1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 183 Fushiguro Shinonome (1)
Chương 183 Fushiguro Shinonome (1)
Hệ thống cứu vớt......
---
Shinonome rõ ràng biết mình đang ở trong hồi ức, những ký ức đã mất nay được tìm lại, mang theo những điều quý giá mà cậu trân trọng.
Những hồi ức phủ bụi không ngừng hiện lên, dịu dàng bao vây lấy cậu.
Mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, tưng chút kéo cậu vào trong.
.
"Shinonome."
"Có!"
Trên vách đá cao bên thác nước, một lão già cùng một thiếu niên đứng đó.
Thiếu niên với giọng nói còn non nớt, đôi mắt xám sáng ngời, gương mặt kiên nghị nhìn thẳng phía trước.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bước lên, không chút do dự mà nhảy xuống từ vách đá cao.
Khoảnh khắc cậu rơi xuống, mặt nước tung lên một bọt nước khổng lồ, hắt vào gương mặt hai thiếu niên đang đứng bên bờ.
Hai thiếu niên ấy tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Một người tóc đen, mắt lam, cau mày lắc đầu, hất đi những giọt nước trên mặt. Người còn lại, tóc màu cam, gương mặt lộ rõ lo lắng, chăm chú nhìn mặt nước.
Trên cao, ông lão đội mặt nạ thiên cẩu cũng cúi người xuống quan sát.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe thấy tiếng nước thác đổ ầm ào.
Thời gian trôi qua khá lâu, ngay cả thiếu niên mắt lam cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ba người dần đoán được kết cục, hai thiếu niên quay đầu, chạy dọc theo dòng nước.
Ngay sau đó, một bóng hình chậm rãi nổi lên mặt nước.
Trên bờ, hai người nhìn thấy thiếu niên nằm trên mặt nước, gương mặt bình thản, mắt xám ánh lên tia sáng phản chiếu từ nước. Dưới ánh nắng, đôi mắt ấy lấp lánh như mặt nước, mái tóc dài màu ô sắc trôi nổi nhẹ nhàng như rong biển.
"Hôm nay thời gian nín thở còn dài hơn hôm qua một chút." Thiếu niên tóc đen, mắt lam nhìn xuống, bình tĩnh nói.
Thiếu niên tóc màu cam không nhịn được bật cười: "Cũng coi như là hòa làm một với nước rồi."
Nghe thấy tiếng bạn bè trên bờ, Shinonome quay đầu nhìn, nở một nụ cười nhạt, rồi gọi khẽ: "Giyuu, Sabito."
"Ba đứa còn không mau trở về?!" Từ trên vách đá, giọng lạnh lùng của ông lão vang xuống.
Ba người đều sững lại, trên mặt hiện rõ một tia hoảng loạn. Shinonome phủi đi vài giọt nước, lại có dấu hiệu muốn lặn xuống lần nữa. Sabito vội vàng nhảy xuống sông, kéo cậu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước lại.
Ngay sau đó, ba thiếu niên vội vã chạy về.
Dưới ánh mặt trời chói chang, cả ba ngồi xổm, dáng đứng vững vàng dưới thác nước. Hơn mười mét cao, dòng nước xối thẳng xuống, đập vào đầu khiến đau nhói. Đứng lâu, trong đầu chỉ còn tiếng ầm ầm vang vọng, nhưng cả ba vẫn kiên định đứng trên tảng đá lớn.
Shinonome mở mắt, hơi thở dưới dòng nước trở nên chậm rãi và bình tĩnh. Nước chảy dọc theo cơ thể cậu, hòa vào dòng sông phía dưới. Cậu nhìn xuống chân, nơi bọt trắng ào ạt tung trào.
Cho đến khi mặt trời dần lặn, chân trời nhuộm ánh vàng kim, ông lão đội mặt nạ thiên cẩu đứng bên bờ mới gọi ba người lên.
Nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó là phần đấu đối kháng giữa ba người, chia thành từng cặp.
Thiếu niên tóc đen, mắt xám cùng thiếu niên tóc màu cam cầm kiếm đối diện nhau, ánh mắt cả hai sáng rực.
Ông lão cùng thiếu niên mắt lam đứng một bên, lặng lẽ quan sát.
Gió chiều xuyên qua núi rừng, thổi tan cái nóng, cuốn theo vạt áo và mái tóc của các thiếu niên.
Sợi dây trắng buộc tóc của thiếu niên tóc đen khẽ đong đưa theo gió. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt xám tròn sáng, gương mặt cũng trở nên đặc biệt sinh động.
Shinonome là người ra tay trước. Cậu nghiêm túc, bước lên một bước, vung đao chém nghiêng xuống.
Đối thủ mím môi căng thẳng, vết thương trên má khẽ động, xoay người vung kiếm ngang đỡ lại.
'Kengg——' Hai thanh kiếm va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Lưỡi kiếm rung mạnh khiến đôi tay Shinonome tê dại. Thiếu niên đối diện thừa thế xông lên, tiến thêm vài bước.
Trong thoáng chốc, ánh kiếm lập lòe giữa núi rừng.
Cuối cùng, lưỡi kiếm của thiếu niên tóc màu cam dừng lại ngay bên gáy Shinonome, kết thúc trận đấu.
Không khí căng thẳng vừa rồi dần tan biến. Thiếu niên tóc màu cam thu đao gọn gàng.
Shinonome không hề nản chí, cậu cũng thu đao, trên mặt hiện ra vài phần phấn khích.
"Sabito." Ông lão gọi tên thiếu niên tóc màu cam, "Vừa rồi một nhát kiếm không tồi."
Nghe được lời khích lệ từ sư phụ, gương mặt thiếu niên ánh lên niềm vui, quay đầu nhìn ông lão.
"Nhưng mà..." Ông lão đặt tay lên vai Sabito. Nụ cười của thiếu niên chưa kịp giữ lâu, dưới chân đã bị ông lão xoay người đá ngã, cơ thể lập tức bị hất văng ra ngoài.
Dù đã đoán trước sư phụ sẽ không dễ dàng khích lệ, nhưng cú ra tay này vẫn quá nhanh.
Shinonome nghiêng đầu vòng qua thân thể sư phụ, căng thẳng nhìn về phía Sabito. May mắn thay, khi bị đá đi, Sabito miễn cưỡng điều chỉnh được cơ thể, rơi xuống đất vững vàng, chỉ có vai dính chút cỏ dại.
Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, ông lão không chút nương tay, nghiêm khắc trách: "Dưới chân sơ hở quá nhiều! Quỷ sẽ không giống Shinonome ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào kiếm của con."
Hả? Cảm giác như đang mắng mình vậy? Biểu cảm Shinonome cứng lại. Rồi cậu thấy sư phụ quay sang, mặt nạ thiên cẩu nghiêm khắc dữ tợn hướng về phía cậu. Một cảm giác tai họa sắp giáng xuống khiến cậu bất giác căng thẳng.
"Shinonome——"
"Có!" Shinonome lớn tiếng đáp, cơ thể cứng đờ, đứng thẳng tắp.
Một bàn tay to bất ngờ đưa ra, đặt lên cổ cậu. Bàn tay thô ráp, dày rộng, nhưng lại mang theo sự vững vàng ấm áp.
"Đặt mục tiêu công kích vào cổ đối phương."
Giọng ông lão nghiêm túc. Cả ba thiếu niên đều ngẩng đầu nhìn ông.
"Đối với quỷ, trong tình huống không có ánh mặt trời, chỉ khi dùng Nhật Luân Kiếm chém đứt phần cổ, mới có thể giết chết chúng."
Shinonome ngẩng đầu nhìn ông lão, đôi mắt mở to.
Thật lâu sau, cậu mới đáp: "Con đã hiểu, sư phụ."
.
Shinonome. Đó là tên của cậu.
Cậu không có họ, bởi vì khi còn nằm trong tã lót đã được sư phụ nhặt về.
Ban đầu cậu vốn không có tên. Khi sư phụ tìm thấy, cha mẹ cậu đã bị quỷ giết chết toàn bộ, chỉ còn lại chiếc tã rách quấn quanh người, được cứu ra khỏi vòng vây.
Sư phụ bế cậu lên đúng lúc mặt trời phía đông vừa mới nhô lên, ánh sáng đỏ rực xua tan màn đêm, nhuộm sắc ấm áp lên bầu trời đen kịt. Vì thế, cái tên ấy ra đời.
Từ khi còn nhỏ, Shinonome luôn đi theo bên cạnh sư phụ. Với cậu, sư phụ chẳng khác nào một người cha.
Sư phụ là người huấn luyện của Sát Quỷ Đoàn. Ở bên ông, Shinonome đã chứng kiến quá nhiều cảnh người thân, người yêu thương bị quỷ cướp đi, hết lần này đến lần khác là những thảm án. Chính điều đó trở thành động lực để cậu quyết tâm trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.
Sư phụ rất lợi hại, cả bản thân ông lẫn những đệ tử được ông rèn luyện.
Hết lượt này đến lượt khác, các sư huynh sư tỷ dưới tay ông đều trở thành những kiếm sĩ xuất sắc. Sau đó, họ mang theo chiếc mặt nạ do chính tay sư phụ chế tác, bước vào 'Kỳ tuyển chọn cuối cùng' của Sát Quỷ Đoàn. Và rồi——
Không một ai quay trở lại.
Nhưng điều đó cũng không khiến Shinonome sợ hãi.
"Này là của con, Shinonome."
Một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ trắng được đặt vào tay cậu.
Shinonome ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả đứng trước mặt mình. Bên cạnh ông, Sabito và Tomioka Giyu đã đeo mặt nạ tiêu tai trên đầu.
Thông qua thử thách cuối cùng của sư phụ, bọn họ rốt cuộc đã được công nhận, chuẩn bị bước lên con đường trở thành thành viên Sát Quỷ Đoàn.
So với những ngày huấn luyện khắc nghiệt, giọng sư phụ lúc này dịu dàng hơn nhiều. Ông đứng trước Shinonome, ánh nắng sớm nhu hòa phủ lên người, ngay cả chiếc mặt nạ thiên cẩu trên gương mặt ông cũng không còn dữ tợn như trước.
"Vậy thì, chúng ta xuất phát." Shinonome đeo mặt nạ lên, đáp lời. Giọng cậu hạ thấp, như đang che giấu một cảm xúc nào đó.
Ba thiếu niên xoay người rời đi.
Chạy được một quãng xa, Shinonome không kìm được quay đầu lại. Ông lão trong bộ haori lam vẫn đứng trước căn phòng, lặng lẽ vẫy tay.
Cậu xoay người, đuổi kịp những người bạn đang chờ phía trước, không chút do dự bước vào kỳ tuyển chọn cuối cùng.
Sẽ trở về. Nhất định.
.
Hồi ức chìm vào một khoảng tối ngắn ngủi. Khi ánh sáng tái hiện trước mắt, bên tai Shinonome vang lên tiếng thở dốc.
Hai nhịp thở hỗn loạn đan xen, trong khung cảnh đẹp đẽ mà quỷ dị. Những đóa hoa Tử Đằng tựa như phát ra ánh sáng tím sâu thẳm, chiếu rọi màn đêm trên núi.
Trước mặt là một khối thịt khổng lồ, vô số cánh tay mọc ra từ đó, giương nanh múa vuốt điên loạn. Vài cánh tay khác quấn chặt lấy thân thể và đầu, chỉ để lộ ra một đôi đồng tử dị dạng.
Hắn cười ghê tởm, làn da vàng lục cùng những móng tay đỏ thẫm khiến hình dạng càng thêm quỷ dị.
Ánh mắt liếc sang bên cạnh, Shinonome thấy Sabito cũng kiệt sức, cậu đang nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi trào ra từ khóe môi. Thanh kiếm của Sabito đã gãy.
Shinonome thở hổn hển dồn dập, trong lòng hận ý và phẫn nộ khiến thân thể cậu khẽ run lên: Chính con quái vật này, vì trả thù sư phụ đã bắt nó đến đây, nó đã giết chết các sư huynh sư tỷ của mình.
Giết nó! Giết nó!
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Shinonome. Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng gần như không còn sức để cử động.
Tứ chi tê dại, vết thương trên người đau đớn đến mức như muốn nuốt chửng toàn thân. Mỗi một hơi thở đều tựa như có lưỡi dao cắt ngang cổ họng.
Cậu ngẩng đầu nhìn phần đầu dị dạng của con quỷ kia. Nếu không phải thanh kiếm của Sabito đã gãy, cái đầu ấy hẳn đã sớm bị chém xuống.
Đôi mắt Shinonome dần nhuộm đỏ.
Hiện tại, cậu không thể giết được nó.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cả mình và Sabito đều sẽ chết!
Một luồng khí vô hình bao phủ lấy thân thể Shinonome, sức mạnh dần dần tràn khắp toàn thân. Tiếng gầm giận dữ bật ra từ trong lồng ngực cậu.
Chém đứt! Chém đứt!
Những cánh tay lao đến ngăn cản đều bị thanh kiếm sắc bén chém rụng. Mọi đòn tấn công nhắm vào Sabito đều bị chặn lại. Đồng thời, ánh đao trong tay Shinonome từng bước ép sát, lao thẳng về phía con quái vật.
Nhưng quỷ tái sinh quá nhanh. Vừa bị chém rụng, cánh tay chẳng bao lâu lại mọc ra, tiếp tục cuồn cuộn tấn công không ngừng về phía Shinonome.
Hiện tại, cậu không thể giết được nó.
Nếu khi nãy cậu bỏ chạy, có lẽ vẫn còn cơ hội thoát thân.
Shinonome hiểu rõ điều đó.
Cậu bật nhảy thật cao. Dưới ánh trăng tròn, thân thể thiếu niên như phát ra hào quang. Vô số cánh tay quỷ bao vây, lao tới tấn công Shinonome.
"Ngươi không thể chém được!" Con quái vật gầm rú dữ dội.
Chỉ còn thiếu một chút, chỉ còn kém một chút nữa. Shinonome nhìn phần cổ của quái vật bị vô số cánh tay che kín. Lực nhảy của cậu không đủ cao, không đủ xa, không đủ nhanh. Trước khi kịp chém xuống, cậu sẽ bị bàn tay quỷ tóm lấy.
Cái chết gần như chắc chắn. Nhưng trong lòng Shinonome lại không hề gợn sóng. Gương mặt phẫn nộ phút chốc tan biến, cậu bất ngờ ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của quái vật.
Đôi mắt xám ấy quá mức bình tĩnh. Không phải sự chấp nhận hiện thực trước cái chết, mà là——
Một luồng sát khí bỗng bao trùm toàn thân quái vật. Hắn không thể tin nổi, nhìn thiếu niên trước mắt bất ngờ đổi hướng, mạnh mẽ ném thanh kiếm ra.
Thiếu niên tóc đen bị vô số cánh tay quỷ bao vây, trói chặt. Một âm thanh khó tả vang lên, đồng thời máu từ những ngón tay quái vật phun ra, rơi xuống, vương trên má Sabito đang cầm kiếm.
Dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo vết sẹo trên gương mặt cậu.
Trong đôi mắt bạc của Sabito lóe lên ánh sáng. Đạp mạnh lên những cánh tay đang quấn lấy, mượn lực bật lên cao.
Lần này, sẽ không thất bại.
Ánh kiếm vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, xuyên thẳng qua cổ quái vật.
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhưng gương mặt vẫn còn hoảng hốt, vội vã xoay người chạy về phía trước.
Đầu quỷ rơi xuống đất, những cánh tay bao vây dần buông lỏng. Một bóng người như được giải thoát từ trong tay quái vật rơi xuống.
"Shinonome!"
.
Đau.. đau quá....
Lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi như bị nghiền nát, cơn đau cuồn cuộn không ngừng truyền khắp cơ thể. Trước mắt bị phủ đầy sắc đỏ, bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn, không thể phân biệt được ý nghĩa.
Như có tiếng gọi, như có tiếng khóc nức nở....
Shinonome cảm nhận hơi thở của mình ngày càng yếu đi.
Nhưng cậu vẫn không cam lòng.
Đáng chết, vào khoảnh khắc cuối cùng, quỷ đã che khuất tầm mắt, khiến mình không thể nhìn thấy Sabito chém đứt cổ nó.
Nhưng chắc chắn đã thành công. Shinonome tin tưởng như thế, bởi kiếm thuật của Sabito vượt xa cậu.
Cái chết không đáng sợ.
Chỉ là..... quá đau.
Dần dần, thế giới chìm vào bóng tối. Ngay cả những âm thanh vừa rồi cũng chậm rãi rời xa.
Shinonome không ngờ mình còn có thể tỉnh lại.
Nhưng quả thật, cậu đã tỉnh.
Chỉ là cơ thể phiêu lơ giữa không trung, trong suốt, trên người tỏa ra ánh sáng trắng mờ. Shinonome đưa tay sờ soạng, ngón tay xuyên thẳng qua bụng.
Quả nhiên, mình đã chết. Shinonome nghĩ vậy.
Cậu nhìn ông lão áo haori xanh lam trước mặt, giống hệt như trong ký ức, ngồi một mình bên ngọn lửa.
Shinonome khẽ cúi người, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ thiên cẩu quen thuộc.
Cậu nhìn rất lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Con về rồi, sư phụ."
Cho dù đối phương không nghe thấy, cậu vẫn nói. Shinonome ngồi dậy, bước qua ánh lửa, ôm lấy ông lão.
Shinonome nhìn thấy những sư huynh sư tỷ đã từng chết đi. Cậu thấy Sabito và Giyuu mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, rồi sau đó là những đệ tử khác dưới tay sư phụ trưởng thành, trở thành những kiếm sĩ xuất sắc, rồi trở thành thành viên Sát Quỷ Đoàn.
Cậu vẫn luôn không rời đi, vẫn ở bên cạnh sư phụ. Cho đến khi nhìn thấy một thiếu niên mang vết sẹo trên trán, cõng theo người em gái đã hóa quỷ bước đến.
Cậu tiếp tục dõi theo thiếu niên ấy, được linh hồn các sư huynh sư tỷ chỉ dẫn, chậm rãi nắm vững hơi thở pháp, còn trò chuyện cùng cậu, rồi rời đi.
Sau đó, thế giới bên ngoài thật sự thay đổi.
Cuộc chiến kéo dài ngàn năm với quỷ cuối cùng cũng giành được thắng lợi, ánh rạng đông đã đến.
Thời gian thấm thoát trôi, sau khi quỷ bị đánh bại, Sát Quỷ Đoàn không còn cần thiết tồn tại. Sư phụ cũng dần già đi.
Shinonome vẫn luôn ở bên cạnh ông, như khi còn bé.
Sabito, Giyuu cùng các sư đệ sư muội thường xuyên trở về thăm. Shinonome nhìn họ lớn lên, ngày càng cao lớn, ngày càng trưởng thành. Còn cậu thì mãi dừng lại ở dáng vẻ 14 tuổi.
Nhưng không sao cả. Shinonome lạc quan nghĩ, cậu vẫn có thể bay lên, xoa đầu họ.
Cuối cùng, khi sư phụ tuổi già qua đời, Shinonome ngồi trước mộ ông, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
.
【 Ký chủ, xin chào. 】
【 Hệ thống cứu vớt 0544 hết sức trung thành phục vụ ngài. 】
Lại tỉnh lại, Shinonome mơ hồ ngồi dậy, trước mắt chỉ là khoảng không trống rỗng.
Đây là thế giới sau khi chết sao? Shinonome nhìn hồi lâu, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy.
【 Tuy rằng ký chủ quả thật đã chết, nhưng nơi này không phải thế giới sau khi chết. 】 Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, trả lời cậu.
Ký... chủ? Trong đầu Shinonome hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Đó là gì?
【 Đáp: Nơi này là do ký chủ được 0544 ký sinh, tức là vì ngài. 】
Vẫn không hiểu. Shinonome ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng vẫn không tìm thấy nơi phát ra giọng nói.
"Ngươi ở đâu?" Cậu hỏi, rồi nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Cứ gọi ta là Shinonome thôi, đừng gọi ký chủ, nghe kỳ lạ quá."
【 ...Vâng, Shinonome. 】 Giọng nói có chút do dự, nhưng vẫn đáp ứng. Đồng thời, những điểm sáng từ xung quanh xuất hiện, dần dần tụ lại trước mặt Shinonome.
【 Nếu ngài muốn, tôi có thể dùng hình thái này để nói chuyện cùng ngài. 】 Trước mặt cậu là một khối bột trắng lớn, đôi mắt tròn đen láy chớp chớp, từ hai bên mọc ra hai chiếc 'tay' nhỏ vặn vẹo như sừng.
Shinonome thử đưa tay ra, bất ngờ phát hiện mình có thể chạm vào đối phương.
Khối áng sáng ấy tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.
Cậu nhìn nó, ánh sáng trắng trên thân khiến Shinonome cảm nhận một sự quen thuộc.
"Là ngươi sao?" Cậu hỏi. "Là ngươi đã để ta tiếp tục ở bên sư phụ lâu như vậy và còn cho ta thấy khoảnh khắc quỷ bị tiêu diệt."
Khối bột trắng lớn lơ lửng trong không trung, trầm mặc một lát rồi trả lời: 【 Đúng vậy, bởi vì tôi cảm nhận được... Shinonome, mong muốn mãnh liệt nhất trong lòng ngài chính là điều đó. 】
Shinonome nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cục ánh sáng trước mặt.
Cậu đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng vì luôn ở bên cạnh sư phụ, lại thêm trạng thái linh hồn kéo dài, nên tâm thái và tuổi tác của Shinonome vẫn dừng lại ở tuổi 14.
Thế nhưng, thời gian trôi qua đã khiến nội tâm cậu trở nên bình thản hơn.
Trong trạng thái linh hồn, đôi mắt Shinonome không còn tạp chất, sáng trong như nửa viên đá quý, nhìn thẳng vào 0544.
【 Đây cũng là lý do 0544 lựa chọn ngài. Ngài, dù mất đi sinh mệnh, vẫn muốn cứu người khác. Chính cảm xúc mãnh liệt ấy đã khiến 0544 tìm thấy ngài giữa vô số thế giới... 】
Nó dừng lại một chút, rồi lại nhìn về phía Shinonome. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ nó nói tiếp.
【 Xin hỏi Shinonome, ngài có nguyện ý đến một thế giới khác để cứu những người khác không? 】
【 Tuy rằng trong quá trình đó ngài sẽ hao phí rất nhiều sức lực, thậm chí gặp nguy hiểm. Nhưng ở thế giới mới, ngài sẽ có được một sự sống mới... 】
"Được." Shinonome bình thản đồng ý.
【 ... 】 Khối áng sáng trước mặt ngừng lại một lát, rồi hiện ra một dấu chấm than.
【 Vì sao? 】 Nó hỏi.
"Cảm ơn." Shinonome trả lời một cách lạc nhịp, khẽ mỉm cười, rồi mới nói tiếp: "Ta muốn cứu người."
Khối bột trắng lớn rối loạn dữ liệu một hồi lâu mới khôi phục lại. Trên đỉnh đầu nó bắn ra một pháo hoa nhỏ.
Nó lại xác nhận với Shinonome vài lần, cuối cùng mới khẳng định: Nó đã tìm được ký chủ của mình.
【 Vậy tôi sẽ rút thăm thế giới cho ngài. 】
Giữa không trung, trên quầng sáng, hình ảnh không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng lại ở một bìa màu lam đen—— 《Chú Thuật Hồi Chiến》.
.
Thế giới đã rút ra không thể thay đổi nữa.
Tuy rằng đã liều mạng truyền đạt cho ký chủ tri thức của thế kỷ 21, nhưng khối bột trắng lớn vẫn lo lắng, xoay vòng mấy lượt.
"Nếu mà nói đơn giản thì, ta có thể coi chú linh như quỷ, chú thuật sư là Nhật Luân Kiếm.... nhưng hình như không đúng lắm." Shinonome cố gắng hết sức để lý giải khái niệm của thế giới khác sau một trăm năm.
"Chú thuật sư là sự kết hợp giữa Nhật Luân Kiếm và con người, nhưng họ lại không giống không toàn tâm toàn ý tiêu diệt chú linh như Sát Quỷ Đoàn."
Thực ra, khái niệm quỷ và chú linh vốn không giống nhau, nhưng Shinonome tạm thời chỉ có thể đơn giản hóa mà lấy đó làm tương tự.
【 Tôi sẽ điều chỉnh thời gian ngài tiến vào thế giới, để ngài có thể quen thuộc với nó hơn. 】 0544 nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng trực tiếp trải nghiệm sẽ càng chân thực.
"Được." Shinonome bình thản đồng ý.
Sau khi lặp lại xác nhận các loại tri thức hệ thống cùng thường thức thế kỷ 21, 0544 cuối cùng mở ra truyền tống.
【 Tôi sẽ luôn ở bên ngài. 】
Ánh sáng trắng chói lóa bao quanh thiếu niên ngồi ở trung tâm.
【 Hệ thống cứu vớt (phiên bản Chú Thuật Hồi Chiến) hoan nghênh ngài sử dụng. Hệ thống 0544 sẽ phục vụ ngài, chúc ngài ở thế giới này mọi chuyện đều thuận lợi, hành trình vui vẻ~】
Mang theo âm vang điện tử nhẹ nhàng quanh tai Shinonome, ngay sau đó một bảng thông báo hiện ra:
【 Cấm người thứ hai biết được sự tồn tại của hệ thống 】
【 Cấm bất kỳ hành vi nào vi phạm logic thế giới 】
【 Cấm bất kỳ hành vi phá vỡ kịch bản 】
【 Tiến độ [Tái cấu trúc tuyến thế giới]: 0% 】
【 Thời gian hiện tại: ngày 01 tháng 12 năm 2001 】
.
Thế giới mới.
Thiếu niên khoác trên người chiếc áo choàng dày màu sẫm, khăn len, mũ và găng tay đầy đủ, bao bọc kín mít. Từ xa nhìn lại, trông cậu chẳng khác nào một hạt mè nắm tròn trịa.
Shinonome ngẩng đầu nhìn quanh. Những tòa cao ốc cứng cáp, ngay ngắn đứng dọc hai bên đường. Giữa con phố, những 'chiếc xe' với đủ màu sắc chạy qua, đúng như hình ảnh mà 0544 đã cho cậu thấy trước đó.
Tuy rằng thời đại này đã có một số thứ tương tự, nhưng so với thế kỷ 21 vẫn còn kém xa.
Thiếu niên với làn da trắng mịn khẽ nhếch môi, hàng mi dài khẽ rung động. Theo nhịp thở của cậu, từng làn sương trắng phả ra từ miệng.
Shinonome ngạc nhiên đưa tay chạm vào, rồi phản ứng lại, đặt tay trước miệng thổi ra một hơi 'Ha'.
Mình đã sống lại.
Đôi mắt xám dần sáng lên, bên môi hiện một nụ cười nhạt, khiến cả gương mặt trở nên rạng rỡ.
Đây là thế giới mới.
【 Thân phận của ngài đã được đăng ký thành công, đang tiến hành tạo lập——】
【 Cơ sở thân phận dành cho ngài: Tên họ: Shinonome
Tuổi tác: 14 tuổi
Thân phận: Cô nhi
Sinh mệnh: 100/100
Thể lực: 80/100
Tinh thần: 100/100
Công kích: 55/100 (so với thiếu niên cùng tuổi đã vượt trội hơn nhiều)
Tốc độ: 60/100
Sức mạnh: 50/100
Chú lực: ??? 】
【 Căn cứ vào tình huống thế giới 《Chú Thuật Hồi Chiến》, đang tiến hành tìm kiếm thuật thức tương ứng với ngài——】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store