ZingTruyen.Store

1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản

Chương 86

vanniee12

Đội Nekoma cùng hai người bạn cùng khóa và người nhà đều mua vé tàu không chỉ định chỗ ngồi.

Quy định của câu lạc bộ trường học là không được tự ý tách khỏi đội hình khi đi ra ngoài, dù là cảnh sát, Kobayashi Yuu cũng không thể tự tiện chạy lung tung.

Không hề khách sáo, ba người lớn cứ tự nhiên ngồi xuống cạnh đám học sinh cấp ba. Date Wataru thì được dẫn đến chỗ hai vị huấn luyện viên bóng chuyền đang bàn bạc về trận đấu tập với Date Kōgyō.

Bên cạnh đó, mấy thành viên Karasuno vừa đánh xong trận mệt lử, cứ dính ghế là gật gà ngủ ngay. Còn Kenma thì vừa gà gật như mổ thóc vừa lăm lăm nắm cơm nắm ăn dở trong tay.

Kobayashi Yuu, với vai trò quản lý vẫn còn tràn đầy năng lượng, ngồi cạnh Matsuda Jinpei. Một người thì đang ăn bánh mì kẹp xúc xích một cách ngon lành, còn người kia thì đang gặm bánh bao dứa.

Người kia dùng đũa gắp miếng trứng cuộn nguyên vẹn, vàng óng ánh từ hộp cơm tiện lợi. Anh ta liếc nhìn sang bên trái, nơi có gương mặt trắng trẻo, phúng phính đang nhai bánh phồng lên xuống. Ở chỗ mà người kia không nhìn thấy, anh ta khẽ nhếch môi.

Năm ngoái vào thời điểm này, cô bé ăn món trứng cuộn đến vụn vỡ. Năm nay chắc hẳn đã luyện tập rất thuần thục rồi, có lẽ đã làm được món trứng cuộn hoàn chỉnh và đẹp mắt.

Ở khu huấn luyện xa xôi tại Miyagi, khi ở trong ký túc xá, cô ấy cũng làm món này cho đám con trai ăn, sau đó có lẽ tự tin khoe khoang lắm?

Matsuda Jinpei bỗng nhiên cảm thấy món ăn vốn dĩ chẳng có vị gì, giờ ăn vào miệng lại càng nhạt nhẽo.

Kobayashi Yuu không biết những suy nghĩ trong lòng anh. Cô ăn mấy miếng bánh mì xong, lại lấy ra quả quýt thong thả bóc vỏ. Hình ảnh mái tóc màu cam của Hinata cứ lắc lư trước mắt cô cả buổi trưa, khiến cô hơi thèm đồ hộp trái cây và quýt đường.

Bóc xong vỏ, cô chia cho người bên cạnh nửa quả, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Date Wataru và huấn luyện viên thẳng thắn đang trò chuyện rất vui vẻ, cảm thấy trận đấu tập với "Bức tường sắt" có lẽ rất hấp dẫn.

"Cảnh sát Matsuda cũng về quê ở Miyagi thăm người thân sao?" Cô trêu chọc, ý trong lời nói đều như đang ám chỉ anh giống như một chiếc bóng đèn bị xoăn tít.

"Tôi chỉ đến chào hỏi vào ngày đầu tiên thôi," Matsuda Jinpei bỏ hộp cơm vào túi, rồi đưa một miếng quýt vào miệng, "Em nghĩ gì vậy, lớp trưởng suốt ngày đi ra ngoài thăm hỏi, tôi đi theo làm gì?"

"Vậy anh đi đâu vậy?" Kobayashi Yuu hai lần đến đây đều đi theo nhà trường, chưa từng tự mình đi dạo.

"Tùy tiện đi một chút... À, ở Sendai còn đụng phải cái tên thám tử Mori kia," nhắc đến đây, anh có chút bực bội tặc lưỡi, giữa hai hàng lông mày dưới cặp kính râm nhíu lại, "Sao cứ mỗi lần gặp phải ông ta là có án mạng xảy ra vậy? Em có biết tháng này Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đã phải xuất động bao nhiêu lần vì ông ta không?"

Báo cáo điều tra xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn làm việc, không chỉ báo cáo viết ra muốn nôn, mà chỉ cần nhìn thấy mặt Mori Kogoro là phản xạ có điều kiện muốn móc sổ tay ra ghi chép, về viết tóm tắt vụ án. Sau đó mới chợt nhớ ra, đây là Sendai, vụ án không thuộc thẩm quyền của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo.

Nghe những lời này, Kobayashi Yuu thực sự muốn rơi vài giọt nước mắt chua xót.

Ngoài cảnh sát ra, không ai hiểu rõ điều này hơn cô, không thể đồng cảm hơn chính bản thân mình cũng bị liên lụy.

Những vụ án kia không chỉ hủy hoại sinh mạng, tài sản và gia đình của nạn nhân, mà còn cả căn nhà của cô nữa!

Kobayashi Yuu nhớ rõ chính phủ chứng thực năng lực của đội thám tử thuộc Sở Cảnh sát là năm người ngang tài ngang sức, vì thế tò mò hỏi: "Nếu không đề cập đến những chuyện phiền toái đó, cảnh sát Matsuda cảm thấy trình độ trinh thám của thám tử Mori thế nào?"

Với vẻ ngoài phần lớn thời gian đều không đáng tin cậy của Mori Kogoro, câu hỏi này cơ bản là đang hỏi cảnh sát tiên sinh cảm thấy thực lực của Edogawa Conan, hay nói cách khác là Kudo Shinichi, như thế nào.

Matsuda Jinpei im lặng, trong đầu hiện ra hình ảnh Mori Kogoro nói năng lung tung, khoác lác rồi cười lớn đắc ý, cùng với hình ảnh một nhóc thám tử cúi đầu sắc bén và bình tĩnh. Hai hình ảnh đan xen vào nhau, mâu thuẫn đến lạ thường.

Thấy vẻ mặt anh như vậy, Kobayashi Yuu đã hiểu, chống cằm lên tay vịn ghế, đôi mắt hạnh cong cong, "Có phải là lợi hại hơn anh một chút không?"

Dù sao thì mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, cảnh sát Matsuda đã thuộc hàng cao thủ trong lĩnh vực kỹ thuật bom mìn, còn có thể dựa vào khả năng quan sát nhạy bén và trực giác để phá án thuận lợi ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1, đã là siêu cấp mạnh rồi.

Trong phương diện này, Matsuda Jinpei cũng không vì khối lượng công việc gia tăng mà phủ nhận người khác, anh thực sự thua tâm phục khẩu phục.

Nhưng bị cô gái với nụ cười rạng rỡ đặc biệt nhắc đến, anh lại hơi khó chịu nghiến răng hàm sau.

Vốn dĩ chẳng có gì to tát, nhưng cái tên này cười đến mức không khỏi quá vui vẻ, là cảm thấy mình đương nhiên không thể so được với cái tên thám tử kia sao?

Huống hồ... Anh hồi tưởng lại những đoạn ký ức dường như có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như Mori Kogoro ban đầu tự tin tràn đầy nói năng lung tung, và cái đuôi nhỏ mỗi lần đều chạy loạn khắp hiện trường.

"Cái thằng nhóc bên cạnh thám tử Mori, hình như tên là Edogawa Conan phải không?" Matsuda Jinpei nhớ rõ lần trước ở tiệm net chính thằng nhóc này bảo Kobayashi Yuu đi lấy truyện tranh giới hạn độ tuổi, anh hừ lạnh một tiếng, "Hai người có vẻ rất quen thuộc, em có biết tình hình của nó thế nào không?"

Kobayashi Yuu không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho người bạn cũ. Nguyên tác Đội Điều tra Tội phạm Số 1 căn bản không có cảnh sát nào nghi ngờ hành vi khác thường của Conan, thậm chí còn thường xuyên hớ hênh tiết lộ thông tin vụ án.

Lần này đụng phải người thích soi mói rồi sao?

Nghĩ đến kẻ thích soi mói này dường như là do chính mình đưa đến bên cạnh nhân vật chính, cô vội vàng trốn tránh trách nhiệm: Chuyện cứu người, sao có thể nói là hãm hại thám tử nhí được!

Muốn trách chỉ có thể trách Conan quá thiếu cảnh giác, còn có lỗi hệ thống có thể ẩn thân tại chỗ để trinh thám.

Chẳng lẽ lại trách Matsuda Jinpei đôi mắt sáng như tuyết sao? Dù anh cả ngày đeo kính râm che bớt một lớp bóng tối, nhưng đôi mắt sắc bén của anh vẫn sáng hơn nhiều so với đám nhân vật phụ bị không biết thứ gì che mắt trong nguyên tác.

Kobayashi Yuu dứt khoát trả lời "không biết" cho cả ba câu hỏi liên tiếp, rồi ăn hết mấy miếng quýt còn lại. "Nếu anh muốn biết, tự mình đi hỏi thằng nhóc đó đi!"

Ừ, dùng khuôn mặt hung dữ đi dọa thám tử nhí, cảnh tượng đó chắc chắn rất giống kẻ xấu bắt cóc trẻ con, cảm giác có vẻ rất thú vị.

Phong cảnh ngoài cửa sổ tàu thay đổi liên tục, thỉnh thoảng lại có tiếng loảng xoảng và rung nhẹ, rung đến nỗi Kenma đang ngủ say bên cạnh khẽ rên một tiếng trong cổ họng, đầu nghiêng sang gác lên khuỷu tay của Yamamoto.

Người sau ban đầu nhìn chằm chằm vào phía Kobayashi Yuu và Matsuda Jinpei, quyết tâm bảo vệ quản lý, còn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tanaka Ryunosuke, thành viên năm hai của Karasuno mà cậu vừa trao đổi phương thức liên lạc.

Cuối cùng bị Kuroo dùng một đòn chặt tay không nhẹ không nặng vào đỉnh đầu ngăn lại, vị đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện riêng của người ta, cậu xen vào làm gì, có phải con gái cậu đâu!"

Yamamoto đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, giờ phút này đang ngủ đến trợn trắng mắt.

Lo lắng cho đám đồng đội ngủ say như chết, Kobayashi Yuu vốn dĩ đã nói chuyện nhỏ nhẹ, giờ lại liếc mắt một cái, hạ giọng xuống thấp hơn nữa.

Ngồi cạnh Matsuda Jinpei, cô thấy rất tự nhiên và luôn có chuyện để nói, thậm chí còn thấy hơn hai tiếng đi tàu sao mà ngắn ngủi vậy.

Ngày thường cô cũng không hẳn là người nói nhiều, nhưng dường như tích góp cả bụng lời muốn nói, cái gì cũng muốn kể cho đối phương nghe.

Muốn đứng trước mặt anh cảnh sát tóc xoăn, bày ra cuộc sống của mình, để anh hiểu về mình, truyền đạt niềm vui này cho anh.

Kobayashi Yuu kể từ chuyện náo loạn ở nhà đến trận đấu tập với Karasuno, còn người bên cạnh trông có vẻ lạnh nhạt không quan tâm, kỳ thực mỗi câu nói đều có ít nhất một tiếng đáp lại ngắn gọn.

Thấy cô uống hết nước, nói nhiều như vậy chắc hẳn sẽ khát, anh liền đưa lon trà ô long vừa lấy ra đến trước mặt cô.

Khi đôi mắt hạnh kia nhìn sang, anh nhướng mày, "Có muốn uống không"

Đương nhiên là muốn rồi!

Kobayashi Yuu cong khóe môi nhận lấy, dựa vào lưng ghế không vội uống, mà là rũ mắt nhìn nắp bình lẩm bẩm một tiếng.

Matsuda Jinpei không nghe rõ, đầu hơi nghiêng sang một bên, đuôi tóc xoăn tự nhiên có trong khoảnh khắc rất nhẹ rất nhẹ cọ qua mái tóc xõa ngang vai của cô, "Em nói gì vậy?"

"Em nói," đuôi tóc buộc cao cũng hơi nghiêng lại, ngữ điệu nâng lên, "Hôm nay em vui lắm luôn nha."

Cô bắt đầu đếm ngón tay kể vì sao vui: "Buổi sáng thức dậy chải tóc, lần đầu tiên em chải tóc được hoàn hảo! Bà cụ bán trái cây ven đường khen em xinh, còn tặng mấy quả quýt; ký túc xá ở khu huấn luyện có một con mèo hoang, hôm nay cuối cùng cũng chịu cho em vuốt ve được, nó đặc biệt rất đáng yêu luôn; đấu tập với Karasuno toàn thắng, hơn nữa quản lý đội của họ rất thú vị, em rất thích!"

Đây không phải là lời nói đã được nháp trước, dường như nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, giọng điệu kiêu ngạo đến mức như đang khoe khoang vận may của mình hôm nay.

Trong lòng lâng lâng, Kobayashi Yuu đã lâu không có hứng thú cao như vậy, hạ thấp giọng mang theo hơi thở, tốc độ nói nhanh như gió.

Cô nói có hơi không đứng đắn, nhưng Matsuda Jinpei lại hiểu rõ ý tứ.

Người đang rất hạnh phúc kia cứ liên tục kể những điều vui vẻ cho anh nghe, như muốn anh giữ chặt những niềm vui đó trong lòng. Cứ như thể, bằng cách đó, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút về sau.

Những chuyện tương tự như vậy Matsuda Jinpei thực ra đã trải qua không ít, đồng nghiệp ở văn phòng cảnh sát đắc ý nói sắp kết hôn với bạn gái, người cảnh sát không quen biết ở bàn bên cạnh khoe khoang bao nhiêu năm trước đã phá được một vụ án, người thân ở quê nhà bóng gió nhắc đến năm nay kiếm được bao nhiêu tiền.

Anh trước sau vẫn là người nghe, và cũng không cho rằng nghe những điều này có ý nghĩa gì.

Mục đích của người kể không đơn thuần chỉ là nói một câu, họ muốn nhận được phản ứng mong muốn từ người nghe: ngưỡng mộ, tâng bốc, nịnh hót...

Là một người không mấy bộc lộ tình cảm, có chút keo kiệt trong việc cho đi quá nhiều sự ấm áp cho người ngoài trừ người thân cận, những cảm xúc như vậy quá lãng phí, khiến anh khinh thường việc cho đi.

Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận được tình cảm gì từ những lời này.

Nhưng Kobayashi Yuu đã làm được.

Matsuda Jinpei có chút không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, vì sao những nội dung trò chuyện không khác gì bài văn của học sinh tiểu học này, anh lại như được phát một đống kẹo vậy, chạm vào niềm hạnh phúc gần như hóa thành hữu hình của đối phương.

Thật vui vẻ.

Kobayashi Yuu liệt kê một loạt còn chưa nói xong: "Hơn nữa hôm nay vui nhất là ở nhà ga, đụng phải..."

Trong lòng nhắc đến, Matsuda Jinpei chờ đợi tiếp theo, nhưng bên tai bỗng nhiên không có tiếng.

Anh nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy miệng đối phương vẫn còn há, đôi mắt hạnh trợn to gắt gao nhìn chằm chằm vào nắp bình trà ô long vừa lật ra.

"A 'trúng thưởng' rồi!" Kobayashi Yuu lúc này vẫn nhớ hạ giọng, hưng phấn không giấu được, đưa nắp bình đến gần cho anh xem, "Hôm nay em quả nhiên gặp may mắn!"

"..."

Cô ấy đang kích động, mới nghe được phần quan trọng đã bị chủ nhân lon nước Matsuda Jinpei thiếu hứng thú, đối với thời điểm "trúng thưởng" này có chút oán niệm.

Lại không thể mở miệng bảo người ta nói tiếp, có vẻ quá mong đợi, tên này nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhưng anh thừa nhận mình thực sự rất mong đợi.

Nghĩ nghĩ, anh buồn bã nói: "Lon trà ô long đó vốn là của tôi."

Kobayashi Yuu nghĩ cũng phải, dù sao mình cũng đã uống rồi, liền hào phóng vỗ nắp bình vào tay anh, "Của anh này, chia sẻ may mắn cho cảnh sát Matsuda!"

Matsuda Jinpei: ...

Anh cảm thấy thứ mình muốn không phải cái này, nhưng cẩn thận nghĩ lại câu nói vừa rồi, cách đối phương lý giải dường như cũng không có vấn đề gì.

Một lát sau, cổ tay anh khẽ lật thu hồi nắp bình, không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhạt.

Hm, tuy rằng cái hữu hình này không phải kẹo, nhưng tạm chấp nhận vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Matsuda: Đem đồ người khác đưa trả lại...

Kobayashi: Vậy trả lại em

Matsuda: Đồ đã đưa ra sao có thể đòi về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store