ZingTruyen.Store

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...

CHƯƠNG 45

WAY_BJYX105805

CHƯƠNG 45

-Giờ Tuất-

Tiêu Xuân Sinh cùng xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa sau quán trọ. Cố Tình cũng rất đúng giờ. Thấy Cố Tinh xuất hiện, Tiêu Xuân Sinh liền ra hiệu cho Cố Tinh lên xe và dặn dò thêm.

"Phu xe là ám vệ của ta, ta chỉ đưa đệ đến gần biên cảnh, Giang thúc thúc sẽ đón đệ. Giang thúc sẽ đưa đệ đến chỗ của huynh ấy, nhưng đệ không được nán lại quá lâu. Xong việc phải quay về quán trọ hội họp với đoàn của đệ, sắp xếp xong đồ cứu trợ thì nhanh xuất phát về kinh. Mùa mưa đang đến, nếu đệ còn không về thì sẽ bị mắc kẹt ở đây thêm hai ba tháng nữa."

Cố Tinh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Đệ biết rồi, huynh yên tâm."

Gần ba ngày đi đường liên tục không ngừng nghỉ, Tiêu Xuân Sinh mới có thể đưa Cô Tinh đến được địa phận của Bắc Cảnh. Giang Trừng đã đợi sẵn.

Tiêu Xuân Sinh đến nói vài câu với Giang Trừng rồi rời đi ngay sau đó.

Cố Tinh cũng xuống xe ngựa chào hỏi Giàng Trừng.

"Giang thúc thúc..."

Giang Trừng ánh mắt đượm buồn cùng vẻ mặt đầy lo lắng đáp.

"Đứa trẻ này... sao lại tới tận đây cơ chứ!"

Cố Tinh mắt ngấn lệ đáp.

"Con muốn gặp huynh ấy, con thật sự muốn nhìn huynh ấy một lần..."

"Con, con... con..."

Cố Tinh cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Giang Trừng thấy vậy không khỏi xót xa.

"Thôi lên xe đi, ta đưa con đến gặp nó. Còn một đoạn đường nữa, con ổn không? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Cố Tinh nhanh chóng thu hồi cảm xúc đáp.

"Không cần đâu, con đi tiếp được."

Giang Trừng cũng chỉ biết lắc đầu với đứa trẻ cố chấp này.

Đi thêm hai canh giờ nữa cả hai mới đến được phía dưới một chân núi phủ đầy tuyết. Giang Trừng xuống ngựa đi đến bên xe của Cố Tinh gọi.

"Tiểu Tinh xuống đi, tiếp theo chúng ta phải đi bộ."

Cố Tinh vừa vén màn xe, gió lạnh đã ùa vào khiến cậu có chút rùng mình. Giang Trừng thấy vậy liền nhắc nhỡ.

"Lên cao sẽ còn lạnh hơn nữa, con khoác thêm áo vào đi."

Cố Tinh nghe lời xoay người vào xe lấy áo choàng lông khoác lên rồi mới bước xuống xe.

Giang Trừng dẫn Cố Tinh đi trên một con đường mòn, hơn một canh giờ sau hai người mới leo lên tới một đỉnh núi thoải.

Ở vị trí có thể nhìn được trọn vẹn khung cảnh dưới chân núi có một ngôi mộ nằm đơn độc.

Ngay khi nhìn thấy ngôi mộ, chân Cố Tinh như bị cái lạnh của Bắc Cạnh làm cho tê cứng. Cậu lửng thửng khó khăn lê từng bước một đến bên cạnh ngôi mộ.

Khi đã đứng đối diện với bia mộ đọc từng ký tự được khắc trên đó, Cố Tinh thật sự không thể cố gượng được nữa. Cậu ngồi thụp xuống nền tuyết, cất lên tiếng gọi mà mười năm qua cậu ao ước được gọi lại dù chỉ một lần.

"Thời ca ca!"

Giọng nói vừa cất lên cũng là lúc dòng lệ của cậu lăn dài.

Cố Tinh cứ vậy ngồi thẫn thờ trước phần mộ của Giang Thời. Người đã chọn hy sinh mạng sống của chính mình để cứu Tiêu Xuân Sinh vào mười năm trước khi chỉ mới mười sáu tuổi.

Mười năm trước Giang Thời đã hứa với Cố Tinh sau khi cùng Tiêu Xuân Sinh quay về từ Bắc Cảnh sẽ đem giống trúc ở đây về tặng cho Cố Tinh. Vậy mà đã mười năm trôi qua cả trúc và Giang Thời, Cố Tinh đều chẳng thấy đâu.

Mười năm trước Cố Tinh đã từng oán trách Tiêu Sinh Xuân tại sao không đưa thi thể của Giang Thời về kinh. Mãi đến hơn một năm sau Tiêu Xuân Sinh mới nói với Cố Tình rằng việc chôn cất Giang Thời ở Bắc Cảnh chính là nguyện vọng của anh ấy. Giang Thời muốn ở đây canh giữ vùng biên giới đầy chiến loạng này của Đại Ngụy.

Giang Trừng ở bên cạnh thấy Cố Tinh cứ ngồi mãi dưới nền tuyết lạnh giá, trên người còn vết thương sợ cậu không chịu nổi đành phải lên tiếng.

"Tiểu Tinh, mắt trời sắp lặn rồi, chúng ta phải xuống núi thôi."

Cố Tinh chậm rãi đứng dậy, lấy tay gạt đi lớp tuyết sau đó bóc lấy một nắm đất trên mộ của Giang Thời bỏ vào túi thơm.

Giang Trừng nhìn một loạt hành động của cậu lòng không khỏi đau xót. Nhưng từ tận sâu bên trong lại có chút được an ủi. Giang Trừng không có con cái, Giang Thời là đứa cháu trai duy nhất của hắn. Giờ đây khi chứng kiến được có người vì đứa cháu đã ra đi mười năm mà nhớ nhung lưu luyến như vậy. Lòng hắn thật sự vô cùng cảm kích.

Cố Tinh là omega thật sự không tiện ở trong quân doanh, cho nên Giang Trừng đã tìm một quán trọ gần dưới chân núi để cậu nghỉ ngơi. Sáng sớm mai Giang Trừng sẽ đưa cậu quay về lại Châu Thành.

————————————-

Bên này Ngụy Nhược Lai ngủ một đêm thức dậy chẳng thấy Tiêu Xuân Sinh đâu. Hỏi Vương Nhất Minh mới biết Tiêu Xuân Sinh có việc phải rời đi cùng Cố Tinh và căn dặn nhóm của Vương Nhất Minh đưa Ngụy Nhược Lai cũng đám người phạm tội quay về kinh thành trước, Tiêu Xuân Sinh sẽ đuổi theo sau.

Vương Nhất Minh nhìn ra được Ngụy Nhược Lai có chút không hài lòng khi biết tin Tiêu Xuân Sinh rời đi cùng Cố Tinh mà chẳng thèm nói với cậu câu nào liền thêm dầu vào lửa.

"Vị Cố Tinh này trước đây vẫn luôn ẩn dật, thần thần bí bí chằng bao giờ thấy cậu ta tiếp xúc với ai. Vậy mà lại trùng hợp xuất hiện ở đây, còn đỡ cho Xuân Sinh một nhát kiếm. Hai người họ thân thiết như vậy từ lúc nào? Đến cả biểu ca ta đây lớn lên cùng Xuân Sinh từ nhỏ cũng chẳng hề hay biết."

"Ngụy Nhược Lai! Đệ mà còn không nhanh chân lên thì phu quân của đệ thật sự bị người khác mang đi mất đó."

Ngụy Nhược Lai lườm Vương Nhất Minh một cái, không thèm đáp lời, lèo thẳng lên ngựa cưỡi đi trước.

Vương Nhất Minh bĩu môi lắc đầu mắn thầm.

"Thái độ này là sao chứ? Không phải ghen thì còn là gì? Mấy người này đến lòng mình đã rung động hay chưa cũng chẳng biết! Quá thiếu kinh nghiệm sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store