[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
Vừa vào đến bên trong cha đã nhanh chóng kéo ghế đỡ phụ thân ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ngay sát bên cạnh. Phụ Thân nhìn cha mỉm cười sau đó lại hướng ánh mắt chờ đợi đến tiểu Lai đang đứng đối diện.
Ngụy Anh không muốn đợi lâu lên tiếng hối thúc.
"Con mau nó rõ ràng đi, còn lề mà lề mề cái gì."
Ngụy Nhược Lai chần chừ thăm dò.
"Nhưng hai người phải hứa sẽ không mắng con."
Ngụy Anh bĩu môi.
"Ta thật sự không biết con còn sợ bị mắng đấy. Từ khi hiểu chuyện đến giờ con ngày nào không chọc ta mắng vài câu."
Lam Trạm ngồi bên cạnh lấy tay mình nhẹ nhàng đặt lên tay Ngụy Anh.
"Ngụy Anh, để con nó nói đi."
Ngụy Nhược Lai hít hơi lên, lấy hết can đảm mở lời.
"Con lúc sáng xuống núi thật sự chỉ đi thẳng đến trấn, con không có ham chơi la cà quên nhiệm vụ. Nhưng khi con vừa tới nơi, đi ngang qua chỗ dán cao thị. Hai người biết không! Con đã đọc được một tin vô cùng chấn động..."
"...Sau khi đọc xong, con liền... con liền tức tốc chạy về...cho nên mới chưa mua đồ dùng. Cha, phụ thân con... con xin lỗi. Ngày mai con sẽ xuống núi mua bù cho hai người."
Lam Trạm nghe xong liền hỏi.
"Con đã đọc được gì trên cáo thị?"
Ngụy Nhược Lai nhìn phụ thân, sau đó rón rén nhìn sang phía cha.
"Hai...hai người thật sự muốn biết?"
Ngụy Anh mất kiên nhẫn nói.
"Con kể đến đó, rồi không cho biết nội dung cáo thị, chẳng phải những gì con nói nãy giờ vô nghĩa sao. Mau nói rõ, đừng lề mề nữa. Ta còn phải vào rừng kiếm thêm chút thức ăn cho hôm nay. Không thể để phụ thân con nhịn đói đợi đến ngày mai con đi mua được."
Ngụy Nhược Lai hồi hộp mở lời.
"Cáo thị viết nội dung thánh chỉ mới được ban hành từ nhà vua. Trên đó nói kể từ nay chỉ cần là con dân Đại Ngụy thì sẽ không phân biệt giới tính, xuất thân tất cả đều có thể tham gia khoa cử."
Ngụy Anh nhìn Ngụy Nhược Lai với ánh mắt thăm dò.
"Cho nên, con tức tốc chạy về là vì muốn xin chúng ta cho con lên kinh tham gia khoa cử?"
Ngụy Nhược Lai không ngờ cha vừa nghe xong đã hiểu ra cậu muốn gì. Tiểu Lai thầm nghĩ vậy cũng tốt, cậu đang không biết xin thế nào nếu cha đã hỏi đến chi bằng cứ trực tiếp thừa nhận rồi tính tiếp. Nghĩ là làm tiểu Lai rón rén gật đầu.
Biểu cảm của cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều không có gì quá khác lạ, trông hai người vẫn rất bình thản đón nhận thông tin.
Lam Trạm ánh mắt nghiêm túc hướng tiểu Lai hỏi.
"Con tại sao muốn tham gia khoa cử?"
Ngụy Nhược Lai nghe xong trong mắt liên ánh lên một vẻ kiên định.
"Con muốn vào làm việc ở phủ nội vụ, con muốn cai quản quốc khố. Con sẽ không để bất kỳ một đồng thuế nào của những người dân nghèo lọt vào tay đám quan lại tham lam chỉ biết ăn sung mặc sướng chơi bời trụy lạc trên mồ hôi xương máu của dân chúng."
Ngụy Anh cũng Lam Trạm nhìn thấy biểu hiện và lời nói của Ngụy Nhược Lai lúc này mới thoáng chút bất ngờ quay sang nhìn nhau.
Ngụy Anh hiện tại không còn dáng vẻ đùa giỡn rượt đuổi tiểu Lai khi nãy, từ tốn hướng con trai của mình hỏi.
"Con thật sự muốn vào triều làm quan?"
Ngụy Nhược Lại gật đầu vô cùng chắc nịch.
"Dạ! Con muốn thi đỗ tiến sĩ, sau đó gặp thánh thượng xin người cho con làm quan ở phủ nội vụ."
Ngụy Anh nghe xong câu trả lời liền quay sang nhìn Lam Trạm. Lam Trạm trầm tư một lúc mới lên tiếng.
"Con chưa từng sống trong thị phi tranh giành đấu đá. Kinh thành là nơi phức tạp không giống như trấn Cô Tô, càng khác xa hoàn toàn với chỗ chúng ta đang sống. Còn nữa, con là Omega. Hiện tại, quan lại đều là Alpha, dù cho thánh chỉ đã được ban xuống. Và sau này con thật sự thi đỗ tiến sĩ được làm quan như ý nguyện. Con nghĩ bản thân có đối phó nổi với những Alpha xấu xa lắm thủ đoạn ở trong triều đình hay không?"
Ngụy Anh nhìn biểu cảm không biết phản bác thế nào của Ngụy Nhược Lai liền bồi thêm.
"Chúng ta biết con là đứa trẻ thông minh và có đủ năng lực. Chúng ta cũng tin rằng nếu con đã có lý tưởng thì nhất định con sẽ làm được. Bản lĩnh của con do chính chúng ta dạy ra cho nên càng hiểu rõ về con hơn. Nhưng những gì phụ thân của con vừa nói ta nghĩ con đã hiểu nỗi lo lắng của chúng ta."
"Con cho cha và phụ thân chút thời gian suy nghĩ, cũng cho chính con thêm chút thời gian để nhìn kỹ xem bản thân con thật sự muốn gì."
Ngụy Nhược Lai nghe cha nói vậy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần. Cậu thật sự vẫn còn cơ hội. Cha và phụ thân vậy mà lại đón nhận chuyện này rất cởi mở. Hai người họ đang lưỡng lự chỉ vì lo lắng cậu là Omega ra ngoài dễ bị ức hiếp.
Vậy thì những ngày này cậu sẽ chuyên tâm luyện kiếm thuật hơn, cũng cố gắng chăm chỉ học thành thục khả năng khắc chế tin tức tố. Không để người ngoài nhận ra cậu là Omega thì tránh đi được rất nhiều phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store