100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
Ngoại truyện: Kho nhạc cũ (Vĩ Cường)
nhưng kết quả thì trái tim vẫn có một khoảng trống trắng xoá về quá khứ đôi ta.Anh biết, em có thể bỏ đi, nhưng anh sẽ luôn chờ, chờ một ngày em còn nhớ.Thế giới này vẫn có một người luôn yêu em giống như cách em yêu ước mơ."Không khí trong phòng dường như cũng trùng xuống theo anh, anh hít thở không thông, trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, một câu hỏi lại hiện ra, rốt cuộc ba năm qua Vĩ đã sống một cuộc đời như thế nào khi mất anh?Cường Bạch lại di chuột, anh lướt đến file được lưu gần nhất, anh không có can đảm nghe hết các file này một mình, đây sẽ là bài cuối cùng, vì đây là ngày hai người gặp lại nhau. 10042025 "Mình gặp lại được không? Mình gặp lại được không?Chẳng cần phải đợi mong, trông ngóng khi bóng đêm dần buông.Mình gặp lại được không?Mình gặp lại được không?Mình làm lại mọi thứ như chúng ta mới yêu lần đầu."Lỡ gặp lại rồi thì yêu lại đi được không?
Một câu bè Vĩ hát nhỏ tí, nhưng anh vẫn để nó lọt vào tai, đây giống như một lời thỉnh cầu nhỏ bé mà Vĩ đã dùng để níu tay anh, lỡ gặp lại rồi thì yêu lại đi được không? Sau hơn ba tháng, câu bè ấy đã có lời hồi đáp.
Tất cả những file nhạc này đều có hai điểm chung, đó là không một bài nào được hoàn thành, và đều là viết về tình yêu của hai người.
Trong lúc đầu Cường Bạch mờ mịt với đống demo nhạc, thì Vĩ bước vào, tóc em đang ướt, nhưng vẫn không ướt bằng mặt bàn đã thấm đẫm nước mắt của Cường.
"Anh sao vậy Cường Bạch? Sao lại khóc?"
Vĩ hoang mang bước đến, nhìn thấy màn hình laptop vẫn sáng đèn, file nhạc dở dang vẫn đang được trình chiếu trên màn hình, em đã hiểu ra tất cả. Và em cũng không biết phải bắt đầu dỗ anh từ đâu. Sau đó em nghe Cường Bạch lẩm bẩm mắng mình.
"Rốt cuộc Vĩ còn giấu anh cái gì nữa... Sao em lại..."
Giờ Cường mới hiểu rõ câu "Sống như cái xác không hồn" mà lần trước Vĩ nói, anh cảm thấy một lời xin lỗi giành cho em là không đủ, anh đã quá nhẫn tâm khi bỏ lại em một mình chật vật với tình yêu của cả hai. Nếu thời gian quay lại, anh sẽ không bao giờ vì một nỗi sợ đánh mất ước mơ mà bỏ rơi chàng trai này, không bao giờ.
"Sao em lại đau khổ vì một người như anh... anh có đáng không?"
Vĩ ôm anh vào lòng, giọng em nhẹ đi, nhưng vẫn mang theo sự khẳng định chắc nịt:
"Đáng."
"Nỗi đau của em sẽ là minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu của em giành cho anh trong bốn năm qua. Em đã từng đau khổ, nhưng giờ thì không còn đau nữa. Khi anh đồng ý quay về bên em, tất cả vết thương cũ của em đều đã lành rồi. Cường Bạch đừng đau lòng mà, anh khóc sẽ em xót."
Vĩ càng nói Cường Bạch càng ôm em khóc to hơn, sau đó anh mất một lúc để bình tĩnh lại. Sau khi anh dần kiểm soát lại cảm xúc, Vĩ vẫn ôm lấy anh, chỉ khác ở chỗ giờ anh đang ngồi trên đùi Vĩ, để mặc cho em ôm lấy eo mình, còn mình thì gục đầu vào vai Vĩ, im lặng nghe nốt những bản demo còn lại. Sau khi nghe hết, anh hỏi Vĩ:
"Tại sao em không viết hết mà chỉ viết demo thôi thế?"
"Nhạc buồn mà, em không muốn chuyện tình của mình kết thúc trong buồn bã, em vẫn mong tụi mình sẽ có thêm một cái kết khác. Tất cả những demo này chỉ là cảm xúc của em vào thời gian đó thôi."
Âm nhạc là liều thuốc chữa lành, Vĩ đã chọn nó để gửi gắm nỗi đau về anh, vì nó là một người bạn không biết nói dối, tất cả những gì âm nhạc của em nói ra, đều là sự thật, em đã từng yêu, từng nhớ thương một người rất nhiều, và giờ người đó đang ngồi trong vòng tay của em, khóc vì nghe nhạc em viết.
"Em spoil cho anh nha, em sẽ viết thêm một bài tên 23072025, ngày tụi mình quay lại với nhau, và đây sẽ là bài duy nhất được hoàn chỉnh trong list demo này."
23 tháng 7 là ngày diễn ra showcase, cũng là ngày hai người một lần nữa chọn liều mạng ở bên nhau. Cường Bạch nghe vậy thì phì cười, anh cầm lấy tay Vĩ mân mê, đối với anh tay Vĩ là một món vật quý giá, một đôi tay có thể viết ra những câu từ gây thương nhớ, và cũng có thể gây đau thương cho người nghe.
"Em chọn yêu anh là em lỗ rồi, anh sợ anh không có gì để bù vốn cho em đâu Vĩ, em yêu anh nhiều quá, anh biết lấy gì mà bù đây?"
"Em chỉ cần Cường Bạch vui vẻ là chính mình thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, đây là do bản thân em thôi mà."
Cường Bạch đứng dậy, bước qua phía tủ của mình lục lọi, sau đó nói với Vĩ:
"Anh có một món quà muốn tặng em."
Sau khi tìm thấy hộp quà mình đã chuẩn bị từ mấy ngày trước thì anh đặt nó lên bàn, nhờ em mở giúp mình.
"Vĩ mở ra đi. Thật ra anh định khi nào hai đứa phải tạm xa nhau thì anh mới lấy ra tặng em, nhưng thôi bây giờ mang ra luôn, dù biết nó không đủ để bù đắp gì nhưng anh vẫn mong Vĩ sẽ thích nó."
"Cho dù anh có nhặt cục đá ven đường hay một cọng cỏ dại tặng em thì em vẫn thích mà."
Chủ yếu là vì em thích anh nên anh tặng gì em cũng đều thích.
Vĩ mở hộp quà to bằng nắm tay ra, trong đó có một hộp thư và một hộp hình vuông nhỏ, loại thường thấy dùng để đựng nhẫn. Sau khi thấy quà của anh thì Vĩ thầm cười, em kéo hộc tủ bên cạnh ra, sau đó cũng lấy ra một hộp vuông có cùng kích thước với anh.
"Lại có chung ý tưởng rồi."
Cường Bạch nhìn hộp nhẫn của em chỉ có mỗi một chiếc, anh cười xoà, mở hộp của mình ra rồi đưa em xem.
"Cũng không chung lắm, nhẫn anh là nhẫn đôi."
"Anh đeo cho em đi."
Vĩ đưa bàn tay của mình ra, anh rất dứt khoác đeo nó vào ngón áp út cho em, không ai nói ra lời nào là hẹn ước nhưng nó thì khác, một cái nhẫn đã đủ nói lên tất cả. Một chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hẹn ước thuỷ chung một đời, một chiếc nhẫn thể hiện tình yêu sâu sắc của anh giành cho em, không phải chỉ Vĩ mới là người yêu anh vô tận, anh tự tin anh là người yêu Vĩ nhiều nhất trên đời này, chỉ là vẫn không bằng với Vĩ yêu anh. Nếu kiếp này anh không trả nổi tình yêu của em, chắc sẽ hẹn em thêm vài kiếp người, lần sau Cường Bạch sẽ là người bảo vệ Vĩ.
Chiếc nhẫn của Cường được thiết kế tinh xảo vô cùng đẹp mắt, và đó là lí do nhìn hai chiếc nhẫn bạc trông đơn giản nhưng giá lại không đơn giản chút nào, Cho dù Vĩ có hỏi anh cũng không dám khai thật về số tiền mình đã bỏ ra.
"Vĩ muốn thấy phép màu không?"
"Phép màu gì?"
"Đưa chiếc nhẫn cho anh mượn một lát đi."
Cường Bạch lấy hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, hai chiếc vừa khít, độ cong của cả hai ăn ý tạo thành một hình vô cực, tượng trưng cho sự vĩnh hằng không bị mai một theo thời gian, mọi thứ đẹp đẽ và vừa vặn đến hoàn hảo.
"Tự nhiên giờ em cũng muốn khóc rồi nè, bắt đền anh đó."
"Đưa tay đây, anh đeo lại cho em."
Chiếc nhẫn đôi của hai người được đeo ở ngón áp út, còn nhẫn mà Vĩ tặng thì anh xỏ vào một sợi dây chuyền và đeo nó trên cổ, đôi khi để tránh lộ liễu trước truyền thông anh sẽ đổi vị trí của hai chiếc nhẫn đó, rồi giấu sợi dây chuyền vào trong cổ áo. Và Cường Bạch đã tự nhủ, cho dù có thêm người thứ ba biết được ý nghĩa của chúng đi nữa thì anh vẫn sẽ không tháo rời hai chiếc nhẫn này ra khỏi người mình, đây là sẽ là vật bất ly thân của anh.
Vĩ mua nhẫn tặng anh là vì sợ anh sẽ lọt vào mắt xanh của ai đó bên các nhóm nhạc quốc tế, em vẫn muốn phòng còn hơn tránh, dù không thể
kè kè anh thì vẫn phải cho mọi người biết anh là người đã có gia đình.
Còn chiếc nhẫn Cường tặng Vĩ là đại diện cho tình yêu không bị mai một bởi thời gian của hai người suốt bốn năm qua, và còn là một lời thề hẹn ước, anh chắc chắn sẽ để đôi ta trở thành người một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store