![[BHTT][Tự viết] Cảm ơn em](https://img.wattpad.com/cover/191914143-256-k802543.jpg)
[BHTT][Tự viết] Cảm ơn em
5 lượt thích / 117 lượt đọc
"Tôi tưởng tượng như bản thân mình đang ở giữa một cánh đồng hoa, tôi cố gắng với tay lên để nhận được sự chú ý của mọi người, tôi kêu gọi họ hãy tới bên cạnh tôi vì tôi mong muốn họ chiêm ngưỡng những điều đẹp đẽ tôi chứng kiến. Nhưng cứ mỗi lần tôi vẫy tay với họ cánh đồng hoa lại cao thêm chút nữa, nó cứ tiếp tục mọc lên cho đến khi che khuất được tầm nhìn của tôi, mặc cho tôi có nhún chân, nhảy cao hơn. Phải đến lúc tôi kiệt sức ngồi bệt xuống tôi mới nhận ra xung quanh mình giờ là những thân cây cao với một đống lá khô và xác hoa. Qua từng năm tháng của bất lực, cơ thể tôi trở nên mục rữa cùng tro tàn sự phân hủy của cây lá khô với đất. Tôi không thể đứng dậy, tôi đang chết dần ở nơi đó. Những người thân yêu tôi đã không đi tìm tôi ngay lúc ban đầu, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi vẫn đang vui chơi ở đâu đó trên cánh đồng hoa một cách say mê. Tôi cứ như vậy mà sống cô đơn đầy buồn bã. Sự tức giận, những ức chế, nỗi buồn dồn nén lại trong tôi chỉ giúp tôi muốn trở thành cát bụi. Tôi mất niềm tin vào sự sống. Có lẽ chính tôi đã không đủ ấn tượng để kêu gọi mọi người tới bên mình." Linh Đan cố gắng viết từng dòng vào quyển nhật kí bìa xanh của mình. Cánh tay cô đang bị những cánh hoa hồng đâm xuyên qua da đau đớn. Linh Đan như không thể thở được. Cô đang dần chìm vào bóng tối.
"Tôi sẽ đến bên và ôm em thật nhẹ nhàng." Minh Anh mỉm cười dang tay ôm trọn một người đặc biệt trong cô.