1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 176 Hiromitsu (3)
Chương 176 Hiromitsu (3)
Khi người công an kia cuối cùng cũng nói ra "Curacao"...
---
Khi viên công an kia cuối cùng đã nói ra vị trí của Curacao, Shinonome thậm chí thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Thông tin về vị trí của Curacao không đáng để đánh đổi bằng sinh mạng của một người.
Quá trình thẩm vấn quá mức dày vò. Chỉ với hai người, chưa đầy một giờ đã tra tấn người đàn ông trong phòng thẩm vấn đến mức không còn ra hình người.
Máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn. Medoc buông lỏng tay khỏi tóc người đàn ông, đầu anh ta mất kiểm soát đập thẳng vào chiếc bàn thẩm vấn phía trước.
Nhưng anh ta dường như không cảm nhận được đau đớn, ánh mắt tan rã nhìn thẳng về phía trước.
Medoc chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Trước khi nửa giờ thứ hai sắp kết thúc, Medoc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hắn ta vừa đi ra, Shinonome liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn. Cậu khẽ nhíu mày. Amuro Tooru kịp thời kéo cậu dịch lại gần mình một bước.
Medoc sau khi được mọi người nhìn chằm chằm liền chạy lại.
"Làm tốt lắm, Medoc." Gin khen ngợi.
Medoc cười cười, vô cùng khiêm tốn nhận lấy lời khích lệ này.
Gin lúc này mới quay đầu nhìn hai người còn lại: "Scotch, Calvados, bọn mày còn có gì muốn hỏi không?"
Shinonome nghe vậy cũng nhìn về phía Morofushi Hiromitsu. Biểu cảm của đối phương lạnh nhạt hơn nhiều so với thường ngày. Anh ấyđứng đó, ánh mắt lạnh băng xuyên qua cửa kính nhìn người bên trong, nụ cười bên môi không hề có chút ấm áp, cho đến khi Gin đặt câu hỏi mới cuối cùng thu hồi tầm mắt.
"Hiện tại tôi không có." Khóe miệng anh ấy khẽ cong lên một chút.
"Tôi có."
Calvados nâng cao giọng, nói tiếp sau Morofushi Hiromitsu.
Hắn ta nghiêng đầu đánh giá người đàn ông bên trong: "Nếu tên này là người của Công an Nhật Bản, lỡ hắn ta nhận ra tên nằm vùng thì sao? Cứ để tất cả mọi người ở đây đi vào cho hắn ta nhìn một lượt. Hắn ta bị tiêm ba mũi thuốc nói thật, chắc cũng không giấu được bí mật gì."
Lời nói của Calvados dần lộ ra một nụ cười khát máu: "Đến lúc đó, cứ để con chuột nhắt kia chết cùng người đàn ông này ở bên trong đi."
Mắt Gin hơi nheo lại, hàm răng lộ ra theo nụ cười, âm trầm.
"Được thôi." Hắn ta nói, "Coi như đó là cửa ải thứ ba của bọn mày."
Cửa ải ba? Vừa rồi mới là cửa thứ nhất, vậy cửa thứ hai là gì? Shinonome trực giác có điều không ổn. Ánh mắt cậu lướt xuống dưới, thấy ngón tay Gin vẫn cắm trong túi khẽ động đậy.
Túi áo khoác hơi dày lộ ra một chút dấu vết bên dưới.
Là súng. Shinonome cảnh giác ngay lập tức.
"Vậy thì, kết quả cửa ải thứ nhất cũng nên công bố."
Câu này của Gin khiến ánh mắt mọi người tức khắc tập trung vào hắn.
Ý nghĩa trong lời nói của Gin không cần phải nói cũng biết: Chưa đầy một giờ sau khi bắt đầu, chẳng lẽ đã tìm ra kẻ nằm vùng trong số họ?
Trong tình huống thời điểm tử vong của Morofushi Hiromitsu đã được hoãn lại trước đó, Shinonome trở nên có chút lo lắng thái quá. Cậu rũ mi mắt, che giấu tầm nhìn nhưng vẫn chú ý đến bàn tay Gin đặt trong túi phải.
Tầm nhìn, hướng cơ thể, động tác cánh tay, những điểm đó đều có thể cho Shinonome biết mục tiêu của Gin trước khi hắn ta nổ súng.
Nếu mục tiêu của Gin là Morofushi Hiromitsu hay thậm chí là Furuya Rei... Khi nghĩ đến khả năng này, một chút bạo tàn không thể kiềm chế dâng lên trong lòng Shinonome.
Rồi ngay lập tức bị áp xuống. Shinonome bỗng nghiêng đầu nhìn sang Amuro Tooru bên cạnh.
Biểu cảm của Amuro Tooru vô cùng tùy ý, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi đưa tay xoa đầu Shinonome khi cậu quay sang nhìn anh.
Hành động vừa rồi của Hiro không quá nổi bậc, tuy không làm gì cả, nhưng tuyệt đối không đến mức bị nhận định là nằm vùng.
Là ai? Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua tất cả mọi người có mặt.
Chỉ xét qua biểu hiện vừa rồi, Rye và Kir đều đã tự rèn luyện mình đến mức tường đồng vách sắt, không hề có sơ hở nào.
Nhưng nếu nói đến những người khác...
"Medoc." Gin bỗng nhiên lại gọi tên mã này một lần nữa.
Bị gọi tên vào lúc này không phải là chuyện tốt. Hai mắt Medoc hơi mở to, lộ ra một tia hoảng sợ: "Cái, cái gì?"
Lòng hắn ta vẫn còn ôm một tia may mắn, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạc từ từ rút ra một khẩu súng từ trong túi, nhắm thẳng vào mình.
Vẻ nhẹ nhõm của Medoc sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn hoàn toàn biến mất. Hắn ta nở một nụ cười cực kỳ khó coi: "Gin, tôi hẳn là không làm gì sai chứ?"
"Quá vụng về. Vẻ ngoài hung ác nhưng lại chừa đường sống ở khắp mọi nơi khi mày thẩm vấn." Gin nhìn hắn ta, như đang nhìn con mồi đã bị mình tóm gọn dưới móng vuốt. Hắn ta cười ác liệt, như một lời trào phúng, "Có phải như thể mày đã nhìn thấy chính mình không? Yalman."
Đồng tử Medoc chấn động ngay lúc Gin gọi ra cái tên đó. Tim hắn ta đột nhiên thắt lại, trong nháy mắt hiểu ra tất cả.
Đây là một cái bẫy— căn bản không phải để tìm nằm vùng, bọn chúng đã sớm biết thân phận của mình!
Ánh mắt hắn ta quét qua tất cả thành viên có mặt ở đây, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng.
Gin, Whiskey, Rye... Trong tầng hầm này, mình căn bản không thể trốn thoát.
Vô số ý niệm lóe lên trong đầu, ánh mắt Medoc cuối cùng tập trung vào cây súng trên tay Gin đang nhắm thẳng vào mình.
Dù có chết thì cũng phải chết một cách sảng khoái.
Biểu cảm trên mặt hắn ta đông cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Người đàn ông có thân hình không thua kém Gin đột nhiên lao về phía người đàn ông tóc bạc.
Trong khoảnh khắc, hắn ta nắm lấy thân súng Beretta trên tay Gin, cố gắng đoạt lấy.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động đột ngột của hắn ta.
"Phanh." Ánh lửa từ nòng súng lóe ra, theo sau là một tiếng nổ chói tai phá vỡ không gian.
Máu tươi bắn ra từ đầu Medoc.
Người nổ súng chính là Kir.
Cô đứng sau lưng Medoc, khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào Medoc và Gin, cô đã ra tay.
Cơ thể Medoc đổ về phía trước vì mất trọng tâm. Hắn trợn trừng mắt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng ổn định thân thể tiếp tục lao về phía Gin.
Giây tiếp theo, cơ thể Medoc bị Gin đạp văng ra ngoài. Người đàn ông cao 1 mét 9 bị đá xa một đoạn, đồng thời Gin không chút do dự nã thêm một phát súng.
Lần này bắn vào vai trái của Medoc.
Mùi máu tanh trên người Medoc càng thêm nồng đậm.
Tiếng súng và tiếng cơ thể Medoc va vào tường chồng lên nhau, tạo ra từng đợt chấn động trong căn phòng trống rỗng.
Medoc đau đến mức chỉ có thể thốt ra hai tiếng rên rỉ khô khốc 'a a' từ cổ họng.
Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người không lường trước được, không chỉ Medoc, mà cả Kir.
Cả Gin và Kir đều nổ súng tránh những chỗ hiểm yếu. Shinonome vừa rồi gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới kiềm chế được hành động của cơ thể. Cậu đứng tại chỗ, mùi gỉ sắt trong mũi không ngừng thách thức thần kinh não.
Tầm nhìn bị nhuốm một tầng máu mờ ảo, cậu chuyển ánh mắt về phía Kir.
Người phụ nữ với mái tóc được búi gọn gàng ra sau đầu, chỉ có vài lọn tóc xoăn rủ xuống trán, từ từ quay người lại. Đôi mắt mèo màu xanh lam sáng rực nhưng mang theo ánh hàn quang sắc bén.
Ngay từ đầu, cô ta và Gin đã biết Medoc là nội gián. Kir, Gin và cả cậu đều là những người ngay từ đầu đã bị Boss loại trừ khỏi phạm vi tìm kiếm.
Từ việc Gin báo chính xác thân phận và tên của Medoc, sau đó Kir và Gin cùng nhau bắn bị thương Medoc, cho đến bối cảnh hiện tại. Shinonome dần hiểu ra.
Cửa ải thứ hai đã bắt đầu.
"Medoc không nằm trong phạm vi nội gián mà Boss muốn tìm." Gin vừa nói vừa nạp lại đạn.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn mọi người.
Ánh mắt sắc như dao của Gin lướt qua khuôn mặt tất cả những người phía sau.
Bourbon hứng thú hờ hững, Rye không liên quan đến mình, Calvados trào phúng... Scotch thờ ơ.
Ánh mắt Gin dừng lại trên người Scotch. Hắn thực ra cũng không thích cách tìm nội gián vòng vo này, nhưng nếu là yêu cầu của Boss, hắn đành phải làm theo.
Kir bên cạnh sau khi thu súng lại đứng ngay bên cạnh hắn.
Morofushi Hiromitsu tất nhiên đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu đối diện.
"Scotch." Gin nhìn anh, gọi ra một mật danh nữa sau "Medoc".
Bàn tay của người đàn ông tóc bạc xoay một vòng, cầm khẩu súng đưa cho Scotch.
"Mày đến giết hắn."
Biểu cảm của người đàn ông mắt phượng màu xanh lam thoáng chốc sững sờ. Anh nhìn Medoc, rồi lại nhìn khẩu súng trong tay Gin.
Anh khẽ thở dài một tiếng, nói với Calvados đang hơi chắn đường phía trước: "Nhường một chút."
Calvados thu lại nụ cười, ánh mắt lướt qua Scotch nhưng vẫn lùi lại một bước.
Nhận lấy khẩu súng từ tay Gin, trên mặt Scotch nổi lên một chút không tự nhiên.
Đối với anh, cảm giác của khẩu súng là rất quan trọng, nhưng Scotch chu đáo ở chỗ anh sẽ kiềm chế.
Người đàn ông hơi nhíu mày, không nói gì, cầm khẩu súng một cách có chút gượng gạo.
Đôi mắt xanh biếc cùng với nòng súng nhắm thẳng vào Medoc trên mặt đất.
Lúc này, đối với anh ta, cái chết là kết cục tốt nhất. Morofushi Hiromitsu tự nói với chính mình trong lòng.
Cho đến khi viên đạn xuyên qua ngực Medoc, khiến hắn mất đi sự sống, Scotch vẫn hơi nhíu mày, không phải vì người kia, mà là vì khẩu súng trên tay.
Xoay người, Scotch trả lại khẩu súng cho Gin.
"Scotch." Gin gọi anh lại, Scotch ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.
Gin hơi ngước đầu, đôi mắt xanh nhạt hiện ra từ bóng râm vành mũ, hắn nhìn Scotch: "Nghe nói mày có tên trong danh sách này, tao có chút kinh ngạc."
"Đừng làm tao thất vọng."
Scotch khẽ mỉm cười: "Sẽ không, Gin."
.
Sau đó là cửa ải thứ ba.
Thi thể của Medoc bị Margot và Rye cùng nhau kéo ra ngoài.
Gin mở cửa thông gió, để mùi máu tươi trong phòng tản đi, sau đó ngồi ở trước cửa kính.
"Từng người vào đi."
Amuro Tooru lộ vẻ ngạc nhiên: "Tôi cũng phải vào sao?"
Gin châm một điếu thuốc: "Bọn mày cũng không phải không có nghi ngờ."
Làn khói phun ra che khuất biểu cảm của Gin.
Shinonome không động đậy gì nhưng kéo nhẹ quần áo Amuro Tooru, bày tỏ ý muốn vào cùng.
Amuro Tooru rất tự nhiên ôm lấy Shinonome: "Vậy tôi vào đây."
"Từng người vào." Calvados chặn họ lại.
"Vừa nãy mày không nghe à?" Amuro Tooru nghiêng đầu, "Tôi với Whiskey tính là một người."
Calvados bị câu này chặn họng. Amuro Tooru nở một nụ cười xin lỗi với hắn ta, rồi kéo Whiskey đi vào.
Phòng thẩm vấn bên trong chật hẹp hơn bên ngoài rất nhiều, không có lấy một cửa sổ, chỉ có một bóng đèn sợi đốt trên trần nhà là nguồn sáng duy nhất.
Shinonome quay đầu lại nhìn về phía bức tường kính, quả nhiên là từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài.
Amuro Tooru kéo người đàn ông dậy khỏi bàn, dùng dây trói trên ghế cố định hắn ta ngồi thẳng.
Sau khi ngồi thẳng, ánh mắt đục ngầu, tan rã của người đàn ông lơ đãng đảo khắp phòng. Anh ta khi nhìn thấy Amuro Tooru và Shinonome đang đứng đối diện, nhưng không có phản ứng gì.
"Nhận ra tôi không?" Amuro Tooru hơi cúi người, tiến lại gần người đàn ông.
Cho đến khi câu hỏi này được thốt ra, ánh mắt người đàn ông mới từ từ tập trung vào Amuro Tooru.
"Không... nhận ra." Hắn ta lắp bắp trả lời.
Shinonome lặng lẽ nhìn anh ta: Nếu muốn khôi phục anh ta đến mức có thể chạy khỏi nơi này thì cần bao nhiêu điểm?
【Không cần chữa khỏi, nếu chỉ cần đối phương khôi phục khả năng hành động cơ bản, cần 300 điểm. Số dư hiện tại của ngài là 5085.】
Điểm của mình còn lâu mới đủ để đổi một lọ thuốc hồi phục tầng 10.
【Nhắc nhở thân thiện cho ký chủ: Lọ Dung Dịch Dinh Dưỡng 10 điểm có thể khiến mục tiêu tỉnh táo trong vài giây sau khi sử dụng.】
Mắt Shinonome sáng lên.
【Phạm vi sử dụng từ xa: trong vòng 3 mét có thể sử dụng.】
Amuro Tooru dẫn Shinonome đi ra. Thân phận thật sự của anh và Morofushi Hiromitsu trong đồn cảnh sát chỉ có vài người biết. Người đàn ông này chỉ là một trong những thành viên của đội tham gia bắt giữ Curacao, đương nhiên không quen biết họ.
Sau khi đi ra, Shinonome vẫn chưa đi xa. Cậu kéo Amuro Tooru dừng lại cách bức tường kính không xa.
Sau Amuro Tooru là Rye, Margot... Shinonome đoán không sai, Kir vẫn luôn đứng bên ngoài không hề bước vào. Cô ấy quả thật là người bị loại trừ ngay từ đầu, giống như Gin.
Nhưng Calvados lại đi cùng Kir đứng bên cạnh Gin, ánh mắt âm u liên tục quét qua những người ra vào.
Hắn ta không cam lòng vì bị nghi ngờ, nên đặc biệt nghiêm túc.
Đáng tiếc là, cho đến khi tất cả mọi người trừ hắn ta đã vào xác nhận, hắn ta vẫn không nhìn ra được manh mối nào.
Calvados mặt nặng trịch bước vào.
【Có xác nhận sử dụng [Dung Dịch Dinh Dưỡng] không? Điểm: 10 điểm.】
"Mày nhận ra tao không?"
【Đồng ý】
Biểu cảm của người đàn ông trên ghế thẩm vấn khẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store