100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
94. Showcase (2) (Song Anh)
Hôm nay là ngày cuối cùng của 100 ngày thăng cấp, có rất nhiều tân binh hơi lo lắng và sợ hãi nhưng riêng Lâm Anh lại bình tĩnh đến lạ. Anh không còn gì để mất, đi được đến tận đây đã là một hành trình dài đằng đẵng, có cả nỗ lực và áp lực đan xen nhau. Nhưng Lâm Anh hạnh phúc với những điều đó, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu có bị loại, anh cũng không còn gì hối tiếc.
Nếu tốt nghiệp, Lâm Anh sẽ được về với bé Bông của anh, hai đứa được ở gần nhau, sáng đi học trên trường, trưa sang đón nhau đi ăn cơm, chiều chiều ra hồ Tây đi dạo, bình yên phết ấy chứ. Không còn ở gần với ánh đèn sân khấu, không cần phải thức khuya dậy sớm học hát, đêm về tập nhảy, không áp lực, không ồn ào, cả thế giới chỉ còn anh và em.
Nhưng nếu như vậy thì người hâm mộ và cả Trung Anh đều sẽ buồn, tệ hơn là thấy thất vọng, dù anh muốn ở gần với em nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ ngừng nỗ lực. Lâm Anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc, chỉ cần có cơ hội góp mặt trong đội hình thăng cấp, anh vẫn sẽ chiến đấu hết mình.
Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Lâm Anh hiểu điều đó.
Sau khi kết thúc phần trình diễn "chuyện đôi ta" Trung Anh đã ngồi đợi sẵn ở hậu trường, anh vừa bước vào em đã nhào tới ôm chầm lấy anh, có lẽ Trung Anh đang xúc động vì cảm xúc của bài hát anh vừa trình diễn trên sân khấu.
"Bé Bông sao thế? Khóc nữa à?"
Trung Anh lắc đầu, em cười tươi đáp:
"Không có khóc, chỉ là em tự hào về anh yêu của em thôi, đẹp trai chết mất, anh đứng trên sân khấu cứ như hoàng tử trong truyện ý."
Lâm Anh được em khen thì cười tít mắt, sĩ đến mức lỗ mũi muốn nở ra bông hoa đến nơi, nếu không phải vì lát phải lên diễn tiếp thì anh đã hôn em ngay tại đây rồi, Trung Anh của anh đáng yêu quá.
"Tại anh biết hôm nay có người thương của anh ở dưới cổ vũ đấy, nếu không có em đứng dưới, anh sẽ không trình diễn tốt thế đâu."
Hữu Sơn đi ngang qua hất vai Lâm Anh một cái, nghe hai đứa nhỏ sến súa với nhau, anh không khỏi trêu:
"Mắc ói quá Lâm Anh ơi, nào là tự hào về anh yêu rồi người thương, da gà da vịt sắp mọc thành ghẻ trên người anh rồi."
Anh Quan theo sau Sơn cũng phải lách qua người Lâm Anh mới vào được bên trong, anh đánh nhẹ vào lưng hai thằng em, vừa cười vừa nhắc nhở hai đứa:
"Rồi mày với thằng Long hết chỗ đứng nói chuyện hả? Cái cửa có chút xíu à, mà hai thằng đứng ôm bồ hai bên, đường đâu người ta đi?"
Lâm Anh nghe vậy thì nhích vào trong góc, tay vẫn đang ôm em không buông, anh như kiểu sợ buông ra là Trung Anh sẽ tan biến thành mây.
"Em xin lỗi, đang vui quá không định hình được."
Trung Anh thấy ekip cứ lăng xăng chạy tới chạy lui trong phòng, sợ mình đang làm phiền anh nên mới hỏi:
"Mọi người còn phải diễn bài nữa đúng không? Hay bây giờ em ra ngoài cho mọi người chuẩn bị nhé?"
"Chưa mà, bọn anh được nghỉ năm phút, chút nữa mới đi thay đồ, anh vẫn còn thời gian nói chuyện với Bông, em ở đây với anh một lát đi."
"Nói chuyện thì cũng phải buông em ra mới nói được chứ, có năm phút thôi, anh tranh thủ ngồi nghỉ tí đi."
"Nhưng mà bé Bông phải ngồi với anh."
Trung Anh dở khóc dở cười, chủ động nắm tay anh kéo anh qua phía ghế trống, "Thì em vẫn ở đây với anh mà, có đi đâu đâu."
Vừa ngồi xuống ghế, tự nhiên em lại buông tay ra, Lâm Anh cứ như em bé nhõng nhẽo với người lớn, thấy em không nắm tay mình liền bĩu môi:
"Trung Anh phải nắm tay anh chứ."
Sau đó anh chủ động nắm lấy tay em, hai bàn tay ngay lập tức lại đan chặt.
"Anh định đan tay như này hết năm phút luôn à?"
"Ừ, được phút nào hay phút đấy, lát nữa hết chương trình anh mới được gặp Trung Anh tiếp mà."
Anh đang cười nói vui vẻ đột nhiên lại thay đổi tâm trạng, anh nhìn vào mắt em, nghiêm túc nói:
"Nếu anh bị loại, Trung Anh đừng có khóc đấy, anh nghĩ dù đi tiếp hay không anh cũng thấy hành trình này rất đẹp rồi, anh không có gì nuối tiếc hết."
Đó cũng là điều mà Trung Anh lo lắng, anh đang là một trong những tân binh có khả năng bị loại cao nhất trong tất cả mọi người. Nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn rất có niềm tin anh sẽ làm được, em có linh cảm anh sẽ là người được chọn.
"Anh sẽ thăng cấp mà, đừng có nói bậy nữa, em tin các giám khảo hội đồng sẽ chọn anh."
"Anh cố hết sức rồi, kết quả như nào cũng được, miễn là mọi người đều hạnh phúc vì màn trình diễn hôm nay là anh vui rồi."
Năm phút qua rất nhanh, nói chuyện được một lúc thì Trung Anh với Phát phải ra ngoài để cho mọi người tân trang nhan sắc và thay trang phục. Sau lần lén xem mọi người tập luyện hôm trước của hai đứa, cả hai vẫn không thu được gì ngoài một pha hiểu lầm đi vào lòng người, Phát với Trung Anh vẫn không biết bài top 13 sẽ trình diễn ra sao.
Và khi được tận mắt xem thì cả hai đều sốc, sốc vì sự bức phá, và vì đội hình gần như bổ trợ hoàn mỹ cho nhau của top 13. Người nhảy tốt thì sẽ che cho người nhảy yếu, người hát yếu sẽ được người hát hay hoà giọng để tổng thể nhịp nhàng, mọi thứ trên sân khấu đều rất hoàn hảo. Năng lượng của bài hát thì quá thích hợp để kết màn cho showcase hôm nay, quá bùng cháy cho một đêm chung kết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store