ZingTruyen.Store

1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San

Sau khi giải đấu bóng chuyền cấp huyện ở Tokyo kết thúc không lâu, Kobayashi Yuu đã nhận lời mời của Sonoko, tham gia một chương trình truyền hình thực tế về nấu ăn dành cho thanh thiếu niên do tập đoàn Suzuki tài trợ.

Chương trình này chia thí sinh theo độ tuổi thành hai nhóm: nhóm trẻ em từ 7 đến 12 tuổi và nhóm thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi.

Các thí sinh có thể đăng ký thi đấu cá nhân hoặc theo đội.

Số lượng thành viên tối đa trong một đội ở nhóm trẻ em là năm người, còn ở nhóm thiếu niên là ba người.

Sonoko vốn rất thích những nơi náo nhiệt như vậy, nên đã kéo Ran và Kobayashi Yuu cùng điền đơn đăng ký.

Kobayashi Yuu thì không sao cả, cô khá tự tin vào khả năng nấu nướng của mình.

Dù không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là thành thạo hơn nhiều so với các bạn học khác.

Hơn nữa, Mori Ran, người nắm giữ quyền "chưởng muỗng" lớn trong nhà, thứ hạng chắc chắn cũng không thấp.
Sonoko tuy rằng hay bỏ dở các lớp học nấu ăn sau vài buổi, nhưng làm trợ lý thì không thành vấn đề.

Chỉ là lúc đăng ký, Kobayashi Yuu tò mò hỏi: "Giải nhất của chương trình này là gì vậy, mà có thể khiến tiểu thư Sonoko đây đích thân tham gia?"

"Giải thưởng gì mà mời được cả cô Kobayashi và quán quân karate vậy," Sonoko nghe ra ý trêu chọc của cô, rút ra một tờ áp phích quảng cáo chương trình in hình ba vị đầu bếp nam nữ trang điểm lộng lẫy, chỉ vào người đàn ông ở giữa kích động nói, "Xem này! Đây chính là đầu bếp nổi tiếng Ito Jifumi, bếp trưởng nhà hàng 3 sao Michelin đó, không chỉ nấu ăn siêu đỉnh, mà bản thân cũng đẹp trai siêu cấp!"

Mori Ran thấy gương mặt này và cái tên có chút quen thuộc, "Có phải anh ấy tham gia nhiều chương trình nấu ăn lắm không, tớ hình như thường xuyên thấy trên TV, còn học được vài món đơn giản và mẹo nấu cơm nữa."

"Đúng vậy! Lịch trình của anh ấy bận lắm, vẫn còn phải lo công việc ở nhà hàng nữa, bọn tớ phải tốn bao công sức mới mời được anh ấy đó!"

Kobayashi Yuu cũng liếc nhìn tấm áp phích có ba người, hai nam một nữ, đều đội mũ đầu bếp và mặc đồng phục nhà hàng riêng.

Người đàn ông trung niên bên trái cạo trọc đầu, chiếc mũ đầu bếp trên đỉnh đầu dường như sắp tuột xuống.

Người phụ nữ trẻ tuổi bên phải búi thấp mái tóc dài màu nâu sau đầu, trông rất tri thức và dễ mến, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng.

Còn Ito mà Sonoko đặc biệt chú ý, vẻ ngoài quả thực rất ổn, nhan sắc chẳng khác nào một idol mới nổi, nửa mái tóc được buộc thành một bím nhỏ.

Ba người này đều là những đầu bếp có tiếng tăm nhất định được ban tổ chức mời đến, cũng là giám khảo trong ngày thi.

Kobayashi Yuu không hứng thú với đầu bếp đẹp trai, giải thưởng được in bên dưới áp phích còn hấp dẫn cô hơn, "Giải nhất có tiền thưởng mười triệu yên Nhật, giải ba cũng có một triệu yên Nhật, hơn nữa mười người đứng đầu đều được gạo và dầu nữa đó!"

"Oa, ở đâu ở đâu?" Sự chú ý của Ran lập tức bị thu hút.

Hai người với thái độ "trai đẹp là gì, có ăn được không" bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc nếu lỡ có giải thì nên ăn hết gạo dầu như thế nào, khiến Sonoko bên cạnh ôm mặt buồn rầu.

Ran có Shinichi là đủ rồi, sao Yuu-chan cũng chẳng mảy may rung động vậy, trước đó còn đưa cả tuyển tập ảnh trai đẹp quý giá của mình cho cô xem, phản ứng cũng rất nhạt nhẽo.

Lần trước ở tiệm net phát hiện Yuu-chan viết lá thư tình kia cũng không có kết quả, lo lắng cho tâm trạng bạn bè, dù thực sự rất muốn biết cũng nghẹn lại không hỏi nhiều.

Chẳng lẽ là bị đối phương từ chối, dẫn đến cô ấy có bóng ma tâm lý, nên mới bản năng kháng cự đàn ông?

Đáng ghét, Yuu-chan của chúng ta tốt như vậy ai cũng thích, sao lại có người từ chối cô ấy chứ!

Kobayashi Yuu không biết trong đầu Sonoko đang nghĩ gì, lật xem quy trình chương trình, "Ngày ghi hình mỗi đội tuyển thủ có thể mang ba người vào lều làm khán giả trực tiếp nha."

Không biết quản gia có đến xem được không, nếu ông ấy không có thời gian thì... đi hỏi thử Matsuda Jinpei xem sao.

Sonoko nhún vai, "Ba mẹ tớ đều bận lắm, chắc chắn không có thời gian đến đâu, muốn đến thì cũng ngồi ở khu vực tài trợ thôi, chị hai lại đang bận chuẩn bị hôn lễ, các cậu mang thêm một người cũng được."

Ran nghĩ nghĩ, "Ba chắc là đến được, dù sao dạo này cũng không có vụ ủy thác lớn nào, mẹ thì... tớ cố gắng thử xem sao!"

"Conan-kun không đến sao?"

"À, tớ chưa nói sao?" Ran chớp chớp mắt, "Conan và các bạn học của em ấy cũng muốn tham gia chương trình này, nhưng tan học sớm hơn cấp ba, tiến sĩ Agasa đã đưa bọn họ đến đăng ký rồi."

Kobayashi Yuu vội hỏi về lều ghi hình, nghe nói là ở đài truyền hình Beika, không phải tòa nhà của mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói đài truyền hình Beika từng xảy ra vài vụ án mạng, chắc là chương trình TV ai cũng xem, sẽ không có vấn đề kinh doanh không tốt đâu nhỉ?

Nhưng "Conan và các bạn học của em ấy", nghe thế nào cũng giống như đang nói về đội thám tử nhí.

Cô lại lặng lẽ cầm lại tấm áp phích từ tay Sonoko, nghiêm túc đánh giá ba vị đầu bếp giám khảo kia, vẻ mặt chăm chú.

Sonoko: Yuu-chan thoát khỏi khói mù rồi, có thể thưởng thức trai đẹp rồi sao?

Kobayashi Yuu: Nhìn mặt trước đã, xem ai trông đen đủi nhất, ấn đường biến thành màu đen có tai họa đẫm máu!
...

Ngày thu là cuối tuần, Kobayashi Yuu được quản gia lái xe đưa đến cổng lớn đài truyền hình Beika.

Cô vốn định mời quản gia hoặc Matsuda Jinpei đến xem thi, kết quả cả hai người một người hẹn trước đi khám sức khỏe ở bệnh viện, một người phải trực ban, đều không rảnh.

Nhưng chương trình tạp kỹ của đài truyền hình Beika từ trước đến nay rating đều rất cao, hơn nữa lần này fan của giám khảo rất đông, một suất khán giả vào cửa bên ngoài cũng có thể bán được không ít tiền, bỏ phí thật sự có chút đáng tiếc.

Cô hỏi một vòng, đến cả huấn luyện viên mèo và cháu trai của ông ấy cũng đã hỏi qua, cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra một người.

Đứng ở cửa đài truyền hình một lát, Kobayashi Yuu bỗng chốc nhón chân vẫy tay, "Kanemoto tiên sinh, bên này!"

Người đàn ông mang theo dịch dung, dùng tên giả là Kanemoto-Morofushi Hiromitsu từ bên kia đường đi tới, đôi mắt phượng hơi xếch lên trông rất ôn hòa, câu đầu tiên mở miệng chính là cảm ơn cô đã mời anh đến xem chương trình.

"Không cần cảm ơn đâu, thật ra em là có tư tâm đó nha!" Kobayashi Yuu đưa tấm thẻ thông hành mà cô lấy trước từ chỗ Sonoko cho anh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, "Kanemoto từng nói anh hay nấu cơm ở nhà đúng không, tay nghề thế nào ạ?"

Morofushi Hiromitsu cẩn thận suy nghĩ một chút nên trả lời câu hỏi này như thế nào, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Trình độ cụ thể ra sao thì tôi cũng không chắc, tuy rằng những người quen đều nói ngon, nhưng có lẽ là có ý cổ vũ ở trong đó."

"Vậy anh có giỏi làm món Tây không ạ?"

"Ừm, biết làm một ít."

Kobayashi Yuu cười rộ lên: "Thật tốt quá! Thật ra hôm nay món ăn và chủ đề thi đấu đều do giám khảo ngay sau khi bắt đầu chương trình bốc thăm, mọi người trước đó đều không biết."

"Em với Ran đều không giỏi món Tây lắm, vì không có cơ hội làm mà," cô ngại ngùng gãi gãi mặt, "Tuy rằng sau khi về nhà cũng xem qua chút sách hướng dẫn, nhưng có vài chi tiết không có ai chỉ dạy thật thì đúng là học không được."

Morofushi Hiromitsu hiểu ý, "Yên tâm, lát nữa tôi sẽ nói cho các em một vài bí quyết đơn giản, đối phó với cuộc thi như vậy là đủ rồi."

"Cảm ơn anh!" Kobayashi Yuu vỗ ngực đảm bảo, "Nếu chúng em vào được top mười, nhất định sẽ chia phần thưởng cho Kanemoto tiên sinh!"

Vị cảnh sát nằm vùng nhìn tấm áp phích có giải thưởng là gạo và dầu, buồn cười nói: "Được, vậy tôi sẽ chờ."

Gần đây anh rất bận rộn vì chuyện của tổ chức và Miyano Akemi, còn phải tiếp tục truy tìm tung tích tên trộm Cinderella, cũng không có thời gian đi siêu thị mua sắm đồ dùng.

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, nhận lời mời của cô bé đến xem chương trình trực tiếp thư giãn một chút quả thực không tồi.

Cái nhãn hiệu gạo này cũng được, nơi sản xuất là tỉnh Nagano, thật muốn làm cho Zero cũng được nếm thử ở nhà xem sao.

Cách giờ ghi hình còn hai tiếng, lều ghi hình chưa mở cửa, hai người đang ngồi không trong phòng chờ một lát, liền thấy Sonoko và Ran dẫn theo năm học sinh tiểu học và tiến sĩ Agasa ồn ào đi vào.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, ba đứa nhóc đã dẫn đầu nhào tới, "Chị Yuu-chan!"

Kobayashi Yuu bị Genta ôm một cái suýt chút nữa thì người và ghế đổ nhào, không chịu nổi sự nhiệt tình của cậu bé mập này, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với các em.

Ayumi dáng người nhỏ nhắn, chí khí lại rất lớn, ngước mặt tuyên bố: "Tiến sĩ Agasa nói chờ tụi em đoạt được top ba sẽ dẫn tụi em đi cắm trại, chị Yuu-chan cũng đi cùng nha!"

"Đến lúc đó tụi mình sẽ nướng thật nhiều thịt, chắc chắn đặc biệt ngon!" Genta lại chen vào, nói đến mức nước miếng sắp chảy ra, "Nếu mà thi đấu bốc thăm được món cơm lươn thì tốt rồi, em thích ăn cơm lươn nhất!"

Mitsuhiko nghiêm túc nói: "Không được, như vậy đồ ăn của chúng ta còn chưa đến trước mặt giám khảo đã bị Genta ăn hết rồi, tự động hủy bỏ tư cách dự thi, không có cách nào đi cắm trại được!"

Kobayashi Yuu rất muốn cằn nhằn, cho dù không ai ăn vụng, ban tổ chức cũng không thể để trẻ con đi làm món nướng lươn khó như vậy chứ?

Edogawa Conan cũng theo sau nửa tháng mắt, phỏng chừng ý nghĩ cũng giống cô.

Nhìn ba nữ sinh trung học đang hỏi vị người đàn ông mắt phượng xa lạ mà Kobayashi Yuu quen biết về các vấn đề liên quan đến món Tây, Conan đang định tìm một chỗ ngồi xuống, ống tay áo đã bị kéo mạnh một cái.

Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy Haibara Ai sắc mặt có chút trắng bệch, ngón tay hơi run rẩy, đồng tử hoảng sợ giãn to.

"Oi, cậu sao vậy?"

"Gần đây, hình như có hơi thở của tổ chức." Giọng Haibara Ai gần như không thể nghe thấy, nhưng lọt vào tai Conan giống như tiếng sét bên tai.

"Ở đâu? Là ai?!" Thời kỳ này cậu vẫn chưa trải qua quá nhiều bài học đau thương, thái độ đối với tổ chức thập phần lỗ mãng, một khi có manh mối liền sẽ bất chấp tất cả mà xông lên.

"Cậu điên rồi, nhỏ tiếng chút!" Bị chú ý tới là mất mạng đó!

Ánh mắt dưới cặp kính thám tử của cậu đảo qua từng người trong phòng chờ, loại trừ những thí sinh vị thành niên kia, những lựa chọn còn lại không nhiều.

Dần dần, tầm mắt cậu dừng lại trên người người đàn ông bên cạnh Kobayashi Yuu.

Đối phương trông chưa đến 30 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt phượng hơi xếch lên kia rất có nét, nhưng so với vẻ ngoài thì khí chất trên người anh ta càng trưởng thành hơn, đó là một loại cảm giác tích lũy và lắng đọng lại sau khi trải qua rất nhiều chuyện.

Mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, trang điểm giản dị và không có vẻ gì nguy hiểm, dáng vẻ phúc hậu và vô hại khi cười ha hả giảng giải kiến thức về món Tây cho các nữ sinh trung học.

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo sau lưng chợt lóe lên của Edogawa Conan, cùng với cảm giác bị người dùng súng nhắm ngay không khác nhau là bao.

Cậu nghi ngờ đây chính là thành viên tổ chức mà Haibara cảm nhận được hơi thở, nhưng lại có chút không muốn tin, bởi vì đây là người quen của Kobayashi mà.

Haibara Ai trùm mũ hoodie lên và đeo khẩu trang, liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ của cậu, giọng nói trầm đục sau lớp khẩu trang, "Đừng vì những điều đó mà ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, việc cài cắm tai mắt bên cạnh người quen, bạn bè thậm chí người thân, đều là thủ đoạn thường dùng của tổ chức."

Mặc dù cô cũng có chút nghi hoặc vì sao lúc này phản ứng của mình không kịch liệt, vẫn có thể khỏe mạnh đứng ở đây bình tĩnh suy nghĩ, "Hoặc có lẽ, ngay cả người bạn học cũ của cậu cũng có khả năng là một quân cờ mà tổ chức cài cắm bên cạnh cậu."

"Sao có thể, Kobayashi bằng tuổi chúng ta mà!"

"Sao lại không thể, tôi cũng mười mấy tuổi đã có danh hiệu rồi," giọng Haibara Ai lạnh lẽo, "Tôi đã từng nói rồi, tổ chức có lẽ đã chú ý đến cậu từ rất sớm, Kudo Shinichi."

---------------------------------------

Haibara: Vì sao phản ứng không mãnh liệt?

Scotch: Đại khái bởi vì tôi là một chai rượu giả, còn trốn khỏi tổ chức rồi.

Kobayashi: Ý đồ dùng tướng mạo nhìn ra ai là người chết lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store