Hẹn thề năm ấy
0 lượt thích / 9 lượt đọc
Nàng, một nhi nữ, lại mang trong mình sứ mệnh phục quốc...
Nàng, cả đời sống trong sủng ái của những người xung quang, cả đời cũng cô độc, mất mát...
Nàng, mệnh trời đã đặt, phải từ bỏ mọi thứ tình cảm của con người, từ bỏ đi sự yếu đuối, ngây thơ mà khoác lên mình chiếc mặt nạ Đế vương ngang tàn giả dối...
Chàng, một nam nhân tự do, phóng khoáng bị giam cầm trong chiếc lồng vàng của ngôi vua...
Chàng, một đời luôn sống trong quyền lực giả dối, lòng người giả tạo...
Chàng, người người đều cầu nhận sủng ái, cầu ân huệ...
Chàng, sinh ra không được chọn cách sống, dẫu cho ý nguyện nhỏ được đi ngao du cũng thật đỗi khó khăn, yêu thương tận tâm can chàng, được mấy ai...
Người, thư sinh nho nhã luôn cầu " Quốc thái, dân an", là kẻ trung thành với Vương...
Người, chấp nhận từ bỏ mọi học thức, chịu đựng để chờ ngày phục hưng đất nước...
Người, yêu thương dạt dào, dã tâm to lớn...
Người, luôn nuôi chí hướng khôi phục quốc gia, yêu thương dân con, một đời trung thành, một đời tận tâm, cho dù là đánh mất người con gái mình yêu...
Ba số phận sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, liên tục có chiến tranh, đổi ngôi...Ba con người tuy thân phận khác biệt, nhưng điểm chung đều bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực dù là nguyện ý hay không...
Tình yêu và thù hận, tình cảm và quyền lực...duy chỉ chọn một...
Đế vương như một ván cờ...kẻ nhẫn tâm luôn thắng, người yếu mềm luôn chết. Muốn làm vua là phải mất một thứ quan trọng, là lòng người, là tình yêu...
Một đêm tiệc hóa thành một biển máu, một bí mật hóa thành một đ