Có duyên không nợ [ DROP ]
0 lượt thích / 10 lượt đọc
Cre ảnh: Pinterest
Tôi là Phan Hà Vi.
Hồi đó, ở làng Đồng Bông bọn trẻ chúng tôi vô tư lắm, duy chỉ có anh trai tôi chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò đùa nghịch của đám trẻ trong làng.
Cả tuổi thơ của tôi, tôi chưa bao giờ thấy anh trốn bố mẹ vào mội buổi ban trưa trộm xoài trộm cóc như chúng tôi vẫn làm.
Suốt những năm tháng thời ấu thơ, tôi rất hiếm khi thấy anh ấy nở nụ cười.
Ấy vậy, từ khi anh trai tôi lên huyện học, mỗi tháng anh trở về nhà lúc nào cũng vui vẻ nói cười, còn thường xuyên dạy tôi học, cùng tôi đi chơi - điều trước đây chưa bao giờ có. Tôi luôn cảm thấy lạ, chẳng lẽ trên huyện rất vui sao?
Không, trên huyện rất nhàm chán, không có trâu, chẳng có bò. Lên huyện chúng tôi chỉ có học và học, cuối tuần rong ruổi ở công viên mà thôi, chẳng còn khoảng thời gian vô ưu như thời ở làng nữa.
Thế nhưng, sau này tôi mới biết. Trên huyện có anh An.
Tôi thường thấy anh An qua đón anh tôi đi học, cuối tuần hai người còn dắt tay nhau đi chơi, tôi bất ngờ vô cùng. Nhưng thấy anh tôi cười nói vui vẻ như thế, tôi rất vui.
Chỉ là, bố mẹ có đồng ý không đây?