1⃣ [EDIT] (ĐN Conan) Cải Trang Trong Tổ Chức Áo Đen
Chương 2: Lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển
“Chảy máu rồi, mau băng lại đi.”
Nishimiya Kaguya nói.
Nghe hai người phía sau cãi cọ ầm ĩ, đám tráng hán áo đen phía trước ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng, nhưng không một ai dám quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc tay chạm vào cổ, Kasuga Ryō đã biết đó là máu.
Sắc mặt cậu hơi khó coi trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại treo lên nụ cười quen thuộc.
“Ha ha ha, tôi đương nhiên biết là mình chảy máu rồi mà~ Tôi cố ý không nói ra để cho cậu thấy đó! Đây gọi là nghệ thuật hành vi! Tôi gọi nó là… tương cà trên cổ!”
Kasuga Ryō gượng gạo giải thích.
Đáng ghét thật chứ, Kaguya!
Tôi đã bảo sao đau thế, hóa ra là chảy máu rồi!!
Chảy máu thì thôi đi, không thể để tôi tự phát hiện một cách lặng lẽ à?!
Tôi, Kasuga Ryō, trước mặt cấp dưới cũng phải giữ hình tượng chứ!!
Nếu Nishimiya Kaguya mà nghe được tiếng lòng của cậu, chắc chắn sẽ khinh bỉ ra mặt.
Hình tượng á?
Cậu có cái đó thật sao, Camus?!
Nghệ thuật hành vi cái quỷ gì chứ!
Nishimiya Kaguya thở dài một tiếng, cúi người mở tủ phía dưới quầy bar, lấy ra một hộp y tế nhỏ thường dùng.
Cô bước tới trước mặt Kasuga Ryō, mở hộp y tế, dùng tăm bông thấm i-ốt nhẹ nhàng lau lên vết thương đang chảy máu.
Ánh mắt, động tác, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng hiếm có của cô.
Kasuga Ryō nhìn Nishimiya Kaguya đang chăm chú trước mặt, lười biếng xoa xoa mũi: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu. Dùng bông ép một lát là được rồi.”
Chưa kịp để Kaguya đáp lời, trong túi cậu bỗng vang lên một tiếng nhạc chuông kỳ quặc:
“Ô~ ye~ ô~ ye~ ha~……”
(PS: Nhạc chuông của Kun Tai trong Thám Tử Phố Tàu 1)
Nghe thấy nhạc chuông này, trên mặt Nishimiya Kaguya lại hiện lên một biểu cảm khó nói.
Cô thật sự rất tò mò vì sao Camus lại dùng một nhạc chuông… ngốc nghếch, kỳ quái đến thế.
“Giờ này rồi mà còn có người gọi cho tôi sao?”
Kasuga Ryō lẩm bẩm, rồi nhanh chóng móc điện thoại ra.
Khi nhìn rõ người gọi đến, khóe miệng cậu không nhịn được cong lên.
“Moshiboshi~ lão Gin à? Có nhiệm vụ rồi sao?”
Ở đầu dây bên kia.
Gin nhả ra một làn khói thuốc, giọng điệu hờ hững: “Camus, đến Nhật một chuyến. Có nhiệm vụ giao cho cậu. Hoàn thành xong, cậu có thể tạm thời nghỉ ngơi ở Nhật một thời gian.”
Kasuga Ryō chép chép miệng, trong đầu nhanh chóng tính toán.
Ánh mắt lười nhác ban đầu lập tức trở nên sâu thẳm và sắc bén, ánh nhìn mang theo ý vị khó đoán.
Gin lại cho mình ở lại Nhật sao?
Hắn chẳng phải là người không muốn thấy mình ở quá gần Sherry nhất à?
Bên cạnh, Nishimiya Kaguya mở to mắt.
Cô cảm nhận rất rõ sự thay đổi khí thế trên người Kasuga Ryō.
Đây mới là con người thật của Camus sao?
Sát thủ hàng đầu của tổ chức… Camus Whisky?
Quả nhiên, dáng vẻ lúc trước chỉ là ngụy trang mà thôi.
Cũng phải, trong tổ chức này làm gì có người lương thiện?
Camus hẳn cũng là kẻ có dòng máu đen chảy trong xương cốt…
Ánh mắt dịu dàng của Nishimiya Kaguya dần rút đi. Sau khi lau xong vết thương, cô lặng lẽ cất hộp y tế.
Mà cô không hề biết rằng, trong đầu Kasuga Ryō lúc này lại đang nghĩ:
Gin cho mình về Nhật…
Chẳng lẽ…
Là do mình ngày nào cũng cầu trời khấn Phật, cầu nguyện Ultraman Regidos,
nên cuối cùng mơ ước thành hiện thực rồi sao?!
Nghĩ tới đây, Kasuga Ryō khẽ hừ một tiếng: “Tôi biết rồi. Sáng mai tôi sẽ bay sang.”
Nghe vậy, Gin chậm rãi nói:
“Lúc đó tao sẽ để Vodka tới đón mày.”
Cuộc gọi kết thúc.
Đứng phía sau Gin, với tư cách là fan cuồng cấp xương tủy của đại ca, Vodka nhìn bóng lưng Gin với ánh mắt u uất:
“Đại ca, vì sao lại gọi Camus quay về? Chuyện giao dịch phim âm bản, hai chúng ta đi chẳng phải đã đủ rồi sao?”
Tâm trạng Vodka lúc này vô cùng phức tạp.
Hắn… ghen rồi.
Ghen tuông khiến khuôn mặt Vodka dần méo mó.
Năm đó khi Camus còn ở trong tổ chức, mỗi lần hành động đều là Camus phối hợp cùng đại ca, còn hắn thì chỉ có thể một mình uống rượu giải sầu.
Chuyện như vậy… chẳng lẽ lại sắp lặp lại sao?!
Không thể chấp nhận được!
Đã có Vodka rồi, cần gì thêm Camus nữa chứ?!
Gin không biết Vodka đang nghĩ linh tinh cái gì. Nghe câu hỏi đó, hắn lạnh lùng liếc Vodka một cái.
“Nếu mày muốn biết thì cũng được. Đây là mệnh lệnh của ngài ấy. Vì Akai Shuichi phản bội, tổ chức chuẩn bị bắt đầu xử lý những kẻ dư thừa.”
“Hiện tại Sherry vẫn rất quan trọng với tổ chức, nên phải cố gắng giấu cô ta. Để Camus làm chuyện này là thích hợp nhất — quan hệ giữa hai người họ vốn đã không bình thường.”
“Tổ chức không cần tình cảm. Để Camus đi xử lý những kẻ dư thừa, cũng coi như một lần khảo nghiệm dành cho hắn.”
Nghe đến đây, Vodka cuối cùng cũng hiểu ra, mắt sáng lên hỏi:
“Vậy nếu cuối cùng Camus không ra tay thì sao?”
Gin trầm mặc vài giây, rít sâu một hơi thuốc, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo:
“Mày biết phải đối xử với kẻ phản bội thế nào rồi đấy… dù cho người đó là Camus.”
---
Ở một nơi khác.
Kasuga Ryo giơ tay lên, định xoa đầu Kaguya một cái — dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ rời khỏi Xiong quốc.
Nhưng Nishimiya Kaguya lại lùi về sau một bước, giọng nói lạnh nhạt:
“Camus, đã có nhiệm vụ rồi thì mau đi hoàn thành đi.”
Kasuga Ryo: “???”
Chuyện quái gì thế này?
Tôi chỉ mới nghe điện thoại có một chút thôi mà, sao cô như biến thành người khác vậy?!
Thanh tiến độ công lược… về không rồi à???
Vậy là yêu rồi cũng sẽ biến mất sao?
Đây chính là phụ nữ sao??
Lòng phụ nữ đúng là kim đáy biển!!
Kasuga Ryo cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt trở nên u uất:
“Kaguya-chan, tôi phải đi rồi.”
Nishimiya Kaguya khẽ run lên:
“Rồi sao? Tổ chức đã giao nhiệm vụ thì cứ đi làm đi. Đến lúc quay về lại cho cậu sờ.”
Lúc này, giọng cô dịu đi đôi chút.
“Là đi Nhật Bản. Thời gian quay về… lão Gin không nói, nên chắc là tôi sẽ không quay lại Nga nữa đâu.”
Kasuga Ryo nhún vai.
Gin đúng là không nói thời gian quay lại.
Nhưng nói nghiêm trọng một chút thì mới khiến Kaguya có cảm giác nguy cơ chứ~
Đúng là ta mà!
Trong mắt Kasuga Ryo lóe lên tia tinh ranh.
Nishimiya Kaguya quay lưng về phía cậu, giọng điệu lạnh nhạt:
“Chúng ta chỉ là đồng đội, không có quan hệ đặc biệt gì khác. Tổ chức cũng không cần tình cảm. Dù cậu rời đi, tổ chức cũng sẽ cử người khác tới thay.”
Kasuga Ryo sững người nửa giây, rồi gãi gãi sau đầu, cười ngượng:
“À… ra vậy sao?”
“Thế thì tôi hiểu rồi. Tạm biệt nhé, Kaguya-chan. Dù thế nào… tôi vẫn sẽ nhớ cô.”
Nói xong, cậu nhìn Kaguya thật sâu một lần cuối, rồi gối hai tay sau đầu, bước từng bước thong thả về phía thang máy.
Vài thành viên áo đen bên ngoài lại lần nữa cung kính cúi chào:
“Camus đại nhân, tạm biệt.”
“Ừ ừ, tạm biệt. Mấy con quạ à, cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày có mật danh nhé.”
Kasuga Ryo đứng trong thang máy, nở nụ cười rực rỡ.
Thu phục lòng người là chuyện cậu làm như cơm bữa.
Huống chi cũng chẳng cần bỏ ra thứ gì — chỉ cần động mồm là đủ.
Nghe những lời quan tâm đó, các thành viên bên ngoài cảm động đến rối tinh rối mù.
Ngoài Camus đại nhân ra, chẳng có ai thực sự quan tâm đến sống chết của họ.
A!
Thật muốn theo Camus đại nhân cùng tới Nhật Bản quá đi!
Cửa thang máy khép lại, phát ra một tiếng:
“Đinh~”
Nghe thấy giọng nói ấy, Nishimiya Kaguya cảm thấy hai mắt mình lập tức ngập nước, sống mũi cay xè, một nỗi tủi thân không tên chợt dâng trào trong lòng.
Cô không thể nhịn thêm được nữa, vội vàng quay người lại, sốt ruột nhìn về phía thang máy trước mặt.
Nhưng lúc này, nơi đó đã không còn bóng dáng của Camus nữa.
Trong khoảnh khắc, nước mắt của Nishimiya Kaguya trào ra không kìm được.
---
Bên đường.
Rời khỏi cứ điểm, Kasuga Ryō bất lực thở dài. Cậu thật sự không thể hiểu nổi con gái rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Quả nhiên, yêu đương gì đó thôi bỏ đi, làm sao bằng trêu chọc con gái cho vui chứ?
Sở hữu hệ thống nữ trang đã lâu, lại còn học qua cải trang, cậu nắm bắt cực kỳ chuẩn xác mọi biểu cảm, giọng điệu của con gái. Thế nhưng duy nhất có một thứ—tâm tư con gái—thì cậu nghĩ nát óc vẫn không sao hiểu nổi.
Nhìn vết máu vừa mới dính trên tay mình, làn da trắng hồng mịn màng ấy khiến Kasuga Ryō thêm một lần nữa cảm thán sự bá đạo của hệ thống.
Về năng lực của hệ thống, hiện tại Kasuga Ryō biết được rằng…
Thân phận và bối cảnh của cậu đã bị hệ thống chỉnh sửa hoàn toàn.
Sau năm năm nữ trang, tuổi thọ của cậu cũng chỉ tăng lên… năm ngày.
Đúng vậy, chỉ là năm ngày!
Điều này có nghĩa là, một khi Kasuga Ryō cởi bỏ váy nữ, cậu chỉ còn đúng năm ngày để sống.
Cậu đã hoàn toàn không còn mong chờ cuộc sống sau khi “thoát váy” nữa—đơn giản là tuyệt vọng đến mức không còn gì để nói. Thà sống tốt cho hiện tại còn hơn!
Cuối cùng, còn một điểm nữa:
Trong trạng thái nữ trang, việc học bất cứ thứ gì cũng trở nên cực kỳ dễ dàng.
cũng chính là lý do khiến Kasuga Ryō bây giờ gần như cái gì cũng biết làm.
À—ngoại trừ pha chế rượu!
Kẻ thù không đội trời chung của đời cậu!
Không biết vì sao, cơ thể cậu bây giờ hoàn toàn không chịu nổi dù chỉ một chút cồn.
Chỉ cần uống là ngã!
Đã không uống được rượu thì còn học pha chế làm cái gì nữa?
Là một con sâu rượu chính hiệu ở kiếp trước, ngày nào cũng “tu tu tu” nốc rượu mạnh độ cồn cao không chớp mắt, giờ đây Kasuga Ryō chỉ cảm thấy vô cùng bực bội.
Cậu cũng coi như là kẻ dị hợm duy nhất trong Tổ chức Rượu—một người… không uống rượu.
“Chỉ không biết còn phải chờ bao lâu nữa Conan mới xuất hiện đây… mình thật sự không đợi nổi rồi.”
Là một “fan trung thành” của Thám Tử Lừng Danh Conan, mỗi khi Kasuga Ryō nghĩ tới vài phân cảnh quen thuộc trong truyện, cả người liền không nhịn được mà kích động, khóe miệng cong lên nụ cười ngốc nghếch đầy mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store