ZingTruyen.Store

1001 Chuyện Chít Meo Của 2Hyeonjun

Hyeonjunie là số 1 mà

dbhyeonjun227

Không khí trong ký túc xá hôm nay có chút lạ. Mọi người đang tất bật thu dọn hành lý để chuẩn bị ra sân bay đi Việt Nam trong đêm. Tiếng kéo khóa vali roẹt roẹt, tiếng gọi nhau í ới vẫn vang lên, nhưng Oner cảm thấy mọi thứ cứ như đang trôi tuột đi đâu mất.
Oner vừa gấp mấy cái áo phông nhét vào vali, mắt vừa lén nhìn sang người đang lúi húi ở góc phòng bên kia.
Doran.
Anh ấy vẫn cười nói chúc mừng mọi người lúc nãy, vẫn vỗ tay nhiệt tình khi biết mọi người được giải. Nhưng có điều, Oner biết Kiin-hyung hoàn toàn xứng đáng. Năm nay anh ấy đánh quá hay, quá ổn định. Không ai có thể phủ nhận điều đó, kể cả Oner, kể cả Doran.
Nhưng lý trí công nhận là một chuyện, còn trái tim thì lại đau thắt lại là chuyện khác.
Oner nhìn cái bóng lưng hơi còng xuống của người yêu. Cậu biết rõ hơn ai hết năm vừa qua Doran đã nỗ lực điên cuồng thế nào. Những đêm thức trắng rank đến sáng, những vết chai sần trên tay ngày càng dày, những lúc áp lực đến mức không nuốt nổi cơm. Anh ấy đã cố gắng để chứng minh bản thân, để chạm tay vào danh hiệu đó.
Vậy mà, vẫn lỡ hẹn.
Doran đang gấp cái áo hoodie, nhưng gấp mãi không xong. Anh cứ vuốt phẳng nếp áo, rồi lại mở ra gấp lại, động tác lặp đi lặp lại một cách vô thức.
Oner không chịu nổi nữa. Cậu vứt dở cái quần đang cầm trên tay, bước nhanh về phía anh.
"Junie? Sao thế? Em chưa xong à?"
Doran giật mình khi thấy bóng Oner đổ ập xuống trước mặt, vội ngẩng lên cười một cái.
Nụ cười gượng gạo đến mức Oner muốn phát cáu.
Oner không nói gì, đưa tay giật lấy cái áo trên tay Doran, vứt sang một bên. Sau đó, cậu dang rộng hai tay, ôm chầm lấy anh thật chặt.
"Hyeonjunie đừng cười nữa mà." Oner nói, giọng trầm xuống, khàn đặc. "Ở đây không có camera đâu. Anh diễn cho ai xem?"
Người trong lòng cậu cứng đờ lại.
"Anh... anh có sao đâu mà...Năm sau anh sẽ cố gắng tiếp mà." Doran lí nhí, tay định đẩy Oner ra nhưng không nổi vì cậu ôm chặt quá.
"Em không nói chuyện đấy." – Oner vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc để trấn an chính mình. "Em đang nói chuyện của chúng ta. Em tiếc. Em tiếc cho công sức của anh. Em buồn vì anh buồn. Nên anh đừng có gồng mình lên với em như vậy nữa."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Oner cảm nhận được đôi vai của người trong lòng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Bàn tay Doran đang buông thõng từ từ đưa lên, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng Oner.

"Junie à..." Giọng anh bắt đầu méo đi, nghẹn ngào.
"Em đây."
"Anh... anh cũng muốn có giải mà..."
Và rồi, bức tường kiên cố mà Doran dựng lên suốt cả buổi tối sụp đổ hoàn toàn. Anh òa khóc.
Không phải kiểu khóc nức nở ầm ĩ, mà là kiểu khóc của một đứa trẻ bị uất ức. Anh vùi mặt vào ngực Oner, nước mắt thấm ướt đẫm mảng áo phông trước ngực cậu.
"Anh đã cố lắm rồi mà... Hức... Sao lúc nào cũng thiếu một chút thế..."
Doran vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Oner, bắt đầu giở thói nũng nịu như mọi khi, bao nhiêu cái vẻ trưởng thành ban nãy bay biến sạch.
"Huhu... Junie ơi... Hic..."
Oner thở phào nhẹ nhõm. Thà anh khóc toáng lên, ăn vạ thế này cậu còn thấy yên lòng hơn là cái vẻ mặt bình thản kia.
Cậu một tay đỡ gáy anh, một tay xoa dọc sống lưng, kiên nhẫn dỗ dành: "Rồi rồi, em biết rồi. Anh giỏi nhất. Trong lòng em anh là số 1."
"Em nói điêu..." Doran sụt sịt, ngước cái mặt tèm lem nước mắt lên, mũi đỏ ửng. "Năm sau em mà không gank cho anh thì đừng có trách..."
"Rồi, em gank cho anh mà. Không thèm xuống bot nữa luôn." Oner bật cười, đưa tay lau nước mắt cho anh, rồi không kìm được mà cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mũi đỏ ửng kia. "Nín đi nào, sắp ra sân bay rồi. Anh định mang cái mắt sưng húp này sang Việt Nam gặp fan đấy à?"
"Tại em chọc anh khóc mà..." Doran bĩu môi, dụi đầu vào ngực cậu lần nữa, hít hít mũi. "Ôm thêm 5 phút nữa đi. Anh mệt lắm luôn."
"Ừ, ôm. Muốn ôm bao lâu cũng được."
...
Trên máy bay.
Chuyến bay đêm khá dài. Mọi người trong đội đều đã lăn ra ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Doran ngồi ghế bên trong cạnh cửa sổ, Oner ngồi ngay bên cạnh.
Sau trận khóc lóc ỉ ôi lúc nãy, Doran mệt lử, vừa lên máy bay là đã gục đầu vào vai Oner ngủ ngon lành, hai tay thì vẫn theo thói quen ôm chặt lấy cánh tay của Oner như sợ cậu chạy mất.
Oner không ngủ. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho anh dựa thoải mái hơn, kéo cái chăn mỏng đắp lên cho anh.
Thi thoảng máy bay đi vào vùng nhiễu động rung lắc nhẹ, Doran lại nhíu mày, cựa quậy bất an. Những lúc như thế, Oner lại vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, thì thầm dỗ dành dù biết anh chẳng nghe thấy:
"Ngoan... có em đây rồi."
Cậu nhìn gương mặt khi ngủ của anh, nhìn đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau lớp bịt mắt. Oner đan những ngón tay mình vào kẽ tay anh thật chặt
Giải thưởng quan trọng thật đấy, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là sự công nhận của người ngoài. Còn với Oner, sự hiện diện của người này bên cạnh mới là chiếc cúp danh giá nhất mà cậu muốn bảo vệ cả đời.
"Năm sau mình tiếp tục cố gắng nhé." Oner thì thầm vào không trung, tựa đầu mình lên đầu anh.
Doran trong mơ màng cảm thấy ấm áp, liền cọ cọ má vào vai áo cậu, chép miệng một cái rồi ngủ tiếp, tay vẫn không chịu buông tay Oner ra dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store