ZingTruyen.Store

1001 Chuyện Chít Meo Của 2Hyeonjun

Oner ốm rồi

dbhyeonjun227

Oner ốm rồi. Tin này chấn động không kém việc T1 để thua một đội bét bảng. Bởi vì Moon Hyeonjun – người sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, gần như chưa bao giờ vắng mặt buổi tập nào.
Thế mà sáng nay, cậu nằm bẹp dí trên giường, quấn chăn kín mít như con sâu kén, từ chối giao tiếp với thế giới loài người.
Doran, với tư cách là anh người yêu, nhận nhiệm vụ bưng cháo và thuốc vào phòng.
"Hyeonjun à..."
Doran khẽ gọi, đặt khay cháo lên bàn. Căn phòng tối om vì rèm cửa kéo kín, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, nóng hổi phát ra từ cục chăn trên giường.
Cục chăn nhúc nhích. Một mái tóc rối bù thò ra, theo sau là đôi mắt lờ đờ, ngập nước vì sốt.
"Doranie..." Giọng Oner khàn đặc, vỡ vụn. "Em đau đầu..."
Trời ơi, cái giọng điệu tủi thân này là sao? Doran thấy tim mình mềm nhũn. Anh vội ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán cậu. Nóng hầm hập.
"Sao mà nóng thế này? Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc hạ sốt, nhanh lên đi."
Oner lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt như đứa trẻ lên ba: "Không ăn... Đắng miệng lắm. Muốn ngủ thôi."
"Không ăn sao uống thuốc được? Junie ngoan nào, há miệng ra." Doran kiên nhẫn thổi nguội thìa cháo, đưa đến tận nơi.
Oner miễn cưỡng nuốt được hai thìa, rồi nhất quyết ngậm miệng lại, trùm chăn qua đầu: "Hết rồi, em không ăn nữa."
Doran thở dài bất lực. Anh đặt bát cháo xuống, định đứng dậy đi lấy miếng dán hạ sốt. Nhưng vừa mới nhổm người lên...
Soạt.
Một cánh tay nóng hổi từ trong chăn thò ra, tóm chặt lấy cổ tay Doran.
"Hyung... đi đâu vậy...? Hyung đừng bỏ em một mình mà... hức..."
Oner ló đầu ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi thành từng giọt.
"Anh chỉ đi lấy nước cho em uống thuốc thôi mà..." Doran luống cuống, bước lại gần.
"Không cho đi..."
Oner đưa tay nắm lấy góc áo Doran, giọng run run. "Hyung ở đây với em..."
Oner dùng chút sức lực cuối cùng, kéo mạnh một cái. Doran mất đà, ngã phịch xuống nệm. Ngay lập tức, Oner lăn tới, dùng cả tay và chân quấn chặt lấy người Doran như con bạch tuộc "Junie! Em làm gì vậy!"
Doran hốt hoảng, cố gỡ cái ôm ra.
"Hức... hức... hyung quát em đấy à...?"
Oner sụt sịt, nhưng lại rúc luôn cái đầu to vào hõm cổ Doran, cọ nhẹ như tìm chỗ trốn. Hơi thở nóng ấm phả lên da khiến Doran bất động.
"Người hyung... mát quá..." Oner lầm bầm, rõ ràng là đang tận hưởng mà... "Thích quá..."
"Nhưng mà... em để anh thở đã..."
Doran dở khóc dở cười, một tay giữ vai Oner, một tay xoa nhẹ lưng để dỗ cậu.
Oner rên ư ử trong cổ họng vì dễ chịu, tay siết eo Doran chặt hơn: "Hyung..."
"Hửm?"
"Yêu anh."
Doran phì cười, hôn nhẹ lên trán cậu: "Biết rồi mà. Em đang ố— "
Đúng lúc đó. Cạch.
Cửa phòng mở ra. Keria thò đầu vào, trên tay cầm túi hoa quả: "Ê cu Oner, mày đỡ chư... Á á á??"
Keria đứng hình. Trước mắt cậu là cảnh tượng: Oner thì rúc vào cổ Doran, còn Doran thì đang vuốt tóc Oner.
Doran giật bắn mình, định đẩy Oner ra. Nhưng Oner nào có muốn=)))))
Keria chớp mắt lia lịa, cười gian tà rồi lùi lại: "A... xin lỗi vì đã làm phiền nhó"
Rầm. Cửa đóng lại.
Doran đỏ mặt tía tai, vỗ bốp vào vai Oner: "Em làm cái gì thế hả? Minseok thấy hết rồi kìa!"
Oner nhắm mắt lại, giọng tỉnh bơ: "Thấy thì sao? Em đang ốm. Người ốm có đặc quyền cần người yêu chăm sóc."
Nói rồi cậu lại rúc vào cổ Doran, thì thầm: "Kệ nó đi. Ôm em tiếp đi. Anh buông ra là em đau đầu lại đấy."
Doran thở dài, nhưng khóe môi thì cong lên không giấu được. Anh kéo chăn đắp lên cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store