100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
Ngoại truyện: Dọn nhà (2) (Vĩ Cường)
Chương này nổ đấy, chạy đi !!!
________________________________
Còn Cường với Vĩ ở trên xe taxi thì đã về được đến nơi, cả hai đều quay lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm đẹp của hai người, và anh chắc chắn anh và Vĩ sẽ tiếp tục vẽ tiếp bức tranh đẹp đẽ dang dở ấy một lần nữa.
Bác tài vừa mở cốp xe để hai người lấy đồ, Vĩ đã giành thùng đồ nặng nhất để bê trước, sau đó em hất cằm chỉ vào thùng quần áo bên cạnh:
"Anh bưng thùng đó đi, thùng này để em."
"Anh ôm nổi mà, đồ của anh Vĩ để anh tự bê đi."
Vĩ thấy anh vẫn chưa chịu ôm thùng quần áo thì hối thúc:
"Ai lại để người yêu mình ôm đồ nặng bao giờ? Anh nhanh nhanh đi, em sắp say nắng luôn rồi."
Cường ôm lấy thùng quần áo, đi theo Vĩ lên toà chung cư. Hôm nay thang máy chung cư bị hỏng, hai người vất vả lắm mới đem được mấy thùng đồ lên nhà, đem được hết đồ đạc lên là cả hai đều mệt lã người, Cường Bạch là người gục ngã trước, anh nằm dài ra ghế sofa, mệt thở không ra hơi.
"Sao ngày xưa lại ở tầng cao thế làm gì nhỉ? Mệt chết anh rồi, bao nhiêu tầng không ở lại đi ở tầng hai ba."
Nhà của Vĩ nằm ở toà sáu, lúc hai người thuê chung em chọn thuê nhà ở tầng này chỉ đơn giản là vì nó trùng với sinh nhật của Cường Bạch - ngày 23 tháng 6, nhưng có vẻ anh không nhớ điều đó.
"Anh không nhớ thì thôi."
Vĩ rót cho anh một ly nước, đang hơi dỗi vì anh đã quên lí do cả hai thuê căn nhà này, nhưng thấy anh mệt thì vẫn chủ động lấy nước giúp Cường.
"Anh uống nước đi."
Cường Bạch uống cạn ly nước em đưa sau đó lại nằm dài ra ghế sofa rộng rãi, anh vẫn tò mò muốn biết lí do thật sự nên anh hỏi lại lần nữa:
"Anh không nhớ thật, tại sao thế?"
Vĩ hết ôm cục tức này đến cục tức khác, nghe anh hỏi mà trong lòng cộn cào, tức không chịu được. Em nằm đè lên người anh, một tay Vĩ vuốt tóc Cường một tay còn lại chống xuống nệm để giữ thăng bằng, em nhìn vào mắt anh, giọng nói yêu chiều như mọi ngày nhưng lại nghe sặc mùi giận dỗi.
"Tại vì chỗ này là tầng hai ba của toà sáu, trùng với sinh nhật anh, vậy mà anh không nhớ, anh làm em buồn đó Cường Bạch."
Cường chủ động hôn nhẹ lên môi Vĩ, một nụ hôn thoáng qua lướt đi nhanh như gió, khiến em còn chưa kịp cảm nhận được gì.
"Xin lỗi nhé, trí nhớ anh có hạn, phải chi là sinh nhật Vĩ thì anh nhớ rồi."
"Thôi anh đừng có múa rìu qua mắt thợ để dỗ em, em có chuyện muốn hỏi anh đây này."
"Em hỏi đi, anh đang nghe đây."
"Ba năm qua anh đều ngủ chung phòng với anh Dương đó hả?"
Vĩ vẫn đang nhìn anh chăm chú không rời mắt khỏi một giây, còn anh nghe xong câu hỏi thì đã hiểu ra mọi chuyện, con cún nhà anh đang bắt đầu ghen tuông, và bằng một cách nào đó, dù là bây giờ hay trước đây, người em ghen duy nhất chỉ có mỗi mình Trùng Dương.
"Em ghen à?"
"Ừ em ghen rồi, không ngờ anh ngủ chung với người khác tận ba năm trong khi em chỉ được ngủ với anh một năm."
Cường Bạch đã quá quen với tính cách và con người của Vĩ, anh thấy em đang ghen tào lao nên không buồn dỗ, Cường Bạch chỉ nhếch môi đẩy em ra, sau đó đứng dậy bước từng bước về phòng ngủ.
"Thế thì em cứ ghen tiếp đi, anh đi tắm đây, dọn đồ từ sáng giờ mệt rồi."
Vĩ cũng vội đứng dậy, không để anh đi dễ dàng, liền chạy đến ôm lấy anh từ sau lưng, trong lúc Cường Bạch đang hoang mang không biết Vĩ định làm gì thì em đã nhấc bỗng anh lên, đặt anh lên bàn ăn ở khu bếp, hai tay Vĩ chống xuống bàn nhốt anh lại.
"Em bảo là em ghen rồi đấy Cường Bạch."
Cường Bạch khoác hai tay lên cổ em, mặt không biểu cảm đáp:
"Thì sao?"
Sẽ chẳng ai biết đằng sau câu "Thì sao?" đó là những âm thanh gì, là tiếng mưa rơi ngoài cửa, là tiếng sột soạt của quần áo, hay là những âm thanh nỉ non của hai người đang hoà vào nhau. Cường Bạch và Thế Vĩ đã lãng phí thời gian quá lâu, trước khi Cường Bạch quay lại ký túc xá lần nữa, em muốn được gần gũi với anh nhiều nhất có thể.
Ngoài trời đổ cơn mưa, nhưng nhiệt độ phòng lại nóng lên một cách kì lạ, tay Vĩ siết chặt eo anh, hôn anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng. Cường Bạch biết Vĩ rất dạng trong mấy chuyện này, nhưng anh không nghĩ con cún của anh sẽ có ngày dám ăn thịt chủ của nó ngay tại bếp.
Sau những nụ hôn mạnh bạo mà Vĩ dán lên môi anh, em lại mân mê dời môi xuống cổ Cường, đặt thêm vài dấu ấn khẳng định anh là của Vĩ, từ giờ và sau này cũng chỉ là của một mình Vĩ.
Giọng Cường dường như lại còn trầm hơn thường ngày, anh liếm môi, cảm nhận được mùi vị tanh tanh của máu thì cất giọng phản ánh:
"Lần nào em cũng hôn rách môi anh, môi anh mà khô là tại Vĩ hết đấy."
Vĩ lại kéo anh lại gần hơn, em thơm nhẹ lên môi anh, ánh mắt không giấu diếm được cơn say tình trong người, và có lẽ phần nhiều là say người trước mắt.
"Thế thôi em tha cho anh đi tắm nhé?"
Thế Vĩ nhìn anh cười ẩn ý, sau đó vừa buông tay ra khỏi eo anh là đã bị Cường Bạch siết chặt, hai tay anh vẫn đang ôm lấy cổ em, em muốn buông cũng không có ích gì. Sau đó em nghe thấy giọng anh nói:
"Vĩ không thương anh."
Có hai điều mà Vĩ sẽ không bao giờ chống trọi lại được, một là khi Cường Bạch khóc, và hai là khi Cường Bạch nhõng nhẽo. Chỉ cần con mèo này gọi Vĩ bằng một chất giọng làm nũng, Vĩ có thể đem cả thế giới của mình tặng anh, chỉ cần là anh thích, thứ gì em cũng có thể mang tặng Cường Bạch.
Vĩ phì cười khi thấy Cường nhõng nhẽo, động tác yêu chiều qua từng cử chỉ xoa đầu chạm mắt, một câu hỏi bình thường nghe cũng có thể ngọt đến mềm nhừ tim.
"Sao em lại không thương anh được?"
"Trêu anh đã rồi đuổi đi tắm, lại định giỡn mặt với anh à?"
"Ai bảo anh chọc em ghen."
Cường Bạch ôm lấy hai má Vĩ, sau đó vỗ nhẹ một bên má em như một cách để trả thù, rõ ràng là Vĩ tự suy diễn lung tung rồi ghen, chứ làm gì có ai chọc gì tới Vĩ? Cường biết là thế nhưng anh vẫn không nỡ mắng em, giống như đã bị em hôn đến mất trí, bây giờ anh chỉ muốn được Vĩ chạm vào mình.
"Thôi mà, tiếp tục đi."
Vĩ gãy mũi anh, dường như rất thích chọc giận sự chịu đựng của con mèo này, "Cường Bạch gọi em là anh đi."
Cường Bạch đáp lời ngay lập tức:
"Anh Vĩ, hôn em đi."
Cường Bạch chưa bao giờ ngoan ngoãn như lúc này, đúng là người có thể khiến anh nói gì làm đó chỉ có mỗi Thế Vĩ. Vĩ chỉ cần dụ dỗ anh một lúc, anh sẽ nghe lời y như một con mèo nhà.
Sau khi dằn co ở phòng bếp, anh được Vĩ bế vào phòng ngủ, và anh cũng biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tất cả cảm xúc ái tình mập mờ của hai người đều dừng lại khi Cường thấy được hình xăm bên xương sườn em. Trong phòng khá tối, anh không thấy rõ, nhưng anh vẫn biết đó là một bông hoa hồng được đóng khung, cùng chung một mẫu với hình xăm bên sườn trái của anh.
Cường Bạch đột ngột ngồi dậy, với tay bật đèn, sau đó nhìn chằm chằm vào Vĩ, ánh mắt có phần hoảng loạn, chứ không còn chỉ đơn giản là bất ngờ.
"Vĩ... Tại sao em..." Anh muốn hỏi rằng tại sao em lại xăm nó, nhưng đột nhiên câu hỏi lại trở thành, "Hình xăm của em, em xăm bao lâu rồi?"
Hình xăm đã phai mực, chứng tỏ nó cũng đã đi cùng Vĩ theo năm tháng.
"Gần bốn năm, từ lần đầu tụi mình chia tay."
Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, sau đó Vĩ bị Cường Bạch ôm lấy, đôi mắt anh gục trên vai em, Vĩ cảm nhận được đôi mắt ấy đang khóc, Cường Bạch lại khóc vì em rồi.
Vĩ ôm Cường trong lòng, em nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng nhẹ đi vì lo lắng:
"Cường Bạch sao thế? Chỉ là một hình xăm thôi mà."
Chỉ là một hình xăm, nhưng nó lại mang hai ý nghĩa riêng đối với hai người, càng ở bên Vĩ, Cường càng nhận ra, tình yêu của em giành cho mình quá lớn, lớn hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Đầu tiên là bức ảnh tróc viền nằm trong ví, sau đó là căn phòng chưa từng thay đổi, bây giờ là một hình xăm hoa hồng. Cường Bạch thật sự không dám tin, trên đời này lại có một người yêu mình nhiều như Vĩ. Và Cường Bạch cũng cảm thấy có lỗi vì đã sợ hãi chùng bước, bỏ em lại một mình.
"Ba năm không có anh... em có sống được không?"
"Sống thì vẫn sống chứ." Vĩ xoa đầu anh, lần này em chọn nói thật cho anh biết, "Chỉ là em sống như một cái xác không hồn thôi, trái tim em gần như đã đi theo anh, từ khi anh bước ra khỏi đây. Nhưng giờ tụi mình vẫn đang bên nhau, em đang rất hạnh phúc, anh đừng khóc."
"Xin lỗi vì đã bỏ mặc em lâu như thế."
Cường vừa khóc vừa nói với em mấy lời xin lỗi, Vĩ không trách anh, vì đây là sự lựa chọn của Vĩ, không ai ép em phải quỵ luỵ vì một người, chỉ là em đã quá thương người đang ôm lấy em, em đã lỡ đem lòng yêu một chàng trai có ước mơ. Vậy nên dù là bao lâu thì em vẫn sẽ chờ, chờ ngày anh quay lại tìm mình.
Không ai thiếu ai mà chết, nhưng Vĩ thiếu đi anh, Vĩ sẽ chết, chết tâm. Ba năm một mình, Vĩ đã có hàng ngàn đêm mơ về Cường Bạch, đôi khi là mơ về quá khứ, và đôi khi là mơ về những viễn cảnh không có thực. Nhưng đó chỉ là trong quá khứ của em, còn hiện tại thì cả hai đang bên nhau, Vĩ đã không còn quá đau đớn khi nhớ về những mảnh ký ức cũ của hai người.
Em xăm hình hoa hồng này bên xương sườn phải cũng là có lí do, nhưng em không mong Cường Bạch sẽ biết lí do của nó, đây sẽ vĩnh viễn là bí mật của Vĩ. Tuần đầu tiên sau chia tay, Vĩ không thể tập trung làm bất kì việc gì ngoại trừ đi tìm Cường Bạch, sau chia tay, anh biến mất không giấu vết, dù sống cùng thành phố nhưng Vĩ chưa từng gặp lại được anh. Vĩ đã trở thành khách quen của nhiều hàng quán mà hai người từng ghé, chỉ để ôm lấy một ước mong, sẽ được gặp lại Cường Bạch, nhưng trong suốt ba năm, dù là một hình bóng thoáng qua, Vĩ cũng chưa từng tìm thấy.
Nếu đã không thể gặp anh thì em sẽ tìm một điều gì đó có thể thay thế Cường để ở bên em, chẳng hạn như một hình xăm. Cường Bạch có một hình xăm hoa hồng bên xương sườn trái, em vẫn luôn nhớ Cường Bạch của em thích hoa hồng. Những điều Cường Bạch thích, em cũng thích, từ khi yêu anh, em cũng thích hoa hồng. Và một con người thì không thể thiếu một bên xương sườn, ai cũng đều sẽ có hai phần bên trái và bên phải. Nếu hình xăm của Cường đã nằm bên trái, thì em sẽ xăm bên phải. Để Vĩ sẽ luôn nhớ, cuộc sống của em sẽ không thể thiếu đi anh.
Một lúc sau, Cường Bạch đã nín khóc nhưng vẫn đang ôm chầm lấy Vĩ, tay anh chạm lên hình xăm của em, anh nhìn nó như nhìn một món báu vật mà mình vừa tìm được.
"Em giấu nó kĩ quá, giờ anh mới biết."
"Ngoài anh ra, em cũng không cho ai biết hết, anh là người đầu tiên thấy hình xăm này của em."
Vĩ rất ít khi cởi trần ở ký túc xá, đây là lí do. Em muốn giấu hình xăm này đến khi bị bại lộ trước mặt Cường Bạch. Vĩ thấy anh cứ nhìn vào bên sườn của mình không chớp mắt, tay thì cứ xoa nắn làm nó bẹo hình bẹo dạng, em cũng chỉ biết thở dài bất lực. Em cười xoà, vươn tay xoa đầu Cường Bạch, quyết định dỗ anh đi ngủ.
"Thôi ngủ nhé? Hôm nay chuyển nhà mệt rồi mà."
"Ôm một lát đi."
Vĩ hôn lên má anh, dịu dàng đáp:
"Nằm xuống thì em vẫn để anh ôm mà Cường Bạch."
Giờ Cường Bạch mới ngoan ngoãn nằm xuống, Vĩ vừa đặt lưng xuống theo là anh lại ôm lấy Vĩ, hôm nay anh cực kì dính người. Và Vĩ thích anh như vậy, vì trước đây Cường Bạch là người rất ghét thân mật, tối ôm nhau ngủ thì anh chê nóng, hôn nhau chào hỏi thì anh chê sến, em muốn làm gì anh cũng chê, yêu thêm một thời gian hai người mới dần dần ngọt ngào nhiều hơn. Còn giờ Vĩ cũng đã sống được tới ngày Cường Bạch nhõng nhẽo đòi ôm lấy mình, cảm giác giống như cả hai đang yêu lại từ đầu sau khi đã làm tổn thương nhau quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store