ZingTruyen.Store

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...

CHƯƠNG 36

WAY_BJYX105805

CHƯƠNG 36

Ngụy Nhược Lai không bị sự lạnh nhạt của Tiêu Xuân Sinh làm cho buồn lâu. Ngụy Nhược Lai cho rằng trạng thái của Tiêu Xuân Sinh không tốt là vì chiến sự đang căn thẳng, bản thân anh sức khỏe vừa mới hồi phục liền lao đầu vào giải quyết công việc dĩ nhiên sẽ có chút ảnh hưởng. Nghĩ vậy cho nên Ngụy Nhược Lai cũng không để bụng mà cất bước đi tìm Vương Nhất Minh cùng Vương Nhất Thành hỏi về vấn đề tiến độ điều tra vụ án quân lương.

Ở chỗ hai người họ một lúc lâu, cập nhật những tin tức mà cậu đã bỏ lỡ trong năm ngày bế quan. Sau khi nắm được tình hình Ngụy Nhược Lai lại quay trở về lều của mình và Tiêu Xuân Sinh. Đang định bước vào thì nghĩ lại có chút khựng lai, cậu sợ rằng nhỡ đâu Tiêu Xuân Sinh vẫn còn giải quyết công việc ở bên trong, cậu đi vào lại làm phiền anh, cho nên quyết định ra phía sau lều, tới suối nước nóng tản bộ.

Ngụy Nhược Lai nghĩ cũng thấy lạ. Bình thường Tiêu Xuân Sinh chỉ đọc binh thư và giải quyết công việc ở lều trước, nơi anh hay tiếp khách và cùng tướng sĩ bày binh bố trận. Sao hôm nay lại đem cả binh thư về lều này để đọc, chỗ này chẳng phải anh chỉ dùng để nghỉ ngơi thôi sao.

Vừa đi vừa mơ hồ suy nghĩ một lúc cũng đến được suối nước nóng. Đang lang than hít thở không khí trong lành thì Ngụy Nhược Lai nghe thấy tiếng múa kiếm. Vì hiếu kỳ, cậu liền tiến về phía rặng tre, càng đến gần âm thanh của những đường kiếm hữu lực chém vào gió càng rõ. Cho tới khi Ngụy Nhược Lai nhìn được người đang luyện kiếm kia là ai thì liền muốn lánh đi. Nhưng đã quá muộn, tuy cậu đã rất cẩn trọng nhẹ chân cố gắng không tạo ra động tĩnh nhưng làm sao qua mắt được người có võ công không tầm thường như Tiêu Xuân Sinh.

Ngay khi Ngụy Nhược Lai tiến lại gần vị trí Tiêu Xuân Sinh đang tập luyện, anh đã nhanh chóng phát giác và xoay người chĩa mũi kiếm về phía có tiếng động.

"Là cậu!"

Tiêu Xuân Sinh phát hiện người đến là Ngụy Nhược Lai liền thu kiếm lại. Nhưng hành động vừa rồi thật sự đã dọa sợ Ngụy Nhược Lai. Mũi kiếm của Tiêu Xuân Sinh ban nãy đã ở rất gần ấn đường của cậu.

Ngụy Nhược Lai mặt đã tái đi, có chút lắp bắp nói.

"Xin... xin lỗi, tôi lại làm phiền rồi."

"Tôi không cố ý làm gián đoạn huynh huyện kiến. Nhưng từ xa nghe thấy tiếng binh khí, càng đến gần càng thấy chiêu thức có chút quen thuộc nên muốn nhìn xem là ai."

"Xin lỗi!"

Tiêu Xuân Sinh có chút áy náy. Bản thân đã dọa người ta một phen hú vía. Người này vậy mà không những chẳng trách móc còn nhận hết lỗi về mình.

"Không sao."

"Lần sau tôi luyện kiếm thì đừng đến gần... rất nguy hiểm."

Nói rồi Tiêu Xuân Sinh định xoay người đi ra tiếp tục tập luyện, thì lại nghe thấy Ngụy Nhược Lai hỏi.

"Cái này... À.... Thì... Bộ kiếm pháp huynh đang luyện có phải của cha tôi không?"

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là có chút hiểu kỳ. Nhìn khá giống với chiêu thức cha tôi hay dùng nhưng lại có gì đó không đúng cho lắm."

Tiêu Xuân Sinh nghe vậy liền trả lời.

"Đúng vậy, là cha cậu tặng tôi cuốn sổ này. Tôi đang tập theo nó."

Nói rồi Tiêu Xuân Sinh lấy cuốn sổ nhỏ đưa cho Ngụy Nhược Lai, nói tiếp.

"Nhưng tôi chỉ lĩnh hội được đến chiêu thức thứ năm, sang chiêu thứ sáu tôi làm thế nào cũng không liên kết được."

Ngụy Nhược Lai vừa nhìn thấy cuốn sổ, lại nghe những gì Tiêu Xuân Sinh nói liền hiểu ngay.

Ngụy Nhược Lai cười nói.

"Vì thứ tự không đúng."

Tiêu Xuân Sinh ngờ vực.

"Không đúng ở chỗ nào? Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần và tập theo không thiếu một bước nào."

Ngụy Nhược Lai lại cười, từ từ giải đáp.

"Vấn đề chính là ở đó."

"Huynh có biết bộ kiếm pháp này của cha tôi tên là gì không?"

Tiêu Xuân Sinh lắc đầu, Ngụy Nhược Lai lại nói.

"Nó tên là "Tuỳ Tiện", thanh kiếm cha tôi luôn mang theo bên người cũng tên là "Tuỳ Tiện". Cho nên cách ông ấy ghi chép bộ kiếm pháp này cũng rất tuỳ tiện."

"Nhưng suy cho cùng ông ấy làm như vậy cũng là có mục đích. Cha tôi, ông ấy rất lắm trò, không muốn về sau bất cẩn làm rơi hoặc có người ham muốn cướp đi lại học được tâm huyết của mình. Cho nên, trong lúc ghi chép đã tiện tay xáo trộn thứ tự chiêu thức một chút. Chuyện này chỉ có tôi và ông ấy biết. Khi ấy, tôi cũng chỉ mới bảy tuổi, ông ấy vẫn còn nuôi hy vọng có thể truyền thụ lại cho tôi nên đã tận tình chỉ dạy, còn bắt tôi học thuộc."

Tiêu Xuân Sinh nghe xong mới hiểu ra lý do tại sao khi Ngụy Anh tặng sổ tay cho anh đã dụng tâm dặn dò, sau này tu luyện có vấn đề thì hỏi Ngụy Nhược Lai.

Ngụy Nhược Lai tiếp tục nói.

"Thứ tự đúng của bộ kiếm pháp này là từ chiêu thức thứ năm huynh phải lật ngược cuốn sổ lại luyện chiêu thứ mười rồi chiêu thứ chín. Sau đó mới đến chiên thứ sáu, thứ bảy và chiêu thứ tám là chiêu thức cuối cùng."

"Từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ năm chỉ là nền tảng, cho dù người nào đó luyên được thì cũng không sao. Các chiêu thức phía sau mới là cốt lõi và tinh hoa của bộ kiếm pháp này, cho nên cha tôi mới cẩn thận như vậy."

"Bây giờ thì huynh có thể luyện nó được rồi đó."

Tiêu Xuân Sinh có chút khó hiểu hỏi.

"Sao cậu lại dễ dàng nói bí mật của nó cho tôi biết như vậy."

Ngụy Nhược Lai nghe xong lại tỏ ra vô cùng thản thản nhiên.

"Thì cha tôi đã tặng cho huynh, tôi không nói thì cha tôi cũng sẽ nói, sớm muộn gì huynh cũng biết, có gì đâu mà phải dấu. Chiến sự căng thẳng huynh biết càng sớm thì võ công càng nhanh chóng tiến bộ, lúc giao tranh với quân địch có thể tránh đi vài phần nguy hiểm. Như vậy chẳng phải rất tốt sao! Những  người dân đáng thương đang chịu cảnh tha hương, đói kém, rất mong ngày huynh đem lại bình yên cho vùng đất này, huynh chính là hy vọng của họ. Với cả... huynh bảo vệ tốt bản thân thì cha Tiêu và Vương phụ thân ở kinh thành cũng sẽ bớt lo lắng hơn."

Tiêu Xuân Sinh nhìn thẳng vào mắt Ngụy Nhược Lai, một hành động anh chưa bao giờ làm với cậu và tất nhiên với người khác lại càng không.

"Cậu sao không nghi ngờ là tôi trộm của cha cậu chứ chẳng phải được tặng, vì nếu được tặng thì tại sao cha cậu không nói cho tôi biết bí mật bên trong."

Ngụy Nhược Lai cười.

"Huynh không phải loại người đó."

Tiêu Xuân Sinh bất ngờ trước câu trả lời của Ngụy Nhược Lai, anh cứ vậy bất động nhìn cậu.

Thấy vậy, Ngụy Nhược Lai có chút ngại ngùng, giải thích thêm.

"Huynh mới gặp cha tôi được mấy lần chứ, làm sao biết được ông ấy có cái này mà trộm. Còn nữa, muốn trộm đồ từ trên người của cha tôi là chuyện không hề dễ dàng."

"Tôi rất hiểu ông ấy, dụng tâm tặng cho huynh tâm huyết, lại không nói cho huynh biết điểm mấu chốt, chắc chắn là có tính toán. Ông ấy muốn thử xem huynh và tôi sau khi thành thân thì mất bao lâu mới kết nối được với nhau. Chuyện huynh có luyện được bộ kiếm pháp này hay không chính là dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cũng để ông ấy kiếm tra xem chúng ta có thật sự chung sống hài hòa với nhau hay không."

Ngụy Nhược Lai trông thấy sự biến hóa cảm xúc trên gương mặt của Tiêu Xuân Sinh qua từng câu nói của mình. Nhân cơ hội này cậu cũng muốn thẳng thắng đối diện với anh một lần.

"Huynh và tôi thành thân là ý của trưởng bối. Tôi biết huynh không cam tâm, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi. Vì tôi nhất quyết muốn đến kinh thành tham gia khoa bảng, cha và phụ thân không yên tâm nên mới muốn tìm một nơi để gửi gắm. Tôi là một Omega không thể nào không danh không phận mà ở nhà của huynh, bọn họ sợ ảnh hướng đến danh tiết của tôi. Cho nên mới khăng khăng ép chúng ta thành thân. Vô tình kéo huynh vào chuyện này quả thật tôi rất áy náy."

"Nhưng huynh yên tâm, qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ tìm cách giải trừ hôn ước này. Nếu huynh có người trong lòng tôi sẽ rời đi, không làm ảnh hưởng đến đường tình duyên của huynh."

"Thời gian này đành phải để huynh chịu thiệt thòi một chút. Chúng ta có thể xem nhau như bằng hữu, huynh đệ, chung sống hòa thuận với nhau có được không? Nếu tôi có làm gì chưa vừa ý huynh, thì cứ thẳng thắng nói ra, tôi sẽ thay đổi. Chỉ mong huynh đừng quá ép buộc bản thân, huynh không thoải mái tôi sẽ càng thấy áy náy hơn."

Lấy hết can đảm nói ra một lần Ngụy Nhược Lai cũng rất hồi hộp. Nhìn sắc mặt của Tiêu Xuân Sinh, Ngụy Nhược Lai cũng chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Tôi đã nói hết những điều bản thân muốn nói với huynh từ lâu. Huynh cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được."

"Huynh tiếp tục luyện kiếm đi, tôi đi trước đây, không làm phiền huynh nữa."

Nói xong một tràng Ngụy Nhược Lai không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Xuân Sinh, ngại ngùng quay người chạy một mạch về hướng lều của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store