ZingTruyen.Store

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 189 Furuya Rei

Nhaconan

"Thật tốt quá... Cuối cùng em cũng tỉnh."

Mái tóc mềm mại màu vàng kim cọ vào tai Shinonome mang đến từng cơn nhột, hơi ấm từ cơ thể Amuro Tooru vẫn ấm áp và an tâm như mọi khi.

Không lâu sau khi bị kéo vào lòng Amuro Tooru, tay Shinonome cũng vòng lên.

Người đàn ông ngủ vùi trên ghế sô pha thậm chí còn chưa cởi áo sơ mi, chỉ khoác chiếc áo vest bên ngoài lên người. Nhưng chiếc áo vest màu xám bạc kia sớm đã bị ném sang một bên khi Amuro Tooru xoay người ngồi dậy.

Cách lớp vải mỏng manh, cơ thể dưới lòng bàn tay Shinonome dường như đang nóng lên.

Mặc dù cơ thể bị siết đến đau, Shinonome vẫn không giãy giụa. Cậu vùi mặt vào người đối phương, khẽ hít hà mùi hương của người yêu.

"Anh Tooru."

Mình có phải đã ngủ rất lâu rồi không?

Sau những giây phút ngơ ngẩn như đã trải qua mấy đời, cái lạnh lẽo mà ánh trăng nhuộm lên cơ thể cậu dần dần bị xua đi. Shinonome không kìm được rùng mình một cái.

Cú rùng mình này khiến Amuro Tooru hoàn toàn tỉnh giấc. Cuối cùng, anh ta buông Shinonome ra, thấy đôi chân trắng sứ trần trụi dẫm thẳng xuống đất liền vội vàng bế cậu lên.

"Sao lại không đi giày?!"

Chỉ nghe một câu trách cứ mang theo sự xót xa đó, cơ thể cậu bị bế bổng lên, Shinonome còn chưa kịp phản ứng đã bị Amuro Tooru đặt trở lại giường, ngay lập tức chăn được đắp kín mít lên người.

Kế đó, đôi mắt cậu bị một bàn tay có vết chai mỏng che lại.

"Anh bật đèn đây." Lời vừa dứt, Shinonome liền cảm nhận được ánh sáng lọt ra từ kẽ ngón tay Amuro Tooru.

Cậu nghe thấy hơi thở của Amuro Tooru đang tiến lại gần, lướt qua mình, ấn chuông gọi y tá trên đầu.

Sau khi làm xong mọi thứ, Amuro Tooru cuối cùng cũng dừng lại. Bị Shinonome đánh thức khỏi giấc ngủ, anh vẫn còn chút bàng hoàng. Ngực nhẹ nhàng phập phồng, anh rũ mắt nhìn Shinonome, người đang cuộn tròn trên giường chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Tóc phía sau rối bời xõa trên chiếc gối trắng tuyết, khuôn mặt gần như cùng màu với chăn. Đôi mắt bị che lại cũng không hề phản kháng, tín nhiệm và ngoan ngoãn hướng về phía anh.

Không nhìn thấy được đôi mắt xám kia, nhưng cảm giác rung động từ hàng mi dưới lòng bàn tay lại đang nói cho Amuro Tooru biết.

Shinonome đang nhìn anh.

Hơi thở trở nên dài và sâu.

Bàn tay kia chống bên thái dương Shinonome, tránh đi máy tóc cậu, Amuro Tooru che mắt cậu lại, cuối cùng không nhịn được cúi người đặt xuống một nụ hôn.

Hơi thở quấn quýt rồi lập tức rời xa.

Shinonome hé môi theo bản năng muốn giữ lại, nhưng bàn tay trên mắt lúc này đã nhẹ nhàng buông ra. Cuối cùng nhìn thấy Amuro Tooru rõ ràng dưới ánh đèn, trong mắt cậu mang theo ý cười rồi nhìn về phía cửa.

Cậu theo bản năng nhìn cùng Amuro Tooru. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang.

"Mời vào."

Vài nam nữ mặc áo blouse trắng bước vào: "Bệnh nhân tỉnh rồi à?"

"Vâng, làm phiền mọi người." Amuro Tooru lùi lại vài bước, nhường chỗ cho các y bác sĩ tiến đến gần.

Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, sức hồi phục của cơ thể Shinonome cũng nhanh chóng thể hiện ra. Tinh thần dần hồi phục, chút cảm giác vô lực khi vừa tỉnh cũng từ từ rút đi.

Shinonome nằm trên giường mặc cho các bác sĩ kiểm tra, sau đó trả lời vài câu hỏi. Vẻ mặt của họ dần giãn ra.

"Cơ bản không có gì đáng ngại, có thể còn hơi suy yếu, bồi bổ một thời gian là ổn." Người phụ nữ dẫn đầu khuôn mặt hiền hậu, cười quay sang nói với Amuro Tooru.

Amuro Tooru nghe vậy cũng thả lỏng rất nhiều, anh nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Các y bác sĩ vội vã rời khỏi phòng.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại hai người trong căn phòng im ắng. Shinonome ngước mắt nhìn về phía Amuro Tooru, như thể đã rất lâu không nhìn thấy đối phương.

Ánh mắt từng chút từng chút phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Amuro Tooru, cho đến khi đối phương cuối cùng không chịu nổi quay đầu nhìn lại.

"Cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đêm nay ngủ tiếp một lát đi." Chút buồn ngủ của Amuro Tooru đã tan biến kể từ khi Shinonome tỉnh lại, trong đôi mắt tím xám không giấu được ý cười, nhưng vẫn lo lắng cho cơ thể Shinonome.

Anh ta đưa tay xoa xoa đầu Shinonome: "Ngày mai... Anh có lời muốn nói với em." Giọng điệu anh mang theo sự kiên định đã hạ quyết tâm từ lâu, cũng tiềm ẩn vài phần chờ mong.

Shinonome ngẩn ngơ nhìn anh. Đèn xung quanh lại tắt, Amuro Tooru quay người định trở lại ghế sô pha để ngủ.

Shinonome sững người, lập tức nắm lấy tay người sắp rời đi, kéo mạnh về phía bên cạnh mình, sau đó ngồi dậy—

Amuro Tooru không hề đề phòng cậu, lập tức bị Shinonome kéo lại.

Vẻ mệt mỏi trong mắt anh biến mất hoàn toàn, hai mắt hơi mở to, trơ mắt nhìn mình ngã nhào về phía Shinonome. May mắn phản ứng đủ nhanh, trong đầu vẫn còn bận tâm đến Shinonome, dùng hai tay chống đỡ cơ thể.

Lại không ngờ Shinonome lại đồng thời đón lên.

Đôi môi chạm nhau, cánh tay được ủ ấm vòng qua cổ anh, bàn tay kia xoa gò má anh.

Hơi thở thanh khiết tràn vào khoang mũi và miệng. Ngủ lâu trong bệnh viện, trên người Shinonome nhiễm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhưng vẫn rất quen thuộc.

Amuro Tooru mở to mắt, còn người kia cũng không hề nhắm lại.

Trong đêm đen, chỉ có ánh mắt của hai người ở cự ly gần là sáng nhất.

Tình đến đậm sâu, lưng Shinonome dần bị ép vào lưng ghế đầu giường. Cơ thể nửa đứng lên của cậu đối với Amuro Tooru đang cúi xuống càng phải chịu đựng nhiều hơn.

Bàn tay phía sau cách mái tóc Shinonome khẽ vuốt ve, phát ra tiếng cọ xát 'sàn sạt'.

Bàn tay Shinonome vòng trên người Amuro Tooru bị chậm rãi gỡ ra, sau đó được người đàn ông tóc vàng nắm lấy.

Vết sẹo bỏng ở tay trái vẫn còn đó. Shinonome có thể cảm nhận được ngón tay Amuro Tooru nhẹ nhàng vuốt ve trên vết sẹo. Phần da non nhạy cảm khiến da đầu cậu tê dại run rẩy, khóe môi không kìm được bật ra một tiếng.

Lỗ hổng lại bị người trên người nắm bắt, càng thêm xâm nhập sâu hơn.

Răng va vào nhau phát ra tiếng động rất nhỏ, bị bao phủ trong tiếng nước.

Sau một lúc, hai cơ thể dán chặt cuối cùng cũng từ từ lùi lại.

Đôi môi và mắt mờ hơi nước, Shinonome nhìn Amuro Tooru, lại thấy đối phương nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Bàn tay trái đang bị nắm được Amuro Tooru đưa lên che kín đôi mắt cậu một lần nữa.

"Che mắt lại." Giọng nói này ở rất gần cậu, Shinonome thậm chí cảm nhận được thân thể Amuro Tooru rung lên khi nói câu này.

"Chờ anh một chút." Nói rồi Amuro Tooru liền rời đi, khuôn mặt Shinonome theo bản năng chuyển động theo tiếng nói của đối phương.

Đèn trong phòng lại được bật lên.

Tiếng bước chân Amuro Tooru dần xa, tiếng vải dệt cọ xát, sau đó lại quay về phía cậu.

Bàn tay che trên mắt lại bị nắm lấy. Shinonome ngoan ngoãn để Amuro Tooru dời tay khỏi mắt mình, nhưng cậu lại rất tự giác nhắm mắt lại.

Trên tay cậu được đặt một vật thể hơi cứng, ngay ngắn và mỏng manh, như một cuốn sổ. Shinonome vuốt ve, cảm thấy như bằng da, có vết hằn.

Amuro Tooru không nhịn được ngắm nhìn Shinonome với vẻ mặt nghi hoặc khi nhắm mắt một lúc lâu, sau đó mới nói: "Có thể mở mắt ra."

Đôi mắt xám trong sáng hiện ra, ánh mắt đầu tiên nhìn chằm chằm Amuro Tooru, sau đó mới nhìn về vật thể trên tay.

Cục an ninh.

Hiện ra trong tầm mắt, ba chữ này đặc biệt nổi bật. Hô hấp Shinonome khựng lại, ngón tay chống vào mép sổ, từ từ mở ra.

Bức ảnh Furuya Rei mặc cảnh phục được in trên đó, ánh mắt ôn hòa và kiên định xuyên qua bức ảnh nhìn thẳng về phía Shinonome.

Phía dưới một hàng chữ viết: "Họ tên: Furuya Rei".

Shinonome không nhịn được hé môi, nhưng lại không nói được gì. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Amuro Tooru.

"Chip đã được tháo, mệnh lệnh của BOSS cũng không thể khống chế em nữa." Tay Amuro Tooru nhẹ nhàng xoa vùng sau gáy Shinonome nơi con chip từng được cấy. Chỗ đó giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, "Vốn dĩ anh định đợi em nghỉ ngơi cho khỏe trong tối nay, ngày mai ban ngày sẽ chính thức nói chuyện với em."

Tay anh nắm lấy tay Shinonome.

"Vậy cho phép anh tự giới thiệu lại một lần nữa nhé." Amuro Tooru cong khóe mắt.

"Tên anh là Furuya Rei, thân phận là Cảnh sát An ninh Nhật Bản."

Khi nói những lời này, anh đang nửa ngồi quỳ trước giường Shinonome. Amuro Tooru hơi ngửa đầu, ánh đèn trên trần nhà chiếu vào mặt anh ta như không hề có chút bóng tối nào, mái tóc vàng cũng sáng lên.

Kể từ khoảnh khắc này, sự tồn tại của 'Furuya Rei' trong thế giới của Shinonome đã được thiết lập.

Cái tên bị ý thức thế giới ngăn cản bấy lâu cuối cùng cũng có thể thốt ra từ miệng Shinonome.

Shinonome không nhịn được hít một hơi thật sâu: "Furuya... Rei."

"Ừ, anh đây." Ý cười trong mắt Furuya Rei càng đậm, đáp lại cái tên này như thể mỗi lần Shinonome đáp lại anh trước đây.

"Tuy nhiên, hồ sơ của anh đã bị xóa sạch từ lâu rồi. Giấy chứng nhận này giữ lại, đợi em xem xong anh cũng sẽ đem đi tiêu hủy. Nhưng mà," anh chuyển đề tài, thu hút ánh nhìn tò mò của Shinonome.

"Shinonome." Furuya Rei gọi tên người duy nhất trong mắt mình, "Em có bằng lòng trở thành... Nhân chứng có Vết nhơ không?"

Dưới ánh đèn, đôi mắt tím xám phát ra ánh sáng chói lòa. Furuya Rei nắm tay Shinonome, kéo cậu về phía ánh sáng.

Shinonome nhất thời không trả lời. Furuya Rei nghiêng đầu, suy nghĩ một lát: "Em có cần tôi giải thích một chút về Nhân chứng có Vết nhơ không?"

Shinonome không nhịn được khẽ cười, lắc đầu: "Không cần đâu, em biết."

Trả lời xong, cậu mới đồng ý với câu hỏi ban đầu của Furuya Rei.

"Có."

.

Shinonome tỉnh dậy khi chỉ vừa quá hai giờ sáng, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, bên ngoài vẫn chưa đến lúc hửng sáng.

Furuya Rei đứng dậy không kìm được sờ trán Shinonome để xác nhận. Dấu hiệu sốt nhẹ mà các bác sĩ kiểm tra lúc nãy đã khôi phục về nhiệt độ cơ thể bình thường.

Quả nhiên. Furuya Rei xác định trong lòng, lực kéo mạnh vừa rồi trực tiếp kéo cả người mình trở lại không phải là ảo giác.

Shinonome để mặc Furuya Rei sờ trán mình, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm giấy chứng nhận của Furuya Rei trong tay.

Chắc là ảnh chụp lúc mới tốt nghiệp. Shinonome chậm rãi chuyển ánh mắt sang người trước mặt. Furuya Rei nhìn lại với ánh mắt khó hiểu.

Shinonome lại nhìn trở về.

Thật sự là — không thay đổi chút nào. Khóe miệng Shinonome hơi cong lên, sau đó gọi 0544 trong lòng.

【Có chuyện gì vậy?】 0544 hiện ra trong đầu Shinonome, nó cố tình không xuất hiện để khỏi làm phiền hai người họ.

Chụp cái này lại đi. Shinonome nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay, mắt sáng lấp lánh.

【...】 Sau một thoáng im lặng, một tiếng 'Tách' vang lên.

Shinonome hài lòng, trả lại giấy chứng nhận cho Furuya Rei.

Furuya Rei cười tiếp nhận, cũng thu lại tay đang đặt trên trán Shinonome: "Vậy đêm nay em cứ nghỉ ngơi trước."

Anh vừa nói vừa đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị giữ lại.

Furuya Rei khó hiểu, quay đầu nhìn xuống giường.

Sau đó liền nhìn thấy thanh niên tóc đen dịch người sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh sáng như chờ mong lóe lên trong đôi mắt xám. Cậu vỗ vỗ tấm đệm trống trải bên cạnh, rồi hỏi:

"Ngủ cùng nhau nhé?"

.

Shinonome thật sự rất nghiêm túc khi đưa ra lời đề nghị này.

Furuya Rei không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ, âm thanh ái muội chậm rãi tan trong không khí.

"Được thôi."

Ánh đèn vừa tối đi rồi lại sáng, rồi lại tối, lần này cuối cùng cũng trở về với bóng tối.

Ánh đèn vừa tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ liền trở nên rõ ràng.

Furuya Rei quay lưng về phía ánh trăng, mặt mày buông xuống. Ngón tay thon dài kéo lỏng chiếc cà vạt đang treo trên cổ, tháo nó ra. Anh ta cởi cúc áo sơ mi trên cùng, chiếc áo hơi rộng mở, để lộ xương quai xanh và cơ bắp săn chắc màu mật ong phía dưới.

Sau đó, anh vén chăn nằm vào.

Chiếc giường trong phòng bệnh cao cấp lớn hơn giường bệnh bình thường không ít, nhưng dù lớn thì vẫn là giường đơn, không quá rộng rãi để tiện cho người chăm sóc.

Giống như chiếc giường trong phòng ngủ ở căn phòng an toàn của Furuya Rei, hai người vừa nằm vào đã chật kín.

Tứ chi quấn quýt, hơi ấm trong chăn lập tức tăng lên, nhưng Shinonome dường như vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục tiến sát về phía Furuya Rei.

Chiếc chăn khẽ cựa quậy. Furuya Rei vui vẻ chấp nhận sự gần gũi của Shinonome, ôm trọn cậu vào lòng. Khoảnh khắc Shinonome tỉnh lại, mọi lo lắng và bất an suốt khoảng hai tuần cũng đã tan biến hoàn toàn.

Anh vỗ vỗ lưng Shinonome: "Ngủ đi."

"Vâng ạ." Shinonome ngoan ngoãn đồng ý, nhưng giọng cậu không hề có chút buồn ngủ nào. Cậu cũng bắt chước Furuya Rei, vòng tay ra sau lưng đối phương nhẹ nhàng vỗ: "Ngủ đi."

Furuya Rei khép mắt lại, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng.

Shinonome vẫn chưa có ý buồn ngủ. Mùi hương của Furuya Rei bao trùm cả mùi thuốc sát trùng trên chăn. Từng chút ký ức trong quá khứ quay trở lại trong đầu, bao trùm lên khoảng thời gian đau khổ ngắn ngủi mấy năm đó.

Rất lâu sau đó, Shinonome nghe thấy hơi thở của người bên cạnh trở nên dài và đều đặn, cậu lúc này mới không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía Furuya Rei.

Sau khi bị che đi phần lớn ánh sáng, khuôn mặt Furuya Rei không còn rõ ràng như trước, may mắn là thị lực ban đêm ưu việt của Shinonome vẫn có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt anh.

Furuya Rei đã ngủ rồi.

Shinonome ngẩng đầu lên, từ từ lại gần.

Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, vừa chạm đã tách ra.

Một tiếng cười khẽ phát ra từ khoang mũi.

Shinonome cứng đờ cả người. Lại nhìn kỹ, Furuya Rei tuy nhắm mắt nhưng nụ cười bên môi đã không kìm nén được mà nhếch lên.

Cậu vội vàng rụt trở về: "Xin lỗi."

Một lát sau.

"Anh ngủ đi." Cậu chột dạ vỗ vỗ lưng Furuya Rei.

Cuối cùng, Shinonome ở trong mớ bòng bong không biết Furuya Rei đã ngủ hay bị mình hôn tỉnh, theo mùi hương của Furuya Rei và hơi ấm dần lên của chăn, cậu cũng ngủ thiếp đi.

Hình như quên mất gì đó. Shinonome nghĩ, nhưng giấc ngủ đã vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mộng đẹp.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi cùng Furuya Rei đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Shinonome mới phản ứng lại mình đã quên mất chuyện gì.

Cậu ngước mắt nhìn Furuya Rei trong gương, đối phương đang cau mày như đối mặt với đại địch, cầm lược cố gắng gỡ rối một lọn tóc dài của cậu.

Shinonome theo cảm giác kéo giật từ sau gáy trực tiếp ngửa đầu đối diện với đôi mắt của Furuya Rei phía sau.

"Furuya." Sau khi biết tên thật của Furuya Rei, Shinonome liền ngoan ngoãn thay đổi cách xưng hô, "Em nhớ ra mình quên gì rồi."

Nắng sớm xuyên qua tấm kính mờ ở cửa sổ phòng tắm chiếu vào mặt Shinonome. Những giọt nước đọng trên làn da trắng nõn như phát sáng.

"Cái gì?"

"Em nhớ ra rồi." Shinonome cứ thế ngửa đầu, đồng tử màu xám phản chiếu gương mặt Furuya Rei.

Furuya Rei nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Em nhớ ra tất cả rồi." Shinonome tiếp tục nói. Biểu cảm trên mặt Furuya Rei lúc này mới thay đổi, anh không kìm được nắm lấy vai Shinonome.

Shinonome thu đầu lại, xoay người đối mặt với Furuya Rei.

"Trước khi vào tổ chức, ở trại huấn luyện, sau khi bị tẩy não." Shinonome lần lượt kể, "Em đều nhớ ra rồi."

Trong giọng nói cậu lúc này mang theo chút vui mừng. Shinonome không kìm được nắm lấy tay Furuya Rei: "Thì ra, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi."

Shinonome lo lắng Furuya Rei đã quên hoặc không nhận ra, vì lúc đó mình che mặt bằng khăn trải giường nên không lộ mặt, cậu bổ sung thêm: "Ba năm trước, anh đuổi theo em, em chạy, sau đó anh cho em quần áo, còn cho em đồ ăn, cuối cùng anh nói còn muốn mua thêm đồ ăn cho em, nhưng lúc đó em lo lắng người của tổ chức ở gần nên không đợi anh... Xin lỗi."

Nói rồi, Shinonome cúi gằm mặt xuống.

Nếu lúc đầu Furuya Rei còn chút lo lắng Shinonome chỉ khôi phục một phần ký ức, nhưng theo từng bước bổ sung của Shinonome, lúc này anh mới tin rằng Shinonome thật sự đã nhớ lại toàn bộ.

"Anh nhớ." Anh đáp, "Anh cũng biết đó là em."

Ẩn sau nụ cười, Furuya Rei giấu đi sự hối hận trong đáy mắt: Nếu lúc đó mình cứng rắn hơn một chút, trực tiếp hơn một chút, đã có thể cứu Shinonome khỏi tay tổ chức.

Vì lo lắng việc trực tiếp kéo người đến cửa hàng tiện lợi quá mức thô bạo, sẽ khiến thiếu niên lúc đó càng thêm sợ hãi, nên Furuya Rei đã chọn để cậu chờ ở đó.

"Thật ra lúc đó anh đi đến cửa hàng tiện lợi là để gọi đồng nghiệp của anh đến." Furuya Rei nhìn Shinonome, bỗng nhiên nói.

Shinonome ngơ ngác ngẩng đầu.

"Một mình anh không giữ được em, hai người thì em chạy không thoát." Furuya Rei cười nói, "Bắt em về đồn cảnh sát, sau đó điều tra xem là con nhà ai không ngoan bỏ nhà đi."

"Nhưng không ngờ quay lại thì em đã chạy mất."

"Nhưng mà không sao cả, bây giờ vẫn bắt được rồi."

Bàn tay màu lúa mạch nắm lấy cổ tay Shinonome, khóe môi Furuya Rei khẽ nhếch lên.

"Nhưng mà có thể khôi phục ký ức thật sự quá tốt rồi." Anh hơi cúi người xuống cho đến khi tầm mắt ngang bằng với Shinonome, "Cho nên... anh còn một vấn đề muốn hỏi."

"Ừm?" Shinonome nghiêng đầu.

"Rốt cuộc em đã gặp cảnh sát Matsuda ở đâu?"

"...A?" Shinonome ngơ ngác.

Furuya Rei chớp mắt, đôi mắt vô tội rũ xuống: "Lúc mới về Nhật Bản, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát Matsuda, Shinonome, em rõ ràng là có ấn tượng với cảnh sát Matsuda mà đúng không?"

"Vậy cho nên, đã gặp nhau ở đâu thế?"

Giọng nói vừa dứt, Shinonome cũng nhớ ra. Khi đó cậu vì ngăn cản Matsuda Jinpei gọi thẳng tên Furuya Rei nên đã quấy rầy đối phương, ngược lại bị Furuya Rei phát hiện sơ hở.

Nhưng vì lúc đó sự khống chế của mình chưa được giải trừ, không được phép nhớ lại những ký ức đã qua, dẫn đến đau đầu tái phát, nên sau đó Furuya Rei không còn nhắc đến nữa...

Ấy thế mà lại nhớ đến tận bây giờ.

Shinonome mím môi: Không thể nói là mình có ấn tượng với mái tóc xoăn đó chứ?

Môi cậu hơi trễ xuống: Lúc đó để uốn mái tóc thẳng của mình thành kiểu xoăn tự nhiên như của Matsuda Jinpei, thật sự không dễ dàng gì.

"Đó thật sự là... lần đầu tiên em gặp cảnh sát Matsuda." Sau một hồi chần chừ, Shinonome nói một lời nói dối nhỏ.

.

Furuya Rei sau khi nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm nữa. Cuối cùng, sau một giấc ngủ ngon, anh đã khôi phục tinh thần, ngồi trong phòng xử lý công việc— tuy hồ sơ đã bị tiêu hủy, nhưng công việc vẫn phải làm.

Chỉ là sau khi đã làm rõ thân phận, không cần phải giấu giếm nữa.

Shinonome ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm bóng lưng Furuya Rei một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt: Mình cũng còn việc cần làm.

0544.

Theo tiếng gọi, 0544 bắn ra quầng sáng: 【Ký chủ.】

Giành lại tự do, Shinonome cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cậu nở một nụ cười cực nhạt: "Vẫn gọi tôi là Shinonome đi."

【Dạ.】 Ngay cả giọng điện tử cũng có vẻ vui vẻ hơn nhiều, 【Shinonome, chúc mừng ngài khôi phục ký ức, thoát khỏi sự khống chế tinh thần.】

Tôi đã ngủ bao lâu? Shinonome tiếp tục hỏi.

【Trọn vẹn hai tuần.】 Nó phóng to màn hình, hiển thị trạng thái cơ thể Shinonome: 【'Filter âm phủ' mà ngài đổi trước khi hôn mê có chứa một chút hiệu ứng tiêu cực. Nếu nó vẫn còn hiệu lực trong khi ngài ngủ, sẽ ảnh hưởng đến bản thân ngài, vì vậy tôi đã hủy bỏ.】

Ừm. Shinonome đáp. Trạng thái tăng cường hiện tại vẫn là thuốc hồi phục để chữa lành vết sẹo trên tay cậu. Thời gian chữa lành vết sẹo quá chậm, dù có thuốc hồi phục cũng cần một khoảng thời gian khá dài.

【Trong thời gian hôn mê, cột mốc [còn sống - Ethan Hondo] đã được tính toán, đạt được 5700 điểm tích lũy, tiến độ 7%, tổng điểm tích lũy hiện tại: 8998, tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến  thế giới] là 74.8%.】

【Video ngắn về nhân vật mới nhất đã được mở khóa. Do đang trong giai đoạn quan trọng [Sống sót trong tuyệt cảnh - Fushiguro Shinonome], kết quả rút thăm tự động là [Fushiguro Shinonome].】

A? Shinonome ngẩn ra, Là chính tôi sao?

【PV thứ hai đã được mở khóa, nhận được sự công nhận của người xem từ thế giới cấp cao, tiến độ hiện tại tăng 5%, tổng tiến độ là 79.8%, tổng điểm tích lũy hiện tại: 9498.】

Từng sự kiện đạt được, như thể đang chúc mừng Shinonome tỉnh lại, mang đến niềm hy vọng sống.

【Shinonome.】 0544 gọi tên cậu, hỏi 【Ngài có muốn xem PV mới nhất không?】

Shinonome nắm chặt chăn, đồng ý.

Màn hình ánh sáng tự động chuyển đến diễn đàn hệ thống.

Nhưng Shinonome còn chưa kịp nhấn mở bài đăng PV, đã thấy một bài đăng gắn thẻ 'hot' màu đỏ nổi bật trên trang đầu:

【Tổ sản xuất ơi, tôi vò đầu bứt tai cũng không thể hiểu được, xin hỏi việc ngài đăng PV mới vào lúc 5 giờ 56 phút sáng có ý gì vậy?】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store