Tiểu Đạo Sĩ Nhỏ, Chinh Phục Ác Long Báo Đạo Cưng Chiều.
0 lượt thích / 0 lượt đọc
Quỳnh Huân Nhân vừa tròn năm tuổi đã bị sư phụ bảo xuống núi, người ấy tính ra được bé sẽ gặp kiếp nạn. Bé được dặn là phải tìm gia đình trước rồi tìm một anh chồng, chỉ cần sống vui vẻ là được.
Khi bé vừa xuống núi, ngơ ngác đi lạc đường vào thành phố lớn. Được người dân phát hiện và đưa đến trụ sở công an, bé được mọi người hỏi rất nhiều. Với tính năng động của mình, bé đã kể ra được sư phụ nhặt và giờ xuống núi tìm ba mẹ.
Bên phía gia đình giàu có kia, họ hay tin có một đứa bé khoảng năm tuổi tìm gia đình. Họ bèn đi thăm dò, xét nghiệm ADN. Khi kết quả đến, họ bật khóc rồi nhanh chóng chạy đi tìm đứa bé.
Khi họ đi theo địa chỉ, thấy một nhóc con nhỏ đang xem bói cho mọi người. Bé bi bô nghiêm túc xem, còn như ông cụ non nói với khách. Quỳnh phu nhân xúc động chạy đến ôm nhóc con bé bỏng, bé nhanh chóng vỗ về người phụ nữ đang khóc.
Hai phụ huynh: Con ơi, ba mẹ sẽ không để lạc mất con nữa đâu. / Bế bé lên hôn nhẹ má bánh bao /
Anh cả: Bé út, anh sẽ bảo vệ em. Không để em bị bắt đi nữa! / Bế bé lên cao /
Chị hai: Bé út muốn đi du lịch không? Chị dẫn em đi tham gia chương trình, em chỉ cần cho chị chăm sóc là được. / Nựng má bé /
Anh ba: Bé út, anh đưa em đi ăn nha. Không có ai rành chỗ ăn uống hơn anh đâu. / Hôn bé chốc chốc /
Người nào đó dùng đuôi cuốn bé đi: ..... Cảm ơn, em ấy là của tôi.