sữa và trăng
1 lượt thích / 9 lượt đọc
Mềm như kẹo sữa, êm dịu như trăng.
Nhật An cụp mắt, khoé mi ửng đỏ, nom đáng thương như một chú cún ướt sũng sượt dưới mưa. Khánh An chưa bao giờ thấy người nào khóc đẹp đến thế, trừ mấy anh trai Hàn Quốc Jung Hae In Byeon Woo Seok ra. Nói cho suông, mười bảy năm cuộc đời, cô chưa gặp được cậu trai nào chỉ khóc thôi cũng làm lòng cô mềm nhũn.
- Nào, không khóc, chị xin lỗi mà. Nhật An đừng khóc, nha em?
Nhật An mím môi im lặng, ôm khư khư túi quà trong lòng, nước mắt vẫn lặng thinh chảy xuống. Hắn chẳng thèm trả lời, dù Khánh An có mềm giọng dỗ dành cách mấy, ắt hẳn là tủi thân lắm.
- Nhật An không chịu nói chuyện với chị nữa hả?
- Lần sau chị đừng làm vậy nữa nha. Buồn lắm.
- Chị không làm thế nữa, chị hứa mà.
Khi hắn ngước lên nhìn Khánh An, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, khoé mắt mềm mại cong dài như đường chỉ, Khánh An biết mình thua rồi, thua trắng. Cả vốn lẫn lời, thua hết, thua cả tấm chân tình cho em.