ZingTruyen.Store

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 182 Shinonome (2)

Nhaconan

Chương 182 Shinonome (2) 

Đã Từng Bị Cưỡng Chế Nhồi Nhét Vào Sâu Trong Đầu...

---

Khoảng thời gian từ lúc chân trời hừng đông đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao vẫn còn một đoạn.

Cơn đau âm ỉ trên người và sau gáy Shinonome vẫn chưa rút đi hoàn toàn, mỗi lần hít thở đều kéo theo bờ vai và cổ phập phồng rất nhỏ.

Thuốc hồi phục đang phát huy tác dụng. Khoảnh khắc trạng khái xấu khống chế tinh thần biến mất, Shinonome chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Gông cùm trên người bị lột bỏ từng lớp.

Đồng thời, trong đầu cậu như có thứ gì sắp trồi lên.

Shinonome không có thời gian xem thông báo PV mà 0544 vừa nhắc nhở. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng để Morofushi Hiromitsu rời đi, hơn nữa, làm thế nào để che giấu tổ chức cũng là một vấn đề lớn.

Shinonome cố gắng thoát khỏi vòng tay Amuro Tooru, cậu thở hổn hển: "Đi đi..."

Đầu óc hỗn loạn không nghĩ ra làm thế nào mới có thể khiến Morofushi Hiromitsu thật sự thoát khỏi tổ chức, nhưng dù thế nào đi nữa, bước đầu tiên phải làm là khiến Morofushi Hiromitsu rời đi.

Nghe thấy giọng Shinonome, Morofushi Hiromitsu sững sờ.

Shinonome quả nhiên biết thân phận thật của mình và Zero, thậm chí— là mối quan hệ giữa hai người họ.

Morofushi Hiromitsu nhất thời nghẹn lại. Shinonome ngước mắt nhìn anh, lại một lần nữa thúc giục: "Đi mau!"

Người của tổ chức sắp đến nơi, Morofushi Hiromitsu nhất thiết phải rời đi.

Nhưng Morofushi Hiromitsu rời đi rồi, Furuya Rei lại phải đối phó với tổ chức thế nào?

Xét về lâu dài, chắc chắn là chết giả sẽ an toàn hơn, nhưng làm thế nào mới có thể qua mặt được Gin và đồng bọn, khiến tổ chức tin rằng Morofushi Hiromitsu đã chết?

Lúc này Shinonome chợt nhớ đến một trong các kỹ năng của hệ thống. Cậu vội vàng gọi ra quầng sáng và mở ra.

【Coser Đủ Tiêu Chuẩn (100 điểm tích lũy/giờ): Màu tóc, màu mắt, trang phục, hình tượng! Hãy hoàn nguyên nhân vật một cách tốt nhất! Ta sẽ làm mục tiêu cùng ta trở nên y - hệt - nhau ~ (Chịu giới hạn của thế giới)】

Chết giả, thi thể. Ánh mắt Shinonome chuyển sang Tequila bên cạnh.

【Ngoại hình hắn ta quá khác biệt, không đạt yêu cầu của kỹ năng.】 0544 thông báo trước.

Móng tay Shinonome gần như cắm sâu vào da thịt: Vậy phải làm sao bây giờ?

"Người đón cậu bên kia khi nào đến?" Amuro Tooru đột nhiên mở lời. Shinonome quay đầu nhìn anh ta.

"Tớ đã để lại ký hiệu, chắc là không lâu nữa." Morofushi Hiromitsu đáp, "Ban đầu tớ đã chuẩn bị một thi thể chết giả. Sau đó tớ sẽ bị bắn trúng rồi rơi xuống nước, lúc đó mới thay thế, tuy không thể hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của tổ chức, nhưng chỉ cần sau này che giấu tốt thân phận là không có vấn đề. Nhưng mà có lẽ thành viên tổ chức sẽ tới nhanh hơn..."

"Bọn chúng tạm thời sẽ không tới đâu." Amuro Tooru cắt ngang lời anh.

Morofushi Hiromitsu nhìn lại đầy nghi hoặc.

"Những thành viên tổ chức gần cậu nhất..." Amuro Tooru đỡ Shinonome, "Đều bị Shinonome dọn sạch rồi."

Morofushi Hiromitsu kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Shinonome.

Amuro Tooru đã theo Shinonome suốt chặng đường chạy tới, tận mắt chứng kiến Shinonome ra tay không chút phân biệt hất văng mọi người chắn trước mặt cậu.

"Gin đến đây chắc chắn sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội." Amuro Tooru nắm chặt tay, "Hiro, cậu liên lạc với người bên chúng ta, tiến hành kế hoạch."

"Nhưng Shinonome..." Amuro Tooru quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Shinonome. Trong mắt anh có sự không đành lòng, nhưng vẫn hạ quyết tâm, "Hiro, cậu mang cậu ấy đi cùng đi."

Shinonome sau khi hồi phục với trạng khái này không thể qua mắt được Boss của tổ chức.

Shinonome nghe thấy câu này vội nắm lấy tay Amuro Tooru: "Không cần."

Amuro Tooru nắm lại tay cậu, nhưng vẫn không thay đổi quyết định: "Trước tiên đưa cậu ấy đến nơi cách ly tín hiệu để ngăn Boss của tổ chức kích hoạt con chip, sau đó tìm cách gỡ bỏ con chip ra, và trong thời gian này tìm một thi thể có thể thay thế Shinonome rồi cấy con chip vào."

Morofushi Hiromitsu sau khi kinh ngạc cũng lập tức phản bác: "Vậy còn cậu thì sao?"

"Tối nay, các thành viên tổ chức đều đã nghe được tin Whiskey mất kiểm soát." Amuro Tooru trầm mặt, nói thẳng ý nghĩ của mình, "Whiskey sau khi mất lý trí đã làm bị thương vài thành viên mang mật danh, cuối cùng cùng Scotch đồng quy vu tận."

"Nhưng cậu là người duy nhất vẫn luôn ở đây trong khoảng thời gian này. Tớ và Shinonome chết không thấy xác, cậu sau chuyện này nhất định sẽ bị thẩm vấn, cậu sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên!" Morofushi Hiromitsu nâng cao giọng, máu dồn lên khiến vết thương trên vai anh lại đau thêm một chút. Anh đứng dậy đã co người lại vì đau.

Amuro Tooru đỡ lấy Morofushi Hiromitsu . Trong tình thế cấp bách, anh không thể không làm như vậy. Dù phương án này khiến vết thương trên người Hiro và Shinonome phải chịu tổn thương lần thứ hai.

Nếu có cách tốt hơn... Đôi mắt Amuro Tooru tràn đầy đau đớn

"Em làm được." Giọng Shinonome đột nhiên chen vào.

Hai người đồng thời quay đầu lại.

Shinonome chậm rãi đứng lên, cơn đau còn chưa tan hết, gương mặt cậu vẫn trắng bệch như trước.

Cậu quay đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu: "Anh nói... anh đã chuẩn bị một cái xác giả?"

"...Đúng vậy."

Câu hỏi của Shinonome thoạt nghe có phần khó hiểu, nhưng Amuro Tooru lại bất chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, anh mở to mắt nhìn về phía Shinonome.

"Vậy còn em thì sao?" Amuro Tooru vẫn không yên lòng.

Shinonome hít một hơi thật sâu: "Whiskey mất đi lý trí, làm bị thương nhiều thành viên có mật danh, rồi liên tiếp giết chết Tequila cùng kẻ phản bội Scotch."

Ánh mắt cậu khẽ dừng lại trên người Amuro Tooru: "Cuối cùng bị Bourbon ngăn cản."

Chàng trai tóc đen, mái tóc vẫn còn hơi ướt, trong gió khẽ lay động như đang hong khô.

Nhưng mất đi lý trí thì phải diễn thế nào?

Ánh mắt Shinonome trở nên trống rỗng.

Chuyện này, 0544 đã sớm cho cậu một đáp án.

Trước mặt cậu, hệ thống ánh sáng của 0544 tự động nhảy chuyển, dừng lại ở mục kỹ năng.

【《Làm thế nào để có Filter âm phủ》 Gin (200 điểm)】

【Kỹ năng hiệu quả: là đạo cụ dùng một lần, kéo dài trong 1 tháng. Sau khi sử dụng, trong vòng 1 tháng liên tục sẽ rơi vào trạng thái [lạnh nhạt], [áp suất thấp], [sát ý]. Một khi đã kích hoạt thì không thể dừng lại.

Chú: Trạng thái tinh thần tiêu cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thái thực tế của ký chủ, những ký chủ có giá trị tinh thần không cao cần thận trọng khi sử dụng.】

Chuyện này thì không cần nói với Furuya Rei đâu nhỉ. Shinonome khẽ rũ hàng mi, thầm nghĩ.

"Whiskey đã hỏng rồi."

"Whiskey chỉ thuộc về Bourbon."

Shinonome nhớ lại giọng nói đầy ác ý của Boss tổ chức khi ấy, cậu khẽ lặp lại hai câu đó: "Chẳng phải đây chính là điều Boss muốn sao?"

.

Whiskey mất kiểm soát.

Đây là tin tức mới nhất Akai Shuichi nhận được qua bộ đàm.

Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng cục diện lại trở thành như thế này.

Trên đường đi, nhìn thấy từng thành viên có mật danh đều bị thương, lòng anh càng lúc càng nặng trĩu.

Khi đuổi đến sân thượng, mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Trên sân thượng có hai người.

Một trong số đó là Scotch. Anh ngã dựa vào lan can thấp, ngực loang lổ máu, cảnh tượng khiến người nhìn rùng mình.

Người đàn ông tóc vàng đứng trước Scotch, từ túi áo ngực rút ra một chiếc điện thoại. Trên màn hình, một lỗ đạn xuyên thủng hiện rõ.

Vì động tác ấy, thi thể Scotch nghiêng sang một bên.

Scotch đã chết.

Người đàn ông vài giờ trước còn dịu giọng nói với anh 'Hẹn gặp lại' giờ đã vĩnh viễn mất đi sự sống.

Ánh mắt Akai Shuichi khẽ dịch sang người đang đứng trước thi thể Scotch.

Cuối mùa thu, gió lạnh mang theo cái lạnh thấu tận xương. Whiskey trong bộ đồ đen đứng thẳng tắp, một tay cầm kiếm, một tay nắm súng, dính đầy máu không rõ của ai.

Cậu cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ làn da trắng bệch và những vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Hoàn thành mệnh lệnh của Boss tổ chức xong, Whiskey giống như một cỗ máy vừa bị cắt điện, đột ngột đứng im bất động. Nhưng khác biệt ở chỗ—

Sát ý. Nó đặc quánh như bùn lầy, từ người Whiskey cuồn cuộn trào ra không ngừng.

Từ khi Akai Shuichi bước chân lên sân thượng, luồng sát khí ấy đã bao trùm, giống như anh vừa bước vào lãnh địa của một kẻ săn mồi. Đến tận lúc này, ngón tay Whiskey vẫn đặt trên cò súng.

"Tequila là ai giết?" Gin hạ thấp giọng hỏi.

Bourbon không trả lời. Ngược lại, Whiskey khẽ động. Cậu dường như mới nhận ra nơi này còn có người, chậm rãi quay đầu lại từng chút một.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Trong đôi mắt trống rỗng ánh lên sự lạnh lẽo, gương mặt vô cảm lại ẩn hiện cơn cuồng loạn khát máu.

Whiskey hoàn toàn không hề kiềm chế sát khí trên người mình.

Không ai trả lời, nhưng kết quả đã quá rõ ràng.

Akai Shuichi gắt gao nhìn chằm chằm chàng trai tóc đen. Lần đầu tiên, anh dùng từ 'xa lạ' để hình dung đối phương.

Còn Gin thì thoáng giật mình. Một Whiskey như thế này phải lần đầu tiên hắn thấy.

"Vodka, Rye, Chianti, lùi về phía sau!" Gin lên tiếng cảnh báo ngay khi Whiskey bắt đầu di chuyển.

"Tránh——" Akai Shuichi vừa nghe thấy, lập tức thanh kiếm vung lên, phát ra tiếng rít xé gió.

Ngay sau đó, cơ thể Whiskey lao thẳng đến trước mặt Gin, ánh kiếm sắc lạnh nghiêng xuống, vài sợi tóc bạc vừa chạm vào ánh sáng ấy liền tức khắc đứt gãy, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Ngay bên cạnh Gin, Chianti vì biến cố bất ngờ mà hét lên một tiếng sợ hãi, cô ta cùng Gin liên tiếp lùi lại vài bước.

Whiskey dường như không nghe thấy tiếng kêu ấy, ngay sau đó quay người, lao thẳng về phía Akai Shuichi đang đứng gần nhất.

Akai Shuichi nhanh nhẹn lùi lại vài bước, rồi lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay Whiskey.

Trên làn da tay quấn băng gạc, những vết sẹo bỏng gồ ghề hiện rõ, lộ ra vài mảng đỏ máu.

Akai Shuichi cau mày, ánh mắt hướng về Whiskey.

Gương mặt cậu không hề gợn sóng, chỉ có trong mắt ánh lên sát khí lạnh lẽo đến tận xương cùng cơn phẫn nộ dữ dội.

Không nhận ra mình sao? Akai Shuichi nghiến răng.

Whiskey hoàn toàn không cảm thấy đau ở vết thương tay trái, cậu không chút do dự giơ khẩu súng trong tay còn lại, thẳng hướng Akai Shuichi mà tấn công.

"Đáng chết! Whiskey, nếu phát điên thì đừng ra làm nhiệm vụ nữa!" Chianti gầm lên, gương mặt dữ tợn, cô ta rút súng ra.

Nhưng Whiskey đã sớm phát hiện, cậu lập tức từ bỏ Akai Shuichi, xoay người lao thẳng về phía Chianti.

Whiskey đã quên trên tay mình còn cầm súng, cũng quên cả vết thương tay trái, tựa như biến thành một cỗ máy giết người vô hồn, mặc sức phát tiết cơn giận, công kích điên cuồng không theo bất kỳ quy luật nào.

Cuối cùng, bất ngờ có một người lao đến ôm chặt lấy cậu từ phía trước, tóc vàng rối tung, trực tiếp khóa chặt tay chân Whiskey lại.

"Dừng lại đi, Whiskey."

Akai Shuichi nghe ra nỗi đau trong giọng nói ấy.

.

Đêm dài rốt cuộc cũng bị ánh sáng mặt trời dần dần xua tan.

Sau bình minh, mọi việc đều trở nên rối ren. Thi thể của Scotch và Tequila bị vội vã xử lý.

Một đêm trôi qua mà như đã trải qua cả một đời. Những người tham dự, sau rất lâu khi nhớ lại, vẫn còn thấy tim đập thình thịch.

Boss tổ chức đích thân hạ lệnh, vô số thành viên mang mật danh đồng loạt hành động.

Cuối cùng, Medoc, Calvados và Scotch – ba kẻ nằm vùng – đều bị diệt khẩu.

Tổ chức mất đi Margot và Tequila, hai thành viên mang mật danh, còn Kir, Irish, Chianti cùng nhiều người khác đều bị thương.

Nhưng hơn phân nửa thương vong lại do một người gây ra—— Whiskey.

Sau khi giết Calvados, Whiskey nhận thêm mệnh lệnh thứ hai từ Boss, rồi ngay lập tức mất kiểm soát. Khi một vài thành viên chặn đường cậu trong lúc truy kích Scotch, Whiskey liền tấn công không phân biệt.

Và khi giết Scotch xong, Whiskey hoàn toàn mất đi lý trí.

Đáng thương thay Tequila, trở thành nạn nhân đầu tiên dưới lưỡi kiếm của Whiskey trong cơn điên loạn.

Cuối cùng, cậu bị Bourbon ngăn cản và rơi vào hôn mê.

"Đã nói loại người này phải giết ngay từ đầu! Cuối cùng lại quay sang ra tay với chúng ta." Chianti tức giận gào lên, ném mạnh chiếc ly rượu đã cạn xuống mặt bàn, đuôi mắt phượng khẽ run lên.

Giọng cô ta tuy lớn, nhưng trong quán bar ồn ào chẳng mấy ai để ý.

"Giờ hắn hoàn toàn vô dụng rồi chứ?" Một kẻ khác chống cằm suy đoán, "Nghe nói tỉnh lại cũng chẳng khôi phục được gì."

"Chỉ tỉnh lại trong chốc lát thôi." Korn lắc lư ly rượu, đáp, "Giờ vẫn còn hôn mê."

"À, bị Bourbon đưa từ chỗ Boss về, sau đó thì chẳng ai biết đi đâu." Chianti hừ lạnh, "Ha! Không ngờ nằm vùng lại xuất hiện ngay trong tổ Whiskey, thật là...."

Cô ta chợt nghẹn lời, nhớ ra kẻ nằm vùng ấy chính là Scotch, gương mặt lập tức sa sầm.

"Scotch, hóa ra là nằm vùng." Korn nói ra đúng điều Chianti đang nghĩ.

Sắc mặt Chianti càng thêm khó coi.

"Còn cả Calvados." Một người khác chen vào, "Hai kẻ nhìn thì chẳng hợp nhau, vậy mà lại cùng một phe."

"Nói Calvados nhằm vào Bourbon, chẳng lẽ cũng vì chuyện này?"

"Tôi đâu biết." Chianti gắt gỏng, "Calvados chết rồi, muốn biết thì đi hỏi thẳng Bourbon đi."

Người kia khịt mũi: "Ai mà biết cái tên theo chủ nghĩa thần bí đó đang ở chỗ nào?"

Chianti nghĩ đến việc bản thân từng tiếp xúc với nằm vùng, không biết những lời mình nói đã bị Scotch biến thành tình báo giao cho cảnh sát bao nhiêu, liền thấy ghê tởm trong lòng.

Cô ta gọi lớn về phía quầy bar, yêu cầu thêm một ly nữa.

Ánh đèn nê-ông rực rỡ muôn màu hắt xuống, vài thành viên mang danh hiệu khéo léo chuyển hướng câu chuyện, không để lộ cảm xúc.

"Curaçao đâu rồi? Tôi nhớ rõ ngay từ đầu hành động là để cứu cô ta ra ngoài?"

"Rum tự mình ra tay, cùng Gin phối hợp."

...........

Gần cuối mùa đông, ánh mặt trời cũng trở nên lạnh lẽo. Hai bên đường, cây cối trơ trụi, lá rụng quá nửa, sắc màu thành phố ngả sang vàng úa khô khan.

Amuro Tooru ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang che kín gương mặt, lặng lẽ hòa vào dòng người, bước vào một bệnh viện.

Anh đi xuyên qua đại sảnh đông đúc, vòng qua từng tòa nhà, vượt qua nhiều lớp gác cổng, cuối cùng dừng lại trước một phòng bệnh.

Anh kéo cửa ra.

Bên trong, Shinonome đang nằm đó.

Sau khi trở về từ phía Boss tổ chức, có lẽ vì cuối cùng đã buông bỏ lớp phòng bị trong lòng, cậu gục ngã.

Hơn mười ngày giằng co, sốt cao liên miên, hôn mê bất tỉnh xen lẫn những cơn hoảng loạn và rối trí. Suốt thời gian ấy, Amuro Tooru luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn chăm sóc, ép cậu ăn uống, đưa thuốc vào miệng từng chút một.

Amuro Tooru tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang trên người. Khi anh giơ tay lên, dấu răng hằn rõ trên mu bàn tay vẫn còn nhìn thấy.

Anh cúi mắt, khẽ đưa tay vuốt nhẹ vết hằn ấy.

Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, gió lạnh đầu mùa đông len vào, thổi tung tấm rèm vàng nhạt. Thời tiết đã mang dấu hiệu của mùa đông, phảng phất chút hàn ý.

Amuro Tooru trước tiên kéo cửa sổ lại. Sau đó mới bước đến bên giường bệnh.

Được chăm sóc cẩn thận, gương mặt Shinonome đã khôi phục đôi chút sức sống, nhưng dường như càng gầy đi, để lộ xương tay thon gầy và chiếc cổ dài nhỏ. Bên cạnh, dịch truyền nhỏ giọt thong thả, chất lỏng lạnh lẽo theo ống cao su chảy vào mạch máu xanh nhạt.

Amuro Tooru cúi người xuống.

Ngón tay anh lướt qua mái tóc rũ bên gương mặt Shinonome, rồi khẽ vuốt làn da ấm áp ấy.

Động tác cực nhẹ, anh đặt một nụ hôn lên môi Shinonome.

Sau khi lùi lại một chút, Amuro Tooru mở mắt, chăm chú nhìn gương mặt cậu đang nhắm chặt:

"Anh về rồi, Shinonome."

Không có hồi đáp.

Amuro Tooru đã quen với điều đó. Anh đứng dậy, lấy một ly nước ấm, cắm ống hút rồi đặt vào môi Shinonome.

Dù vẫn hôn mê, nhưng phản xạ bản năng của cơ thể vẫn tồn tại. Chẳng bao lâu, ly nước đã được uống cạn.

Amuro Tooru không nhịn được khẽ mỉm cười, chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt. Sau khi thu dọn chiếc ly, anh ngồi xuống ghế bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Shinonome đang ngủ say.

Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của họ——

Scotch đã xác nhận tử vong, hồ sơ của Hiro bị tiêu hủy, được bí mật bảo hộ, chờ thời cơ chín muồi để đổi tên, thay thân phận.

Còn Whiskey thì hoàn toàn mất kiểm soát. Ngoài việc đôi khi còn phản ứng với giọng nói của Boss tổ chức, cậu chỉ có thể tiếp xúc gần với Bourbon.

Giống như một con thú hoang mất lý trí, trong cơn bất an chỉ biết công kích bất cứ thứ gì quanh mình, cho đến khi Bourbon xuất hiện mới chịu thu liễm.

Sợi xích duy nhất, nằm trong tay Bourbon.

Boss tổ chức dường như đã sớm đoán trước. Sau khi vắt kiệt giá trị cuối cùng của Whiskey, hắn rốt cuộc thực hiện lời hứa.

Whiskey được 'thưởng' cho Bourbon vì những cống hiến xuất sắc trong hành động lần này.

"Xác định muốn lấy chip ra sao?" Giọng Boss tổ chức vẫn ghê tởm như mọi khi. "Whiskey sau khi mất kiểm soát, không dễ khống chế đâu."

"Đúng như ngài nói." Bourbon khẽ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn vào camera trước mặt, "Tôi muốn —— 'Whiskey chỉ thuộc về tôi'."

Boss tổ chức ngừng lại một thoáng, rồi bật cười vài tiếng.

"Được."

Một câu đồng ý.

Không màng Whiskey còn đang sốt cao, họ trực tiếp tiến hành phẫu thuật lấy chip ra.

"Giờ thì, Whiskey chỉ thuộc về ngươi."

Những lời ấy của Boss vẫn vang vọng bên tai Amuro Tooru, mỗi lần nhớ lại, anh đều cảm thấy câm phẫn trào dâng.

Những cơn sốt cao thường xuyên của Shinonome sau đó, một phần nguyên nhân chính là vết thương sau gáy.

Nhưng dù thế nào, chip càng sớm được gỡ bỏ càng tốt.

Amuro Tooru chăm chú nhìn gương mặt Shinonome đang ngủ say.

Khi ấy, trạng thái của Shinonome quá thật đến mức ngay cả anh cũng không thể xác định. Nhưng hiện tại, Amuro Tooru chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Shinonome tỉnh lại.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi vang lên tiếng báo tin nhắn.

Anh rút ra, mở xem.

'Hồ sơ của ngài đã được xóa bỏ toàn bộ.

Ngoài ra: Gần đây quả thật có người tìm cách điều tra xem trong cảnh sát còn có nằm vùng bị phái đến tổ chức hay không.

—— Kazami'

Chỉ liếc qua một lần, Amuro Tooru mặt không đổi sắc xóa sạch tin nhắn.

"Shinonome, tỉnh lại đi...." Giọng nói ấy gần như một tiếng thở dài.

Amuro Tooru ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính sáng, đối diện là tòa nhà với dòng chữ lớn 'Bệnh viện Trung ương Haido' nổi bật treo trên kiến trúc.

.

Shinonome, người được Amuro Tooru khẽ gọi tên, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài.

Cậu chìm vào một giấc ngủ sâu chưa từng có.

Sau hai lần liên tiếp chịu tổn thương tinh thần bởi mệnh lệnh, cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn vết bỏng, lại bị cưỡng ép giải trừ hai tầng khống chế tinh thần, rồi thêm một lần nữa chịu tác dụng phụ từ 'Filter âm phủ'.

Như từng lớp chăn ướt đẫm phủ lên người, kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.

Nhưng đồng thời, đúng như tên gọi của cậu, sau đêm dài tăm tối, ánh rạng đông dần ló rạng. Khi khống chế tinh thần hoàn toàn được gỡ bỏ, những ký ức từng bị ép chôn sâu trong đầu giờ đây đang từ từ trỗi dậy, len lỏi trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store