[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
CHƯƠNG 29
MỘT MÓN QUÀ NHO NHỎ
Tặng mọi người một món quà nhỏ mừng tiểu Lai và Xuân Sinh chính thức gặp mặt nhau. Là một chiếc thiết kế tạo hình của Tiêu Xuân Sinh, do chính tay tui vẽ vào thời gian rảnh rỗi ít ỏi buổi tối.
Vẽ người và chân dung không phải là sở trường của tui và tui cũng không phải hoạ sĩ. Cho nên sẽ không thể đẹp như tranh của các artist và gương mặt cũng sẽ không giống người thật cho lắm. Mọi người xem tạo hình trang phục để dễ mường tượng nhân vật hơn khi đọc truyện của tui thôi nhé. Vì cả vai Tiêu Xuân Sinh và Ngụy Nhược Lai trên phim đều không phải cổ trang. Cho nên tui muốn vẽ lên tạo hình của hai người trong trí tưởng tượng của tui, chỉ ở trong câu chuyện do chính tui sáng tác. Hy vọng mọi người khi đọc truyện cũng sẽ tưởng tượng ra được hình ảnh của Ngụy Nhược Lai và Tiêu Xuân Sinh ở một thế giới mà hai người thuộc về nhau, trong "TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI" với tạo hình cổ trang.
Ban đầu, tui muốn chọn một màu sắc khác cho nhân vật Tiêu Xuân Sinh. Nhưng tui luôn cảm thấy anh lớn rất hợp với màu đỏ. Suy nghĩ một hồi, tui vẫn không thể buôn được chấp niệm màu đỏ dành cho anh lớn. Lúc mới cầm bút lên vẽ, tui có ý định sẽ phác hoạ Tiêu Xuân Sinh trong tạo hình giáp phục. Nhưng rồi nghĩ lại, tui vẫn muốn trông thấy hình ảnh của Tiêu Xuân Sinh những lúc bình yên không phải ra chiến trường, được ở cạnh tiểu Lai hơn. Cho nên cuối cùng tui đã vẽ Tiêu Xuân Sinh mặc thường phục, khoác thêm áo choàng, tay cầm bội kiếm. Mang đến hình ảnh một vị Tướng Quân vô cùng tiêu dao phóng khoáng, toát lên khí chất của bật anh hùng gánh trên vai trọng trách lớn lao nhưng không quá gò cứng nhắc.
Tạo hình của tiểu Lai cũng đã ở trong đầu của tui từ lâu, có thời gian tui sẽ vẽ và lại đăng lên cho mọi người cùng xem. Không hứa trước là khi nào, sắp xếp được thời gian tui liền vẽ và tiểu Lai nhất định sẽ xuất hiện. Một dịp đặc biệt nào đó tui lại ngoi lên tặng mọi người một món quà nhỏ.
-WAY-
__________________________
CHƯƠNG 29
Sau khi Vương Nhất Thành nói rõ kế hoạch của Ngụy Nhược Lai cho Tiêu Chiến nghe, cứ ngỡ sẽ bị phản đối. Nhưng phản ứng của Tiêu Chiến lại nằm ngoài dự tính của Vương Nhất Thành. Tiêu Chiến rất nhanh đã đồng ý, còn khen ngợi Ngụy Nhược Lai biết suy xét thời cuộc, tính toán trước sau ổn thỏa kín kẻ không chút sơ hở.
Thật ra, ngay từ lúc Thánh Thượng ban chỉ, lệnh cho Ngụy Nhược Lai theo Vương Nhất Minh vận chuyển quân lương đến Bắc Cảnh. Tiêu Chiến lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm tìm cách giúp Ngụy Nhược Lai không phải đi chuyến này. Nhưng ý Thánh Thượng đã quyết, giờ chỉ có thể suy tính kế sách bảo vệ Ngụy Nhược Lai chu toàn. Đang đau đầu chưa biết làm thế nào thì Vương Nhất Minh tìm đến nói ra chủ ý của Ngụy Nhược Lai, khiến lòng Tiêu Chiến nhẹ đi vài phần.
Ngụy Nhược Lai nói rất đúng, nếu như cả ba người cùng nhau bí mật đi theo con đường mới sẽ rất khó để không bị phát giác. Với số lượng quân lương nhiều như vậy, còn có thêm đoàn người vận chuyển làm sao có thể không để lại dấu vết. Nhắm chừng, chưa ra khỏi kinh thành đã bị mật thám của Cố Cảnh tìm được. Vậy nên, kế sách che mắt của Ngụy Nhược Lai vừa hay có thể giải quyết được vấn đề. Với loại người xem nhẹ Omega như Cố Cảnh, ông ta sẽ chẳng thể nào ngờ được hai đại gia tộc Tiêu - Vương lại dám để cho hai Omega mới lớn dẫn đội vận chuyển quân lương.
__________
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Hôm nay là ngày Vương Nhất Thành khởi hành đến Bắc Cảnh. Đội của Ngụy Nhược Lai và Vương Nhất Minh sẽ di chuyển sau hai ngày. Sở dĩ làm như vậy là để Vương Nhất Thánh dẫn dụ đám tai mắt của Cố Cảnh đi xa một chút, đến lúc đó người của ông ta ở trong kinh thành đã phân tán, thế trận lỏng lẻo lơ là cảnh giác. Mới tiện cho nhóm của Ngụy Nhược Lai hành động.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ngụy Nhược Lai. Tiểu Bạch, một trong hai ám vệ giỏi nhất bên cạnh Tiêu Xuân Sinh. Ngay khi Tiêu Chiến gửi mất thư đến Bắc Cảnh, Tiêu Xuân Sinh đã lập tức lệnh Tiểu Bạch tức tốc hồi kinh hộ tống Ngụy Nhược Lai trên đường vận chuyển quân lương. Tiểu Bạch vừa có thân thủ phi phàm vừa vô cùng thông thạo địa hình, có Tiểu Bạch bảo vệ thì an nguy của Ngụy Nhược Lai không còn gì đáng ngại.
Vương Nhất Minh thì được Lâm Phúc ám vệ thân cận của Tiêu Chiến đi theo bảo vệ.
Ngoài ra, còn có thêm mười cận vệ võ công cao cường của Tiêu gia, giả trang người khuân vác đi cùng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Ngụy Nhược Lai, Vương Nhất Minh và số quân lương.
Nhóm của Ngụy Nhược Lai mang thường phục. Dùng thuyền lớn của Tiêu gia, sửa sang lại vẻ bề ngoài thành thuyền buông bắt đầu lên đường đến Bắc Cảnh.
Mọi thứ bước đầu xem như thành công suôn sẻ.
_________________
Con thuyền đến hôm nay đã đi được một phần ba chặng đường. Ngụy Nhược Lai đang ở trong buồng riêng dưới khoang thuyền cảm thấy có chút ngột ngạt liền quyết định đi ra ngoài ngắm trăng. Vừa lên tới mũi thuyền Ngụy Nhược Lai trông thấy một thân hắc y đang ôm kiếm ngồi vắt chân bên mạn thuyền. Ngụy Nhược Lai quyết định đi tới trò chuyện. Cậu và Tiểu Bạch đã đồng hành cùng nhau gần mười ngày, vậy mà vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Tiểu Bạch ẩn dật, chỉ khi có chuyện mới xuất hiện còn bình thường không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Ngụy Nhược Lai thận trọng đi từng bước đến gần Tiểu Bạch. Khi chỉ còn cách tầm một mét, Ngụy Nhược Lai lấy ra một viên kẹo đưa đến trước mặt Tiểu Bạch.
"Cho huynh, đang ở giữa biển, đêm khuya gió lớn rất lạnh. Huynh ngậm cái này đi, sẽ giúp làm ấm người. Là Vương phụ thân làm cho ta trước lúc rời kinh."
Người học võ rất nhạy, từ khi Ngụy Nhược Lai mở cửa buồng vừa di chuyển những bước đầu tiên ra ngoài Tiểu Bạch đã phát giác. Chỉ là Tiểu Bạch không ngờ cậu lại đi đến cạnh hắn, còn cho hắn kẹo. Thấy Tiểu Bạch cứ chần chừ mãi không chịu nhận lấy, Ngụy Nhược Lai liền nhét luôn vào tay hắn.
"Cầm lấy đi, đừng ngại. Ta có rất nhiều, chia cho huynh một cái cũng không hết được."
Tiểu Bạch vẫn không lên tiếng chỉ nhìn viên kẹo được Ngụy Nhược Lai nhét vào tay.
Ngụy Nhược Lai thấy Tiểu Bạch không nói gì nhưng cũng không từ chối thì vui vẻ bắt chuyện tiếp.
"Huynh đến Tiêu phủ lâu chưa? Sao ta chưa bao giờ thấy huynh?"
Tiểu Bạch cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên với Ngụy Nhược Lai.
"Tôi đi theo thiếu gia."
Ngụy Nhược Lai ngạc nhiên, cậu không biết Tiểu Bạch là người của Tiêu Xuân Sinh. Cậu cứ ngỡ Tiểu Bạch cũng giống như Lâm Phúc đều là ám vệ của Tiêu Chiến.
"Huynh là từ Bắc Cảnh quay về để đón chúng ta sao?
Tiểu Bạch gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó lại lắc đầu.
Ngụy Nhược Lai không hiểu hỏi lại.
"Ý huynh là sao?"
Tiểu Bạch bình thường ít giao tiếp, hôm nay gặp trúng Ngụy Nhược Lai bị cậu hỏi cũng chỉ biết thành thật, có gì nói đó.
"Quay về bảo vệ Ngụy công tử."
Ngụy Nhược Lai hai mắt mở lớn, đưa ngón trỏ chỉ về phía mình hỏi lại.
"Bảo vệ ta sao? Là cha Tiêu gọi huynh trở về sao?"
Tiểu Bạch lại ngây ngô đáp.
"Tôi chỉ nghe lệnh của thiếu gia."
Ngụy Nhược Lai nhất thời không biết phải biểu đạt thế nào, ngớ người một lúc. Sau đó quyết định chuyển hướng nói sang vấn đề khác.
"Huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu Bạch ngắn gọn đáp.
"Mười Tám."
Ngụy Nhược Lai vui vẻ đáp.
"Chúng ta bằng tuổi nhau, tốt thật. Lần này đường đi nguy hiểm ta không mang theo tiểu Tùng, Nhất Minh biểu ca không quen đi thuyền bị say sóng, người cứ mệt nhừ nằm một chỗ. Cho nên ta chẳng có ai bầu bạn cũng rất nhàm chán."
"Tiểu Bạch, vậy người thân của huynh ở kinh thành hay Bắc Cảnh."
Nãy giờ Tiểu Bạch kiệm lời, từ đầu đến cuối chỉ trả lời không hỏi lại. Nhưng trạng thái khá thoải mái. Cho đến khi nghe Ngụy Nhược Lai hỏi về người nhà, bỗng nhiên sắc mặt của Tiểu Bạch liền thay đổi. Tuy Tiểu Bạch rất nhanh đã che đi cảm xúc, nhưng từ trong ánh mắt vẫn không dấu được sự mất mát. Ngụy Nhược Lai đứng gần đó thấy rất rõ.
Tiểu Bạch cân bằng tâm trạng trả lời Ngụy Nhược Lai.
"Chỉ còn ca ca, đang ở Bắc Cảnh."
Ngụy Nhược Lai nghe được câu trả lời liền không hỏi tiếp về phụ mẫu nữa.
"Ca ca của huynh cũng làm việc cho Tiêu tướng quân sao? Thân thủ của huynh ấy so với huynh ai giỏi hơn vậy?"
Tiểu Bạch gật đầu, trông ánh mắt thoáng chút ấm áp khi nhắc đến ca ca.
"Là huynh ấy dạy ta."
Ngụy Nhược Lai bất giác trầm trồ.
"Thật lợi hại... Đến Bắc Cảnh huynh giới thiệu ca ca cho ta làm quen với nhé. Ngày tháng ở Bắc Cảnh của ta an toàn chắc rồi. Kết giao với hai cao thủ, ta chẳng sợ gì nữa."
Tiểu Bạch vậy mà lại trả lời.
"Thiếu gia sẽ bảo vệ người."
Câu nói này khiến cho Ngụy Nhược Lai nhất thời á khẩu.
"Gì chứ! Ta và huynh ấy còn chưa gặp mặt lần nào."
"Sao huynh ấy phải bảo vệ ta chứ."
Lần này câu trả lời của Tiểu Bạch lại thành công khiến cho hai má của Ngụy Nhược Lai ửng đỏ.
"Hai người là phu phu."
Ngụy Nhược Lai sợ rồi. Không dám nói thêm với Tiểu Bạch nửa. Vờ vịt viện cớ bỏ vào trong.
"Ta buồn ngủ rồi, vào trong đây. Huynh nhanh mở kéo ra ăn đi. Cứ cầm mãi trong tay sẽ chảy nước, hỏng luôn đấy."
Nói rồi Ngụy Nhược Lai nhanh chóng quay người chạy trốn. Tiểu Bạch này trông thì có vẻ ngốc ngốc mà nói câu nào khó đỡ câu đó. Ngụy Nhược Lai xem như đã mở mang tầm mắt, lần sau có tìm Tiểu Bạch tám chuyện cũng sẽ lựa lời, chứ không sơ xuất tự đào hố chôn mình như tối hôm nay.
Đợi Ngụy Nhược Lai đi khuất Tiểu Bạch mới mở lòng bàn tay ra, chăm chú nhìn viên kẹo đang được bọc trong một lớp giấy. Tiểu Bạch rất muốn nếm thử mùi vị của nó. Nhưng lại không nở, hắn muốn đem về cho ca ca. Cuối cùng Tiểu Bạch dứt khoát nhét vào trong ngực, cất đi.
_______
Đi thêm mười ngày nữa cuối cùng nhóm của Ngụy Nhược Lai cũng đến được Châu Lâm. Di chuyển bằng đường thủy quả thật nhanh hơn đường bộ rất nhiều. Nhóm của Vương Nhất Thành khởi hành trước hai ngày nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu.
Suốt cả chặng đường cả hai bên không dám truyền tin tức cho nhau sợ bị người của Cố Cảnh phát hiện. Trước khi rời kinh thành Vương Nhất Thành đã căn dặn, nếu bên phía Ngụy Nhược Lại đến Châu Lâm trước thì đợi bọn họ ba ngày. Sau ba ngày, Vương Nhất Thành vẫn chưa tới thì Ngụy Nhược Lai cứ theo người của Tiêu Xuân Sinh đến Bắc Cảnh trước.
Thuyền vừa cập bến, quân đội của Tiêu Xuân Sinh đã đợi sẵn ở đó từ trước.
Ngụy Nhược Lai dìu Vương Nhất Minh cùng xuống thuyền. Không để Ngụy Nhược Lai mở lời, người đứng đầu ở đó đã tiến đến chào hỏi.
"Bái kiến hai vị công tử! Ta là Giang Trừng, phó tướng của quân đội Tiêu gia. Tiêu thiếu gia đang dẫn binh đánh vào một vị trí khá quan trọng của địch, trận chiến vẫn chưa kết thúc nên không kịp đến đây đón hai vị. Ta được giao phó bảo vệ, hộ tống hai vị và quân lương tới quân doanh của Tiêu gia ở Bắc Cảnh."
Ngụy Nhược Lai cúi đầu hành lễ.
"Bái kiến Giang phó tướng, con là Ngụy Nhược Lai. Con đã từng nghe cha kể về người."
Giang Trừng tuy biết trước là sẽ có con trai của Ngụy Anh đến, nhưng có tới hai thiếu niên đứng cạnh nhau cho nên ban đầu chẳng dám nhận bừa.
"Công tử là con trai của Ngụy Anh. Ngụy Anh còn nhắc đến ta? Chắc cũng không phải lời tốt đẹp gì, con đừng tin."
Ngụy Nhược Lai cười, không phản bác. Nói gì bây giờ, chẳng nhẽ lại thừa nhận cha mình đã kể rằng Giang thúc thúc là đồ khó ưa, tính tình nóng nảy, sơ hở không vừa ý là lại trừng mắt với cha. Trông thúc ấy cũng không đến nỗi như vậy, có lẽ cha đã nói quá, Ngụy Nhược Lai thầm nghĩ.
"Nào theo ta, dịch trạm ở phía này. Tiêu thiếu gia đã cho người canh phòng nghiêm ngặt và dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Mọi người nghỉ ngơi trước, đợi Vương Thị Lang đến chúng ta liền khởi hành."
Ngụy Nhược Lai dìu Vương Nhất Minh đã mềm nhũn vì phải chống chọi với cơn say sóng suốt mấy ngày qua. Cả hai đi theo Giang Trừng vào dịch trạm. Nơi này quả thực rất sạch sẽ, không một bóng người ngoại trừ binh lính canh gác và nhóm của Ngụy Nhược Lai mới đến. Quả thực Tiêu Xuân Sinh đã sắp xếp vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Lo cho Vương Nhất Minh an ổn nằm nghỉ trên giường xong xuôi. Ngụy Nhược Lai lại ra ngoài tìm Giang Trừng.
"Bên phía thúc có tin gì của Vương Thị Lang không?"
Giang Trừng nhanh chóng đáp.
"Mấy ngày trước Vương Thị Lang có báo tin đã đến được Châu Thành. Tính thời gian chắc hẳn cũng sắp theo kịp tới đây rồi."
Ngụy Nhược Lai an tâm hỏi tiếp.
"Huynh ấy có kể thêm gì không ạ?"
Giang Trừng hồi tưởng lại đáp.
"Cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò chúng ta nếu qua ba ngày phải đi ngay đừng đợi thêm. Cố gia sau mấy lần không chặn được Vương Thị Lang thì đang ráo riết truy đuổi. Tình hình khá rối ren, cho nên phải đảm bảo an toàn cho phía con và số quân lương trước."
Ngụy Nhược Lai gật gù.
"Vậy là phía Cố gia vẫn chưa phát hiện huynh ấy giả vận chuyển quân lương. Xem ra chung ta không nên ở lại đây lâu. Khi huynh ấy tới đồng thời người Cố gia cũng theo sau, như vậy không tránh khỏi phải đụng độ."
"Cho mọi người chút thời gian chỉnh trang, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm. Sáng sớm mai chúng ta lập tức khởi hành. Để lại ký hiệu cho Vương Thị Lang, huynh ấy thấy nhất định sẽ hiểu và tự tìm đến quân doanh. Chúng ta còn đợi thêm thì không chỉ những người ở đây và quân lương gặp nguy hiểm mà ngay cả nhóm của biểu ca cũng sẽ khó thoát."
Giang Trừng gật đầu đồng ý, ngay lập tức đi phân phó binh linh. Lúc Ngụy Nhược Lai phân tích và đưa ra quyết định, ánh mắt vô cùng giống với Ngụy Anh năm xưa, khi còn là tướng quân dẫn binh đánh trận. Một ánh mắt sáng ngời tinh anh chứa đầy sự kiên định chắc chắn, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến Giang Trừng tận lực tin tưởng nghe theo.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa có dấu hiệu nhô lên khỏi núi. Ngụy Nhược Lai đã thức dậy, chỉnh trang lại y phục, cầm lấy bội kiếm Tiêu Chiến tặng vào ngày đầu tiên cậu đến Tiêu phủ, nhìn xung quanh phòng lần cuối xác nhận không còn thiếu sót. Mới quay người đi ra ngoài tập hợp với người của Giang Trừng.
Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, tất cả bắt đầu di chuyển. Đội hình di chuyển theo thứ tự, Ngụy Nhược Lai tự mình cưỡi ngựa cùng Tiểu Bạch và nhóm cận vệ theo từ kinh thành, đi phía trước dẫn đầu. Vương Nhất Minh không thông thạo cưỡi ngựa, cộng thêm sức khỏe chưa ổn định cho nên chọn ngồi xe ngựa đi ở giữa đoàn cùng với xe chở quân lương. Còn Giang Trừng và nhóm kỵ binh đi phía sau bảo vệ.
Cả đoàn đi đến giữa trưa, đang định dừng chân nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau dồn dập càng lúc càng đến gần. Giang Trừng cảnh giác thông báo cho Ngụy Nhược Lai mở đường để đoàn xe chở quân lương nhanh chóng đi lên trước.
Tiếng của Giang Trừng vừa dứt, Ngụy Nhược Lai ngay lập tức nhường đường ưu tiên cho xe chở quân lương và Vương Nhất Minh di chuyển lên. Ngay khi tất cả các xe di chuyển theo Tiểu Bạch vừa đi được một đoạn, Ngụy Nhược Lai ở phía sau đã nghe thấy tiếng la rất lớn của Vương Nhất Thành.
"Nhược Lai, nhanh rời khỏi đây."
Ngụy Nhược Lai nghe vậy quay đầu lại nhìn liền trông thấy Vương Nhất Thành đang phi ngựa rất nhanh đến, phía sau còn có rất nhiều hắc y nhân truy đuổi.
Ngụy Nhược Lai nhanh trí nói lớn.
"Tiểu Bạch, bảo vệ quân lương. Nhanh đi đi."
Tiểu Bạch lưỡng lự quay dầu.
"Ngụy công tử, nhanh đến đây."
Ngụy Nhược Lai nóng lòng đáp.
"Nhanh đi đi, ta đuổi theo sau. Còn chần chừ sẽ không kịp mất. Đưa Nhất Minh biểu ca và quân lương đến nơi an toàn."
Thấy Tiểu Bạch cứ đứng yên không chịu đi tiếp. Ngụy Nhược Lai nghiêm giọng nói lớn.
"Tiểu Bạch, đây là mệnh lệnh."
Tiểu Bạch đành phải nhận lệnh, thúc ngựa dẫn đầu đưa đoàn xe chở quân lương tiếp tục đi về hướng quân doanh. Tiểu Bạch thầm nghĩ từ đây cách doanh trại không còn xa nữa, chỉ cần hắn đi nhanh một chút sẽ kịp gọi thêm quân chi viện đến giúp.
Giang Trừng từ lúc nghe tiếng vó ngựa đã cho kỵ binh dừng lại đợi địch đến thì chặn đánh, bảo vệ cho Ngụy Nhược Lại và quân lương phía trước. Ngay khi nhóm của Tiểu Bạch vừa đi khuất sau vách núi, đám người áo đen kia đã đuổi đến chỗ của Giang Trừng. Bọn họ rất đông, Vương Nhất Thành đang vô cùng nguy hiểm. Vương Nhất Thành không có võ công, tùy tùng đi theo bảo vệ e là đã xã thân cứu chủ mới giúp được Vương Nhất Thành thoát thân chạy được đến đây. Trong tình thế cấp bách Ngụy Nhược Lai không thể nhắm mắt làm ngơ, quay đầu lệnh cho những cận vệ bên cạnh cùng mình tới tiếp ứng.
Ngụy Nhược Lai rút bội kiếm, quyết định cưỡi người lao vào cứu Vương Nhất Thành ra khỏi hỗn chiến. Giang Trưng đang đấu hăng máu thấy Ngụy Nhược Lai không đi theo Tiểu Bạch liền hoảng hốt.
"Ngụy Nhược Lai, sao con quay lại đây. Mau đi đi, rất nguy hiểm."
Ngụy Nhược Lai bỏ ngoài tai tiếng la lớn của Giang trừng. Cậu vung kiếm đấu với một vài tên hắc y nhân, nới lỏng khoảng trống giúp Vương Nhất Thành thoát ra.
"Biểu ca, nhanh đi đi. Huynh không có võ công ở đây có Giang thúc thúc rồi."
Vương Nhất Thành hiểu rõ bản thân ở lại chỉ thêm vướng tay mọi người, cho nên gật đầu thúc ngựa chạy về phía trước.
Sau khi cứu được Vương Nhất Thành, Ngụy Nhược Lai cũng không hề hiếu chiến. Cậu cố phòng thủ lùi lại, tìm cách thoát ra để đi hội họp với nhóm Tiểu Bạch. Nhưng đám hắc y nhân đó chính là muốn nhắm vào cậu và Vương Nhất Thành. Hiện tại, Vương Nhất Thanh đã chạy thoát, chỉ còn mình cậu cho nên bọn chúng càng lúc lao tới càng đông.
Giang Trừng bị chặn lại phía ngoài. Bọn chúng chia ra một bên đánh với Giang Trừng cùng kỵ binh. Một bên vây Ngụy Nhược Lại và nhóm cận vệ lại, cố tìm cách đả thương Ngụy Nhược Lai.
Ngụy Nhược Lai lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi còn ở cùng cha và phụ cậu đã không chịu chăm chỉ học kiếm pháp. Chống đỡ được một lúc Ngụy Nhược Lai thấm mệt, đường kiếm cũng bắt đầu loạn xa mất kiểm soát. Một hắc y nhân giết được hai cận vệ chắn phía trước Ngụy Nhược Lai rồi chĩa kiếm đâm tới. Ngụy Nhược Lai hoảng hốt vung kiếm lên đỡ.
Tiếng keng khi bính khí va chạm vang lên vô cùng chói ta. Ngụy Nhược Lai từ từ mở mắt ra. Cậu trông thấy một tấm lưng, là tấm lưng trên phố ở kinh thành ngày ấy. Người đó bây giờ đang ngồi trên ngựa của cậu, chắn trước mặt cho cậu. Tiêu Xuân Sinh tập trung đấu với đám hắc y nhân hung hăng hiếu chiến, chưa hề quay mặt lại. Ngụy Nhược Lai chỉ có thể thấy được một bờ vai rộng, và một đuôi tóc dài được buộc cao tung bay theo những đường kiếm của Tiêu Xuân Sinh.
Chưa đợi Ngụy Nhược Lai kịp định thần, đám hắc y nhân lúc nãy lao tới phía cậu đã bị giết sạch. Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Bám chắc vào."
Ngụy Nhược Lai nhất thời như bị thôi miên, nâng tay ôm chặt lấy eo người trước mặt. Nhận thấy người phía sau đã ngồi vững Tiêu Xuân Sinh thúc ngựa, trước khi rời đi không quên để lại một câu với Giang Trưng.
"Để lại một tên còn sống, đưa về tra hỏi."
Nói rồi, Tiêu Xuân Sinh vung roi tăng tốc, mang theo Ngụy Nhược Lai hướng về phía quân doanh.
Trong lúc Tiêu Xuân Sinh tập trung cưỡi ngựa phía trước, thì ở đằng sau Ngụy Nhược Lai vô tình nhìn thấy trên bắp tay phải của Tiêu Xuân Sinh có một vết chém. Tay áo vì vậy rách một đường, lộ ra miệng vết thương. Mới đầu, Ngụy Nhược Lại còn hoảng hốt nghĩ rằng có phải là do lúc nãy chặng đường kiếm thay cậu mới bị thương. Nhưng nhìn kỹ lại, tuy là vết thương mới nhưng máu đã khô lại. Có lẽ là bị thương ở chiến trường trước đó, chưa kịp xử lý đã vội chạy đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store