ZingTruyen.Store

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 187 Hagi (3)

Nhaconan

Tòa nhà cao tầng mấy chục tầng bị xe cảnh sát bao vây dày đặc, ánh đèn đỏ chớp nháy và tiếng còi báo động chói tai gần như muốn xuyên thủng bầu trời.

Dưới sự dẫn dắt của từng cảnh sát, hết đợt này đến đợt khác, đám đông được bảo vệ đi ra khỏi tòa nhà.

Những biểu cảm kinh hoàng, bi thương, tiếng khóc lóc của trẻ con, khiến tòa nhà này nhuốm đầy hơi thở khủng bố.

Tầng 20 bị đặt bom là tầng được rút lui nhanh nhất. Trong tầng lầu không một bóng người, chỉ có một nhóm người mặc cảnh phục dày nặng, tay cầm tấm chắn chống bạo động vây quanh một bồn hoa.

Nhưng người đàn ông gần quả bom nhất lại là người có biện pháp an toàn được thực hiện ít nhất trong số đó.

Mái tóc đen thẳng dài vừa phải rủ xuống lặng lẽ. Hagiwara Kenji đang dựa vào bồn hoa chờ đợi tất cả quần chúng trong tòa nhà rút lui xong.

Việc rút lui có lẽ còn cần một lúc. Hagiwara Kenji khẽ thở dài, do dự có nên hút một điếu thuốc hay không.

Điện thoại trên người bỗng rung lên, tiếp ngay sau đó là tiếng chuông 'tít tít'. Hagiwara Kenji nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, sự nghi hoặc chợt lóe qua trong đầu, nhưng vẫn bắt máy.

"Alo, xin hỏi là..." Chưa nói hết câu đã bị người đối diện cắt lời.

"Hagi."

Giọng nói có chút kỳ lạ, nhưng đúng là giọng của Jinpei-chan. Hagiwara Kenji ngây người trên mặt, anh khó hiểu dời điện thoại xác nhận lại số rồi lại đặt lên tai: "Jinpei-chan? Không phải cậu nên ở hiện trường tháo quả bom khác sao?"

Nhưng người đối diện lại vòng qua câu hỏi của anh, hỏi ngược lại: "Cậu có mặc áo bảo hộ không?"

Hagiwara Kenji vô cớ chột dạ, đang định nói dối qua loa thì người đối diện lại không cho anh thời gian trả lời.

"Mặc vào ngay, lập tức."

Giọng điệu nghiêm khắc, không có một chút hòa hoãn nào.

Cái giọng điệu này đặt trên người đứa bạn thuở nhỏ quen thuộc của mình... Hagiwara Kenji trong lòng dâng lên chút căng thẳng: Giận rồi à?

Anh nhìn về phía áo bảo hộ bên cạnh: "A~ nhưng mà nóng lắm, không muốn mặc a. Dù sao bây giờ bom cũng đã dừng rồi, chờ sau khi các hộ gia đình ở đây rút lui hết, tớ sẽ lập tức tháo nó!"

Hagiwara Kenji hạ giọng, còn định hỏi thăm tình hình bạn thân: "Jinpei-chan..."

"Tên khốn nhà cậu coi mạng sống của mình là cái gì hả!" Ngay sau đó đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động lớn, như tiếng nắm đấm đập vào thứ gì đó.

Hagiwara Kenji bị tiếng này dọa đến mức trợn tròn mắt, im bặt.

Thật sự... giận rồi sao? Một giọt mồ hôi chảy xuống sau gáy Hagiwara Kenji.

"Tớ nói lần cuối, bây giờ, lập tức, ngay và luôn, mặc áo bảo hộ vào."

Một cảm giác hoảng loạn như tai họa bất ngờ ập đến bỗng trói chặt toàn thân Hagiwara Kenji. Anh bỗng chốc đứng thẳng dậy, vội vàng cứu vãn: "A a a, tớ mặc liền, Jinpei-chan cậu đừng giận."

"Mau mau mau, giúp tôi mặc vào." Anh nhỏ giọng gọi đồng nghiệp đội xử lý bom bên cạnh.

Cảnh sát đi cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: Vẫn phải là đội trưởng Matsuda mới trị được.

Mấy người đi lên nhận lấy điện thoại của Hagiwara Kenji, giúp đối phương mặc áo bảo hộ đang đặt ở một bên.

"Đang mặc đây, đang mặc đây." Hagiwara Kenji vừa duỗi tay duỗi chân phối hợp đồng nghiệp, vừa hướng về phía điện thoại bên cạnh kêu lên.

Người đối diện cũng nghe thấy tiếng phát ra khi mặc áo bảohooj, giọng nói hòa hoãn hơn nhiều: "Tớ nghe thấy rồi, vậy tớ..."

Cậu định cúp máy, lại bị Hagiwara Kenji gọi lại: "Khoan đã Jinpei-chan, giọng cậu làm sao thế?"

"..." Người bên kia điện thoại trầm mặc một lát, "Giọng tớ làm sao?"

Hagiwara Kenji nháy đôi mắt tím: "Ưm... Như là, trẻ hơn không ít."

Người đối diện càng trầm mặc hơn. Hagiwara Kenji lại tiếp tục nói: "Vừa rồi cái giọng đó của Jinpei-chan làm tớ nhớ lại lúc cậu cãi nhau với tớ hồi cấp ba."

"Rõ ràng giọng nói giống hệt, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau đâu." Người đàn ông tuấn tú khẽ cong khóe mắt, "Được rồi được rồi, tớ đang mặc áo bảo hộ đây, Jinpei-chan cậu không cần giận, chờ giải quyết xong quả bom hôm nay, cậu đợi tớ ở chỗ cũ nhé~"

Anh mỉm cười chờ đợi hồi đáp từ người đối diện.

"Lời này, lát nữa tớ qua rồi cậu hẵng nói, cúp đây."

Hagiwara Kenji nghe vậy thì sững người, nhìn lại thì điện thoại đã sớm bị ngắt từ bao giờ, chỉ còn  tiếng 'tút tút' kéo dài.

.

Shinonome bên này cúp điện thoại, tay cầm di động thả lỏng rũ xuống bên người. Cậu nhẹ nhàng hít thở để bình ổn cơn giận vừa rồi bùng lên trong khoảnh khắc.

Kỹ năng sẽ cố gắng hết sức hoàn nguyên người sử dụng về nguyên mẫu, do đó ngoại trừ giọng nói và năng lực, tính cách cũng sẽ dựa sát vào nguyên mẫu.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu bỗng nhiên nhận thấy chiếc xe đang đi đột ngột dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người tài xế ở ghế trước đang nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh hãi, hoảng loạn.

Shinonome hậu tri hậu giác nhận ra tiếng cậu đấm vào ghế trước hình như hơi lớn. Cậu chột dạ nhìn xuống đầu gối phía trước: Rất tốt, không hư.

"Sao lại dừng?" Tiếng cánh quạt xẹt qua bầu trời, Shinonome ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc trực thăng của Sở Cảnh sát Đô thị trên không trung.

"Thưa ngài," Tài xế phía trước trả lời, trong mắt vẫn còn chút sợ hãi, "Dường như khu vực gần điểm đến của ngài bị phong tỏa giao thông vì bom. Khu vực lân cận đã bị tắc nghẽn hết rồi, tôi vô cùng xin lỗi."

Tài xế đối diện với đôi mắt xanh lam của cậu, chỉ cảm thấy ánh mắt người này không thiện, vội nói: "Chuyến này tôi không lấy tiền của ngài, ngài xem..."

"À... Không cần đâu." Người đàn ông thuận miệng đáp lại, liếc mắt nhìn con số trên đồng hồ tính phí ở hàng ghế trước, rút tiền mặt trong túi đưa qua.

"Tôi tự đi bộ qua đó vậy." Nói rồi cậu kéo cửa xe, bước xuống.

Shinonome đóng cửa xe, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Những chiếc xe gần đó đều bị tắc, cách đó không xa phía trước có thể thấy cảnh sát giao thông đang điều tiết.

Cậu nhấc chân chạy vào một con hẻm nhỏ bên đường, hủy bỏ hiệu ứng kỹ năng. Ngũ quan và hình dáng cơ thể dần biến hóa, khi nhìn kỹ lại đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Shinonome lén lút nhìn xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi rồi lại một lần nữa chạy đến địa điểm cần đến.

9 giờ 31 phút.

Đã lâu rồi không chạy hết sức với tốc độ cao trong thời gian dài như vậy. Trên trán Shinonome đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút hỗn loạn vì chạy nhanh liên tục.

Sau khi đến gần địa điểm, Shinonome liền thông qua vị trí của các cảnh sát để nhanh chóng tìm ra chung cư có bom.

Shinonome dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc xoăn mềm khẽ lay động, ánh mắt nhìn thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Tầng 20.

Shinonome thu lại ánh mắt, quay sang quan sát xung quanh tìm lối đi lên trực tiếp mà không làm phiền cảnh sát.

Lúc này, một chiếc xe cảnh sát màu xám đậm có đề chữ 'Sở Cảnh sát Đô thị' vừa chạy vào. Vì đã lặp đi lặp lại xem vô số lần mấy tập trong nguyên tác mà Shinonome đã xem để chuẩn bị cho ngày này, ánh mắt cậu không tự chủ bị thu hút.

Quen mắt quá. Shinonome khẽ nhíu mày, trái tim bất an đập mạnh.

Cửa sau xe được kéo ra, một người đàn ông đeo kính râm, tóc xù hơi xoăn bước xuống.

Matsuda Jinpei. Đồng tử Shinonome co lại. Cậu lập tức cúi đầu xác nhận thời gian. Hiện tại mới 9 giờ, bên anh ta đáng lẽ phải gỡ xong bom lúc 10 giờ 36 phút, tại sao lại xuất hiện ở đây!

"Matsuda, vất vả rồi." Một cảnh sát bên cạnh thấy người đến liền chào hỏi. Tiếng gọi này cũng hoàn toàn phá vỡ sự may mắn trong lòng Shinonome.

"À... Hagi đâu?" Người đàn ông đi qua, hỏi vọng lại.

Bom sẽ nổ khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đang gọi điện thoại!

Thời gian không cho phép Shinonome suy nghĩ. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi vành đai xanh, tránh khỏi đám đông cảnh sát tụ tập ở cửa, chạy về phía sau chung cư.

Cơ thể đang chạy gần như hóa thành tàn ảnh. Khi nhìn thấy cửa sổ tầng hai không có ai canh gác, Shinonome lấy đà toàn thân, nhảy lên bám vào tường.

'Phanh—!' Cửa kính vỡ vụn, rơi vãi khắp hành lang.

Vị trí này vừa hay là ở lối thoát hiểm. Cư dân trong chung cư đã sớm rời đi. Shinonome hầu như không dừng lại, lập tức xoay người nhảy lên cầu thang.

Trong tầm nhìn, như thể lưỡi hái Tử Thần đã giơ cao, chỉ chờ rơi xuống.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang vắng lặng, như tiếng đếm ngược đến cái chết.

Rõ ràng đã tăng tốc độ đến mức nhanh nhất rồi, tại sao... vẫn cảm thấy chậm như vậy! Shinonome nắm lấy tay vịn cầu thang, lật qua lan can, rút ngắn được hơn nửa quãng đường.

Dấu hiệu '14F' đập vào mắt cậu. Còn 8 tầng nữa.

Shinonome liếm đôi môi hơi khô, nuốt nước bọt, tiếp tục chạy lên.

Tầng 7.

Tầng 5.

3...

'Phanh—!!' Một tiếng gầm rú cực lớn gần như muốn làm Shinonome ù tai. Sự rung chuyển dữ dội khiến cậu mất trọng tâm, bước hụt một chân, vướng vào giữa cầu thang.

Gạch vụn và tro bụi bị bom nổ tung trút xuống từ trên đầu. Shinonome che đầu, không thể tin được nhìn lên phía trên.

Bên tai như nghe thấy tiếng ai đó gào lên "Hagi—!!"

Nhưng lúc này đã không kịp để suy nghĩ gì khác. Shinonome bật dậy khỏi mặt đất, tiếp tục chạy lên trên.

Tầng 20, tầng 19 đã bị nổ hủy đến không còn hình dạng. Đoạn cầu thang cuối cùng đã bị đứt gãy, cánh cửa lối thoát hiểm cũng bị thổi bay.

Tầng lầu bị nổ tung này như một địa ngục trần gian. Sau vụ nổ, khắp nơi tràn ngập khói xám. Shinonome lờ mờ thấy những phần thi thể bị nổ bay. Hơi thở tử vong bao trùm toàn bộ tầng lầu.

"Mở giám sát sinh mệnh khẩn cấp!" Không thể bình tĩnh được nữa, Shinonome ra lệnh cho hệ thống với giọng đầy nôn nóng.

【Vâng.】

Từng chỉ số nhỏ bật lên trước mắt Shinonome. Cậu liếc mắt một cái liền thấy cửa sổ màu đỏ tươi duy nhất trong tầm nhìn.

【Hagiwara Kenji: 2/100 (Nguy kịch)】

Shinonome nhìn thấy thi thể bên cạnh vết tích vụ nổ sâu nhất.

Đồ bảo hộ chống nổ có thể bảo vệ tối đa tính mạng, hay nói đúng hơn là cơ thể, của người gỡ bom. Nhưng ngược lại, mọi hành động của người mặc sẽ trở nên khó khăn.

Chỉ có một mình Hagiwara Kenji đang hấp hối.

Thân thể Shinonome khẽ run rẩy. Vừa tìm lại được chút sức lực, cậu lập tức lao về phía Hagiwara Kenji.

Lớp ngoài của áo chống cháy nổ sớm đã bị phá hủy tan tành, để lộ phần bên trong. Bộ phận tay mỏng manh nhất, các khớp xương lộ ra, làn da cháy sém, máu nâu thẫm vô lực chảy dọc theo đầu ngón tay.

Có lẽ vì đứng quá gần, kính bảo hộ của mũ chống cháy nổ cũng bị vỡ vụn. Khuôn mặt bị tro bụi, máu lẫn lộn bao phủ đã sớm không thể nhận ra người bên trong.

"Đổi thuốc hồi phục tầng mười, mục tiêu Hagiwara Kenji, vật dẫn: Máu."

【Có xác nhận dùng hay không...】

"Có! Đổi mau!" Shinonome không đợi hệ thống trong đầu nói xong đã đồng ý.

【Đã đổi thuốc hồi phục tầng mười, điểm tích lũy -9900, còn lại: 969】

Điểm sáng từ quầng sáng hệ thống phía trước tràn ra, lao về phía Hagiwara Kenji.

Shinonome sững sờ nhìn giá trị sinh mệnh trước mặt chậm rãi từ '2' tăng vọt lên '20'. Sau khi thoát khỏi tình trạng cận kề cái chết, con số tăng chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục tăng.

Cứu được rồi. Cơ thể Shinonome như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.

【Nhân vật quan trọng [Hagiwara Kenji] thay đổi cột mốc tử vong thành công, cột mốc quan trọng [Sống sót - Hagiwara Kenji] đã đạt được, điểm tích lũy +5000, còn lại: 5969】

【Nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thời gian] tiến độ tăng lên 15%, điểm tích lũy +1500, còn lại: 7469】

Không thể dừng lại được, cảnh sát dưới lầu sẽ sớm lên.

Shinonome đột ngột quay đầu: "Những người nào không thể kiên trì đến khi được cứu, tính toán ra... Khụ khụ." Khi nói chuyện, bụi bay vào khiến Shinonome không nhịn được ho vài tiếng. Cậu đưa tay đẩy ra.

【Vâng.】 Một vài cửa sổ pop-up trong tầm nhìn được hệ thống đánh dấu bằng màu vàng kim.

Đang định đứng dậy, cơ thể vừa rồi không có động tĩnh bên cạnh bỗng nhiên chấn động một cái, từ dưới mặt nạ bảo hộ phát ra tiếng ho khan yếu ớt.

Shinonome trong lòng kinh hãi, nghiêng đầu nhìn lại.

Đôi mắt màu tím đục ngầu, vô tiêu cự, yếu ớt dừng lại trên người người trước mặt.

【Mở khóa nhân vật quan trọng [Hagiwara Kenji], tiết điểm quan trọng [Mới gặp - Hagiwara Kenji] đã đạt thành, tiến độ tăng 3%, tổng cộng nhận được điểm tích lũy: 400, còn lại 7869】

Bị nhìn thấy rồi.

Shinonome nhìn đôi mắt yếu ớt kia, thầm nghĩ.

.

Đau quá... Cả cơ thể không chỗ nào không đau, từ da thịt, đến tận tủy xương, cảm giác đau râm ran truyền vào đầu Hagiwara Kenji, nhưng đồng thời anh lại thấy mình như mất hết cảm giác toàn thân.

Sự vô lực dâng lên từ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Trong đầu hình như vẫn còn dư chấn của vụ nổ vừa rồi, như thể vẫn không ngừng ù ù. Anh nhất thời quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình là ai, và đang làm gì.

Anh chầm chậm mở choàng mắt, hai mắt mờ mịt một lúc rồi bị một bóng hình thu hút.

Tóc xoăn... Cơn đau truyền đến từ lồng ngực khiến Hagiwara Kenji không ngừng ho khan vài tiếng.

Người đó nhìn lại. Dưới làn khói xám cuồn cuộn, Hagiwara Kenji hoàn toàn không thể nhìn rõ.

Một người xa lạ, chẳng lẽ là cư dân chưa kịp rút lui? Ký ức từ từ quay về, Hagiwara Kenji cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra: Mình vẫn chưa chết ư...

Anh như nghe thấy tiếng 'hít hít' khô khốc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng mình, nhưng quá đỗi mong manh.

Mau đi đi... Nơi này vừa trải qua vụ nổ, vẫn còn rất nguy hiểm. Hagiwara Kenji muốn cử động cơ thể, nhưng bất lực. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đó liền rời khỏi tầm mắt anh.

Trong lòng thoáng chút yên tâm, cảm giác mệt mỏi lập tức từ từ lan tràn trong đầu.

Mình... sẽ chết sao?

Hagiwara Kenji đến sức mở mí mắt cũng không còn. Khoảnh khắc trước vụ nổ, anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Matsuda Jinpei.

Điện thoại đã không biết mất từ lúc nào. Trong đầu anh còn vương lại âm thanh cuối cùng của Matsuda Jinpei.

Có lẽ... Jinpei-chan sẽ giận lắm.

Hagiwara Kenji nhắm mắt lại.

.

Tiếng nổ lớn vang vọng rất xa, rất xa.

Vô số chiếc xe vang lên cảnh báo vì tiếng nổ đột ngột.

Nhưng Matsuda Jinpei chỉ sững sờ cầm điện thoại, nhìn về phía khói đặc cuồn cuộn bốc lên, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này mình như bị tách rời khỏi thế giới.

Tiếng ù tai xuyên qua màng nhĩ, Matsuda Jinpei như nghe thấy có người đang gọi tên Hagi, chất chứa nỗi bi thương đậm đặc cùng tiếng gầm xé rách.

Cho đến khi cổ họng truyền đến đau đớn, Matsuda Jinpei mới nhận ra, tiếng gào rống đó là phát ra từ chính cổ họng mình.

Như một chậu nước đá dội từ đỉnh đầu xuống, cả người bỗng trở nên lạnh lẽo, đồng thời kéo Matsuda Jinpei trở về thực tại.

"Đội cứu hộ!!" Thân thể anh loạng choạng một chút, nhưng lập tức đứng vững. Anh quay lại phía sau gào lớn.

Khoảng cách từ tầng hai mươi vào giờ phút này biến thành khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Matsuda Jinpei ôm một hòm cứu thương, xông vào vị trí gần nhất.

Sau vụ nổ, khắp nơi trong khu chung cư đều có thể nhìn thấy những vết nứt.

Như vết rách trong lòng, lặng lẽ rỉ máu. Dù biết rõ là không thể, nhưng người đàn ông tóc xoăn màu đen vẫn mang theo một tia hy vọng.

Phải sống, nhất định phải sống!

Đôi chân không biết mệt mỏi, Matsuda lao lên tầng 20 trước tiên.

"Hagi!" Một tiếng gào thét xuyên qua cả tầng lầu, nhưng không có ai đáp lại.

"Khốn nạn!" Matsuda Jinpei tháo kính râm ném xuống đất, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Người đầu tiên anh tìm thấy là một người đàn ông trung niên. Matsuda Jinpei liếc mắt nhận ra anh ta là một trong những thành viên tổ đội của Hagiwara Kenji. Hơi thở dồn dập yếu ớt vẫn cho thấy người này còn sống.

"Người này còn sống!" Matsuda Jinpei quay đầu kêu lên, lập tức có bác sĩ tiếp cận.

Anh mơ hồ đứng lên. Phía sau anh, đội cứu hộ đã lần lượt tới nơi, nhanh chóng tìm kiếm người sống sót giữa đống phế tích.

"Người này còn sống."

"Ở đây có một người sống sót!"

"Ở đây cũng có!"

Từng tiếng gọi vang lên xung quanh anh, nhưng lại càng làm Matsuda Jinpei thêm mơ hồ.

Hagiwara Kenji đâu? Đôi mắt màu xanh lam sẫm tìm kiếm khắp những kiến trúc đổ nát, khẩn cầu bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Đội trưởng Hagiwara ở đây!" Âm thanh trong trẻo của một giọng nữ tựa như một thanh kiếm sắc bén cắt tan lớp khói xám bao phủ trước mặt. Ánh mắt Matsuda Jinpei chợt có thần thái, nhìn về phía nhân viên y tế vừa lớn tiếng hô lên.

Ánh mắt anh dời xuống, thấy thân thể xám xịt không hề nhúc nhích.

"Vẫn còn sống!" Giọng nữ nhẹ nhàng kia gột rửa đi đám mây mù trong lòng anh, "Mau! Cáng! Cấp cứu!"

Khói xám bay lượn trong đống phế tích có dấu hiệu tan đi.

.

"Ha!" Tanouchi Yuuta bỗng nhiên bừng tỉnh, anh ta bật dậy khỏi ghế sô pha, hoảng hốt nhìn quanh.

Mình lại ngủ quên rồi? Hắn ta cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc giường trong phòng, lòng hơi thả lỏng.

Người đang ngủ bị tiếng động của hắn làm tỉnh, từ từ ngồi dậy.

Tanouchi Yuuta lập tức phát hiện điều bất thường: "Sao cậu lại cắt tóc?"

Tóc mái che trán, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, nhưng vẫn có thể nhận ra tay nghề thô ráp của người cắt, có chút lởm chởm không đều. Vì mới ngồi dậy, vài sợi tóc trên đỉnh đầu còn hơi rối.

"Đặc điểm quá rõ ràng, lần hành động sau rất dễ bị phát hiện." Shinonome trả lời.

Tanouchi Yuuta liếc cậu một cái đầy kỳ quái, nhưng cắt tóc thì cũng không có gì to tát.

Hắn ta không lộ vẻ gì, sờ vào chìa khóa trong túi: Không ai đụng vào.

Tanouchi Yuuta an tâm, đồng thời trên mặt hiện ra một chút khinh thường: "Cậu lại tốn công sức vào những thứ vụn vặt này. Nếu thực lực cậu mạnh hơn một chút thì cần gì phải lo lắng chuyện này? Tóc dài bạc của Gin cũng đâu ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn ta."

"Đúng vậy." Shinonome rũ mi xuống, thấp giọng đáp lại.

.

Cuối cùng nhiệm vụ vẫn hoàn thành, không tính là quá thuận lợi, nhưng người đã diệt khẩu, hồ sơ cũng đã được thu về.

Tanouchi Yuuta không cho cậu điểm quá cao.

Nhưng điều này không ảnh hưởng lớn đến Shinonome. Nhiệm vụ kéo dài hơn nửa tháng, Tanouchi Yuuta cũng không để ý việc cậu đã hôn mê mấy giờ hôm đó. Sự kiện của Hagiwara Kenji đã được giải quyết ổn thỏa.

Khoảng thời gian này, ngay cả tổ chức muốn điều tra cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tất cả công cụ dịch dung đã bị Shinonome ném xuống sông vào ngày hôm đó.

Trên đường trở về, Shinonome ngồi trên tàu Shinkansen, trầm mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ rộng lớn, là những cảnh sắc hiếm khi thấy được từ trung tâm huấn luyện suốt bốn năm qua.

Đầu ngón tay Shinonome khẽ chạm lên mặt kính, đầu cậu cũng ghé sát lại.

.

Sự rung lắc của chiếc xe truyền đến người cậu từ tấm kính.

Một lát sau.

"Tôi đi vệ sinh một lát." Shinonome nói với Tanouchi Yuuta bên cạnh.

"Được." Đối phương sảng khoái đồng ý, anh ta lùi ra khỏi chỗ ngồi để Shinonome bước ra, rồi bước theo sau Shinonome.

Cho đến khi đóng cửa nhà vệ sinh, Shinonome mới ngăn cách được ánh mắt của Tanouchi Yuuta.

Shinonome quay người đối diện với chính mình trong gương. Từ lúc cậu rời khỏi trung tâm huấn luyện, Tanouchi Yuuta chưa từng rời khỏi cậu.

Trong đôi mắt xám trong gương lộ ra sự nghi hoặc: Kỳ kiểm tra người mới của trung tâm huấn luyện... đều bị giám sát chặt chẽ như vậy sao?

Nhưng rất nhanh, Shinonome liền biết cảm giác quỷ dị, bất an này đến từ đâu.

.

Trở lại trung tâm huấn luyện của tổ chức ở Nhật Bản, nhưng Shinonome lại bị dẫn vào một căn phòng trống.

Lần đầu tiên thấy chuyện như thế này khiến Shinonome có chút mơ hồ.

Cậu ngồi giữa phòng, quay đầu nhìn cánh cửa bị đóng lại, sau đó mới quay đầu nhìn về phía màn hình TV kiểu cũ phía trước.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, hỗn loạn không chịu nổi, không nắm bắt được manh mối.

Nhưng trên mặt Shinonome lại không biểu lộ ra điều gì.

"Fushiguro — Shinonome." Chiếc TV phía trước đột nhiên sáng lên, những hạt tuyết trắng xám lấm tấm nhấp nháy trên đó. Sau 4 năm, tên cậu được một giọng điện tử đục ngầu gọi lên.

"...Vâng." Shinonome chần chừ một lát, đồng ý.

"Chúc mừng, trở thành một trong những thành viên chính thức của tổ chức."

"Vâng."

Tuy giọng điện tử ai cũng có thể điều chỉnh, nhưng âm điệu này lại rất quen thuộc.

Từng nghe thấy trong nguyên tác Conan. Hơi thở Shinonome không khỏi chậm lại, một mật danh không thể nào xuất hiện trong đầu cậu.

Rum.

Mình chỉ là một người mới, tại sao lại có thể khiến Rum quan tâm đến vậy? Trong lòng cậu càng thêm cảnh giác.

"Cậu có vẻ căng thẳng lắm nhỉ?" Một câu nói đâm thủng nội tâm Shinonome, "Quả thật, cậu hình như vẫn luôn căng thẳng như vậy."

"Vốn dĩ chỉ muốn xem trong trung tâm huấn luyện người mới có chọn được người thích hợp hay không, nhưng không ngờ lại phát hiện một điều thú vị."

Những hạt tuyết màu xám trắng như vô số đôi mắt đang không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm Shinonome phía trước.

"Fushiguro-kun." Giọng điện tử gọi tên cậu, rồi hỏi.

"Cậu, tại sao lại muốn che giấu thực lực?"

Cả người cậu bỗng trở nên lạnh lẽo, nhịp tim Shinonome dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

"Là thù lao tổ chức không đủ? Hay cậu có một kế hoạch lâu dài hơn?"

"À..." Người đó dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, "Quên giới thiệu bản thân, ta là Rum."

"Ta cảm thấy thân thủ của cậu hẳn là rất tốt, có muốn làm việc cho ta không?"

.

Những ký ức sau đó bắt đầu có chút hỗn loạn. Có thể là do quá đỗi kinh sợ, cũng có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần mất ngủ trắng đêm khi ấy.

Shinonome không biết Rum chú ý tới mình từ lúc nào, cũng không biết Rum phát hiện mình đang giấu giếm thực lực từ bao giờ.

Lúc đầu cậu đã đồng ý.

Nhưng Rum không dễ dàng bị lừa như vậy, hắn giao cho Shinonome vài nhiệm vụ.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ mục tiêu nhiệm vụ chi tiết, Shinonome liền hiểu rõ ý đồ của Rum.

Và người đàn ông trốn sau TV, loa phóng thanh kia lại vô cùng khoái trá, vui vẻ nói rằng thanh đao của cậu vốn nên vô tình chém xuống đầu mọi người.

Mấy nhiệm vụ đó đều là diệt khẩu.

Giống như lý do mình bị Pisco phát hiện trước đó, đó là nhiệm vụ nhổ cỏ tận gốc!

Hoặc là nhà khoa học, hoặc nghị viên, hoặc doanh nhân.

Những người cản đường tổ chức, hay nói đúng hơn là cản đường Rum, tất cả đều bị giết chết.

Rum không tin cậu, nên hắn muốn cậu đồng lõa với tổ chức, hắn muốn đôi tay cậu nhuốm đầy máu của những người vô tội.

Rum muốn cái tên Fushiguro Shinonome này khiến cậu vĩnh viễn không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Một luồng sương trắng thổi ra từ miệng Shinonome rồi nhanh chóng bị ném lại phía sau.

Trong đêm tối đen, không biết từ lúc nào trên không trung đã bắt đầu bay lất phất những bông tuyết. Tháng Mười Hai lạnh lẽo, cậu một mình chạy như bay trên con đường không người.

Trên người cậu đeo một thanh kiếm. Trong đêm không thấy ánh sáng, không nhìn rõ màu sắc trên người Shinonome, chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm từ cậu.

Đôi mắt xám trong đêm lạnh dường như mang theo ánh sáng, nhìn rõ con đường phía trước.

Chạy thoát rồi. Shinonome vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Cậu đã chạy thoát khỏi con đường đang đi chấp hành nhiệm vụ, chặt đứt cánh tay của kẻ đi theo, không chút do dự mà bỏ trốn.

Mặc dù biết sự tàn bạo của tổ chức, Shinonome đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi gia nhập, nhưng ý đồ của Rum rõ ràng là muốn giao toàn bộ những nhiệm vụ kiểu này cho cậu!

Kiếm sĩ diệt quỷ, Chú thuật sư, Shinonome chưa bao giờ thực sự hướng kiếm của mình về phía từng sinh mạng vô tội.

Giết người quá nhiều, ngay cả bản thân cũng sẽ quên đi.

Cho nên Shinonome đã bỏ trốn.

Rum có tai mắt trong cả Công an và Cảnh sát, nhưng Shinonome không biết là ai. Cậu chỉ có thể chạy trốn về phía nông thôn vắng vẻ.

Cậu không có thế lực ở thế giới này, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Công an hay Cảnh sát. Cho nên cậu chỉ có thể trốn đến nơi không ai biết, mong tổ chức không tìm thấy mình.

Ngày 15 tháng Mười Hai, Shinonome bỏ trốn.

Nhưng Shinonome đã xem nhẹ sự cố chấp của tổ chức, còn tổ chức lại xem nhẹ năng lực của cậu.

Những thành viên bình thường được phái đi tuy chưa chết nhưng tất cả đều bị trọng thương. Và chỉ một tuần sau khi đối phương bỏ trốn, Rum thậm chí đã mất dấu vết của 'Fushiguro Shinonome'.

Những người biết chuyện này, do nhân viên tham gia là thành viên bình thường rất hỗn tạp, nên rất nhanh nhiều thành viên có mật danh cũng biết được.

Tổn thất nhiều thành viên nhưng ngay cả bóng người cũng không bắt được. Danh tiếng mà Rum đã gây dựng trong tổ chức dần dần lung lay.

Rum vô cùng tức giận, điều động các thành viên danh hiệu dưới trướng.

Lại một tuần sau, khi Tequini và Paloma được tìm thấy thì đã bị thương nghiêm trọng.

Họ đều không chết, không phải vì đối phương thực lực không đủ, mà là đối phương không giết họ. Mất đi cánh tay hoặc cẳng chân cũng có nghĩa là hai thành viên có mật danh này 'đã chết'.

Kể từ đó, ý nghĩa của việc người này bỏ trốn trong tổ chức đã thay đổi hoàn toàn. 'Kẻ phản bội trại huấn luyện' chính thức được lan truyền trong nội bộ tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store