ZingTruyen.Store

[12 chòm sao] Chuyện nhà thương

1. Chiến công của ma mới

Tauriel_leiruaT


"Tạm biệt nữ thần của lòng tôi, chị đi mạnh giỏi nhé... Nhất định phải quay về đây thăm em đấy! Nếu người yêu chị đối xử tệ với chị là phải nói với em ngay, để em đấm chết lão ý luôn..." 

Cái con người nhìn qua chẳng giống giới tính nữ bởi quả áo phông rộng thùng thình làm cho trước sau như một, quần jocker ở nhà xắn ống thấp ống cao, thêm mái tóc búi vội thành một cục bằng chiếc đũa trên đầu, hiện đang đứng trước cửa nhà chấm nước mắt sụt sịt, đau đáu nhìn theo cặp tình nhân xách va li rời khỏi nhà, tay trong tay hạnh phúc bước về phía taxi. Nghiệt ngã làm sao, gái đẹp đến chưa được bao lâu, chưa kịp ngắm đã nhan sắc dịu dàng, thùy mị nết na ấy mà đã vội rời đi rồi!


"Anh trai thi thoảng về trường chơi với em nhé, rồi anh em mình đi nhậu một bữa. Bao giờ hai người chia tay thì dọn về đây, em lúc nào cũng để một phòng trống cho anh..."

Anh em một nhà với nhau hai năm, thế mà đùng một cái bị gái mới đến hai tháng dắt đi mất! Thanh niên đứng cạnh người cao xấp xỉ mét chín, cũng áo phông quần jogging trang phục thuận tiện mặc ở nhà đấy nhưng nửa áo phía trước còn dắt hờ vào trong, ống quần mỗi bên xắn đúng ba vòng đều tăm tắp, trên đầu đeo băng đô đen; chưa kể thêm làn da trắng mịn màng, sống mũi cao thanh tú, bờ môi đầy đặn hồng hào tự nhiên làm con gái phải phát hờn vì ghen tị. So với người bên cạnh, ngoài hiện trạng đồng lòng nước mắt ngắn nước mắt dài ra thì khác nhau một trời một vực. 


Cặp tình nhân khuất bóng, hai đứa con gái lạ hoắc mới lò dò kéo đồ bước vào cổng nhà, mắt còn đang đảo tứ phía ghi nhận sự hùng vĩ của ngôi biệt thự. Ấn tượng đầu tiên về người trong nhà này là bị hai cặp mắt nảy lửa đồng thời chiếu tới làm cho run bắn mình, rõ ràng là vừa đến đã xui xẻo trở thành hai cái thớt rồi.

"Năm nhất?" Thằng chủ nhà chán ghét lên tiếng.

Hai đứa con gái rối rít gật đầu. Một trong hai đang lỉnh kỉnh kéo theo một đống hành lý với số lượng va li, thùng đồ, túi to túi bé phải tới chục giới thiệu bản thân:

"Em là Kim Ngưu, tối hôm trước có gọi cho anh--"

"Ờ."

"Còn em..." Người còn lại rụt rè nói, điệu bộ sẵn sàng rụt cổ bất kì lúc nào chỉ cần thằng chủ nhà trừng mắt. "... em Bảo Bình đây, không biết anh còn nhớ em kh--"

"Biết rồi."

Con gái của bạn mẹ, trước giờ sống ở quê, kém một tuổi, mọt sách đi đâu cũng khư khư cuốn giáo khoa trên tay. Lâu không gặp, quả thời trang vẫn nhàm chán như ngày nào với áo sơ mi cài toàn bộ nút từ cổ tới tay đóng thùng trong quần jean, cặp kính cận dày như đít chai. Tuy nhiên thảm họa nằm ở chỗ phần mái trước trán lúc nào cũng bết đặc lại!


"Nói chung nhà này chỉ có mấy quy định thôi, nghe theo thì dễ sống. Điều đầu tiên, tiền thuê phải được nộp cho chủ nhà, là anh đây, vào ngày đầu tiên của tháng. Tuyệt đối không có chuyện xin khất. Cứ ai vi phạm nội quy sẽ phải nộp phạt. Tái phạm một lỗi năm lần sẽ phải nộp số tiền bằng một tháng tiền nhà. Còn gì nữa nhỉ... Ờ, quan trọng nhất là không được xin khất tiền nhà. Anh đây cũng thích nhận tiền chẵn hơn, tiền mới càng tốt..." 

Thiên Bình dẫn hai lính mới bước vào phòng khách, nhân tiện giảng giải. Điều quan trọng cứ cách một câu là phải nghiến đi nghiến lại. Mà thái độ cũng khó ở ra mặt khiến Kim Ngưu lẫn Bảo Bình không dám ho he gì.

"Nghiêm cấm đưa người yêu bên ngoài về đây âu yếm nhau, ở qua đêm bị bắt được thì cứ một vé xách đồ ra khỏi nhà nghe chưa? Ngày mồng một của tháng cứ xác định sẵn là nộp tiền nhà đấy, đưa trực tiếp cho anh, không cần phí phạm phong bì làm gì. Hoặc chuyển khoản cũng được, trước mười hai giờ đêm anh phải nhận được tiền chứ không phải mới bắt đầu đi chuyển, rõ không? Tiền nhà... Đấy, Song Ngư, gái vào dẫn hai chị này đi một vòng rồi giao phòng luôn hộ anh với. Bận chết đi được, nhà bao việc!" 

Sự chú ý đổ dồn vào nữ sinh cấp ba đang ngơ ngác đẩy cửa ló mặt vào. Thiên Bình như người chết đuối vớ được cọc, giống như nhìn mặt hai cái thớt này quá đủ rồi, chỉ đợi có thế liền đi thẳng lên nhà. Mà cả Kim Ngưu lẫn Bảo Bình cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cũng bị không khí âm u trong nhà này chèn cho gần tắt thở. 


"Hai chị mới tới ạ? Để em giới thiệu cho! Em là Song Ngư, lớp 12, nhỏ nhất nhà, hiện đang lãnh chức vụ quản lý." 

Người thứ ba trong nhà tiếp xúc, cô gái tên Song Ngư còn mặc nguyên bộ đồng phục cấp ba vừa đi học về, xem ra có vẻ nhanh nhẹn và cởi mở hơn nhiều. 

"Nhà mình có tất cả năm tầng, thang máy được dùng thoải mái. Tầng một có phòng khách, phòng ăn với phòng bếp sử dụng chung. Thường thì nhà mình hay ăn chung với nhau cả ba bữa chính, chị Cự Giải với anh Song Tử phụ trách nấu nướng. Ngoài ra trong bếp mỗi người còn có một ngăn tủ lạnh và ngăn tủ ngoài để đựng đồ riêng nữa." 


"Ba tầng trên là các phòng ngủ, mỗi tầng bốn người, đồ đạc bên trong đã đủ cả nên chỉ cần xách va li vào ở thôi. Mỗi tầng có một phòng vệ sinh và một phòng tắm sử dụng chung, ngoài ra có một phòng chứa đồ chung nữa, hai chị có thể để va li ở đó nếu trong phòng không đủ chỗ. Tầng hai hiện tại phòng đầu tiên ngay bên phải cầu thang còn trống, chị ở phòng này nhé." 

Song Ngư đưa cho Kim Ngưu chùm chìa khóa, tiếp tục chỉ sang dãy ba phòng ngủ liền kề bên trái, lần lượt từ ngoài vào trong: 

"Phòng số hai là của anh Song Tử, anh ý nấu ăn ngon lắm. Sau đó tới chị Cự Giải, người nấu ngon chỉ thua mỗi anh Song Tử thôi. Phòng trong cùng là của anh Xử Nữ, tốt nhất các chị không nên ở trong phòng một mình với anh ấy quá nửa đêm. Cái này em khuyên chân thành đấy!" 


"Tầng ba vị trí các phòng cũng tương tự ở dưới. Phòng số năm bên phải là của em, người dễ thương nhất nhà. Bên trái là phòng của chị Ma Kết, người đánh nhau giỏi nhất nhà. Số bảy phòng anh Sư Tử, người vui tính nhất. Phòng cuối cùng còn trống, em giao cho chị nhé." 

Bảo Bình nhận chìa khóa từ Song Ngư. Sau khi chắc chắn rằng chủ nhà không ở đây, thêm yên tâm khi cô nhóc trước mặt luôn miệng líu lo nhiệt tình chỉ dẫn, nỗi tò mò trong lòng từ đầu đến giờ mới dám mang ra bày tỏ: 

"Chị hỏi thật nhé. Có phải mọi người đều thấy không thoải mái khi có người mới không em?" 

"Làm gì có chuyện đó--" Song Ngư cao giọng ngạc nhiên, nhưng sực nhớ ra gì đó liền à một tiếng. "Em biết rồi! Không phải đâu chị, nãy thấy anh Thiên Bình gắt gỏng như vậy chẳng qua vì buồn phải chia tay người mới chuyển đi thôi. Anh Thiên Bình với chị Ma Kết quý hai người đó lắm, mấy hôm nay tâm trạng cũng hơi xấu thật, chắc do hai chị đến ngay sau đó nên..." 

Nên xui xẻo trở thành tội đồ chiếm mất vị trí của hai idol. Kim Ngưu và Bảo Bình cay đắng gật gù chấp nhận số phận, chưa gì đã cảm thấy thấp thỏm ngay ngày đầu tới nhận phòng rồi. 


Lên tới tầng bốn, Song Ngư biết ý hạ thấp tông giọng, tiếp tục công việc của mình:

"Phòng số chín bên phải của anh Nhân Mã, người tốt bụng nhất nhà. Anh Thiên Bình ở phòng mười, hai chị nhớ nộp cho anh ấy tiền nhà vào ngày đầu tiên của tháng đấy. Phòng bên cạnh của anh Bạch Dương, phó nhà, nha sĩ tương lai hơi bị giàu đó! Cuối cùng là chị Thiên Yết, ngáo ngơ nhất nhà hi hi..." 


"Tầng năm thì có thư viện chung, ở trong nhiều sách lắm, mọi người thoải mái mượn và góp thêm vào. Ngoài ra còn có nhiều bàn làm việc nữa, nếu hai chị muốn thay đổi không khí học thì cứ lên đây. Phòng giặt và phơi đồ dùng chung. Đối diện là sân thượng, có sân thượng, có bàn bóng bàn, có chỗ để mắc lưới để chơi cầu lồng, có cả ô với ghế dựa nữa. Nói chung là có đủ cả." 

Nhà đẹp và nhiều tiện ích đến vậy, chẳng trách tiền thuê lại đắt hơn hẳn so với các chỗ khác. Kim Ngưu và Bảo Bình còn chưa ngậm được mồm sau khi chiêm ngưỡng bể bơi xịn xò với thư viện bốn phía giá sách cao chạm trần nhà, ánh nắng tràn qua cửa sổ lãng mạn không kém gì trong phim. 


"Còn lại luật lệ thôi, đơn giản ấy mà. Bốn người trong một tầng phải đi trực nhật tổng thể vào mỗi cuối tuần nè. Có mấy mức nộp phạt khác nhau cho các tội, chẳng hạn như 50k cho một lần không trực nhật, 30k nếu phá hoại tài sản và thêm cả tiền đền bù nữa, ngoài ra gây ồn phải nộp thêm 40k... Hóa đơn mua đồ chung sẽ để chung một chỗ, sau đó cuối tháng chia đều. Các chị phải nhớ báo cáo cho quản lý là em, hoặc là anh Thiên Bình nếu thấy những người khác trong nhà vi phạm nội quy đấy. Em chịu trách nhiệm giám sát mọi người, nhưng mà làm việc với em dễ ấy mà. Cái gì mà chẳng quy ra thành tiền được, hí hí hí." 

Song Ngư cười cong tít mắt một cách khoái trá. Bảo Bình chợt nhận ra mình đã quá tin người. Đứa bé nhất nhà lại được lãnh chức quản lý thì đúng là con người không hề đơn giản. 

Nhưng khó hiểu thật đấy! Song Ngư nhìn bên ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt trẻ con búng ra sữa, giọng nói nhí nhảnh trong trẻo, thêm thói quen lúc đứng nói chuyện hay đưa tay xoắn xoắn lọn tóc, miệng thi thoảng hơi chu ra trông vô hại thế kia cơ mà?! 


"Hai chị có câu hỏi gì không ạ? Có vấn đề gì cứ bảo em nhé." 

"Mọi người đâu hết rồi hả em?" Kim Ngưu nhìn quanh, không khỏi thắc mắc khi thấy nhà đông phòng vậy mà chỉ thấy có ba người. 

"Các anh chị ấy rủ nhau đi chơi hết rồi, thứ bảy mà!" Nhắc tới đây, Song Ngư xị mặt hờn dỗi. "Em thì phải đi học thêm nên không đi được. Còn chị Ma Kết với anh Thiên Bình ở nhà để tiễn người cũ chuyển đi. À đúng rồi, cả hai đầu bếp của nhà mình cùng đi chơi đến tối mới về nên sẽ không nấu cơm đâu. Bữa tối nay hai chị tự lo nhé, có mì gói trong tủ đấy. Sáng mai mọi người ở nhà em sẽ giới thiệu với hai chị sau." 



Bữa tối tự lo à... 

Hí hửng chuyển tới đây vì giới thiệu thuê nhà viết rõ có người nấu ăn cho, vậy mà bữa đầu tiên lại phải lọ mọ dưới bếp tìm mì tôm. Kim Ngưu mất nửa tiếng trong bếp để khám phá mọi loại máy móc đồ dùng lẫn phân biệt chỗ để của từng người. Ngăn đồ chung được cái luôn đầy ắp đồ ăn, mì tôm cũng phong phú hàng chục loại. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu chán chê, Kim Ngưu quyết định gọi điện đặt một bữa ăn hoành tráng nhằm đánh dấu mốc quan trọng lần đầu chính thức ra ở riêng. 

Bít tết đỏ cùng khoai tây bỏ lò làm bởi đầu bếp người Pháp của nhà hàng khách sạn năm sao, món tủ luôn tội gì! Tích luôn vào mục giao hàng cấp tốc, Kim Ngưu thậm chí không thèm nhìn tổng giá tiền mà chỉ mau chóng bấm thanh toán. Mấy con số chưa từng là mối bận tâm đối với cô nàng từ ngày sinh ra. 


Xui xẻo thay, đồ ăn đi giao vào giờ này dù có cố gắng đến mấy cũng không tránh nổi nạn tắc đường. Miếng thịt bò hảo hạng vì thế cũng nguội ngắt. Nhưng lòng quyết phải thưởng thức cho đã vị ngon, Kim Ngưu, lần đầu tiên trong đời lôi một chiếc chảo từ tủ bếp ra, định sẽ tự tay hâm nóng lại món ăn. 

Chỉ là áp chảo thôi mà, đâu có khó khăn gì. 

Lần đầu tiên sau mười tám năm cuộc đời đặt được cái chảo lên mặt bếp. Cô nàng run tay cầm cái kẹp thả miếng thịt bò cùng khoai tây vào chảo. Mãi không thấy có tiếng xèo xèo, Kim Ngưu mạnh dạn vặn mức nhiệt từ số một lên thẳng số chín cao nhất. 


Mùi thơm nức mũi bắt đầu dậy lên. Kim Ngưu ứa nước miếng đã chuẩn bị sẵn dao, dĩa, đĩa, và đương nhiên không thể thiếu cốc uống bia. Bia! Nhắc mới nhớ mấy lon bia còn để trong va li chưa kịp dỡ ra, Kim Ngưu ai oán chạy vội lên phòng. Tất nhiên trước khi ra khỏi bếp đã cẩn thận nhấn nút tắt bếp. 

Lôi được lon bia ra từ đống quần áo cũng phải tốn tới hơn năm phút. Kim Ngưu đói ngấu ôm trong lòng hai lon bia chỉ ước có năng lực teleport một phát về bếp ngay lập tức. Cơ mà vừa mở cửa phòng mình chợt tá hỏa. Ở đâu ra mùi khét lẹt này vậy? 

Đặt chân xuống tầng một còn hốt hoảng hơn. Khói mù mịt đang tỏa ra từ khu bếp, nhanh chóng bao phủ cả phòng khách. Kim Ngưu thất kinh la lên một tiếng, đúng lúc đó chuông báo khói cũng tự động réo vang. Âm thanh chói tai làm kinh động cả căn biệt thự. 

Thế là thế nào? Rõ ràng đã tắt bếp rồi cơ mà?! 


Kim Ngưu vừa quạt khói vừa chạy vào kiểm tra, thì không! Bàn điều khiển đã bị khóa! Lửa số chín vẫn nguyên số chín, miếng thịt lẫn khoai trên chảo đã cháy đen thui thành mấy cục than quắt! Kim Ngưu ban nãy không hiểu thế nào lại bấm vào nút khóa bếp thay vì tắt!! 

Giờ bàn điều khiển bị khóa còn không tắt nổi bếp đây này!!! Kim Ngưu mếu máo muốn gảy miếng thịt ra khỏi lòng chảo mà không được. Sau đó sực nhận ra một sai lầm tai hại nữa: chảo này là chảo không chống dính, đã thế lại còn quên không cho dầu! 

Cả cái chảo đem theo miếng thịt bò đã từng hảo hạng được quăng vào bồn rửa trong lúc rối ren. Kim Ngưu không nghĩ ngợi nhiều, xối thẳng nước lạnh vào chảo nóng. Khói lại mù mịt bốc lên kèm theo tiếng "Xèo xèo" dọa người. Nhưng cái bếp vẫn hừng hực nhiệt mức cao nhất đang tỏa sức nóng hầm hập vẫn chưa biết xử lí ra sao. Kim Ngưu ôm đầu hoảng loạn, chợt nhớ ra có bình chữa cháy đặt ngoài phòng khách. 


"Nhà mình làm sao thế? Cháy ở đâu à??" 

Song Tử và Bạch Dương vừa đặt chân về tới nhà đã phải khiếp đảm thốt lên. Đứng giữa hiện trường loạn lạc là một đứa con gái lạ hoắc, biểu cảm cũng kinh hãi tột độ khóc không ra nước mắt.


Trên tầng vọng xuống tiếng bước chân gấp gáp, chuông báo khói không chịu ngừng kêu, cơ mà tiếng thét xuyên thủng màng nhĩ vang từ tận tầng bốn xuống át cả chuông mới chính xác là đòi mạng: 

"CÁI ĐÉ- GÌ ĐẤY?? ĐỨA NÀO NGHỊCH NGU MUỐN ĐỐT NHÀ BỐ MÀY ĐẤY????" 

Thằng chủ nhà Thiên Bình mặt cắt không còn giọt máu khi bị bao vây bởi làn khói dày đặc, đứng sững ở chân cầu thang, mồm miệng méo xệch. 


"N-Nước... nước đến rồi đây!!!" 

Chất giọng vang lên vừa như hụt hơi lại vừa vô cùng khí thế. Quản lý Song Ngư trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm lớn, mái tóc còn ướt sũng vương bọt xà phòng, một tay giữ khăn tắm một tay xách xô nước đầy lao thẳng vào giữa đám khói. Tuổi nhỏ nhưng không vô dụng, quản lý phải là người dũng cảm tiên phong!! 

...


Lựa chọn của Kim Ngưu sẽ là... 

a. Lấy bình chữa cháy tự dập. 

b. Cầu cứu chủ nhà Thiên Bình. 

c. Cầu cứu Bạch Dương và Song Tử. 

d. Hỗ trợ Song Ngư tạt nước. 



[Thời gian đăng: 18h10 29/11/20]

[Thời gian chốt vote: 18h10 01/12/20]


__________


 Kết quả: A. Kim Ngưu sẽ lấy bình chữa cháy tự dập. 

Mọi người có vẻ tin tưởng Kim Ngưu quá nhỉ? =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store