ZingTruyen.Store

1⃣ [EDIT] (ĐN Conan) Cải Trang Trong Tổ Chức Áo Đen

Chương 1: Là rượu Camus đó!

Liviel_02

Tại Nga, trên tầng thượng của một tòa cao ốc nào đó có một quán bar.

Đêm trong thành phố tối sầm, bầu trời mịt mù không thấy lấy một vì sao, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất.

Trong khu vực quầy bar ngoài trời, một thiếu nữ mặc váy đen chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Một bàn tay thon dài trắng mịn khẽ lắc ly rượu không rõ tên, tay còn lại chống cằm.

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, răng trắng mắt sáng, môi hồng phớt như cánh anh đào. Gương mặt trắng mịn lúc này hơi ửng đỏ, trong mắt lộ ra chút men say mơ màng.

Trước quầy bar là vài gã đàn ông cao lớn, khoác áo trench coat màu đen.

Gương mặt bọn họ đều mang vẻ hung hãn, trong ánh mắt là sự thờ ơ lạnh lùng với sinh mạng con người.

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Đột nhiên-

"Đinh~"

Tiếng chuông thang máy vang lên.

Trong khoảnh khắc, mấy tên áo đen lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giới. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, tay phải nhanh chóng thò vào áo, như thể đang nắm chặt thứ gì đó.

Chỉ có thiếu nữ váy đen trong quầy bar vẫn giữ nguyên vẻ lơ mơ say rượu kia, không hề thay đổi.

Cửa thang máy mở ra.

Một người khoác áo trench coat đen bước ra. Khuôn mặt trắng mịn không tì vết, răng trắng môi hồng, mái tóc hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết, đẹp đến mức giống hệt một thiếu nữ yêu kiều, không cần trang điểm mà vẫn rực rỡ như ánh bình minh phản chiếu trên tuyết.

Nếu nhất định phải tìm ra điểm thiếu sót...

Thì có lẽ chỉ là... trước ngực phẳng lì.

Cô-à không, thực chất là cậu.

Một thiếu niên chính hiệu, 17 tuổi, ngang tuổi với Kudo Shinichi.

Nhờ sở hữu hệ thống nữ trang, từ ngoại hình cho đến mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức không thể soi ra sơ hở - thậm chí cả đặc điểm sinh lý cũng vậy.

Chỉ cần không chủ động biến trở lại, thì dù kiểm tra bằng bất cứ cách nào, kể cả thiết bị y tế, cũng chỉ có thể kết luận rằng cậu là một người phụ nữ thật sự.

Hệ thống thì mạnh thật đấy, nhưng suốt năm năm qua, cái hệ thống chết tiệt này lại im thin thít, không hề có động tĩnh gì.

Ngoại trừ một tiếng vang lên duy nhất... lúc cậu vừa xuyên tới thế giới này.

Như trút được gánh nặng, mấy tên áo đen buông lỏng tay đang nắm chặt súng, rồi đồng loạt cúi người thật thấp, kính cẩn nói:

"Thưa ngài Camus."

Nghe vậy, thiếu nữ váy đen khẽ động ánh mắt, quay sang nhìn "ngài Camus" trong thang máy.

Trong thang máy, Kasuga Ryo dang hai tay ra, đôi mắt xanh lam tràn đầy ý cười, nghiêng đầu nhếch môi:

"Ta-da!! Bất ngờ chưa~ Tiểu Kaguya có nhớ tôi không nào?"

Nghe giọng điệu chẳng ra thể thống gì kia, lại còn nói bằng tiếng Nhật cực kỳ trôi chảy, thiếu nữ váy đen bất lực nói:

"Camus, cậu là thành viên nòng cốt, có mật danh đàng hoàng, làm ơn chú ý lời ăn tiếng nói và tác phong một chút."

Kasuga Ryo lười biếng xoa mũi, trả lời qua loa:

"Biết rồi biết rồi~ Thật buồn ghê. Tôi vất vả hoàn thành nhiệm vụ cho tổ chức, vậy mà chẳng được khen nổi một câu."

Không thể nói là... nhớ tôi sao?

Đúng là đời lạnh như băng!

Nghe giọng điệu đầy oán trách đó, khóe miệng thiếu nữ váy đen giật giật.

Với Camus thì một dấu chấm câu cũng không thể tin.

Tin là ăn thiệt ngay.

Nghĩ đến đây, cô bất lực thở dài.

Thực lực của Camus cực kỳ đáng gờm.

Từ khi được Gin đưa vào tổ chức năm năm trước cho đến nay, chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, rất được cấp trên coi trọng.

Giống như Bourbon Whiskey, chỉ mất đúng một năm sau khi gia nhập đã có được mật danh.

- Rượu Camus.

Không chỉ từng được huấn luyện dưới trướng Gin - sát thủ hàng đầu, cậu ta còn nhận được chân truyền của "Ma nữ ngàn mặt" Vermouth!

Cậu ta cũng từng phối hợp tác chiến với rất nhiều cán bộ mang mật danh khác, vì vậy trong tổ chức không ai dám dễ dàng đắc tội với Camus.

Thế nhưng, tính cách của Camus lại vô cùng quái lạ, hoàn toàn không tương xứng với thực lực đáng sợ của cậu!

Dù sao thì... cái dáng vẻ đáng yêu, vô tư vô lo ấy làm sao có chút phong thái của một sát thủ đỉnh cấp cho được chứ!!

Đang mải suy nghĩ, Kasuga Ryō bỗng nhiên ghé sát lại.

"Ồ, Kaguya-chan vừa mới pha rượu à?"

Merlot khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp liếc về phía bộ dụng cụ pha chế còn chưa kịp dọn dẹp.

Merlot chính là mật danh của thiếu nữ váy đen trong tổ chức, tên thật là Nishimiya Kaguya.

Cô là một trong những nhân sự nội tuyến mà tổ chức bố trí tại Nga, từ lớn đến nhỏ, các loại tình báo ám sát gần như đều phải qua tay cô.

Năm nay cô 16 tuổi, là nhân tài được tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ. Thực lực không quá nổi bật, nhưng đầu óc vô cùng linh hoạt, đảm nhiệm vai trò chỉ huy, thường xuyên phân công các nhiệm vụ "đen" cho những thành viên khác.

Hiện tại, Nishimiya Kaguya chính là cộng sự của Kasuga Ryō tại Nga.

Kasuga Ryō cầm lấy bình lắc rượu, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Kaguya lên, cười cợt nói: "Thế nào, Merlot-chan, muốn để tôi dạy cô pha rượu không?"

Thấy cậu ta lại trêu chọc mình, Nishimiya Kaguya lập tức đen mặt, vội lùi lại một bước, vừa tức vừa xấu hổ mắng: "Đồ khốn Camus!"

Tâm cảnh vốn dĩ tĩnh lặng như mặt nước của cô luôn dễ dàng bị Kasuga Ryō phá vỡ chỉ bằng vài câu nói. Sau quãng thời gian dài tiếp xúc với cậu, ngay cả khí chất lạnh lẽo đặc trưng của Tổ chức Áo Đen cũng dần phai nhạt.

Nishimiya Kaguya hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: "Camus, cậu còn biết pha rượu sao?"

Cô nhớ rất rõ, Kasuga Ryō xưa nay chưa từng uống rượu, chứ đừng nói đến chuyện pha chế.

Nishimiya Kaguya nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Cậu ta... thật sự biết sao?

Nhưng nghĩ lại, kỹ năng lái xe, nấu ăn, bắn súng của cậu đều cực kỳ lợi hại!

Nếu ngay cả pha rượu cũng làm được, vậy trên đời này còn có thứ gì cậu ta không biết nữa chứ?

Con người không thể toàn năng đến mức đó được!

Thấy Kaguya do dự, Kasuga Ryō lập tức bất mãn.

Trong mắt cô, chẳng lẽ cậu ta ngay cả pha rượu cũng không biết?!

"Hừ, cô không tin tôi à, Camus?"

Kasuga Ryō đầy tự tin cầm lấy bình lắc, xắn tay áo lên, dõng dạc nói: "Xem ra hôm nay tôi phải cho cô mở mang tầm mắt rồi! Kỹ thuật pha rượu của tôi còn hơn cả Korn với Calvados!"

Nhìn dáng vẻ tự tin ấy của cậu, Nishimiya Kaguya không khỏi bị lây nhiễm, trong lòng thầm cảm thán.

"Vậy tôi sẽ chờ xem thủ pháp của cậu nhé~"

Cô mở to mắt, chăm chú quan sát từng động tác của Kasuga Ryō.

Dáng vẻ ham học hỏi ấy khiến Ryō vô cùng hài lòng.

Cậu khẽ hừ một tiếng, nói nhỏ: "Pha rượu cần thao tác chuẩn xác, công thức đúng đắn, ly phù hợp, nguyên liệu chất lượng và trang trí đẹp mắt!

Nhìn cho kỹ đây! Thưởng thức cho đã mắt những động tác mượt mà như nước chảy mây trôi của tôi đi!"

Quả thật-động tác pha rượu rất đẹp!

Lời nói cũng nghe vô cùng chuyên nghiệp!

Đôi tay của Ryō cực kỳ linh hoạt, từng động tác liền mạch trôi chảy, vô cùng mãn nhãn!

Trong mắt Nishimiya Kaguya tràn đầy vẻ tán thưởng.

Rồi sau một tràng thao tác của Kasuga Ryō...

Một ly chất lỏng đen sì, đục ngầu, sôi ùng ục, không rõ là thứ gì được rót vào ly của Nishimiya Kaguya.

"Mau nếm thử đi!" Kasuga Ryō cười đắc ý, trong lòng lâng lâng.

Hừ hừ, chỉ là pha rượu thôi mà! Dù là lần đầu, chắc chắn cũng rất ngon!

Nishimiya Kaguya gật đầu mạnh, gương mặt treo nụ cười mong chờ, không kịp đợi mà nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức.

Giây tiếp theo-

Nụ cười của cô cứng đờ.

"Khụ... khụ khụ... phì phì phì- cay chết đi được!

Vừa cay vừa tê, lại còn có mùi tim sen nấu chung với báo cũ!!!

Đúng là nước súc miệng rẻ tiền, quá hạn, không đạt chuẩn!!!"

Nishimiya Kaguya phun sạch rượu lên mặt quầy bar, bàn tay nhỏ liên tục quạt trước miệng, đôi mắt đen nhánh nhanh chóng ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.

"Đây mà là thứ cậu nói còn pha ngon hơn Korn với Calvados sao?!!!

Còn tệ hơn cả tôi tự pha nữa! Camus, tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa!!!"

Nghe vậy, Kasuga Ryō mặt không đỏ tim không loạn, khóe môi cong lên một nụ cười rực rỡ như nắng: "Ha ha, chỉ là chút sai sót nhỏ thôi mà. Biết đâu lúc tôi pha rượu thì nguyên liệu vừa hay... hết hạn ấy chứ!"

Cậu quay đầu nhìn mấy tên tráng hán áo đen đứng trước quầy: "Nguyên liệu ai mua thế? Mua cũng được đấy, nhưng lần sau thì đừng mua nữa."

Đám áo đen lập tức im lặng, khóe miệng không nhịn được giật giật - may mà bọn họ đang quay lưng về phía Kasuga Ryō.

Một lúc sau.

Nishimiya Kaguya nghiến răng, tức giận trừng cậu, rồi xông thẳng tới, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh.

"Camus! Cậu còn dám tự tin nói mình biết pha rượu hả?! Tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ uống rượu do cậu pha nữa!!"

Trong lòng Kasuga Ryō có chút hoảng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào: "Không phải lỗi của tôi đâu! Chắc chắn là vấn đề ở nguyên liệu!!"

"Tôi tin cậu cái quỷ!!!"

"A a a- đau đau đau!! Ư- đừng cắn cổ tôi! Cứu mạng! Cô là ma cà rồng à?!"

"Cho cậu xem luôn này!"

Một lát sau.

Nishimiya Kaguya lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng xen lẫn áy náy. "Camus... cậu không sao chứ?" Cô ngập ngừng, hỏi khẽ.

Kasuga Ryō chống hai tay lên hông, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

Chỉ là, dưới vệt máu đang chảy chậm trên cổ, nụ cười ấy trông quái dị đến lạ.

"Hừm hừm, Kaguya ngốc nghếch của tôi à~ sao tôi có thể có chuyện được chứ?"

Nishimiya Kaguya nhìn dòng máu kia, nhỏ giọng nhắc nhở: "Camus... cổ cậu kìa."

"Cổ tôi làm sao?" Kasuga Ryō bỗng cảm thấy hơi ngứa, theo phản xạ giơ tay sờ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store