ZingTruyen.Store

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

93. Showcase (1) (Song Anh)

meimei9_

Warning: Plot nó là như thế, không đục thuyền bất cứ couple nào 🙅‍♀️
________________________________

Tất cả tân binh hôm nay đều đi chung một xe 45 chỗ để đến địa điểm tổ chức showcase, tụi nó có cảm giác giống như đang được quay lại quá khứ, hành trình này chỉ vừa bắt đầu. Lần đi dự họp báo phim của các anh tài, tụi nó cũng được chương trình thuê xe đưa đi như thế này. Mới đó giờ đã là chương cuối, hết hôm nay sẽ không còn ai là tân binh toàn năng nữa.

Trung Anh hôm nay đòi chị makeup artist đánh cho mình một cái mặt thật "rook" vào, miễn sao em vừa bước xuống người ta cứ nghĩ hôm nay em lên diễn luôn là được.

Em vừa lên xe đã thu hút sự chú ý của các tô bánh canh, mọi người thấy layout makeup đậm đà của Trung Anh ai cũng bất ngờ. Mọi người đều quen với một cậu bé Trung Anh hiền lành, mang năng lượng em trai mọi nhà, tự nhiên giờ em lại chơi một quả outfit ngầu lòi, hai mắt đen xì còn hơn Nam Minh, ai mà chẳng trố mắt ra hú hồn.

Anh Việt Hoàng ngồi ở hàng đầu, anh kéo tay em, vừa cười vừa hỏi:

"Ối dồi ôi mày bôi đít nồi hay lọ nghẹ vào hai con mắt mày đấy Trung Anh? Nay chơi layout lạ thế?"

"Ngầu mà anh, lát em lên hỗ trợ đánh trống cho top 13, đánh bùm bùm bùm luôn."

Minh Tân chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cố ý chọc em:

"Em ơi nay bên anh không có mời band nhạc nào hết, chắc là em đi nhầm xe rồi, mời em đi xuống."

Trung Anh bĩu môi đáp:

"Mẹ với chả con, bà với chả cháu, mới đổi có cái màu mắt mà đã đuổi người ta rồi. Em không thèm chơi với mọi người nữa, hứ!"

Trung Anh đi thẳng xuống dưới tìm anh, em ngó dọc ngó ngang thì thấy Lâm Anh đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Em im lặng ngồi xuống ghế, Lâm Anh nghe có tiếng động thì mở mắt ra, tự nhiên thấy Trung Anh phiên bản ngầu vãi chưởng ngồi ở đó, anh cũng bị hù cho giật mình.

"Vãi... bé Bông của anh đúng không? Sao hôm nay makeup đậm thế?"

Lâm Anh thấy mắt em đen đen xanh xanh, thêm tí kim tuyến lấp lánh trông rất thú vị, anh nhìn rất chăm chú, vì thường ngày anh đâu được thấy người yêu anh như vậy đâu.

"Trông hay nhở? Lần sau anh make thử giống em nhé? Làm layout đôi."

Trung Anh kéo sợi dây chuyền trong áo anh ra, em hất cằm chỉ vào nó, "Dây chuyền đôi chưa đủ hay gì mà còn đòi layout đôi? Em thấy ngầu mà sao ai cũng trêu em thế?"

Lâm Anh xoa đầu em, khen cho em vui:

"Thì ngầu mà, ngầu bá cháy, ngầu điên lên được."

Xe bắt đầu lăn bánh khi đã đủ người, Lâm Anh với Trung Anh vẫn không ngủ mà cứ nói chuyện suốt quãng đường đi, anh cứ luôn miệng khen em ngầu, Trung Anh không biết đang khen thật hay khen giả.

Đến nơi, giao lưu với fan được vài phút thì top 13 lại phải vào sân khấu duyệt bài thêm lần nữa cho chắc ăn, em với anh tạm thời tách nhau ra. Thay vào đó, em quay về với f4 của mình, đi dạo vài vòng chụp ảnh từng cái booth một của từng người, kế tiếp mới đi đến quầy bán card tân binh toàn năng để thử nhân phẩm. Bốn đứa tụi nó thấy ba hàng dài đang xếp hàng thì ngán tới tận cổ, lát nữa họ còn phải đi duyệt "show me", làm gì đủ thời gian chờ. Hồ Quang Thủ thấy vậy mới kéo chị staff gần đó hỏi nhỏ:

"Chị ơi, giờ tụi em muốn vô mua liền có được không?"

"Không bé ơi, xếp hàng giúp chị nha."

Trung Anh hỏi chị lại lần nữa:

"Nhưng mà chị ơi, tụi em là top 30 của tân binh toàn năng thì có được đặc cách mua liền luôn không?"

"Ok bốn bạn top 30 của tân binh toàn năng vào xếp hàng giúp chị nha."

Trung Anh ngỡ ngàng nhìn qua Liêm, Liêm nhìn Phát, Phát nhìn Thủ, sau đó anh Thủ của tụi nó cũng chỉ nhún vai lắc đầu, hoá ra là top 30 của chương trình thì cũng không có đặc ân nào hết.

"Anh Trung Anh với mọi người lên mua trước đi ạ. Tụi em chờ được, mọi người cứ lên đi."

Một bạn fan rồi hai bạn fan, tất cả mọi người đều ồ ạt nhường chỗ cho tụi nó, Trung Anh mở điện thoại xem giờ, biết mình không còn bao nhiêu thời gian, nếu muốn mua thì bây giờ phải mua luôn mới được.

"Tụi em cảm ơn mọi người ạ!"

Em với ba người còn lại gập người cảm ơn fan hâm mộ, sau đó chạy qua bàn bán pack card, lựa đại vài cái rồi ngồi ở một góc bóc thử xem sẽ trúng ai. Nguyện vọng của tụi nó rất đơn giản, đứa có người yêu thì muốn ra người yêu, đứa nào độc thân thì muốn ra card của chính mình để giữ kỉ niệm.

"Của tao không có anh Long, mày có không Bông? Đổi với tao đi."

Phát nhướn người qua phía Trung Anh, xem ké xem em bóc ra ai, biết đâu trong số đó sẽ có anh người yêu của Phát.

"Anh Nguyên, anh Tân, anh Sơn, anh Quan, ơ sao nguyên cái tân sơn nhất vào chung một pack hay thế?"

Trung Anh lật tấm card cuối cùng lên, cũng là card SR, vừa lật vừa niệm thần chú:

"Lâm Anh, Lâm Anh, Lâm Anh,..."

Nhưng kết quả túi mù của Trung Anh lại là Kai Đỗ, không có Lâm Anh nào ở đây cả. Kai cũng là một người anh rất thân với Trung Anh, chắc chắn ai xem chương trình đều nhớ rõ em đã từng khóc sưng mắt như thế nào khi anh ấy ra về. Vậy mà giờ Trung Anh cầm card anh Kai trên tay, buồn bực không chịu được, tuột cả hứng.

"Anh Thủ với Liêm có không? Đổi Lâm Anh với Long Hoàng cho bọn em đi."

Thủ xoè năm tấm card của mình ra cho em xem:

"Có chết liền á."

"Đừng nhìn em, em cũng không có."

Giờ chỉ còn tia hi vọng cuối cùng là Thành Đạt, vì cậu vẫn chưa bóc. Phát thấy Đạt cứ dè chừng không muốn xé thì hối:

"Lẹ lẹ đi, Đạt chờ gì nữa?"

"Đang định về nhà xem một mình mà, giờ xé lát biết cất đâu."

Đạt làm Trung Anh cũng bồn chồn theo: "Mở nhanh đi! Về nhà cái gì mà về? Lát nữa em cầm cho, em có đeo túi."

Đạt bị Phát với Trung Anh hối thúc nên cũng bấm bụng mở túi card ra xem cho vừa lòng hai người. Thành Đạt dễ tính, ra ai cũng được miễn là không ra Long Hoàng và Lâm Anh, vì hai người đó một người thì làm khổ anh trai cậu, một người thì cướp luôn người tình trong mộng của cậu. Có một sự thật không ai biết, Đạt đã từng rung động với em, cậu ấy đã từng có thời gian thích thầm Trung Anh.

Nhưng ông trời sẽ thường tạo cơ hội cho những người ghét nhau, nên mới có câu "ghét của nào trời trao của đó". Đạt lật tấm SR lên đầu tiên, dòng chữ màu cam in rõ cái tên Long Hoàng.

"Ba mươi tô bánh canh, tại sao em lại ra người em không ưa nhất?"

Phát ngồi đối diện Đạt, nghe vậy thì cậu cũng đoán khả năng cao là card Long Hoàng, cậu sốt ruột giật lấy tấm thẻ SR từ tay Đạt, thấy đó là Long thì mừng rỡ nói:

"Cho Phát nha Đạt."

"Pass, ai rảnh mà cho, lát Đạt ra kia hỏi mọi người card SR định giá sao."

Đạt nói vậy thôi chứ Phát biết kiểu gì Đạt cũng sẽ cho nó, Đạt tiếp tục lật tiếp mấy tấm card thường lên xem, phát súng thứ hai, rồi phát súng thứ ba, đều là những người Đạt anti trong chương trình, một tấm là Long, một tấm là Lâm Anh, còn hai tấm còn lại thì một trong hai là cậu.

Chắc chắn là có thuyết âm mưu gì đó, Đạt không thể nào xui như vậy được.

"Thôi cho Bông nè, anh giữ tấm card của anh thôi, ba tấm này tặng hai người đó, anh không có nhu cầu."

Trung Anh có card Lâm Anh trong tay thì vui vẻ chụp lại gửi cho anh xem, khoe rằng mình mới được Thành Đạt tặng. Em chờ vài phút thì thấy anh xem tin nhắn nhưng không trả lời, nụ cười trên môi dần mím lại thành một đường thẳng, em đã tưởng anh sẽ khen em giỏi vì cố gắng tìm card anh giữa ba mươi con người chứ.

Sau đó cổ áo Trung Anh bị ai đó nắm lên, em quay đầu ra sau thì chính là con người vừa mới xem tin nhắn không trả lời mà em mới nhắc đến.

"Lâm Anh duyệt bài xong rồi hả?"

"Qua kia nói chuyện với anh lát đi, anh có chuyện cần rõ ràng với bé Bông."

Nếu không phải do ở đây đông người, anh đã bế thẳng Trung Anh đi rồi, Lâm Anh quyết tâm phải dạy dỗ lại người yêu một phen, không thể nào cứ để em ấy tối ngày vô tư nhắc đến tên thằng đàn ông khác được.

Lâm Anh kéo Trung Anh sang phòng chứa đồ, trong phòng không có quá nhiều ánh sáng, nhưng vẫn đủ để em cảm nhận được anh đang tức giận.

"Sao tự nhiên Lâm Anh căng thẳng thế? Ai chọc anh à?"

"Em chọc anh đấy."

Lâm Anh bước đến, em càng lùi lại, sau khi lưng em chạm vào tường thì Trung Anh biết, em đã hết đường lui. Hai tay anh vòng qua eo em, kéo em xích lại gần mình, anh cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:

"Anh ích kỷ lắm, em đừng thoải mái với Đạt suốt như thế, anh ghen."

Tự nhiên hôm nay trai báck khoa bạo dạng hơn thường ngày rất nhiều, không biết anh lấy can đảm từ đâu ra mà lại chèn ép em theo kiểu tổng tài này, em nhớ bình thường thân mật, Lâm Anh rất dịu dàng với em, không phải vồ vập như bây giờ.

Trung Anh thấy anh hơi lạ nhưng cũng thấy thích, thì ra muốn anh chủ động gần gũi hơn là phải chọc anh ghen.

Lâm Anh cứ giữ tư thế đó để nói chuyện, hai gương mặt đang kề sát nhau ba mặt một lời, gần đến mức em có thể nhìn thấy màu mắt anh. Nếu bây giờ Trung Anh xin lỗi, hứa sẽ giữ khoảng cách với Đạt thì chắc chắn anh bạn trai bách khoa khờ khạo của em sẽ buông em ra rồi đi mất, thú thật Trung Anh không muốn như vậy. Em và anh đã yêu nhau hơn hai tháng, em muốn có gì đó kích thích hơn, đừng kích thích quá như thằng Phát là được.

"Đạt với em là bạn thân thôi, có gì đâu mà anh ghen."

Lâm Anh bóp hai má Trung Anh, hôn lên môi em, lần hôn này khác với những cái thơm môi lần trước, nó kéo dài hơn và đa dạng cảm xúc hơn. Trung Anh cảm nhận được điều khác lạ anh mang lại thì tay chân cứng đờ, em không ngờ hôm nay thằng chả hôn em như thế.

"Anh cho em một cơ hội nữa."

Trung Anh ngại đến mức không thể nhìn vào mắt anh, nhưng lời tuột ra khỏi họng vẫn rất chi là đanh đá:

"Ý anh là sao? Em thấy em với Đạt cũng bình thường mà."

Lâm Anh híp mắt nhìn em, sau đó lại tiếp tục hôn, lần này lâu hơn lúc nãy, thấy em khó thở mới chịu lưu luyến rời đi.

"Đối với em là bình thường nhưng anh ghen đấy, anh chỉ muốn Trung Anh để ý đến một mình anh thôi, còn những thằng còn lại, dù là thằng nào thì cũng phải giữ khoảng cách ba bước chân, đừng để người khác hiểu lầm em có gì với thằng khác, người duy nhất được gán ghép với em chỉ có thể là anh thôi Trung Anh."

Trung Anh đang khoác hai tay lên cổ anh nhưng mắt em thì vẫn dán xuống mặt sàn, em sợ nhìn vào mắt anh em sẽ bị thôi miên, không thể bình tĩnh nói chuyện được.

"Anh học cái thói gia trưởng từ ai đấy? Lâm Anh xem thread quá 180 phút rồi, fan ship gì thì kệ họ chứ, sự thật là em với anh vẫn đang yêu nhau mà, em vẫn yêu mỗi anh chứ yêu thêm ai đâu."

"Nhưng anh cảm giác Đạt có gì đó ưu tiên em hơn mọi người."

Linh tính mách bảo với anh, Đạt không chỉ coi em là bạn, anh có thể cảm nhận được, chắc chắn Đạt cũng có ý gì đó với Trung Anh, chỉ là anh đến sớm hơn và anh cũng là người được Trung Anh đáp lại. Vì vậy mơ hồ bên trong Lâm Anh, luôn luôn có một tính năng phòng thủ, để bảo vệ bé Bông trước Nguyễn Thành Đạt, dù anh biết cậu ta là người tốt.

"Do anh nghĩ nhiều thôi hoặc là do anh xem clip edit couple thùng quan trúng gió gì đó nhiều quá nên ảo giác đấy, em với Đạt cũng giống Đạt với Thủ hay Đạt với Liêm thôi à."

Không phải do anh nghĩ nhiều mà do em nghĩ quá đơn giản, trong mắt em mối quan hệ giữa em với Thành Đạt chưa từng có thể phát triển thành người yêu, em luôn luôn xem cậu ta là anh em bạn bè.

"Nhưng Lâm Anh không thích thì em sẽ giữ khoảng cách, em không đi chơi với Đạt nữa."

"Anh không bảo em phải chấm dứt gì với Đạt hết, hai đứa cứ đi chơi bình thường thôi, anh tôn trọng vòng tròn bạn bè của Trung Anh mà."

Lâm Anh xoa đầu em, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng để cho em hiểu cảm xúc của mình.

"Ý anh là đừng để mọi người hiểu nhầm em với những người khác, trong khi anh mới thật sự là bạn trai em, anh đọc mấy bài đó, anh thấy hơi chạnh lòng."

Trung Anh hôn nhẹ lên môi anh, nghiêm túc đáp:

"Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn, Lâm Anh đừng buồn linh tinh nữa nha."

Chắc là sau này Trung Anh sẽ không chọc giận sức chịu đựng của trai bách khoa nữa, em sẽ không trêu anh nữa đâu, em sợ đùa dai quá anh lại buồn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store