[Oneshort][HeshiSani] Hoa Tàn, Vết Sẹo Và Lời Hứa
3 lượt thích / 47 lượt đọc
Chắc là do uống cà phê nhiều quá, nên nguyên cả đêm qua tôi không ngủ được.
Chắc cũng tại cà phê nên tôi lại có cảm giác bồn chồn như sắp khóc, đặc biệt là khi nghĩ về anh. Nên là, mở máy, viết gì đó.
Con người - phó tang thần, vốn dĩ thời gian của cả hai đã là một sự chênh lệch. Quy luật tất yếu, con người không thể tồn tại mãi. Nhưng phó tang thần thì sao?
Tôi từng xem ở một bộ phim, trong có một câu thoại đại ý như này. "Vì cuốc sống của yêu quái là vĩnh cửu, nên tình cảm và tình yêu của họ hầu như không thể nào thay đổi."
Về chuyện này, tôi thực sự cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Đây là một trong cái kết mà tôi từng nghĩ tới cho câu chuyện của bản doanh.