Kết quả không hổ danh bảo vệ của nhà dùng chất giọng đầy nội lực trấn áp cả lũ, trong lúc nhốn nháo đã chạy xuống tầng hầm ngắt điện kịp thời. Nhờ vậy mà bếp tắt, chỗ đồ điện cũng được đảm bảo an toàn.
Cơ mà thảm họa chưa dừng lại ở đó.
Thằng chủ nhà đột nhiên ý thức được trên ngực mình là một cơ-thể-sống đang hít thở phập phồng, quan trọng là tư thế hiện tại của hai người lẫn hiện trạng cái khăn tắm, mọi lời lẽ làu bàu tuôn ra tới tận đầu lưỡi đều nghẹn ứ lại.
Tiếng "Chát" giòn giã vang lên, cái tát nổ đom đóm mắt giáng xuống bên má đỏ au của Thiên Bình.
Song Ngư, mặt đỏ như sắp nhỏ máu ra tới nơi, đang nằm gọn gàng trên người Thiên Bình. Cái thứ quan trọng trên người đã tuột ra đúng lúc cả hai ngã xuống, chỉ vừa đủ đắp phần trên người con bé. Có nghĩa là toàn bộ phần dưới không có gì che chắn đang áp chặt lên ngực thằng chủ nhà.
Đừng quên rằng giữa nhà còn có mười cặp mắt khác, lúc này đã chuyển hướng dán chặt lên hai người đang nằm trên sàn trong tư thế không-thể-thân-thiết-hơn.
"Mấy ông còn nhìn được à????" Song Ngư tức tới mức khóc thét.
Thằng chủ nhà máu mũi đã bắt đầu tuôn ròng ròng. Mắt ai oán trợn ngược lên trên trần cố không nhìn vào Song Ngư, khổ nỗi mới mở miệng lắp bắp được vài tiếng đã bị ăn tiếp cái tát thứ hai.
Đám người gọi là anh chị trong nhà kia bấy giờ mới sực tỉnh. Năm ông anh Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương chớp chớp mắt không thốt nên lời, tiếp tục lần hai bị bình cứu hỏa xối thẳng vào làm cho sặc sụa. Tầm nhìn cũng tạm thời bị che kín. Ma Kết quăng trả bình cứu hỏa cho Kim Ngưu, thở dài, đi tới giải quyết mối nguy còn lại. Thằng chủ nhà đang nằm đơ như khúc gỗ trên sàn bất chợt lạnh sống lưng khi thấy bàn chân Ma Kết hóa khổng lồ trước tầm mắt mình, thẳng thừng mà đạp xuống. Không vòng vo dài dòng, Ma Kết đang che mắt Thiên Bình bằng bàn-chân-mình.
Rốt cuộc thì cái nhà này chỉ có chị bảo vệ là người bình tĩnh giải quyết vấn đề nhất, cũng là người thương bé út nhất thôi! Ma Kết đỡ Song Ngư dậy, nhường cho con bé cái áo phông thùng thình của mình dài tới gần đầu gối, còn cẩn thận choàng thêm khăn tắm bên ngoài rồi dìu nó lên tầng.
Thằng chủ nhà nãy giờ nhịn nhục hơi nhiều, vừa được giải thoát đã lồm cồm bò dậy. Và khi chứng kiến Ma Kết phía trên chỉ mặc độc cái bra quây thể thao ngắn nửa người lại tuôn thêm đợt máu mũi thứ hai.
Kết thúc cái mớ rắc rối này, Thiên Bình ôm mũi lết lên phòng, dùng chất giọng nghèn nghẹn như sắp tắc thở đến nơi quẳng lại mệnh lệnh cuối cùng: Kim Ngưu đêm nay không được phép bước nửa bước vào nhà.
※
Khốn khổ khốn nạn thay cái thân con gái mới thuê nhà được nửa ngày đã bị tống cổ ra khỏi cửa! Hiện đang là mười giờ tối, Kim Ngưu với chiến tích lẫy lừng suýt đốt nhà trong ngày đầu mới tới đang ngồi bó gối buồn thiu trên xích đu trong vườn. Cái bụng đói vẫn cứ réo liên hồi, điện thoại chỉ còn 19% pin, bị đuổi gấp đến độ trên người không có một tờ tiền lẻ nào để mua một củ khoai nướng ngoài đường.
Vậy mà người trong nhà này cũng máu lạnh ghê gớm, chẳng thèm đoái hoài tới cô gái đang phải ngồi nhếch nhác như ăn xin ngoài này!
Vừa dứt lời lẩm bẩm, cửa chính nhà đột nhiên hé ra như tia sáng tới từ thiên đàng. Bóng dáng một cô gái đang ôm đống đồ trên tay nhón chân bước ra, thấy Kim Ngưu liền đưa tay khẽ suỵt.
Chăn, gối, áo khoác, sạc dự phòng, tai nghe, chai nước, gói bánh. Bấy nhiêu đây đã làm Kim Ngưu hạnh phúc tới ứa nước mắt. Ngoài ra còn có cả mùi mì bò nữa! Vị thánh nữ ngồi xuống cạnh cô nàng, đũa khoắng nhẹ ly mì làm mùi thơm dậy lên. Kim Ngưu hí hửng nghe theo tiếng gọi của dạ dày mà sán tới, giơ tay sẵn sàng đón lấy ly mì thì thánh nữ đã đưa thẳng miếng đầu tiên vào miệng mình.
"Khổ thân em quá, ở ngoài này một mình chắc tủi thân lắm nhỉ? Chủ nhà này cực kỳ ghê gớm nên không ai dám kháng lệnh, mọi người định sáng mai để Thiên Bình nguôi giận sẽ xin cho em."
Vâng, khổ lắm, đã vậy còn phải ngồi nhìn người khác ăn mì trong khi từ chiều đến giờ chưa được cái gì vào bụng nữa chứ! Kim Ngưu gào thét trong lòng.
Thánh nữ Thiên Yết đương nhiên không thể biết được người bên cạnh đang nghĩ gì rồi, cứ vừa húp sì sụp vừa chép miệng cảm thông.
"Cố lên em ạ, mọi người cũng phải canh đúng lúc Thiên Bình vào nhà tắm mới cử chị mang đồ xuống cho em. Không dám ra nhiều sợ bị lộ. Có gì tẹo nữa mọi người ngủ hết thì chị thả thang xuống cho mà lên. Ấy chết, quên mất bình xịt muỗi rồi! Mà mùa này ngoài vườn nhiều muỗi lắm."
"Vâng..." Thật ra chỉ cần một cốc mì bò là đủ lắm rồi mà...
"Phải rồi, em tên gì nhỉ?"
"Kim Ngưu ạ."
"Chị là Thiên Yết, năm hai ngành Sư phạm. Thật ra nãy bọn chị cũng mới đi ăn bò nướng ở ngoài về xong..."
Ăn đến vậy còn chưa đủ hả má???
"... nhưng mà ăn chưa no, cho nên về phải làm thêm cốc mì nữa."
"..."
"Thôi ráng lên cô gái. Cho chị xin số điện thoại tí còn liên lạc. Thế nhé, chị phải vào đây không bị phát hiện mất."
Cũng rất nhanh chóng, cánh cửa thiên đàng lạnh lùng khép lại trước mắt Kim Ngưu. Tạm biệt miếng thịt bò hảo hạng cháy đen trong thùng rác. Tạm biệt ly mì bò không phải của mình. Tạm biệt cả thế giới...
Mà khoan đã, nãy bà chị đó vừa nói gì? Thả thang xuống để leo lên?
Thả thang?
Đợi tới khi toàn bộ các phòng đều tắt đèn ngoại trừ một căn phòng tầng bốn, một cái thang dây móc vào ban công được thả xuống. Đúng là loại thang dây thoát hiểm chuyên dụng chỉ dùng khi cứu nạn cứu hộ đây mà. Bà chị này kiếm đâu ra món đồ hay ho vậy?!
Thôi thì những nấc thang lên thiên đường đã trải sẵn đây rồi...
※
Sáng hôm sau, phiên tòa xét xử của kẻ tội đồ ma mới chính thức diễn ra.
Sau bao nhiêu công thuyết phục của các anh chị em trong nhà thương xót cho Kim Ngưu mới vào, cũng như Kim Ngưu đã vận dụng mọi khả năng ngôn ngữ trình bày nguyện vọng muốn ở lại cái nhà này mà không phải một nơi nào khác, thằng chủ nhà, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với đêm qua, dõng dạc tuyên án:
"OK, ở lại, nhưng với điều kiện..."
...
Điều kiện của Thiên Bình sẽ là:
a. Lao động khổ sai cho nhà suốt hai tháng.
b. Nộp phạt bao gồm: tiền đền chảo, tiền mua lại bình cứu hỏa, tiền mua đền xô nước bị vỡ, tiền đền bù tinh thần.
c. Làm việc không công cho Thiên Bình cho sự kiện sắp tới.
[Thời gian đăng: 17h10 06/12/20]
[Thời gian chốt vote: 17h10 08/12/20]
__________
⇨ Kết quả: C. Làm việc không công cho Thiên Bình cho sự kiện sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store